Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Episode 9

    Vào một ngày hè nắng không gắt, nhiều mây, không khí thoáng đãng và gió mát cứ lùa từng đợt vào ban công võ đường Dojang. Tôi vừa lau sạch mấy vết bút mực linh tinh trên tường sau khi đám trẻ học chữ ở đây giúp Taehoon, chú Hansoo nói muốn cảm ơn tụi tôi nên đi ra ngoài mua chút ít đồ cho ba người cùng ăn từ khi nãy. Còn Taehoon bây giờ đang ở đâu thì tôi không biết.

    "In Min, bà có thấy cái chổi không? Sàn nhà hơi bụi..." Jiyong gãi đầu, ló nửa người ra cửa ban công hỏi tôi. Gương mặt cậu vẫn ngố tàu như thường.

    Jiyong nói hè này cậu ta rảnh nên muốn giúp đỡ tôi việc gì đó, tôi đồng ý và lôi cậu tới đây làm việc không công. Nói không công cũng không phải, chú Hansoo thường mua đồ cho chúng tôi ăn, còn bảo nếu được thì cứ ở lại chơi với Taehoon nhà chú. Nhưng xem ra tên Jiyong này hơi thất vọng với công việc "đặc biệt" này thì phải. Thôi cũng mặc cậu ta, nếu cậu không khoái đã trốn biệt tăm rồi, cũng đâu phải do tôi ép uổng gì.

    "Cái chổi tui nhai nuốt rồi!" Tôi phất phất tay, cũng không thèm quay lại nhìn Jiyong một cái.

    "Bà khùng này, hỏi thiệt đó! Tui không có thấy, tìm hãy giờ rồi."

    "Chúa ơi! Nó nằm ở góc cửa ra vào đấy, ông không ra ngoài đó tìm đi!" tôi hậm hực quay lại chỉ tay về phía lối vào phòng tập, "Cây chổi không ở đó thì chỉ có ở ngoài tiệm thôi, ông liệu mà mua đền chú Hansoo."

    "Tui tới giúp bà luôn đó Min!? Hay bà leo lên đầu tui ngồi luôn đi cho nhanh, đứng đó ra lệnh mắc công lại mệt!"

    "Ai cần ông giúp tui? Ông đòi theo tui mà, không phải à?"

    Jiyong mím môi quay đi một mạch, không thèm đôi co với tôi nữa. Tôi ở đây tì tay lên thành lan can, miệng cười toe toét. Chọc cái thằng này lúc nào cũng vui hết, hỏi sao tôi lại cứ chơi với tên vô dụng vô dùng như cậu ta. Ây... Nhưng mà cũng không thể phủi hết công lao của Jiyong được, nhờ cậu ta nên tôi mới thảnh thơi được một chút, không thì cũng dọn bở hơi tai với lũ trẻ rồi.

    Tầm mắt tôi phóng xa về phía đường chân trời màu cam sẫm, cảm giác lòng mình nặng trĩu, thê lương. Tôi không hiểu... nhưng mỗi lần ngắm những buổi chiều tàn, lòng tôi luôn âm ỉ một nỗi buồn không tên, như thể tôi đã bỏ quên một kỉ niệm rất quan trọng sau lưng. Thế... kỉ niệm đó là gì? Kì lạ... tôi không thể nhớ được dù tôi cố vặn hết công xuất não cũng không thể. Có lẽ vì sống lâu trong thế giới này nên kỉ niệm đời trước càng ngày càng hư ảo, tựa một giấc mộng ám ảnh tôi.

    Hửm....? Có mùi gì đó quen quen thế nhỉ?

    "Khục... Khục... Khục..."

    Đó không phải mùi đồ ăn mà là thứ mùi tôi cực kì ghét - thuốc lá.

    Tôi giận dữ quát mắt nhìn xuống đất, tìm xem tên khốn nào dám lảng vảng ở đây hút thuốc. Bộ không biết ở đây thường xuyên có con nít đến học hay sao? Nếu không biết thì tôi sẽ dạy cho tên đó biết!

