Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 11

Ngày nhập học.

Tôi vừa chỉnh lại lô tóc, vừa vác cặp đi xuống bếp. Vẫn như bao ngày, từ lúc tôi quyết định không làm cơm hộp cho Taehoon nữa thì mẹ luôn dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho tôi.

Mẹ tôi đeo chiếc tạp dề màu hồng cánh sen — do tôi săn sale có trị giá một đồng, đang khuấy nồi súp, lâu lâu húp húp một miếng rồi chép chép miệng, tự khen mình nấu ăn ngon. Đôi khi tôi nhận ra, tính tự luyến của tôi không phải do rèn luyện, mà là năng lực bẩm sinh được kế thừa từ nhà ngoại.

Tôi định lôi điện thoại ra quay làm kỉ niệm, nhưng vừa lấy điện thoại khỏi balo, cũng vừa hay màn hình hiện lên số điện thoại của Jiyong.

Đúng là phải khen, Jiyong một khi ra tay thì chỉ có phá đám là giỏi nhất! Mất cơ hội quay được cảnh thú vị quý giá của tôi.

Nghe.

Mẹ tôi cũng vừa lúc nấu xong nồi súp, quay lại thấy tôi lập tức cười tủm tỉm, gian thấy sợ. Tôi chỉ vào cái điện thoại rồi vòng ra phòng khách, thử ngó ra ngoài xem tên Jiyong đến chưa.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Jiyong, có điều hơi trầm hơn so với ngoài đời: “Min! Tui bị chặn — à không ý tui là tui… tui tới trường trước nha, hôm nay không chở bà đi học được rồi.

“Gì? Ông hẹn hò cho sang mồm rồi bùng là sao? Xe tui bị chó gặm hư rồi! Giờ đi bộ tới trường sao kịp?” tôi quát.

Bộ tính giết người hay gì! Hôm nay tôi đặc biệt dậy muộn vì nghĩ có người đưa rước, giờ thằng Jiyong trời đánh bùng rồi, tôi có lắp tên lửa vào mông cũng chưa chắc chạy bộ tới trường kịp.

Tui… ờm…

“Ờm, ờm cái lờm tờm xờm! Qua đón tui ngay!”

Thôi tui cúp máy à, xíu gặp bà ở trường! Tút — tút—

Ơ cái quần đùi màu hường của Jiyong…? Bộ hôm nay tên rồ đó chán sống rồi hở?

Ôi! Ngày đâu tiên nhập học của tôi! Tôi lăn ra đất ăn vạ cho mà xem! Khốn kiếp!

Tôi mếu máo ngó mẹ đang bước từ xong bếp ra, vừa hay không biết có thể nhờ mẹ chở tới trường hay không.

Nghĩ là hỏi: “Mẹ…

“Mẹ không chở con được đâu, mẹ có hẹn với đồng nghiệp rồi.” rất nhẹ nhàng và nhanh gọn, đó là lời đáp của người mẹ yêu thương con gái nhất đời.

Vậy mẹ cho con xin —

“Tự lấy tiền túi đi con yêu, mẹ không có tiền mặt trong người.” mẹ tôi đi đến trước gương ở phòng khách, chỉnh trang lại mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai được uốn xoăn. “Để tháng sau mẹ làm thẻ ngân hàng cho con nhé.”

Mẹ hôn lên tóc tôi cái chóc, vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế sô-pha rồi vui vẻ bỏ đi. Tôi buồn bực quay vào bếp lấy hộp cơm màu hường hình mèo.

Ờm… tôi là tín đồ của loài mèo, nhưng không phải con mèo không có miệng, với đủ loại truyện kinh dị xoay quanh lí do no không có miệng. Tôi không muốn phá hỏng tuổi thơ của mấy bé gái đâu, nhưng tôi không thích nó là thật, từ lúc còn bé tí cơ.

Rồi tôi cũng chả biết vì sao mẹ lại dùng cái hộp cơm tôi chúa ghét này, rõ ràng tôi thấy tâm trạng mẹ cũng đâu có tệ? Hay bà ấy nhận ra tôi suýt dìm hàng bà trong bếp nhỉ? — Nếu mẹ muốn trả thù thì kế hoạch thành công mĩ mãn rồi đây, nhìn thôi tôi cũng nuốt chả trôi rồi. Thằng trời đánh kia mà thấy chắc cười tôi thúi mặt.

Ước gì tôi có video khi nãy để đăng lên mạng.

Thế là tôi quyết định cất hộp cơm vào tủ lạnh và tiến thẳng tới chỗ giấu tiền bí mật của bố, nhẹ nhàng rút hai ngươi lăm ngàn won khỏi phong bì, rồi nhét lại vào cái rãnh bị nứt bên cạnh chỗ đựng dao.

