Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KookGa] Converse High

Gió lùa qua lọn tóc mềm mại, thời tiết hôm nay mang cảm giác khoan khoái, khác hẳn với tâm trạng cậu thanh niên đang lái xe kia.

JungKook toát mồ hôi đầy trán, chỉ là giao hàng thôi... Giao hàng thôi... Có mỗi việc ship giày đến nhà thôi mà. Thế thì có gì mà phải căng thẳng?
Không lẽ là giày có vấn đề? Nhận sai đơn hàng? Bị sốt? Hay là phát hiện tên người trên hoá đơn là người giả mạo?
Một vạn câu hỏi vì sao đã bật ra với mức độ tưởng tượng "không gì là không thể" trong đầu người anh làm thêm cùng ca JiMin khi nhìn thấy JungKook vác cái bản mặt như muốn đắp một tầng mồ hôi leo lên xe đi giao hàng.
Cơ mà, vấn đề của cái cậu thanh niên này lại nằm ở câu hỏi thứ một vạn lẻ một kia.

Là cái vị khách lười chảy thây đang chờ giày ship đến nhà ấy.

***

1. Mưa rơi nặng hạt đập vào cửa kính, tạo nên loại âm thanh không mấy dễ nghe chỉ thuộc về những ngày bão.

JungKook ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến mức muốn đập mặt xuống kệ giày đang xếp dở. Cái loại thời tiết chuyển mùa dở dở ương ương này thật dễ khiến người ta khó chịu, cứ ẩm ướt đầy ra đấy mà nóng không ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh.
Aigoo... Đêm qua đã phải thức trắng làm bài tập nhóm rồi, quản lí không thể rộng lượng mà cho nghỉ một ngày Chủ Nhật sao?

- Nè, nè, xếp nốt chỗ giày đi rồi nghỉ sớm, anh về trước.

- Vâng... Vâng... JiMin hyung...

JungKook nhìn chỗ hàng mới về còn đang chồng chất ở bên cạnh lại thở một cái đầy lười biếng. Cố gắng vậy. Đây chính là số phận của học sinh làm thêm bán thời gian.

"Tạch..."

Tiếng nước nhỏ giọt xen cùng gió thốc vào như vừa rít qua kẽ cửa hở gây chú ý lên cậu. Mưa nghe rào rào tưởng như hắt vào trong nhà đến nơi. Mặc dù bản thân đang định bật ra mấy câu hỏi tu từ kiểu như: "Có cần nhất thiết phải mở tung cả cái cửa chính ra thế không?" nhưng ngay khi vừa nhận ra người bước vào không phải là JiMin hyung hay những người làm cùng ca khác, chế độ tươi cười của một nhân viên làm thêm như JungKook lập tức được bật.

- Xin chào quý khách!

Haha...khách hàng chính là thượng đế.

- Xin lỗi tôi không mua hàng gì đâu, chỉ trú nhờ một lúc trời mưa thôi.

Người mới bước vào cười trừ xua tay. Anh có thân hình khá nhỏ nhắn, bàn tay gầy không ngừng vò vò mái đầu ướt sũng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.

- Bực thế chứ lại! Mưa đúng lúc gớm!

Người kia tiếp tục than phiền, đưa tay quệt quệt lên gò má còn hơi ướt, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa đầy tiếc nuối. Trông có vẻ là đang vội nhưng lại bị mưa cản đường rồi.
JungKook không thể ngăn bản thân có cái suy nghĩ khá là không tôn trọng với một người mà cậu nghĩ là hơn tuổi này.

Giống cục đường thật đấy.

- Nè. - cậu đưa anh một chiếc khăn bông tìm thấy trong phòng thay đồ - Anh định lau cái kiểu gì chứ, tay anh thấm nước được chắc?

- A, cảm ơn.
Anh cười cười áp chiếc khăn màu kem lên má và tóc, khoé mắt cong lên hình trăng khuyết.

JungKook không thể phủ nhận, người này khá là đáng yêu...

- Hôm sau tôi sẽ ghé mua giày vậy nhé. Ca nào cậu làm ý nhỉ? Chắc tôi cần mượn khăn rồi. Bây giờ không kịp về nhà mà lại có việc gấp.

- À... Ca chiều thứ 5, thứ bảy và sáng chủ nhật...
Có cái gì đó đang thôi thúc JungKook trả lời đầy lắp bắp và đưa cho anh một cái ô.

- Anh...ờm...cứ cầm tạm rồi hôm sau trả một thể.

Người đó có vẻ lưỡng lự với sự quan tâm của cậu nhân viên làm thêm, định bụng giơ tay từ chối.

- Không sao, anh cứ cầm đi.

- À...cậu tốt quá. Cảm ơn, tôi đi nhé.

- A khoan...tên anh...

Người kia đi mất khi JungKook còn đang nói dở, đôi chân nhỏ băng nhanh trong làn mưa.

