Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 1

       Nơi Seoul phồn hoa, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy đến tiệm game mà anh thường chơi, không thèm nhìn xem đối tượng mình tìm có ở trong hay không, tôi đã réo gọi anh ngay trước cửa tiệm, một lòng chắc chắn anh có ở trong đó, và đang chơi game thùng đấm đá gì đó mà tôi cực kì dở tệ.

    "Taehoon, anh lại trốn đi chơi rồi..." Tôi thở dài, giây đầu không muốn nhìn mặt anh, những tôi vẫn muốn thử nhìn xem anh có ở đây hay không, hay chỉ có tôi nói chuyện như một con dở: "Anh có biết em đợi anh ở võ đường lâu lắm không? Ba anh cứ bảo em đợi, còn mua sẵn đồ ăn cho em nhưng em không ăn mà đi tìm anh-"

    Khớp quai hàm của tôi cứng lại như đá khi đập vào mắt tôi là khung cảnh cực kì kinh hoàng. Người đi đường dừng lại, quây thành một vòng trước cửa tiệm game, kinh hãi với khung cảnh bên trong chẳng khác gì tôi.

    Taehoon ngồi co một chân trên ghế, hai mắt lờ đờ dán chặt lên màn hình game thùng. Hình ảnh mấy thanh thiếu niên nghiện game đến đờ đẫn. Rất bình thường đúng không?

    Đúng, nó sẽ rất bình thương nếu bên dưới cậu ta không phải là xác người nằm đè lên nhau, la liệt khắp nơi, tên nào cũng to con, máu me be bét hết người, hai mắt trợn ngược, miệng mồm há hóc và có nước dãi chảy ra. 

    "Anh... Anh lại đánh nhau rồi đúng không Taehoon!" Tôi hét lên với tên ngốc đang chơi bất chấp thế sự, nhưng tên ấy thì chẳng lấy làm quan tâm, còn không thèm liếc nhìn tôi một cái.

    Tôi bực mình tiến vào trong, cố gắng đi sao cho chân mình không đụng trúng mấy tên đang nằm dưới sàn, đồng thời cũng né mấy vết máu vươn vãi linh tinh. Vừa tìm được chỗ kế bên Taehoon, tôi không chần chừ túm ngay cổ áo phong màu trắng của anh.

    "Anh còn ngồi đây chơi được? Mau về mau! Cảnh sát đến thì em biết làm sao? Anh muốn ba anh đến đồn để bảo lãnh anh à?" Tôi giật giật cổ áo cho anh tránh xa màn hình, nhưng tên ngốc ấy chẳng động đậy tí nào.

    Khốn thật! Một tên đô con như vậy, sức tôi quả thật chẳng thể khiến anh lung lay dù chỉ một tí. Đáng ra tôi nên học võ! Đáng ra tôi nên lên đai đen để vật chết tên ngốc bất cần đời này!

    "Taehoon! Anh có nghe em nói gì không hả!?" Tôi dùng hai tay chộp lấy cổ áo để kéo anh đi, cuối cùng cũng không ăn thua. Không lẽ tôi bỏ cuộc ở đây sao?

    Tất nhiên là không. Tôi là người duy nhất lôi được anh về nhà mà, nếu cứ bỏ anh ở đây, anh ta sẽ bỏ bữa, bỏ giấc ngủ, bỏ luôn cả võ đường nhà mình! Tôi còn muốn được gặp anh dài dài cơ!

    "Đi. Về. Mau. Seong. Tae. Hoon!" Tôi gằn từng chữ trong khi gắng sức kéo anh ra khỏi ghế.

    Bất ngờ Taehoon lên tiếng, giọng nhừa nhựa chán ngắt như không có gì xảy ra: "Có 500 won không?"

    Tôi giận dữ thét vào tai anh: "KHÔNG!"

    Anh lấy tay che một bên tai bị tôi hét vào. Vì tôi thường xuyên đi tìm anh và la hét vào cái tai trâu của anh ngày đêm, nên tôi tin chắc rằng giọng mình chẳng bé tí nào đâu. Tôi thề là tai của anh bây giờ đã bị ù rồi, thế mà vẫn lì lợm, không bày ra chút biểu cảm nào là quan tâm tôi.

    "Taehoon! Coi như em van anh! Về nhà đi!" Tôi bất lực, lấy đầu mình chắn trước màn hình chơi game, lòng thầm run rẩy. Một là anh đứng dậy đi về, hai là anh sẽ đấm thẳng vào mặt tôi.

    Nhìn xuống đám người bị anh đánh đến bất tỉnh, tôi đoán anh sẽ không thực hiện phương án thứ hai đâu, dù gì thì tôi cũng là con gái, còn bám theo anh từ nhỏ.

    Có tiếng "K.O" phát ra đằng sau đầu tôi, là thông báo của thùng game. Taehoon nhếch mép cười một cái rồi đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh bỏ về, trông tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

    "Tên Taehoon đáng ghét!" Tôi giận dỗi hét lên lần nữa vì anh không thèm để ý đến mình, xem tôi như người vô hình, như không khí!

    Anh đưa tay lên cao phất phất mấy cái cũng không thèm quay lại nhìn mặt tôi dù chỉ một lần. Tôi điên tiết chạy đến đá vào bắp chân anh một cái rồi vọt chạy lên, bỏ xa anh một đoạn, trước đó còn quay lại làm mặt quỷ với anh.

    "Anh là cái đồ đáng ghét! Em sẽ không đến võ đường thăm anh một tuần! Muốn gặp em thì đến trường tìm em để xin lỗi đi!"

    Lần này anh mới nhìn tôi, nhưng không thèm đáp, chỉ cười nhếch một bên mép, tay đưa lên đầu gãi gãi. Từ đầu đến cuối không thèm nói tử tế với tôi một chữ.

    "Em nói thiệt đó! Em giận anh rồi!"

    Thế là anh rẽ sang hướng khác, đi thẳng một mạch, chẳng thèm ngoái lại.

    Tôi giận đến điên người, giậm mạnh chân xuống sàn rồi tự cảm thấy đau điếng người, ứa gan ngồi thụp xuống ôm chân, vừa xoa xoa cái bắp chân thốn thốn, vừa hướng mắt nhìn chằm chằm Taehoon, muốn ăn tươi nuốt sống tên gia hỏa đáng ghét đó.

    Tôi tự lầu bầu, nói nhỏ với bản thân: "Trên đời này thiếu gì người, sao mày cứ phải đâm đầu thích tên đó chứ? Ngoài đẹp mã, ngoài ngầu đét, ngoài ranh ma, ngoài..." Tôi vò đầu bức tóc: "Sao em cứ thích anh hoài như vậy chứ! Đúng là khốn mà! Em ghét anh, Seong Taehoon!"

    ---

    01/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top