    Nhưng đập vào mắt tôi khoảnh khắc này chính là cái đầu màu nâu cắt kiểu mullet. Lão mặc áo thun với quần chấm bi - bộ đồ thường phục không còn lạ lẫm với tôi nữa. Gương mặt trắng ngần cùng đôi môi hồng chìm trong khói thuốc màu ngà ngà, ám chút ánh cam của buổi chiều tàn buồn tênh. Lão đứng ở góc khuất của tòa nhà hút thuốc như một lãng tử suy tư về sự đời, về tương lai xa xôi mà người bình thường như tôi đây chẳng thể thấu.

    "Khục... Khục..." tôi ho mấy cái. Dây thanh quản ở cổ họng đã chuẩn bí sẵn sàng cho một cú hét rúng động chim muông.

    Tôi vừa hít một hơi nông thì đằng sau có tiếng người gọi, "Min, bà có làm sao không? Tui nghe bà ho..." Jiyong còn không thèm chờ nghe tôi trả lời đã nói tiếp: "Trời hè không có lạnh buốt xương như mùa đông nhưng cũng dễ bị bệnh lắm, bà cứ không thèm nghe tui! Giờ bị bệnh rồi phải không?"

    Tôi quay ngoắt lại thì tên Jiyong đã đứng chình ình trước mặt với bộ dạng đắc ý khó ngửi. Thấy vẻ mặt đắc ý như vừa trả được thù của Jiyong, tôi bực bội huơ tay huơ chân phản bác: "Bệnh hồi nào! Tui khỏe re! Tại thuốc lá..."

    "Gì?! Bà hút thuốc hả? Nay lòi ra cái tật xấu này nữa! Thuốc đâu đưa đây cho tui, không tui méc mẹ bà đó!" Jiyong mặt mày kinh hãi lao đến như cảnh sát bắt cướp, tay chân luống cuống muốn lục lọi người tôi xem có giấu thuốc lá hay không. Nhưng bàn tay lớn đó chợt khựng lại giữa khoảng không trước khi chạm tới quần áo tôi.

    Một giây cả hai cùng thất thần...

    Cái tên này thật sự nghĩ tôi sẽ hút thuốc ư?

    "Cái tên điên này! Ông nghĩ tui đụng tới thuốc lá hả? Ông có biết tui ghét thuốc lá thế nào không? Gớm!" tôi vả nhẹ vào má Jiyong cho cái mặt ngu của cậu ta hoàn hồn.

    "Nhưng mà bà..."

    "Ở dưới ông nội tui hút thuốc, lạy Chúa! Không phải tui!" tôi chỉ tay xuống dưới ban công.

    "Ông nội bà đi đâu ra đây?"

    Tôi vừa bực vừa buồn cười đá vào chân Jiyong để xem cậu ta nhảy dựng lên. Vậy mà cậu ta lại phụ lòng tôi. Tôi thử đá thêm mấy cái nữa thì mặt tên này cũng không biến sắc, hãi hùng thật sự!

    Tôi giả lơ luôn chuyện cậu bạn có đau hay không, "Ông nội này không phải ông nội của tui! Nói vậy cũng tưởng thiệt được! Cái thằng ngố này, sao cậu thi được vào Iseul vậy hả!?"

    "Ai nói với bà tui vào Iseul?"

    Hả!?

    "Chứ... chứ ông vào đâu?"

    "Kangbuk! Tui trượt Iseul rồi!" Jiyong gãi gãi má, mắt đảo láo liên.

    "Cóc có tin! Tui thấy tên ông trong danh sách đậu Iseul!"

    "Chuyển rồi... Người ta nói là lỗi kĩ thuật nên giờ tôi là học sinh Kangbuk. Bộ tui chung trường với bà, bà không thấy vui ha?"

    "Bộ ông khùng hả?" chắc chắn cái thằng thần đồng toán học này giở trò gì đó mới vào được Kangbuk, chứ làm thế quái nào tên đứng top trường như cậu ta trượt được! Tôi tin là tự thừa nhận mình ngu rồi!

