Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện ( Soonyoung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soonyoung huyng, huyng xem hoa nở đẹp chưa này.

- Soonyoung huyng, huyng coi cây ra quả tươi chưa này.

- Soonyoung huyng, huyng nhìn cây bút mới mua của em có đẹp không ?

- Soonyoung huyng ... Em xin lỗi.

Tôi nở một nụ cười ( Với Chan thì đó là cái nhếch môi huyền bí ), nhẹ nhàng đáp lại cái cốt giọng năng nổ của cậu em họ :

- Ok, không sao mà, anh có thể tự lo được.

- Soonyoung huyng, là em sẽ rời xa anh đấy. Ai sẽ chỉ bài cho anh hay dẫn anh tới các cửa hiệu tạp hoá đây ?

- Chan, anh 15 tuổi rồi, tự lo được rồi.

- Nhưng mắt anh...

Chan kéo dài giọng nói, nghe thật ngọt mà cũng không giấu nổi buồn bã. Tôi không thể thấy cảm xúc của cậu bé lúc này, nhưng tôi đoán Chan đang khóc.

- Lên đó, học hành cho chăm chỉ.

- Nhưng huyng, là học bổng 3 năm đấy.

Chan đẩy tay tôi ra với cái giọng nghẹn lại đến lạ thường.

- Chỉ là 3 năm thôi mà.

Một cái vỗ nhẹ, một cái tát, một lời nói, một kết thúc đến động lòng.

****

Chan là một thằng bé có tiềm năng về nhảy, hay vũ đạo, đại loại thế. Ai cũng khen Chan nhảy giỏi, đẹp, như là Michael Jackson của Hàn Quốc. Họ bảo Chan nếu được nhà đài mai mối thì vô số của cải sẽ về tay anh em tôi.

Nhưng Chan nhất nhất không đi. Chan bảo sẽ ở bên tôi suốt đời, từ khi còn nhỏ thằng nhóc đã hay lải nhải như thế.

Tôi hỏi thằng bé tại sao, thằng bé khúc khích cười, vỗ vai tôi, ôm tôi, và vẫn không nói một lời nào.

Chan ngốc nghếch ngây ngô như vậy, cho đến khi tôi nhận ra thằng nhóc đã tốt nghiệp trung học. Cha nó bắt nó lên Seoul, với cái học bổng từ công ti Pledis Ent danh giá.

Hôm nhận được giấy mời, thằng bé đã khóc, khóc theo ý nghĩ mọi người là vì hạnh phúc, nhưng đến tận cùng tôi mới rõ thằng bé khóc vì tôi. Chan thú nhận rằng em yêu tôi, yêu tôi như một người anh trai.

Tôi cũng yêu thằng nhóc, yêu thằng nhóc như một người em trai.

***

- Channie, huyng đến rồi.

Tôi từ từ dựa vào thành tường bước đi với giọng nói khe khẽ tưởng chừng sắp đổ vỡ. Chan bảo nếu tôi đến đó, cứ nghe theo tiếng nhạc là sẽ gặp nhau thôi, và bất chấp sự ngăn cản của chú, tôi mò lên thật, nhưng tôi còn đang không hiểu mình nghĩ gì nữa.

Có phải tôi đang dò dẫm theo giọng hát đầy mê hoặc đó không ?


"Đứng bên cạnh khi em say giấc nồng

Vuốt nước mắt khi tôi đóng cánh cửa ấy lại

Dù có gọi thế nào em cũng chẳng đáp lại, xin hãy gọi tên tôi

Tôi biết rõ em sẽ chẳng nói lời nào,

Cũng biết em không thể nói ra

Thế nhưng tôi vẫn luôn lặng lẽ lắng tai nghe

Khi quanh quẩn bên nhà em,

Lúc em muốn nói điều gì đó."


A... Nó thật sự, rất hay.

Tôi muốn đến gần nó.

Những bước đi rải đều trên đất sỏi, trên làn gạch lạnh buốt với những cảm nhận qua đôi giày cũ kĩ. Tôi ngừng chạy, ngừng di chuyển.

Chỉ lắng tai nghe thôi, chỉ cần vậy thôi, mọi thứ đều có thể dễ dàng hơn.

"Vì biết đâu, em sẽ nói gì đó thì sao ?

Hình như khi nghĩ về em, cái cách mà em cười với tôi

Tôi bắt đầu quên em đi

Dù không gặp em nhưng tôi vẫn luôn bên em

Mỗi khi nghĩ về em, tôi lại trở nên như thế này

Tôi đang ngồi bên cạnh em...





Thời gian trôi qua, xóa nhòa đi tôi trong em

Giờ thật khó để chịu đựng

Hãy tha lỗi cho tôi, vì đã quên em đi "





"Phần trình bày của thí sinh số 212 kết thúc, thí sinh 213 lên sân khấu, thí sinh 214 chuẩn bị "

Tiếng nhạc kết thúc, chất giọng trầm khàn vang lên, tôi thất vọng. Thí sinh số 212, rốt cục là ai cơ chứ ?


