Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cậu tới đây làm gì."cô ngồi trên giường bệnh nhìn cả cái công ty Yoo Hobin tập hợp trước mặt mình.

"Bọn tớ muốn nghe lại tất cả.. hôm đó bọn tớ đã nóng nảy.. giờ thì hết rồi.." Hobin nói.

"Tớ không muốn kể, các cậu coi tớ là kẻ phản bội thì cứ như vậy đi"

"Làm ơn, bọn tớ sẽ lắng nghe.."

"..."

"Tớ từng làm việc dưới trướng của Lee Jinho và Seong Joon. Tất nhiên là chỉ là làm Newtuber thôi. Cho tới khi gặp lại Hobin, tớ đã nghỉ hợp tác với họ.

Lúc tớ nói chuyện với anh ta là vì anh ta muốn nhờ tớ là nội gián nhưng tớ đã từ chối. Haesu thì là vì tớ từng làm bạn thân với cậu ta từ lâu nên muốn khuyên cậu ta dừng lại. Về hai cậu cuối thì tớ nói về Seong Joon và Kim Gun.

Lý do tớ giữ bí mật thì.. tự nhiên dính đạn xong quên mất rồi.

Mà ai cho cậu tra khảo bệnh nhân đấy Hobin?" Byeol nói.

"Hôm đó bọn tớ có quá lời..bọn tớ hối hận rồi.. cậu quay lại nhé-"

"Tớ từ chối"

"Hả"

"Nếu chỉ là mấy cậu như này, thì tớ có thể tha thứ. Nhưng mà.." cô nhìn Taehoon rồi quay mặt đi. "Có một lý do tớ sẽ không bao giờ tha thứ."

Mọi người đều quay sang nhìn Taehoon.

"... anh xin lỗi." Taehoon nói.

"Không. Đừng coi tôi như trò đùa như vậy. Tôi không chấp nhận đâu, đi ngay đi" cô quay người nhìn ra cửa sổ.

Mọi người chỉ đành rời đi. Khi mọi người vừa rời đi hết, cô đã than thở ôm gấu bông.

"Cái tên Taehoon chết tiệt đó.. chỉ tên đó đưa mấy bằng chứng không rõ ràng mà đã buộc tội mình rồi.." cô đánh con gấu bông một lúc rồi đột nhiên lặng xuống.

"Rõ ràng mình là người yêu của hắn mà.. tại sao hắn lúc nào cũng.." giọng cô nấc lên, mắt cũng đã đỏ hoe

"Không lẽ ngay từ đầu.. hắn đã không thích mình.. quen mình là vì thương hại hả.."

"Cũng phải.. mình cái gì cũng không chịu nói, lầm lì khiến người khác khó chịu."

"Nhưng mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà. Cậu ấy lúc nào cũng phũ phàng rồi còn hời hợt với mình.. không lẽ cậu ấy có người khác rồi..?" Co thút thít.

"Không có đâu" giọng Hobin vang lên.

Cô vừa quay người lại thì thấy mọi người vẫn còn ở đó.

"Sao lại.." cô vừa nói vừa dùng tay áo lau nước mắt.

"Bọn tớ chỉ mở cửa ra rồi đóng lại mà cậu tưởng bọn tớ đi thật hả?" Jiksae nói.

"Lần đầu em thấy chị Byeol khóc đó" Eunwoo nói.

"Đúng đó, đều tại Taehoon cả." Nói rồi mọi người đẩy Taehoon đi đến trước mặt Byeol.

"Cậu ấy ngại thể hiện cảm xúc thôi" Hobin vừa nói vừa cười.

"A.. aish.." cô úp mặt vào đầu gối. "Còn cười được sao?"

"Tôi- à không. Anh không cười.." Taehoon nói "anh không giỏi ăn nói.. chỉ biết dùng hành động nên.. xin lỗi em rất nhiều, thật lòng đấy.." Taehoon vừa nói, mặt vừa đỏ bừng.

