Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 19

Jiyong hí một tiếng, võng lưng né tránh. Rất hề, đủ vui rồi.

oOo

    “Từ từ! Từ từ Han In Min! Bà phát rồ à!?” Jiyong gào lên, tôi biết là cậu ấy kinh hồn bạt vía với hành động thái quá của tôi.

    Cụ thể là tôi giẫy nẩy hết sức mình ở yên sau để ép cậu tấp vào trong và thả tôi xuống. Nhưng Jiyong hôm nay không phải Jiyong thường ngày. Cậu ấy luôn đi ngược lại lời tôi bảo trong mọi hoàn cảnh.

    Trong cái tình thế nguy hiểm tới tính mạng ấy, cậu đã làm một hành động mà đứa đang trong cơn hoang dại vì hoảng hốt phải dịu xuống. Thật ra là do tôi thấy có lỗi.

    Jiyong nhất quyết không thả tôi xuống ngay. Cậu vừa cố kìm tay lái, vừa vòng tay về sau đỡ hờ, phòng khi tôi nghĩ ra cái trò ngu gì đó rồi té lăn quay ra đất.

    Tôi chịu thua sự dịu dàng của cậu ta rồi. Nhưng tôi không thể hiểu vì lí do gì, Jiyong nhất quyết không thả tôi xuống.

    Có phải dừng xe là xong chuyện rồi không? Cái tên ngốc, toàn làm mấy chuyện vớ vẩn.

    Tôi lầu bầu bất mãn: “Mau thả bà xuống.”

    Jiyong cao giọng chất vấn: “Sao bà cứ đòi lại gặp ảnh thế? Bộ bà không thấy cái mặt ảnh bây giờ đáng sợ thế nào à? Lại gần là ảnh tẩn cả hai nhừ tử cho xem!”

    Chao ôi, cái mặt cười đểu giả đó của Taehoon tôi thấy suốt, tuổi thơ tôi lớn lên với nó đấy, cảm giác sợ  chai sạn lâu rồi. Tôi chỉ không muốn anh gặp rắc rối nên mới hoảng hốt, nào phải tôi sợ. Cái tên này không hiểu gì hết chơn.

    “Jiyong, ông nhát gan cũng vừa thôi. Tui đâu có biểu ông đi với tui? Cứ. Thả. Tui. Xuống ngay tại đây là có phải tốt không?” tôi gằn giọng chỗ cần nhấn mạnh cho cậu nghe.

    Đã nói đến thế rồi mà thằng bạn vẫn lưỡng lự không chịu dừng xe. Tôi cũng bất quá mới làm vậy… không phải tôi cố ý đâu.

    Jiyong như cảm nhận được có vật nhọn đang kề ngay xương sống, lập tức ré lên bằng cái giọng cao quãng bảy, quãng tám: “Inmin! Bà bình tĩnh! Từ từ nói chuyện!”

    Tôi không buồn nói nhiều, ra lệnh: “Dừng. Xe!”

    Hình như chưa đủ nhỉ? — Dọa vậy chưa đủ vui.

    “Không dừng là tui ‘lụi’ ông đấy, không đùa đâu!” tôi cầm chặt vật nhọn trong tay dí vào đốt sống của cậu.

    Jiyong hí một tiếng, võng lưng né tránh. Rất hề, đủ vui rồi.

    “Rồi! Em dừng, em dừng! Xin chị!” cậu rền rĩ tấp xe trước cổng một ngôi nhà gần đó, vừa hay là vị trí đủ để nhìn rõ Taehoon mà không bị phát hiện.

    Tôi thở dài, “Đấy, có phải ông là thế ngay từ đầu là được rồi không?”

    Xoay chùm chìa khóa trong tay, tôi thản nhiên đút nó vào trong túi áo khoác đồng phục. Vừa ngẩng mặt lên, chưa kịp cười đắc chí đã thấy cặp mắt lồ lộ của Jiyong áp sát. Sợ muốn thòng tim.

    Tôi huơ tay, “vô ý” tán vào đầu Jiyong, “Ông làm sao đấy! Không về đi?”

    “Ui da! Bà vừa lấy cái gì chọt vào lưng tui?” cậu đanh mặt liếc xuống túi áo tôi vừa cất đồ vào.

    Tôi lắc túi áo khoác, “Chìa khóa nhà.”

    “Bà giỡn với tui đó hả? Tui tưởng bà lấy dao lụi tui tới nơi rồi đó biết không!” thằng bạn tôi kêu lên thống thiết, khốn khổ. Rất đáng cười.

    Tôi nhún vai quay đi làm ngơ. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi trêu Jiyong, ánh mắt nửa cún con nửa bảnh trai mỗi lần bị tôi bẫy của cậu, từ lâu đã không còn khiến tôi ăn năn nữa rồi.

    Bài cũ rích sài hoài.

    “Đùa à…” thằng bạn tôi không diễn tuồng ăn vạ lâu, thoắt cái đã thấy ghé sát đầu với tôi, thì thầm nửa thán phục, nửa sợ hãi, “Anh ta tẩn ông ta to con kia ra bã rồi kìa…”

    “Ông anh to con?” vậy không phải là đám của Hoobin rồi.

    Thời gian này anh còn gầy gò, yếu nhớt lắm, tầm cỡ tôi chắc chỉ dưới cơ anh một tẹo. Tới lúc khỏe ra rồi, anh cũng chẳng to lớn được bao nhiêu.

