Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55 Cancri e & 55 Cancri A

To: SunofMay
__

Jeong Sewoon ghi lại mấy thông số lần cuối rồi rời đài thiên văn. Từ đây lên thuyền trở về đất liền mất hơn 3 giờ đồng hồ, tiếp tục đi xe bus về nhà mất 1 giờ nữa, Sewoon nghĩ rằng ít nhất cũng 2 giờ sáng mới tới, cậu xếp nhanh vào chiếc tab cầm tay vài bộ đồ và cầm theo cả chiếc gối ngủ màu xám lông chuột rồi lên thuyền trở về. Dự định sẽ chợp mắt một chút nhưng cuối cùng vẫn nằm trên mũi thuyền mở mắt nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao mà ngày nào cậu cũng đã nhìn đến thuộc hình dáng từng chùm sao một.

Jeong Sewoon là một nhà thiên văn học.

2 giờ sáng, căn nhà sát bên vẫn sáng đèn, âm thanh vì sự rung lên của những sợi dây đàn tạo lên mấy quãng nhạc đứt rời. Chắc vẫn đang sáng tác. Sewoon pha một tách cacao nóng rồi ngồi bên cửa sổ nhìn sang ô cửa mờ mờ đèn vàng nhà bên, mái tóc còn ướt nhỏ giọt rơi xuống vai chiếc áo thun trắng vừa mới thay vào.

Có lẽ do ánh đèn sáng trắng hắt tới nên nhà bên cũng dừng tay đàn, đặt bút xuống bước tới kéo rèm phủ. Mỉm cười gõ nhẹ lên cửa kính ra hiệu, Jaehwan chỉnh lại cặp kính trên mũi rồi nói với âm thanh chỉ vừa hai người nghe.

- Về rồi đấy à?

Sewoon nhìn mấy ngón tay gõ trên mặt kính thì gật đầu kéo cửa sổ lên, gió nhẹ lùa vào phòng làm mấy hạt nước li ti lơ lửng bay lên trên tách ca cao rung động, bên kia đám thường xuân xanh ngắt bò kín bậc cửa sổ cũng rung rinh mãi.

- Vừa về. Đêm nay lại thức trắng nữa hay sao?

Hai cửa sổ cách nhau chừng 1 mét. Hai người đứng đó nói với nhau dăm ba câu chuyện quen thuộc của người lớn mà những người lớn ấy đã cạnh bên nhau kể từ những ngày còn là mấy cậu thiếu niên theo chân nhau đi khắp mọi ngóc ngách trường trung học, ngỡ mới qua bao năm, mà rồi ai cũng đã đổi khác.

Jeong Sewoon năm đầu tiên cao trung và tiền bối Kim Jaehwan năm đó luôn bên nhau mải miết những năm tháng tươi trẻ nhất cuộc đời. Hai mái đầu xanh lắc lư theo những âm thanh của mấy sợi dây đàn, Sewoon cứ ôm đàn ở bên cạnh Jaehwan lâu thật lâu, qua những ngày mưa tầm tã sánh bước dưới cây dù vàng, dưới từng bước chân là những vòng nước loang loáng nối tiếp chẳng ngừng, qua những ngày nắng lả tả lá vàng rơi trên sân trường vắng, nắng cứ vàng hoe nhảy nhót trên những đầu ngón tay, cả những ngày bên Kim Jaehwan có thêm một mái đầu khác ngả vào vai khi anh vẫn ngồi chỗ cũ đàn cùng Jeong Sewoon.

Học trưởng Kim Jaehwan có bạn gái. Từ ngày đó cho đến bây giờ cũng tính được dăm ba người.

Cuối cùng một người vẫn ngày tháng bên cây đàn, trở thành ngôi sao vụt sáng, người còn lại trở thành kẻ ngắm sao. Lời hứa cùng nhau năm đó đã lỡ, Jeong Sewoon vẫn luôn dõi theo bóng lưng Kim Jaehwan, chỉ là bằng một cách khác. Những đớn đau đầu đời kéo Jeong Sewoon lại trên con đường bên nhau đã hứa, thế những kẻ theo đuổi ánh sáng vẫn là kẻ chạy đuổi theo ánh sáng, người ta nói mất 40 giờ để tạo nên một tình bạn, 200 giờ để thành một người bạn thân, Sewoon bên Jaehwan bao nhiêu ngày tháng dài, tình bạn trở thành một thứ gì đó kì diệu khó nói, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải quên, mất một đời để quên.

- Kim Jaehwan, ngày mai cùng ngắm sao đi.

- Được. Lại có mưa sao băng à?

- Perseids, những mảnh vụn sót lại của sao chổi 109P/ Swìt-Tuttle

- Được rồi thôi nào, anh không hiểu hết được đâu.

Phía Jaehwan đã im lìm, đồng hồ cũng báo hiệu đã 4 giờ sáng, Sewoon lấy từ trong góc tủ gỗ ra một túi da mờ mờ bụi. Đã lâu không đụng đến, thế nhưng từ hộp đàn đến từng dây đàn vẫn như những ngày đầu vì được chăm sóc thật tốt.

- Chào Pudding, lâu rồi không gặp.