Vì hè tôi không đi làm thêm, giờ nhập học không có một xu dính túi nên thôi vậy. Bố thương con gái yêu thì cho con gái yêu mượn tạm rồi khi nào có tiền con trả lại bố.

Cứ thế, tôi mang theo một chút dây dứt ra khỏi nhà và thật nhiều hi vọng, rằng bố sẽ không để ý đến số tiền vừa bị mất.

Vừa khóa cửa nhà, tôi vừa nhìn một chiếc xe đạp màu bạch kim với một chiếc xe hơi màu đen, không khỏi thở dài. Chiếc nào cũng in hằn vô số dấu răng của mấy chú cún nhà hàng xóm, chiếc xe đạp của tôi là tơi tả nhất. Khung xe bị hai con béc-giê giống Đức cắn gần như đứt đôi, giữa tay lái và thân xe chỉ có một miếng sắt mong manh như chiếc lá nối lại, lốp xe cũng chả còn. Xe hơi của mẹ tôi thì đỡ hơn một tí, nó chỉ bể đủ bốn bánh và móp vài chỗ chứ không thậm tệ như con chiến mã đáng thương của tôi.

Nhớ lại mà chán, chả hiểu sao có mỗi chiếc của bố tôi là lành lặn, còn lại thì cái sân vườn bị hai gián điệp đột nhập chả còn gì nguyên vẹn. Mẹ tôi lại là người phụ nữ ngang ngạnh, cảm thấy không thể chấp nhận sự bất công này, thế là tối đó bà đâm thủng bánh sau con moto yêu quý của bố tôi, đồng thời mấy con béc-giê khốn khổ cũng vỡ mồm ngay sau đó. May là chú hàng xóm bắt gặp và hứa đền bù thiệt hại kịp thời, không thì cả chó lẫn chủ xanh cỏ rồi.

Tự nghĩ rồi tự cười. Thôi thì nay cũng không phải ngày đen đủi nhất của tôi, ổn thôi.

Ấy là trước khi tôi gặp Taehoon.

Tôi đẩy cổng bước ra ngoài, thứ đầu tiên đón chào tôi là chiếc xe đạp màu vàng chói với hai con béc-giê bị rọ mỗm đang quấn quýt nhau ở chiếc cột đèn cách nhà tôi khoảng hai mươi mét hơn.

“Nhóc làm cái gì trễ vậy?” Taehoon từ đâu xuất hiện rồi thì thầm vào tai tôi.

Thật sự tôi chỉ muốn kêu lên “Cái đệch!” ngay lúc ấy, may là giữ hình tượng “thiếu nữ hiền thục” kịp thời.

“Anh làm cái gì đấy?”

“Khóa cửa đi rồi tôi chở nhóc đi học.”

Hơ hơ… ngày đầu được trùm trường Kangbuk chở đi học thật là vinh hạnh quá đi, nhỉ?”

“Ăn nói với đàn anh như vậy hở?” Taehoon đi dắt xe đạp lại chỗ tôi.

Tôi không thèm đáp. Tôi thề là tôi còn giận cái “khóa huấn luyện đặc biệt” của anh kinh hồn! Có ai đối xử với con gái như thế đâu chứ? Hôm đó tôi còn tưởng mình sắp chết tới nơi rồi!

Song, giận thì giận, còn đi ké thì vẫn đi ké. Ai dại mà mất tiền trong khi có xe ôm thuê đến đón tận nhà.

Tôi khóa cửa nhà xong, quay lại thì thấy hai con béc-giê đang đi song song xe của Taehoon với cặp mắt lăm le và chầu chực như chết đói chục kiếp. Phải mà chủ nó không rọ mõm hai đứa con của mình lại, thì bây giờ chắc hai con ấy sẽ trở thành đứa thứ tư và thứ năm đi trồng răng không chừng.

Hai con trời đánh còn sót lại ấy vừa thấy mặt tôi đã ẳng lên như thấy quỷ rồi rủ nhau chạy trối chết về nhà. Taehoon nhìn tôi quái lạ mấy giây rồi cười rộ lên, cười thiếu điều muốn chảy nước mắt. Còn tôi thì chả hiểu có cái gì vui mà anh cười dữ.

“Gì đấy? Có cái gì đáng cười đâu, sao anh cười dữ vậy?” anh cười mà tôi muốn ngại luôn.