"Chỉ có thế thôi thì em không-"

"Anh.. thật sự xin lỗi.." cô nhìn cậu đang mếu máo, cô đã sốc, mọi người cũng thế. Đây là lần đầu cô thấy cậu có biểu cảm như vậy.

"Ah.. này.. k-khoan.." cô bối rối đứng dậy lại gần Taehoon.

Gyeoul thấy thế thì lại gần đẩy nhẹ Taehoon tới. Byeol bấc giác ôm lấy cậu. Cậu thì cũng ôm lại cô, dụi dụi đầu vào vai và hõm cổ cô.

"Không giận nữa.. nín đi.." Byeol nói

"Em sẽ quay lại công ty đúng không..?"

"Ừm ừm"

Đột nhiên cậu thả cô ra rồi cười đắc thắng.

"A.. anh.. dám lừa tui hả.." cô vừa quay đầu qua thì thấy mọi người đã rời đi. Chỉ còn cô và Taehoon ở trong phòng.

"Nhìn đi đâu vậy?" Cậu nói.

Cô vừa quay đầu qua thì cậu đã nói.

"Lời xin lỗi là thật đó."

"Thiếu gì á ta.." cô nói.

"..."

"Hông nói hả?"

"... không"

"Anh hết yêu-"

Cô chưa kịp dứt câu thì đã bị cậu cưỡng hôn. Cậu giữ chặt không cho cô đẩy ra.

Một lúc sau, cậu đã thả cô ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô mà tận hưởng.

"Do em cứ bắt anh nói ấy chứ.." mặt anh cũng đỏ nặng, đây là lần đầu họ hôn nhau lâu tới vậy.

"Ah.. đồ khốn!!"

.

.

.

.

Byeol vừa đi học về nhà thì thấy Taehoon đang dọn đồ ăn ra bàn, bố cậu thì đang ngồi. Lý do cô về là vì Taehoon nói bố cậu và bố Gaeul đang đi càn quét các bẵng đảng để tìm Lee Jinho trả thù. Muốn nhờ cô giúp thuyết phục ông dừng lại.

"Con chào chú ạ!" Cô đi tới ngồi kế bên Taehoon.

.

.

.

"Chú à, bọn cháu có nghe chuyện chú và bố Gaeul đi dọn dẹp các băng đảng.." Byeol nói.

Taehoon vừa nói vừa dọn dẹp bát dĩa ra bồn rửa bát. "Bố dừng lại đi. Con có thể hiểu đại khái bố đang nghĩ gì.. nhưng đó đâu phải là đáp án đúng? Cảnh sát đang tìm bố đấy.. bố cũng biết nếu trở thành tội phạm thì không thể điều hành võ đường được nữa mà đúng không? Bố cứ sống như trước giờ đi.. con.. bố hiểu rồi chứ" cậu nhìn vào điện thoại rồi đi vệ sinh.

"..."

"Taehoon cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi.." Byeol nói. "Nhưng cháu không ủng hộ cách của Taehoon. Nhưng không có nghĩa là cháu muốn chú dính vào.."

"Ý cháu là..?"

"Nhìn là biết cậu ấy đào tẩu rồi." Cô đi tới đá cánh cửa, cánh cửa mở ra và bên trong không có ai cả. "Cháu sẽ dẫn chú và cả bố Gaeul tới đó.. tất nhiên là nếu chú đã suy nghĩ kĩ"

"Đi thôi" ông đứng dậy.

"Nhanh vậy luôn hả? Mà chua chừa chỗ cho cháu thể hiện chút nha"

.

.

.

.

Vừa tới nơi cô đã thấy tên tóc vàng nào đó chỉa súng vào tên cảnh sát. Ông liền đi tới đẩy tay hắn. "Tội phạm? Muốn bắt thì cứ bắt đi"

"Ông chú này là ai đây? Không biết sợ à?" Hans nắm cổ áo ông.

"Tao chỉ nói một lần thôi. Lee Jinho.. mau dẫn tên đó tới đây."