Có một ngọn đồi cách đó không xa, cả hai lên trên đỉnh đồi thật sớm để dựng lều, đến khi cùng nhau ngồi trên một tấm thảm dệt thổ cẩm thì cũng đã sắp đến giờ đám bụi thiên thạch đó bắt đầu vạch ngang Trái Đất. Đáng lẽ một nhà thiên văn học như Sewoon giờ này phải ở đài thiên văn cùng đồng nghiệp khác để vừa phải nhìn vào máy vừa ghi chép nhưng cuối cùng lại quay về đây, ở bên cạnh Jaehwan. Những vệt sáng xẹt ngang trời bắt đầu nhiều lên, chúng như đuổi nhau chạy về phía nào đó mà tựa như ở đó có ai đó đợi chúng trở về. Jaehwan nhìn một lúc lâu thì mỏi, quay qua bên cạnh nhìn thì ngàn vệt sáng trên trời thu bé lại trong một ánh mắt, lấp lánh hơn cả bao hoa lệ ánh đèn sân khấu mà anh đã từng thấy qua. Vội thu lại ánh mắt như một kẻ mộng mơ chợt tỉnh giấc, anh hỏi cậu một câu như thường lệ

- Bao giờ em đi tiếp?

Công việc của Jeong Sewoon cũng ở một ngọn đồi, nhưng nằm ở tận ngoài đảo xa xôi. Ngày ngày ở đài thiên văn ghi chép và nghiên cứu mà khi người khác nhìn vào lại cứ tưởng Jeong Sewoon đã lãng quên hết mọi sự trên đời. Cũng dăm bữa nửa tháng Sewoon mới về đất liền một lần, có khi thì cả vài tháng vì bận nghiên cứu một thiên thể mới nào đó vừa phát hiện, cho nên căn nhà bên cạnh Jaehwan chẳng mấy khi sáng đèn, cũng vì vậy mà mỗi lần có ánh sáng trắng hắt qua khác hẳn với màu đèn vàng của mình thì Jaehwan biết chắc cậu ấy đã về.

- Một tuần nữa.

- Vì đã 2 tháng em không về?

- Vì không biết bao giờ em mới quay lại.

- Ý em là...

- Luwig Maximilian. Em sẽ đến Müchen, mọi thứ đã xong hết rồi, ngày mai em sẽ quay lại đảo một chút rồi lại về đây, có nhiều thứ cần phải mang đi.

Em sẽ đi

- Em sẽ không ở đây ngắm sao nữa.

Em sẽ không đuổi theo anh nữa. Em sẽ đến một vùng trời mới. Em sẽ thôi nhìn mãi một ngôi sao không thuộc về mình.

Sewoon lôi ra cây đàn rồi chơi một bài hát.

"...tưởng chừng có thể nhìn thấy được, con đường mờ ảo che lấp bởi màn sương. Tưởng như có thể giữ được, con đường như ánh cầu vồng ngày càng xa xôi..."

Mấy ngày sau cả hai không hề gặp nhau. Tiếng đàn ở ngôi nhà có dàn thường xuân leo bên cửa sổ dứt quãng không ra chút thanh điệu nào. Cửa sổ bên kia cũng chẳng hề kéo lên. Cho đến khi Jaehwan đứng lặng thinh giữa sân bay đông đúc nhìn bóng lưng của Sewoon. Cậu ấy không hề ngoảnh lại một lần. Trong lòng anh bỗng chốc có một khoảng không trống hoác xuất hiện, cảm giác như mọi thứ trong cơ thể từ giây phút ấy đã không còn thuộc về mình. Mọi thứ đều hóa hư không.

Hóa ra Jaehwan vẫn bước về phía trước như thế vì biết ở phía sau luôn có một người dõi theo mình. Dẫu có đôi lần một ai khác kề vai thì người ở phía sau vẫn luôn ở đó, kẻ kề bên vội đến vội đi, nhưng người kia thì chưa từng ngừng bước. Ngỡ ra chặng đường phía trước sương phủ mịt mù.

55 Cancri e quay quanh và luôn hướng một mặt về 55 Cancri A(*). Jeong Sewoon cũng như 55 Cancri e bị khóa thủy triều(**) với Kim Jaehwan 55 Cancri A, chính là luôn bên cạnh chưa một lần quay lưng. Thế nhưng xung quanh 55 Cancri A không chỉ có hành tinh 55 Cancri e mà vô số hành tinh và thiên thể khác, 55 Cancri e vẫn tiếp tục quỹ đạo xung quanh 55 Cancri A, nhưng Jeong Sewoon phải đi một quỹ đạo mới rồi.

Khoảng cách giữa 55 Cancri e và Trái Đất là 40 năm ánh sáng. Khoảng cách giữa hành tinh 55 Cancri e và sao 55 Cancri A là 2340000 km. Khoảng cách của Jeong Sewoon và Kim Jaehwan là 1 mét giữa hai ô cửa sổ. Kim Jaehwan là một ngôi sao lấp lánh. Jeong Sewoon là một kẻ đo khoảng cách sao trời. Jeong Sewoon đo được giữa sao này và sao kia cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng nhưng thẳng hề biết rằng khoảng cách giữa trái tim mình và trái tim ngôi sao sáng ở bên là bao nhiêu.

Kim Jaehwan là ngôi sao sáng trong mắt hàng vạn con người, nhưng trong tim Kim Jaehwan lại có một vì sao xinh đẹp hơn hàng tỉ vì sao khác. Nhưng chỉ đến lúc thật xa mới có thể nhìn thấy được nó, tựa như con người bay giữa không gian rồi ngoảnh đầu lại mới thấy Trái Đất thật đẹp diệu kì.

* 55 Cancri A là một sao thuộc chòm sao Cự Giải. 55 Cancri e là một hành tinh quay quanh sao mẹ 55 Cancri A.

** hiện tượng xảy ra khi mà gradient trọng lực hay lực thủy triều làm cho một bán cầu của một thiên thể đang quay luôn hướng về phía thiên thể đồng hành với nó. Nói một cách dễ hiểu thì giống như chúng ta ở Trái Đất chỉ có thể nhìn thấy một bán cầu của mặt trăng, còn bán cầu kia không bao giờ quay về phía Trái Đất.
https://goo.gl/MDE2gz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top