Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KookGa] First love

Có một câu chuyện thần kì người ta hay dùng để dỗ dành trẻ con và dạy chúng giữ gìn đồ đạc.
"Này, con biết không, mỗi đồ vật đều có một linh hồn"



Ngày...tháng...năm...
Tôi gặp cậu, từ khi cậu còn là một cậu bé tiểu học.

Đôi chân lũn cũn chạy đến bên cây đàn gỗ nâu giữa một rừng những thứ nhạc cụ được thiết kế cầu kì và sang trọng. Nắng ngoài cửa phủ lên gương mặt trẻ con rạng rỡ ấy, đẹp đến mơ hồ.

Bé con chỉ cao vừa vặn chạm đỉnh đầu đến những phím đàn trắng. Nụ cười ấy tươi tắn như chứa cả ngày hè làm dịu lòng người mẹ. Ngón tay bé nhỏ ấn từng phím đàn, tựa hồ đứa trẻ tập đi, non nớt và chậm rãi.

Ngày...tháng...năm...
Họ đến và mang tôi, nói đúng hơn là thể xác của tôi đi. Cửa hàng nhạc cụ loáng đáy mắt qua một lần cuối trước khi họ đặt tôi lên một chiếc xe lớn.
Linh hồn của đồ vật, không thể tuỳ ý tách rời chủ thể.

"Không được gặp nữa rồi nhỉ?"

Cây đàn gỗ nâu yên vị trong căn phòng ấm áp. Căn phòng mới sáng sủa và gọn gàng. Tôi vắt vẻo đôi chân, mặc cho giọt nắng đùa nghịch trên mái tóc.

Và tôi lại thấy cậu, vẫn đôi chân bé xinh và khuôn mặt rạng rỡ ấy, đang vui vẻ chạy về phía tôi. Tôi như vươn tay bắt được thứ hi vọng tưởng đã tuột mất, khoé mắt không giấu được ý cười.
"Gặp lại rồi, cậu chủ nhỏ"

Góc nhỏ trong hồi ức của tôi

Với cây đàn piano màu nâu ở góc phòng

Tuổi thơ cùng góc nhỏ trong căn nhà

Với cây piano màu nâu ở góc phòng.

Ngày...tháng...năm....
Tôi thấy tên cậu trên bìa cuốn vở mỏng, là Min YoonGi.

Min YoonGi cao hơn một chút rồi, nhưng vẫn phải ngước lên để nhìn cây đàn to lớn.
Cậu chơi một khúc nhạc ngắn, là nhạc thiếu nhi. Âm thanh của đồng quê nhảy nhót trên những phím đàn trắng, chưa bao giờ tâm hồn tôi thanh thản đến thế.

Tôi nhớ khoảng thời gian đó

Cây đàn cao hơn đầu tôi đã dẫn lối cho tôi

Tôi háo hức được gặp cậu.

Mỗi lần tôi chạm ngón tay bé nhỏ lên phím đàn
Thật tuyệt, mẹ ơi, cảm giác thật tuyệt vời

Những nốt nhạc chơi trên đầu ngón tay
Dù chẳng hiểu được cậu, nhưng thấy cậu là đã vui rồi

Có thứ gì đó nhộn nhạo từ trái tim, tựa như đàn bướm vỗ cánh trong nắng chiều ấm áp.
Tôi vươn bàn tay xoa lên mái đầu mềm mại dù cậu sẽ chẳng hay biết.

"YoonGi giỏi lắm"

Ngày...tháng...năm...
YoonGi cao hơn cây đàn rồi và cũng rất ưa nhìn nữa.
Cậu không chơi nhạc thiếu nhi mà là nhạc cổ điển. Mỗi lần tay cậu lướt trên phím đàn, cảm giác yên bình như thể cậu đang ôm lấy tôi. Âm thanh trầm bổng theo ngón tay thon dài bay trong không gian, đẹp lắm...
Cậu thực sự rất đẹp khi chơi đàn đấy YoonGi.

Giấy tờ của cậu lộn xộn trên nóc đàn. Những tờ giấy gạch xoá, những khuông nhạc kẻ vội và những nốt nhạc nhỏ nhắn gọn gàng. Nhiều nhiều tờ giấy xếp chồng lên nhau. Tôi thầm nhẩm theo điệu nhạc, piano cũng thả nhẹ những tiếng đàn theo nhịp đọc của tôi, một hình ảnh mà con người bình thường sẽ chẳng thấy được.

Hay quá!

YoonGi của mình, có vẻ rất yêu âm nhạc nhỉ.

Ngày...tháng...năm...
Tôi thấy cậu sập cánh cửa phòng lại, buồn bã và tức giận.
Cậu khóc sao?

- Cha mẹ không thể chấp nhận ước mơ của con sao...
Cậu quệt hàng nước trên gò má hồng. YoonGi à, nhìn cậu đau lòng quá...
"Nói hết đi, và tôi sẽ lắng nghe cậu mà"

- Tại sao theo đuổi âm nhạc lại là điều sai chứ...