Một đôi converse cao cổ.

•••

JungKook tỉnh cả người sau cái cốc vào đầu. Chân tay lóng ngóng khiến giấy tờ trên bàn sột soạt xô lệch.
- Chào nhóc!

- Quản lí em xin l...
...
...Converse cao cổ?

- Nhân viên làm thêm ngủ gục thế này là không ổn rồi. Ai không biết còn tưởng ban nãy em bị nhập chứ...

Cậu bé gãi gãi đầu cười. Trông thật giống hình ảnh bị người yêu bắt gặp thói quen xấu.

- Anh muốn tìm gì?

- À, tôi muốn tìm đôi converse cao cổ. Kiểu dáng đơn giản một chút...như này này.

Người nọ đưa điện thoại ra, hình đôi giày xếp ngay ngắn được chụp trên màn hình. Có vẻ anh hay xem giày của mấy shop trên mạng. Nhưng order luôn trên đó không tiện hơn sao?

- Sao anh không đến sớm hơn chứ. Mẫu đó đôi cuối vừa bán hôm nọ rồi... Hàng mới về thì lại không có loại đó...

JungKook có chút tiếc nuối. Nếu còn một đôi thì có phải là cậu còn câu được chút thời gian ngồi nói chuyện khi người ta thử giày không?

- Vậy tôi ghé lần sau vậy.
Người đó xoay người đi, nhưng vừa ra đến cửa thì bị chặn lại bởi giọng nói quen thuộc.

JungKook đã định nói "Anh có thể cho em số điện thoại không?" nhưng với phép lịch sự tối thiểu của người mới gặp hai lần, cậu ý thức được mình nên nuốt cái câu đấy vào và thay bằng một câu khác.

- A...anh...tên gì ấy nhỉ...

- Min YoonGi. Lần sau gọi YoonGi hyung là được.

JungKook không biết là còn có lần sau đấy!
Anh cười tươi rồi nhanh chóng mở cửa xoay đi, bỏ lại một con thỏ với khuôn mặt ngơ ngác đỏ hồng.

- Em...tên là...
- JungKook, trên thẻ nhân viên của nhóc có ghi mà.

2. Min YoonGi hôm đó quả thực rất bận, mà đã bận nhưng trên đường lại mắc mưa.
Anh đẩy vội cửa hàng giày quen thuộc trong khu trú mưa tạm, chỉ định nói câu xin lỗi vì xông vào đột ngột mà lại chẳng mua gì.
Cậu nhân viên làm thêm đưa anh cả khăn lẫn ô, miệng lắp bắp, YoonGi đã nghĩ cái cách cư xử đó trông kì lạ đến mức dễ thương. Này cậu bé, đối với người lạ như thế là quá tốt đấy, nhỡ anh là người xấu thì nhóc làm thế nào hả?
Hoá ra một ngày mưa cũng không đến nỗi tệ lắm.

Anh ghé lại tiệm giày, mặc dù thừa biết là đôi mình cần tìm vừa mới hết hôm nọ, nhưng có cái gì đó thôi thúc YoonGi nên tạm thời gạt sự lười biếng qua một bên và cuốc bộ đến cái hàng giày quen thuộc ấy. Có thể là do thời tiết đẹp chăng?

Cậu nhân viên ngủ ngon lành, ngả người lên quầy thu ngân trong một ngày vắng khách. Chắc là mệt lắm đây. Đến cả dáng vẻ cuống quýt khi bị gọi dậy cũng thật trẻ con.

YoonGi cảm thấy thích thú với việc cuốc bộ mỗi chiều trong tuần hay những sáng cuối tuần đến hàng giày đó, như một lịch trình đều đặn.

Một tuần, hai tuần...
Đã thành thói quen khó bỏ rồi, bước chân cứ ghé vào cửa hàng ấy, ghé vào những câu chuyện cười nói vu vơ.

Một tuần, hai tuần...
Đã thành hình ảnh quen thuộc rồi, người con trai nhỏ nhắn mang đến thứ cảm xúc nhẹ nhàng như cơn gió ấy.

•••

- Quý khách, không biết là quý khách cần tìm mẫu giày đấy có gấp lắm không... Nếu có thì tôi có thể giúp quý khách tìm tạm một mẫu tương tự.

JiMin đặt ánh mắt khó hiểu lên vị khách quen thuộc. Tuần ghé đến ba bốn lần, cứ như thế gần hai tháng. Nào là kiếm giày, kiếm tất, kiếm dây giày, thậm chí là ôm tài liệu vào ngồi mượn máy tính làm bài lấy lí do là trong này yên tĩnh. JiMin không hiểu có phải là do vị khách này muốn đến giám sát xem giày mình có bị mang đi cho người khác không nữa.

- Hyung muốn tìm gì nữa?

- À...hôm nay ghé chơi thôi, không có gì.

- Vậy anh cứ ngồi đây tám nhảm với em đi, em cũng đang chán.

