Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KookGa] Simple

Jeon JungKook là một đứa con xa quê. Từ cái ngày tạm biệt ba mẹ ở cái ga tàu chật ních, viết một tờ nhắn cảm ơn đặt trong hòm thư ở cái tiệm bánh bao đầu ngõ, cũng đã gần hai năm.

Lặn lội lên Seoul học Đại học, cuộc sống ồn ã khiến cậu thèm biết mấy cái hương Tết ở quê nhà, có mẹ và ba, có trà và bánh.

Có cả anh trai bánh bao đầu ngõ nữa.

Đầu ngõ nhà JungKook có một tiệm bánh bao. Cái tiệm bánh lúc nào cũng thơm phức mùi bột. Hơi nóng bốc ra qua cái rèm ngắn màu đỏ ở cửa. Tiệm bánh là một gian nhà xây bằng gỗ, có sân vườn thoáng đãng, trong nhà lại ấm áp, khách khứa cũng khá đông. JungKook cái ngày còn học cấp 2 hôm nào cũng nhồm nhoàm cái bánh bao trắng mềm trên tay, chạy hộc tốc đến trường.

JungKook nhớ ngày bé, luôn có anh trai cùng khu hơn tuổi dắt cậu đến ga tàu đón ba mẹ công tác về, ga tàu đông đúc những dòng người hối hả, mẹ ôm lấy cậu trong vòng tay dịu dàng và ấm mùi yêu thương.

Tết ở Seoul náo nhiệt và rộn ràng. Người người sắm sửa, hàng quán bận rộn, các trung tâm thương mại tranh thủ bán hàng cuối năm. Nhộn nhịp quá, thương mại quá, khiến cho JungKook nhớ biết mấy bữa cơm cuối năm ở quê, nhớ cái bịch bánh bao cùng cái phong bao đỏ sáng mồng Một.


Sáng ngày đó là mùa đông lạnh, khi mà JungKook vẫn là một cậu học sinh cấp 3 mặc đồng phục cuốc bộ đến trường.
Nam sinh cấp 3 trong cái tuổi chớm nở tình yêu đầu đời đã nhìn thấy anh trai bánh bao đang gói bánh trong bếp quán. Ngón tay gầy gầy ấn lên lớp bột nhỏ xinh, gấp theo những nếp viền một miếng sủi cảo thơm thơm nào đó.

Tim cậu bé nảy một cái, thoáng chốc hình ảnh đã ngập cả ánh mắt.

- Sao lại đơ ra thế? Bánh bao của Kookie này.

Cậu bé đón lấy chiếc bánh, chẳng hiểu vì cái gì mà câu cảm ơn lại vụng về như thế.

Jeon JungKook từ ngày đó biết rằng, thứ đơn giản nhất cũng có thể thành điều hạnh phúc.

Cũng vì muốn tìm về cái hạnh phúc đơn giản ấy mà bây giờ có một cậu học sinh đại học đang loay hoay xuống tàu ở sân ga cũ quê nhà, lục đục kéo đống hành lí ra sân bắt xe về con đường quen thuộc.

Mẹ JungKook bảo YoonGi hôm nay thằng bé sẽ về quê nghỉ Tết rồi cố lôi kéo anh ở lại ăn cơm tối, mặc dù anh đã khéo từ chối vì sợ phiền. Nhị vị phụ huynh còn rất vui tính bồi thêm một câu: "Yên tâm, JungKook sẽ rửa bát."
Hai bác à...con đâu từ chối vì ngại rửa đâu a...

YoonGi từ ngày mở quán đầu tiên, khi ba anh còn là chủ, đã có một phụ nữ dắt theo đứa con đến ăn. Đứa bé có nụ cười răng thỏ xinh xắn và đôi mắt to tròn, hai má phúng phính cùng cái miệng xinh xinh cắn miếng bánh bao mềm mềm.

Chẳng biết từ đấy đã bao lâu, YoonGi chỉ biết đến khi anh thay ba quản lí và nấu ăn cho quán, thì JungKook đã là cậu nhóc cao lớn học cấp 3 rồi.
Nhiều lúc nghĩ lại, YoonGi cũng chẳng ngờ trong cuộc đời mình lại chình ình xuất hiện một "nhóc em trai", hai đứa lại thân thiết vì cái bánh bao trắng.