Cậu gục đầu xuống, bàn tay buồn bã miết theo phím đàn, cuối cùng thiếp đi trong mệt mỏi. Nắng chiều vẫn trải dài trong không gian một màu mật ấm.
Hôm nay...nắng mang màu buồn mất rồi...

Tôi đưa tay vén những lọn tóc đen mềm mại trên phím đàn trắng. Cậu ấy đang ngủ rất say, rất yên bình.
"Rồi sẽ ổn thôi, YoonGi ạ"

Cậu nói rằng: "Dù sao cũng đừng lo lắng
Bởi cậu sẽ làm tốt thôi"

"Thịch"
Tiếng đập từ thứ cảm xúc của tôi đang trào lên trong lồng ngực trái.

"Thịch"
Tôi chỉ cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục gạt những sợi tóc trên gương mặt say ngủ. Ừ, tôi chấp nhận điều hoang đường giữa hai trạng thái tồn tại khác nhau này. Một linh hồn và một con người.
Tôi chấp nhận nó như một điều nhẹ nhàng lướt qua.
Một mối tình đầu.

Tôi thích cậu, Min YoonGi.

Ngày...tháng...năm...
Cậu không chơi đàn thường xuyên nữa. Min YoonGi không còn thích âm nhạc nữa ư?
Họ không cho phép cậu ư?

Bụi bắt đầu bám mỏng trên chiếc đàn gỗ, dù cô giúp việc vẫn đến lau dọn khá thường xuyên.
Tôi ít khi được nghe những nốt nhạc tự sáng tác của cậu hơn. Cậu chỉ về phòng để học, vì đến ngủ cậu cũng chẳng đủ thời gian tròn một giấc nữa. Tôi nhớ cậu lắm, nhớ ngón tay dạo chơi trên phím đàn của cậu.
Còn cậu, cậu có nhớ những ngày đó không YoonGi?

Cậu bắt đầu đi làm thêm này, cậu học cũng bận rộn nữa. Nhìn cậu xanh xao và mệt mỏi lắm. Mùa đông trời buốt, gió lùa qua từng lớp áo mỏng mặc vội của cậu kéo lên trong tôi biết mấy lo lắng.

Ngày...tháng...năm...
Min YoonGi lại ngủ quên trên bàn học rồi.
Cậu mơ thấy gì mà lại cau mày trong lúc ngủ thế kia? Buồn bã lắm ư? Đau lòng lắm ư?
Tôi nhìn được giấc mơ của cậu.
Với một ít khả năng, tôi xuất hiện trong đó. Tôi chỉ muốn an ủi cậu...

Mỗi khi tôi định bỏ cuộc
Ngay bên cạnh tôi, cậu vẫn nói rằng: "Này, cậu thật sự làm được mà"

Kể cả khi tôi tuyệt vọng và cố đẩy cậu ra dù luôn muốn gặp cậu
Cậu vẫn luôn vững vàng kề bên tôi

Tôi thoát khỏi giấc mơ của cậu, nét yên bình đã được trả về trên khuôn mặt hồng hào.
Tia nắng ngoài cửa rọi vào bàn học, đánh thức cậu bé ngủ quên.

Cậu nguệch ngoạc những nét vẽ và dòng chữ mơ hồ trên tờ giấy. Lần hiếm hoi tôi thấy cậu mất tập trung khi làm bài đấy. Ánh mắt cậu nhìn theo nét vẽ bỗng mông lung lạ thường.
Cậu vẽ một người trạc tuổi, đôi mắt to và nụ cười răng thỏ, mái tóc đen và sơ mi trắng. Khuôn mặt không hoàn chỉnh, mơ hồ như một làn khói bởi trí nhớ không rõ ràng của cậu, nhưng tôi nhận ra.
Giống như...tôi vậy...

"Jeon JungKook"
Cậu đang đặt tên cho giấc mơ của mình sao?
Cái tên đẹp thật đấy, đẹp như người đặt ra nó vậy.

Vậy...tên tôi là Jeon JungKook.

Ngày...tháng...năm...
Min YoonGi, làm ơn đừng nhốt mình trong phòng nữa. Cậu đang làm tôi sợ lắm đấy...
Cậu gục mặt xuống đầu gối, cuộn lại như một chú mèo sợ hãi. Ngoài kia người ta tổn thương cậu, người ta không ủng hộ cậu.
Một chú mèo đầy thương tích...

"Min YoonGi..."
Tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng. Bởi tôi biết...cậu ấy không thể nghe...
Lần đầu trong đời, tôi nhận ra thứ nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt mình.
Cậu vẫn cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, run run khóc.

Tôi vuốt ve mái tóc mềm của cậu, trong lòng là cả một sự xót xa,
Họ nói sẽ chuyển cây đàn đi vào cuối tuần. Min YoonGi cậu có biết điều ấy không... rằng sẽ có một người sẽ nhớ cậu rất nhiều.
Nhớ đến trào nước mắt...