    Với cả, theo tôi biết, định nghĩa “to” của Jiyong không phải như người bình thường đâu. Tên gần mét chín như cậu ta còn tự nhận mình chưa đạt đủ tiêu chuẩn, thử hỏi khái niệm “to con” của cậu còn khủng bố thế nào.

    Và tôi cũng tự hỏi, cái “tiêu chuẩn” thằng bạn tôi nhắc đến là tiêu chuẩn gì.

     Ló đầu ra vách tường ngó xem Jiyong đang nói tới ai, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. May phước không phải băng của mấy nhân vật chính.

    Nhưng mà những người này là ai nhỉ? Là do lâu quá rồi chăng? Sao tôi không thể nhớ được sự hiện diện của họ?

    “Có năm mươi ngàn won không? Tao định đi phòng game.” giọng cợt nhả pha lẫn phấn khích biến thái của Taehoon vang lên.

    Tôi và Jiyong cùng lúc trố mắt nhìn nhau. Rất lâu rồi tôi mới thấy anh ăn cướp trắng trợn thế… cơ thể cứ cứng đờ ra, chẳng suy nghĩ được gì.

    “Có năm triệu won không? Tao định đi phòng game.” Taehoon lại hỏi, người kia lần này nức nở lắc đầu.

    Hiển nhiên họ không có năm mươi triệu won rồi, đó là số tiền quá lớn. Tim tôi thóp lại khi chân anh đá vào người đương quỳ lạy bất lực. Quá tàn nhẫn. Họ không đủ sức phản kháng từ đầu đến cuối.

    “Bà không định ra ngăn ảnh lại à?” Jiyong nhăn mặt đau thay người bị đánh.

    Lòng tôi chùn xuống như có hòn đá đè nặng lên tim, khó thở, ngột ngạt và nặng nề. Những cảm giác đó chưa đủ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này.

    Biết rõ sau quá khứ đau buồn kia anh luôn cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng… cách trả thù đời này thật quá sức tàn nhẫn.

    Còn tôi, một con kiến nhỏ bé có thể bị anh giết chết chỉ bằng một ngón tay, đành nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những tác động vật lý lên người khác từ anh. Cứ nghĩ tai không nghe, mắt không thấy sẽ chẳng day dứt, tội lỗi… Sao đầu óc tôi cứ hỗn loạn.

    “Inmin… Inmin… bà sao vậy? Có nghe tui nói không?” bàn tay to lớn của Jiyong đặt lên bả vai tôi lay.

    Giữ tay cậu lại, tôi thất thần lắc đầu, “Tui…”

    “Anh Taehoon đi rồi.” cậu xoay tôi lại, chỉ tay về phía đám người nằm la liệt dưới đất, duy chỉ có người băng bó một bên tay sẵn từ trước vẫn còn nguyên vẹn.

    Tuy không bị tấn công vật lý, song anh ta là người bị tấn công tâm lý thảm hại nhất trong ba tên chặn đầu Taehoon.

     Có lẽ ám ảnh tội lỗi sẽ đeo bám anh ta trong một thời thời gian, tôi đoán vậy. Và đó cũng chính là mục đích thật sự của Taehoon.

    Tôi kéo tay Jiyong ra, gấp gáp bảo: “Gọi cứu thương đi, tui sẽ lại xem họ thể nào.”

    Cứu người… Việc rất lâu rồi tôi mới làm lại kể từ nhiều tháng nay, khi tôi không thấy Taehoon đi đánh đấm với ai nữa. “Người dọn dẹp đống tàn dư” — tôi tự xem đó là vai trò của mình khi cố chen chân vào cuộc đời bất hảo của anh.

    Chạy đến tên to con nhất mà Jiyong nói. Gương mặt góc cạnh của anh ta bị biến dạng một cách đáng sợ. Mắt sưng không thấy con ngươi. Môi tươm máu tươi liên tục. Tay chân có nhiều chỗ tím bầm hoặc bị rách toạc một đường. Hơi thở cứ yếu dần.

    Cảm giác như người đàn ông này đang phải chiến đấu với thần chết vậy.

    Thấy tôi kiểm tra khắp người của một trong số ba tên bắt nạt, người lành lặn nhất chạy đến, cứ tưởng sẽ cảm kích, nào ngờ hắn quăng cho tôi cái nhìn ác ý trên gương mặt vốn dĩ không có thiện chí.

    Đã lâm vào tình cảnh này rồi mà máu côn đồ vẫn ở đó. Chẳng lẽ anh ta đang khinh tôi nhỏ người, không địch lại một tên què quặt hay sao?  Đừng có đùa.

    Mấy năm học Taekwondo của tôi tuy không mạnh, nhưng loại tôi học là “Taekwondo thực chiến”, không phải “Taekwondo thể thao”, đủ giúp mấy tên tôm tép húp cháo bằng chân đấy. 

    Chợt ánh mắt của tên ấy hướng lên trên, nét mặt đáng ghét dần tái đi cho đến khi tôi thấy nó sắp xanh bằng tàu lá chuối. Không hiểu lý do khiến tên này sợ hãi đến vậy, tôi lập tức ngoái đầu nhìn về sau.

    “Jiyong?” cậu đứng ở đây từ khi nào? Sao tôi không nghe được tiếng bước chân?

    Và cả biểu cảm kì lạ ấy nữa. Chỉ là thoáng qua hay tôi nhìn lầm? Ánh mắt đó là sao? Là ảo giác đúng không?

    Hôm nay tôi luôn cảm thấy Jiyong có gì đó — rất không bình thường.

    — Hết episode 19 —

    2022-6-8 01:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top