"Súng ư, bọn trử có thể gặp nguy hiểm.. loại bỏ thứ nguy hiểm trước.." ông vừa nghĩ thầm vừa né đạn từ cây súng mà hắn đang cầm. Cuối cùng cũng hết đạn, ông nhào tới và hạ hắn. Đúng lúc bố Gaeul cũng đi vào và nói đã hạ hết 2 tên còn lại.

Cuối cùng tất cả đều bị bắt về đồn, họ đã tra khảo được vị trí của Lee Jinho. Khi họ định rời đi thì "2 ông bố" đã bị giữ lại tiếp nhận điều tra.

.

.

.

.

.

.

"Cậu nói trận chiến cuối cùng sao" Byeol vừa chạy bộ xong và đang đứng lau mồ hôi.

"Phải." Hobin nói.

"Sao lại nhờ cả tớ hả?"

"Bọn tớ nhận ra cậu có cái kĩ năng đó.."

"Gì.. n-nói gì vậy..tớ làm gì biết sao chép.. đều là sự cố gắng cả"

"Em vừa tự khai da đó" Taehoon nói.

"Ấy chết.."

"Vậy tớ và Taehoon sẽ tung các chiêu thức.. cậu xem rồi làm theo ha?"

"Để coi mấy cậu sẽ dạy tớ cái gì.."

.

.

.

.

.
Hobin đã thả mồi nhử Lee Jinho khiến hắn và tất cả những tên thuộc hạ lộ diện.

"Ah.. tới rồi.. lâu lắm rồi mới mặc lại đồng phục" họ chạy vào căn cứ địch, Jiksae cũng đi cùng để phát sóng. Đang đi thì những tên côn đồ xuất hiện, hắn định tấn công Gyeoul một cách bất ngờ thì Byeol đã kéo Gyeoul ra "để ý chút."

"Nhanh lên! Ta phải đến giúp Wanguk! Anh ấy đabg chặn ở trước" Gyeoul nói.

Bọn chúng cầm vũ khi và xông lên. Yeonwoo và Mangi đã ở lại để cầm chân. Những người còn lại thì tiếp tục đi.

"Là chỗ này! Đi thêm chút nữa là tới" Gyeoul nói và chỉ.

Đột nhiên có âm thanh gì đó. Wanguk chạy ra "TRỐN RA SAU CÂY CỘT ĐI" anh hét lớn.

Mọi người núp sau những cây cột. Trận nổ đã qua. Là bình gas phát nổ.

"Chắc là chúng đã chuồn đi rồi.." Byeol nói.

Dong Seok bước ra "nhìn gì mấy thằng chó?"

Wanguk đã ở lại để giữ chân Dong Seok.

"Mấy cậu đi đi, tớ sẽ đón Wanguk rồi đuổi theo sau" Byeol nói.

"Tớ tin cậu." Nói xong Hobin dẫn tất cả rời đi.

Những người còn lại bao gồm cả Yeonwoo và Mangi thì dùng xe đuổi theo Lee Jinho.

Đợi 1 lúc.. cô đã thấy Gyeoul dẫn cảnh sát tới. "Vậy không cần mình đón nữa à.." nói xong cô liền rời đi.

.

.

.
Byeol trên đường thì thấy xe cảnh sát và Taehoon. Cô liền dừng xe "Taehoon! Lên đây đi! Em đi nhanh hơn đấy!" Cô dừng lại với chiếc xe moto.

Taehoon đi tới và ngồi lên "biết lái moto luôn hả? Mà lấy đâu ra vậy."

"Em trộm được đó" cô phóng xe đi. "Lái theo tổ tiên mách bảo thôi, té thì do xui"

.

.

.

Cô và Taehoon vừa đến nơi thì thấy Hobin và Haesu đang ẩu đả. Đột nhiên ký ức ùa về.

Nhớ ra rồi. Lần đầu tiên cô gặp cậu là vào lúc cô và dì vừa từ Nhật sang Hàn.

Cô nhìn thấy cậu và anh của cậu đang ngồi ăn cơm nắm ở ghế công viên, đúng ra là chị có cậu ăn thôi. Nhìn 2 người nhếch nhác khiến cô cảm thấy có chút đáng thương. Cô đã liền chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cơm nắm và nước rồi quay lại chỗ họ.

