Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|2|

Chương 2
————————
"Cậu là một người thẳng thắn nhỉ?"
Marco hỏi , Ace cười tiếp cứ như kiểu cậu ta muốn kéo dài thêm một chút thời gian , chậm chạp mà trả lời để thách thức gã vậy đó!
"Em không , nhưng nếu đó là hình mẫu của chú thì em có thể làm được!"
Ace nháy mắt , mặt Marco đỏ lên .
Gã bị quái gì vậy này , do gã ngu mấy vụ này hay đứa nhóc phía trước ranh ma quá ?
"Chú đang nghĩ gì vậy?"
Cậu thắc mắc , tay vẫn dính chặt vào tay Marco . Gã xoa sóng mũi rồi quay ra nhìn cậu .
Vẫn khuôn mặt trẻ con và cái nụ cười đáng yêu đó đáp lại gã .
"Sao vậy chú? Chú cần gì à ?" Ace hỏi .
"Không...không gì cả!" Marco phẩy tay . Để mặc cho cậu ta ôm chặt cánh tay mình , gã nghĩ mình cũng điên rồi..
...
Kết thúc buổi gặp mặt hôm nay . Marco trở về nhà với hàng triệu khối cảm xúc bập bềnh.
Và gã cũng ko biết rõ nó là gì nữa..
Ace thậm chí đã làm nhiều hành động tỏ ra thân mật với gã . Và cậu cũng không quên hôn gã mỗi khi gã đón hoặc gã đưa cậu về ...
Sau từ ngày hôm đó , Ace luôn gọi điện cho Marco và cậu kể cho gã nghe rất nhiều chuyện nào là ngày hôm nay của cậu như nào , và Marco cũng sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nói .
"Thế à?" Marco cầm đống hồ sơ mà hỏi . Giọng của cậu nhóc vang lên từ đầu dây bên kia .
"Phải ! Em nói thật đó , chú này...chú có mệt không?"
Ace đột nhiên thắc mắc rồi đổi chủ đề . Làm Marco tay đang ghi những dòng chữ cũng phải dừng lại...
Để trí não kịp bắt theo những suy nghĩ vu vơ của cậu nhóc .
"À? Mệt chứ...nhưng cũng phải chịu thôi!"
Marco cười mà trả lời , em im lặng lại vài giây rồi mới đáp rằng .
"Vậy à...chú cứ làm đi! Em làm phiền chú rồi , em cúp máy nha.." Ace bối rối nói từ bên đầu dây kia .
Marco đặt cây bút xuống bàn rồi cầm lấy chiếc điện thoại mà áp vào tai mình .
Giọng nói gã thật dịu dàng .
"Không gì hết , có gì phiền chứ? Cứ kể tôi nghe đi , một ngày của cậu thế nào rồi?"
Ace bất ngờ , cậu có lẽ đã cảm nhận được tim cậu trở một nhịp mất rồi...khi nghe gã bảo thế đấy!
Và tự hỏi rằng nó sẽ còn thế chứ ? Liệu trái tim này sẽ đập nhiều thêm chứ?
Cậu đỏ mặt , tại sao sau câu nói ấy..
Não cậu như quên hết những gì cậu định nói vậy?
Bối rối , Ace chỉ biết ấp a ấp úng...
"Em...em.." Ace lấp bấp .
"Hửm?" Marco thắc mắc .
"Sếp! Có một cuộc họp sắp diễn ra!"
Một nhân viên gọi to tên gã , Marco nghe vậy thì chỉ đành thất vọng chào tạm biệt Ace .
"Tôi đến giờ họp rồi ! Vậy cậu sẽ kể tôi nghe tiếp vào chiều nay chứ? Vậy nhé , tạm biệt!"
Marco bảo , sau đó gã cúp máy không kịp để Ace phản ứng tiếp . Cậu nhăn mặt , mồm miệng lẩm bẩm vài từ chửi .
"Thằng cha này ít nhất phải nghe mình nói hết chứ.."
Chửi cho đã Ace cũng nhào đầu vào đống bài tập đang làm dở .
...
Ace cầm áo khoác , mắt chán nản nhìn lên bầu trời đổ mưa . Chết thật , cậu lại quên mang dù...
"Dầm mưa về thôi..."
Ace nói , cậu sẽ định dầm về rồi đấy nếu vừa bước ra không có người che ô cho mình .
Ban đầu , Ace cũng chỉ nghĩ là thằng bạn thân chí cốt che cho cậu mà nghĩ lại nó xách cặp chạy về trước rồi mà?
Vậy đứa nào che cho cậu vậy? Cậu mới vào học có quen ai đâu?
"Đói rồi phải không? Tôi đưa cậu đi ăn nhé?"
Marco hỏi , Ace giật mình cậu ngước đầu lên mà nhìn . Tim lại đập lên một nhịp .
"Chú...chú làm gì ở đây vậy?"