“Ai nói không có gì đáng cười!” anh leo lên xe, trên đôi môi phớt hồng hiện lên điệu cười nhếch mép. “Tôi nghe nói có người họ Han mới bẻ răng ba con béc-giê, lúc đầu hơi ngờ ngợ, mà giờ thì tôi dám chắc chắn rồi.”

“Này! Không phải em!” mẹ tôi cầm kìm bẻ răng tụi nó mà! Đâu phải tôi.

“Leo lên xe đi.”

Tôi phụng phiu quẳng balo cho anh đeo theo thói quen, vì mỗi lần đi cùng với Jiyongtôi đều để cậu ta một thân một mình vác hai cái balo to tổ chảng. Nhưng tôi sựt nhớ đây không phải là Jiyong, vội giật quai balo lại.

“Anh làm cái gì đấy? Đưa đây cho em.”

“Ném vô người người ta rồi đòi lại là sao?”

“Balo em nặng lắm, trả đi.”

“Nhóc nhìn tôi giống không vác nổi cái của nợ này lắm à?” Taehoon hơi cau mày, đồng thời anh cũng cuỗm luôn cái balo rồi đeo trước ngực.

“Taehoon… em nói thật là nhìn anh hề hề lắm…” tôi vừa nói vừa vừa làm bộ mặt thành thật nhất để anh trả balo.

Đó giờ tôi chỉ thấy Jiyong vác balo như vậy khi đi xe đạp, nhìn riết rồi quen mắt, giờ thấy Taehoon cũng có cái điệu giống hệt, tôi không khỏi liên tưởng tới tên Jiyong phiên bản lạnh lùng. Thật lòng mà nói, cái balo màu hường phấn của tôi chẳng hợp với anh tí nào, nhất là con ếch màu xanh treo bên hông balo càng không hợp.

“Tôi cả thấy có cái gì ‘hề hề’ ở đây hết. Leo lên xe đi, còn lề mề trễ học là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

“Ơ… khổ lắm cơ.” tôi vuốt chân váy ngay ngắn rồi ngồi xéo một bên ở yên sau. “Anh đạp nhanh mà lo gì.”

“Đằng sau balo có áo khoác.”

“Không không, em không có cắt ngắn đồng phục nên không sao hết, anh cứ chạy thoải mái.”

Nghe tôi nói thế, Taehoon cũng nhanh chóng đạp xe. Chiếc xe chạy bon bon trên đường trong sự yên lặng giữa tôi và Taehoon. Tôi chẳng biết nói gì, mà anh cũng không giỏi bắt chuyện, cứ thoải mái tận hưởng không khí buổi sớm thế này tôi thấy lại hay… thật sự thanh bình và tôi thích cảm giác này.

Được đoạn, đang chìm trong yên bình và gió mát thì Taehoon lên tiếng gọi:

Inmin.”

“Em nghe.”

“Tôi không định nói đâu.”

Hở?” tôi hơi nghiêng người, chồm về trước ngó đường xá. Tôi nghĩ anh nhìn thấy cái gì đó.

“Thằng bạn em, cái thằng nhóc Yong.”

“Làm sao? Sao tự nhiên anh nhắc cậu ta?”

“Nhóc nhìn cái cột đèn đằng sau đi.” vừa dứt lời, Taehoon thắng lại cái ‘kịch’, hất mặt lên tấm kính của một cửa tiệm bên đường.

Tôi nhìn vô tấm kính, hơi nheo mắt một tí mới nhìn thấy cái cột đèn mà Taehoon nói. Và phải nhìn kĩ thêm chút nữa thì… than ôi!

“Anh thấy hồi nào vậy?”

“Lúc tới nhà nhóc.”

“À…” bởi vậy hai con béc-giê đó mới đi theo cậu ta đúng không?

Nhìn cái rọ mõm đầy nước dãi kìa, tôi cá là chúng thèm cạp cái khung xe đạp của Jiyong lắm rồi đấy. Mà tên ngốc ấy đi đâu qua nhà tôi nhỉ? Còn dắt theo hai con béc-giê không biết để làm gì.

Cơ mà… tôi cứ cảm giác bất an với cái tổ hợp ba ‘đứa’ trời đánh sót này. Cầu trời cậu ta không dắt ‘hai đứa bạn’ của mình tới trường — nếu cậu ta không muốn làm chủ đề thảo luận đầu năm.

Lỡ mà tên ngốc ấy thành đối tượng bị bắt nạt nữa, tôi chả chắc tôi đủ nghĩa hiệp để giúp tên vừa bùng kèo đâu.

2021-10-19 19:20

___

A/N: Tui tính bùng truyện giống Jiyong bùng kèo, mà thôi, tui suy nghĩ lại nên viết tiếp.

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top