Mặc dù JungKook thừa khả năng để biết bản thân cũng không có chuyện gì để nói nhiều ngoài trường lớp và bài vở, xoay đi xoay lại kiểu gì 90% các câu chuyện vu vơ sẽ chốt bằng: "Mấy ngày này bài tập ngập lên mặt rồi hyung ạ...", thế mà vẫn cố ngồi nói cho bằng được.

"Hay là..."
JiMin, một con người với sự nhạy bén tinh tế đầy mình cuối cùng đã đi đến một kết luận.
Thằng nhóc này đổ đứ đừ con nhà người ta rồi.

Mà đã thích người ta mất rồi, kiếm cớ để ngồi ngắm lâu thêm một tí cũng đâu phải là xấu đâu.
.
.
.
.
- Thế theo chú mày, gọi điện cho người khác vào lúc 3 giờ sáng để tư vấn tâm sinh lí tuổi mới lớn thì có xấu không?

- Dạ không...

JiMin cảm thấy bản thân quá nhu nhược hiền lành mới có thể chịu được thằng quỷ này. Nói xem, trong tư tưởng của nó thì ông đây với 1080 có khác nhau chỗ nào hả?

JiMin mất quãng thời gian dài như cả thập kỉ để ngồi nghe JungKook kể lể sướt mướt về việc nó thích anh trai kia thế nào, nên tỏ tình thế nào, anh ấy có thích nó không, vân vân và mây mây... Sau đó lại mất thêm một đống thời gian để động viên nó đi tỏ tình với người ta trong khi thằng bé còn chẳng buồn cho anh biết cái gì về người kia trừ một thứ: cái tên "Converse high hyung" trong điện thoại.

Xin được số người ta lúc nào cũng chả nói luôn, hơ...
Anh em thế đấy!

***

Thế là sáng nay có tên mặt mũi đỏ gay lái xe đi giao hàng cho người trong mộng.

YoonGi mệt mỏi dụi dụi mắt chạy ra mở cửa, chỉ thấy một con thỏ lớn xác đang lắp ba lắp bắp giao giày. Kì lạ chưa, mọi khi thì nói hăng say lắm cơ mà?

- Yoon...YoonGi hyung...
Một vạt đỏ hồng nhanh chóng lan trên má thằng bé.

- Sao nào?

- A...không...không có gì!
JungKook khóc ròng trong lòng, cảm thấy bản thân vô dụng đến đáng thương.

- Vậy anh vào nhà đây, bai nhóc.
YoonGi vui vẻ ôm hộp giày, quay lưng định bước vào nhà.

- Em... Em thích hyung!

Toàn bộ hành động của cái người toan quay vào nhà nọ dừng lại chỉ sau câu nói chiếm thời gian chưa đầy hai giây kia.

YoonGi giữ tư thế xoay lưng lại và chôn chân luôn ở đó. Phản ứng này làm cho cậu lo lắng phát điên. YoonGi không thích cậu, JungKook đã quyết định sai lầm rồi.
Cái đệch, có phải mày doạ chết người ta rồi không hả Jeon JungKook?

- Em...em xin lỗi, có vẻ em nói ra điều không nên nói nhỉ...

Cậu tự giễu, tâm trạng cả một ngày, bỗng chốc ảm đạm chỉ sau một cái quay lưng.
À...người ta không thích cậu...

JungKook ủ rũ không nhúc nhích trước cửa nhà người ta, thật sự là trống rỗng.

- Này...

Anh còn chưa nói gì, sao thằng bé lại trưng cái bộ mặt như tận thế vậy chứ?

- Này, JungKook...
Cậu trai ủ dột mệt mỏi đưa mắt nhìn lên, thoáng thấy khuôn mặt người đối diện tươi cười.

Nhưng rất nhanh sau đó, JungKook cảm thấy một thứ gì đó mềm mại đáp lên má cậu, lướt nhanh thôi nhưng vào trong tâm trí lại ngọt ngào như viên kẹo. Và hình như, cậu biết thứ đó có màu hồng đào...
Trong một khắc nào đó, não bộ JungKook gần như nổ tung trong hạnh phúc.

Người kia chỉ cười tinh nghịch, gương mặt rạng rỡ mà cậu bé có thể nhìn ngắm với khoảng cách chiều cao hơn gần một cái đầu.

- Đồ ngốc, người ta cũng thích em.










Tui rất rất xin lỗi các má, thời gian không cho phép tôi vẽ mỗi truyện một tranh nữa nên sẽ có những shot sẽ không có tranh TT _ TT. Cúi đầu 90 độ xin lỗi các má rất nhiều. Hi vọng các má vẫn sẽ ủng hộ tôi... Tuy nhiên tui sẽ không cắt hoàn toàn phần tranh trong series đâu, có thời gian là sẽ vẽ ngay. TT ^ TT

Cảm ơn và yêu các mà nhiều TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top