Ace bối rối hỏi , gã cầm lấy cái áo khoác trên tay Ace rồi trả lời .
"Lên xe đi! Cậu hơi nhiều chuyện đấy! Muốn hai đứa ướt luôn à?"
Marco trông có vẻ giận , Ace nghĩ vậy ! Vì dù sao đâu cần nói thế với cậu .
Ngoài nhăn mặt ra Ace cũng im lặng đi theo Marco , cũng chẳng muốn chọc điên tên này làm gì!
"Thằng cha này ga lăng được xíu xong dở chứng đây mà..." Ace thầm nghĩ.
...
Nhai đầy thức ăn trong miệng . Ace cũng không quên liếc gã một cái cho bỏ ghét.
Marco cũng không quá để tâm tới cái trò trẻ con ấy! Yên tâm có liếc gã bằng ánh nhìn viên đạn cũng không giết được gã đâu .
"Ăn cho đã cái nư cậu đi! Cậu giận tôi chỉ vì tôi không nói cậu nghe thôi sao-yoi?"
Marco thắc mắc , cậu nhóc tóc đen nghe bảo thế cũng nóng tính . Nhưng cậu không cãi lại , Ace vẫn tiếp tục ăn .
"Ăn nhiều béo đấy!"
Marco nói tiếp , cố tình châm chọc Ace . Vì gã thấy cậu ăn nhiều mà cậu vẫn lùn thì nên xem lại đi !
"Chú nhiều chuyện quá...em ăn nhiều kệ chứ! Em có mập thì làm chú nghẹn chắc! Chú kêu em ăn thì em ăn , em mập tại chú!"
Ace tức sôi máu nói . Cậu hét to tới mức làm những vị khách khác cũng phải để tâm đến .
Marco phì cười , mặc cho máu nóng của Ace đang dâng trào .
"Cười cái đầu nhà chú!"
Ace nói , Marco vẫn cười . Và nó làm cậu tức chỉ muốn đè gã ra đập . Nếu không tại hắn trả bửa này thì cậu cũng đã vẹo cổ hắn rồi!
"Có lẽ cậu không thấy! Khi cậu giận cậu rất đáng yêu!"
Marco véo má cậu . Nó làm Ace đau , và ôi trời tim cậu lại nhảy một nhịp rồi!
Dù biết rõ cậu đang giận đó...
"Tôi no rồi! TÍNH TIỀN!!!"
Ace hét lên , rõ ràng là cậu mất được thế làm chủ rồi! Hiện giờ cậu chỉ muốn tránh xa cái gã này thật mau...để giải quyết khuôn mặt đỏ như sắp phát nổ này!
"Rồi tôi trả! Không cần hét to thế đâu!"
Marco trấn an , nhưng cũng không làm dịu được sự xấu hổ của cậu .
Không để gã nói tiếp Ace ôm cặp chạy thẳng vào nhà vệ sinh . Để mặc Marco với sự khó hiểu trong lòng.
"Cậu ta giận rồi à? Hay mình nói quá rồi , cũng đâu có béo lắm đâu...chỉ là cậu ta lùn thôi..."
...
Nói đi vào nhà vệ sinh cho vui thôi chứ...
Cậu hiện đang ôm mặt trách mình tại sao lại hành xử kiểu thế? Marco là một người đàn ông tốt , cậu chỉ là vì quá không kìm được thứ cảm xúc đó nên đã vô cớ chạy đi! Với cả gã là một tên Sugar Daddy kì lạ ! Chắc chắn luôn!
Và gã chắc..
Chắc gã giận cậu lắm...
"Mình là đứa ngu..." Ace ôm mặt lẩm bẩm .
"Tìm cậu mãi! Ra ở đây nói nhảm mình!"
Marco chen ngang , Ace giật bắn người cậu ngóc đầu lên . Cậu không hiểu...
"Sao chú.." Ace bối rối...
"Mệt thật đấy! Tôi xin lỗi Ace!"
Marco nói , Ace cứ thắc mắc không thôi! Sao lại xin lỗi cậu , cậu là người gây sự trước mà!
Tên này làm sao vậy?
"Sao chú lại xin lỗi...đây là lỗi em mà! Là em không đúng , xin lỗi chú.."
Cậu hối lỗi . Marco bước gần đến bên Ace , tay đặt lên mái tóc đen của cậu mà xoa vài cái .
Rồi lại rồi!
Tim lại thêm một nhịp nhé?
"Chà đoán rằng chuyện này sẽ còn dài tập! Vì tim mình nó đã đập nhiều rồi..."
Ace tự nói . Cậu không chắc Marco nghe thấy hay không mà cứ kệ đi .
Vậy cũng được! Ace đứng dậy rồi ôm lấy cánh tay của Marco như tìm được niềm vui !
Cậu cứ cọ đầu mình lên cánh tay gã , và chắc chắn ai đi ngang qua cũng tưởng họ là một đôi .
"Thương chú lắm!"
——————-
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top