Hạnh phúc nho nhỏ, đến từ những thứ nho nhỏ.

-

"Nhóc em trai" là đồ vô tâm, YoonGi hay chọc thế. Vì từ ngày lên đại học và vứt cho anh một cái thư, thằng bé liên lạc ngày càng ít. Cuộc sống của JungKook, theo như anh nhận xét, chính là đang máy móc hoá. Thật đau đầu.

YoonGi có nhớ JungKook không?
Có chứ!

Không phải là nhớ như thế, mà là nhớ nhung.
...
Anh cũng chẳng biết...

Nhưng những dạo gần đây, đặc biệt là mấy ngày giáp Tết, lượng tin nhắn của thằng bé bỗng dưng nhiều hẳn, có khi còn gấp đôi gấp ba Tết năm ngoái và đều đặn như bài tập về nhà. Từ việc thằng bé hỏi thăm sức khoẻ cho đến nhắn tin ồ ạt về một câu chuyện nhạt nhẽo nào đó.

YoonGi vui không?
Đương nhiên là có rồi.

Bây giờ thì thằng bé đứng đây, cách anh vài bước chân, kéo theo một đống vali túi xách và cười toe toét.

- HYUNGGGG

- Vào nhà đi, Kookie

- Đúng đúng, JungKookie rất thích anh trai "bánh bao" gọi em là "bánh quy"

- Dẹp đi, kéo đồ vào nhà, anh lại cho một trận bây giờ...

- Vâng vâng...
JungKook cười bất lực. Anh trai bánh bao của cậu vẫn là có thói quen động thủ nhỉ.

-

Tết quê vẫn thế, vẫn cái hương quê đậm đà quen thuộc. Ba cậu vẫn lúng túng trong bếp, thi thoảng lại bị mẹ cậu mắng yêu. Cơm tất niên vẫn thế, mẹ cậu sẽ nấu nồi canh kim chi nóng hổi, và YoonGi hyung lúc nào cũng sẽ chọn bát ít nhất và đẩy cho nó bát đầy ụ. Nhà cậu cùng "anh trai bánh bao" sẽ uống nhà và ăn mấy cái bánh ngọt, chờ đến thời khắc giao thừa.

Khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đến con số mười hai, tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng nói cười và những câu chúc, những bao lì xì đỏ, nụ cười của anh, tất cả, tất cả dội về trong JungKook những ngày yên bình trước kia, kéo lên trong cậu thứ cảm xúc xốn xang và lưu luyến lạ kì.

Thời gian hãy cứ đọng lại một chút đi, để cậu níu giữ một góc đẹp đẽ.

-

Trời khuya ở quê như tấm vải dệt sao, im ắng và lấp lánh. Gió đông lạnh mà dễ chịu. Cái cơn gió mang theo mùi cây, mùi cỏ và cả mùi nhớ nhung quen thuộc trong lành.

- Vẫn còn thức sao, qua giao thừa cũng lâu rồi đấy.

JungKook không nói gì, chỉ dịch người vào để anh ngồi cạnh.

- Em muốn ngắm sao một lúc nữa.

Anh ngồi cạnh cậu, nhắm mắt, ngửa mặt để cái hương trong gió tưởng chừng đã quen mơn lên gò má. Thân hình gầy bé nhỏ phong phanh đung đưa theo nhịp hát xưa cũ tự nhẩm bằng cái giọng lè nhè khiến cậu chẳng muốn rời mắt.

JungKook đã bao giờ nói, một trong những thứ đẹp nhất ở quê nhà cậu, là YoonGi chưa?

- Hyung này...

- Hửm?
Anh ngừng hát, nhìn cậu với nụ cười mỉm trên môi.

Gió vẫn thổi, cuốn cái tâm tư của cậu con trai bên cạnh, thổi tung vào không gian vắng lặng yên ả trước sân nhà, liệu có thể thổi vào tâm tư của ai đó không?
JungKook không biết.
Nhưng cậu vẫn sẽ nói thôi

Lời của cậu nhẹ như giấu vào gió, chỉ đủ để anh nghe.

- Em thích anh...









Các người đẹp, chúc các người một năm mới vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top