    "Ơ mà ông nội của bà là ai, để tui xem thử..." Jiyong đi ngang qua tôi, cúi người dòm xuống ban công, tôi cũng tò mò ngó theo. Jiyong ngóc đầu lên hỏi: "Có thấy ai đâu? Bà quáng gà rồi."

    "Ủa đâu rồi? Tui quáng gà mà có tàn thuốc ở dưới đó hay sao, tên điên này!" tôi chỉ tay vào cái tàn thuốc mới toanh nằm dưới đất.

    "Vậy nãy bà hút xong vứt xuống đó đúng không? Khai thật để được hưởng sự khoan hồng đi, bị cáo Han In Min!" Jiyong lên giọng hình sự, khoanh hai tay rắn chắc trước ngực, cả người ưỡn lên cao thẳng. Tôi đứng từ dưới dòm lên cái tướng to cao đó, bỗng nhận thấy mình đang nhỏ bé một cách vô lý.

    Cái tên ngố này rõ ràng mấy năm trước còn trốn dưới nách tôi mấy lúc bị đám côn đồ bắt nạt, giờ lớn tướng ra... Bỗng nhiên tim tôi hẩng một nhịp vì xao động thoáng qua.

    Không được! Tuyệt đối không được nghĩ nhiều! Tôi bỏ công theo đuổi Taehoon ngần ấy thời gian rồi, tôi không muốn thay lòng chỉ vì thoáng rung động này...

    "Ông nội của Inmin đây, mày tìm tao có chuyện gì?" bóng người thân quen từ đâu thình lình xuất hiện ở cửa ban công, tướng tá cao lớn chắn gần hết cái cửa.

    Ánh đèn từ trong phòng tập len lỏi thoát ra từ sau bóng lưng của anh tạo thành một bức tranh sáng tối đối lập nhau. Tia sáng cuối cùng còn xót lại của buổi hoàng hôn lộng lẫy cũng vụt tắt sau ngôi nhà thấp thấp ở phía xa, cả không gian bên ngoài bỗng chìm vào một màu đen tĩnh mịt khiến cho ánh sáng sau lưng anh càng thêm sáng chói. Và dáng người sừng sững của anh như một bóng đen vạm vỡ của quái thú khát máu.

    Tôi sững người mất mấy giây, cảm giác vừa sợ vừa vui mừng và đan xen thêm chút...xao xuyến.

    "Taehoon..." tôi nhìn sang Jiyong. Cái thằng diễn vai oai oai vệ vệ khi nãy, bây giờ tựa cái bong bóng xì hơi trước Taehoon.

    "Chào... Chào anh." Jiyong cúi cúi đầu chào hệt lần đầu tiên họ gặp nhau.

    "Tao hỏi mày tìm tao có chuyện gì?" Taehoon nghiêng đầu, một tay đặt lên cổ xoa nắn, "Nhưng khoan đã... Sao mày cứ đến đây hoài vậy? Nếu muốn học thì đóng tiền, đây không phải trại tị nạn mà là võ đường nhà tao."

    "Không phải, em đến đây..."

    Jiyong chưa nói hết thì Taehoon đã sấn đến chỗ tôi, hay tay đặt lên thành lan can, kẹp tôi ở giữa. Gương mặt điển trai tưởng chừng đã vô cùng quen thuộc đó bỗng hóa vô cảm. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng không tránh đi mà nhìn thẳng vào mắt anh chờ xem tiếp theo anh tính làm gì.

   Rồi khi chóp mũi hai người gần chạm vào nhau thì anh ngừng lại, thanh âm khàn khàn còn vươn khói thuốc cất lên, "Coi tỉa lại chân mày đi, thấy gớm quá."

    Cái ***! Sao anh có thể nói ra cái câu đó với cái gương mặt đó chứ! Tên *** điên khốn kiếp!

    ___Hết Ep 9___

    2021-9-10 12:15

    Tui xin ẩn lời chửi thề của bà Min để giữ thuần phong mỹ tục😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top