Cúi người hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, nắng hoàng hôn dần tắt, và tôi vẫn ngồi đó, say sưa nhìn một gương mặt, để khắc thật sâu, thật sâu vào lòng.
Lời tạm biệt...đến sớm hơn tôi vẫn tưởng...

Ngày...tháng...năm...
Cậu tuyệt vọng, cậu gào thét. Cậu điên dại đập phá mọi thứ.
Tôi để mặc cho những nỗi buồn trào qua khoé mắt thành dòng nước. Tôi ước tôi có thể ôm cậu, có thể an ủi cậu, có thể gào lên ngăn cậu lại.
Nhưng tôi chẳng thể...

Thuỷ tinh vỡ găm lên cánh tay gầy của cậu, tứa máu.
Đừng tổn thương bản thân như thế YoonGi à...
Cậu không đau, nhưng tôi đau.

Tôi nhớ thời gian đó

Khi tôi chính tay thiêu rụi cậu

Bật lửa trong tay cậu lách cách những tiếng kim loại lạnh lẽo.
Ngọn lửa sáng rực của cậu châm lên lan dần. Màu đàn nâu gỗ cổ kính xém dần trong ánh lửa đỏ, lửa thiêu cháy những cuốn sách âm nhạc, thiêu cháy những bản nhạc viết dở, thiêu cháy những phím đàn trắng, và thiêu cháy cả ước mơ của cậu.
Cậu đứng đó, hệt như một người bị tước mất linh hồn.

Ôm lấy đôi vai bị nghiền nát ấy

Tôi không thể gắng gượng nữa rồi...

Tim tôi cũng như có lửa thiêu, nóng và rát. Tôi không thở được.

Nhưng trong một khắc, tôi thấy ánh mắt cậu bàng hoàng và ngạc nhiên hướng về phía tôi. Lần đầu tiên một linh hồn đồ vật có thể hiện thân, lần đầu tiên cậu có thể thấy tôi, cũng là lần cuối để tôi nhìn cậu.
Cậu đang khóc.

- Jung...Kook...?
Cậu vô thức mấp máy môi trong hàng nước mắt mặn chát. Tôi đưa tay vuốt sợi tóc loà xoà và lau nhẹ gò má ửng đỏ của cậu.

- Ừ... Tên tôi là JungKook...

Cậu đưa tay lên gò má tôi, nhưng nó sớm dần trở nên trong suốt và mờ ảo, hệt như một linh hồn vốn thế. Ngay cả bàn tay tôi đang giữ lấy đôi tay cậu, lưu luyến thứ ấm áp quen thuộc sẽ chẳng thể gặp lại cũng chỉ còn là những đốm sáng li ti như những con đom đóm.
Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt, tôi thấy cậu đưa mắt theo ánh sáng đang dần biến mất là tôi. Một đời người dành để nhìn ngắm cậu, bây giờ cậu thấy tôi chỉ một khắc đã là hạnh phúc rồi.
Chỉ tiếc rằng, ánh nhìn đó thật bi thương

"Tạm biệt, Min YoonGi"

Đừng gục ngã, hãy cất kí ức này vào một ngăn thật sâu, sâu trong trái tim của cậu.
Và nếu có thể, hãy chỉ lấy ra những khoảnh khắc tươi đẹp mà thôi.
Vì YoonGi của mình sẽ mạnh mẽ vượt qua mà, phải không?
Chỉ cần cậu không buông tay, mình sẽ mãi ở đây, không buông tay cậu.
Min YoonGi của mình, sinh ra là để dành cho âm nhạc mà.

Chút ý thức cuối cùng đưa tôi về khung cảnh những ngày xưa, khi mà tôi mặc cho ánh nắng đùa nghịch trên mái tóc, cậu lướt ngón tay trên phím đàn trắng tinh. Và tôi sẽ lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn cả một vùng trời ấm áp trong lòng.

Cùng khóc, cùng cười, cả những khoảnh khắc mà chúng ta có cùng nhau
Giờ đây chỉ còn là hoài niệm...

"Tôi yêu cậu, YoonGi, rất rất nhiều..."

Góc nhỏ trong hồi ức của tôi

Với cây đàn piano màu nâu ở góc phòng

Tuổi thơ cùng góc nhỏ trong căn nhà

Với cây đàn piano màu nâu ở góc phòng.









Lấy ý tưởng từ First love, không chỉ là tình cảm của linh hồn cây đàn là JungKook, còn là tình yêu của YoonGi với âm nhạc. Có thể coi là một cái kết mở, bởi nếu YoonGi trong truyện không buông tay âm nhạc, thì vẫn luôn có một "linh hồn JungKook" ở đó, chữa lành cậu ấy giống như âm nhạc đã làm với YoonGi ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top