"2 anh cầm đi ạ!" Cô dúi bịch đồ vào tay anh của Haesu.

"Cảm ơn em nhiều lắm.."

"Còn một chút tiền! Mấy anh cầm lấy đi ạ! Em chỉ có nhiêu đây thôi.." cô đưa cho họ tiền tiêu vặt của mình.

Hằng ngày cô đều thấy họ xin tiền ở gần cửa hàng tiện lợi. Mỗi lần như thế cô đều đi tới đưa tiền và đồ ăn cho họ.

"Ngày nào em cũng đến đây cả.. em tốt quá"

"E-em chỉ là tiện đường thôi.."

"Mà anh trông hốc hác quá.. anh đưa hết đồ cho cậu ấy ăn sao!" Cô nói khi chỉ vào Haesu "nếu anh không ăn thì làm sao có sức kiếm tiền được!!"

Rồi cho đến 1 ngày cô không thấy họ ngồi ở gần cửa hàng tiện lợi nữa, cô đi tìm khắp nơi. Rồi thấy Haesu đang đứng thất thần, trước mặt là người anh đã chết trên sàn vì đói. Cô đã sốc.

Cô đã đứng ở đó cho tới khi người từ bệnh viện đưa anh đi, cô mới rời đi.

Từ hôm đó cô không nhìn thấy Haesu nữa. Cho đến ngày ấy.. cô gặp lại.. rồi đột nhiên cậu lại biến mất.. rồi lại gặp lần nữa.

.

.

.

.

.

Quay trở lại, Haesu đã ngồi bịch 1 chỗ nói gì đó với Hobin, khi cậu định đánh đòn cuối thì cô đã tới ngăn lại. " Hobin, cậu ấy đã thua rồi. Mau đuổi theo Lee Jinho thôi. Ngồi lên xe đi, nếu chạy thì mất khoảng 2 phút đó. Nhưng tớ mất chưa tới 1 phút." Cô chỉ vào chỗ sau của chiếc moto. "Những người khác sẽ đi theo sau"

Đến nơi thì thấy tàu của Lee Jinho đã rời bến. "Chỉ còn cách cuối thôi.. cậu chơi chứ?" Cô hỏi

"Được, mau thôi" Hobin nói.

Thế là cô phóng xe với tốc độ nhanh để cậu dí theo tàu của Jinho. Những người khác cũng phóng theo từ xe cảnh sát.

Hobin cố gắng leo lên nhưng bị những tên trên tàu dùng chân cố đạp xuống.

Moonsung lén lên thuyền rồi đẩy hết họ xuống, cậu cũng đã rơi xuống.

Hobin, Taehoon đã leo lên được tàu và đánh bọn côn đồ ngã khỏi tàu.

Khi họ chuẩn bị lên cầu thang, Taehoon thấy bom ở trước thì liền chặn lại ở trước, cậu đã dính bom và văng khỏi tàu. Jiksae đã nhảy xuống để hỗ trợ Taehoon về bờ.

Cảnh sát muốn đỡ Hobin đứng dậy thì liền bị Jinho bắn từ phía sau và rơi khỏi tàu.

Sau đó Lee Jinho chỉa súng về phía cậu.

"Dù tao có phải nhai viện đạn đó.. thì tao cũng nhất định phải giết mày" Hobin nói với ánh mắt đầy sự căm phẫn.

Jiksae vừa đưa Taehoon vào bờ thì đã thấy Gyeoul đang xem phát sóng của Hobin, cậu đã cố định điện thoại ở mép thuyền để phát sóng. Người xem đã lên tới 10 000 người. Đột nhiên họ nhận ra đã bỏ sót ai đó.

Jiksae hoảng hốt nói "BYEOL VẪN Ở TRÊN TÀU"

Súng đã hết đạn. Hobin và Jinho đang chiến đấu. Cả cậu và hắn đều bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top