- A, anh, sao anh lên đây ?

Chan gần như hét bên tai tôi khiến bản thân thấy giật mình rồi ngỡ ngàng lùi lại. Dù sao thì, thằng bé vẫn chưa biết gì cả, à đúng là không nên biết thì hơn.

- Anh lên xem em thi thôi, ờm, chắc là thế thôi. Mà anh bảo, cái cậu 212 vừa hát kia là ai thế ?

- A ... Anh ấy hát hay nhỉ, tên ảnh là Jihoon, đây này, em vừa mới làm quen xong , JIHOON HUYNG, JIHOON HUYNG

Tiếng giầy cọ trên nền xi măng phát ra nhẹ nhàng, tôi theo bản năng đưa tay ra trước.

- Chào, tôi là Soonyoung, và tôi cực kì thích cách mà cậu hát.

- Chào, tôi là Lee Jihoon, chắc cậu là thí sinh số 198 đúng không, cậu nhảy đẹp lắm.

"A, đáng lẽ cái này, thì không nên nói ra..."

Chan nhảy xồ vào tôi như một thằng nhóc háu đói nhìn thấy cái bánh to bự chảng, nắm tay tôi lắc đi lắc lại :

- ANH THI TỪ LÚC NÀO, TỪ LÚC NÀO, SAO EM LẠI KHÔNG BIẾTTTTTTTTTTT

...

***

Và thế là tôi và Jihoon ( và Chan, tất nhiên ) được nhận vào công ty cùng một ngày. Nhờ một số mánh tay trong nào đó, Chan và tôi, và Jihoon ( of course ) và một thằng bé nữa ở chung một phòng.
Jihoon khá dễ tính, có phần nhường nhịn khi biết tôi (chém) rằng tôi bị bệnh mộng du. Cậu ấy hay hát vào tầm gần đêm muộn, tức là khi tôi buông mình xuống cái giường tầng một. Giọng điệu cậu ấy vẫn vậy, vẫn ngọt ngào, vẫn du dương, như cái hôm lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau.
Dù sao thì ngoài Chan, chưa ai biết bất kì điều gì về mắt tôi cả.
***

Vũ đạo của tôi không đến nỗi xuất sắc, nhưng thực tập sinh đều bảo tôi nhảy đẹp hơn cả. Một số tiền bối cũng nhờ tôi dạy thêm sau mỗi giờ, nhưng Jihoon bảo nếu tôi không về sau 6 giờ tối ( chúng tôi tan ca một lúc 5 rưỡi ) thì cậu ấy sẽ xử tôi.
Từng có một lần tôi dẫm phải vỏ bánh cậu ta thả xuống sàn và bắt cậu ấy chép phạt 1000 lần dòng " Tôi sẽ không xả rác bừa bãi nữa", cậu ấy đình công và lôi ghita ra đánh tôi. Hình tượng Jihoon hiền hậu lúc đó trong tôi tan nát...
Nên tôi luôn khéo từ chối các anh, một trong số đó khá nôn nóng, điển hình mà nói thì là anh Dosaeng.
Anh hay tức giận tôi vô cớ, và có nhiều lời lẽ châm biếm Jihoon, cốt để tôi nổi nóng. Rồi đến một ngày thì anh ta chửi thẳng vào mặt tôi.
Tôi có ngỡ ngàng pha chút bàng hoàng. Và tôi shock, hơi mạnh.
Jihoon dìu tôi về phòng, Chan đứng trước cửa, Jihoon gọi. Tôi ra hiệu em cứ giữ im lặng, và em gật đầu.
Câu nói của anh vẫn luôn ám ảnh tôi. Tôi diễn xuất có thể không hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là sẽ qua mắt được tất cả. Anh ấy có biết không ? Hay anh ấy chỉ nói suông ?
Vòng câu hỏi luận quẩn quanh đầu giúp tôi co mình chặt lại trên chiếc giường ấm áp. Anh ấy biết, anh ấy sẽ nói, thực tập sinh biết, công ti biết, tương lai tôi còn đâu ?
Và tôi quyết định không đi tập nữa. Qua Chan, tôi biết mọi chuyện đều ổn, và tụi nhỏ sắp có chuyến đi thực tế nên thằng nhóc kia ( nó ở cùng phòng với tôi nhưng tôi không thích thằng bé cho lắm, vì mồm nó to như cái loa ấy, át hết cả tiếng Jihoon ) và Chan sẽ đi vắng trong khoảng ba bốn ngày gì đấy.
Và rồi ngày ấy cũng đến, tôi khoá cửa chặt sau tiếng chào của Jihoon. Lần mò xuống bếp, tôi tìm được con dao nhỏ. A, cái cuộc đời khốn nạn này. Tôi muốn kết thúc. Jihoon có thể đã biết tôi bị mù. Thì sao ư ? Cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa nữa.

Tôi muốn đâm nó vào bụng tôi. Tôi muốn máu chảy ướt áo tôi.
Tôi muốn quên đi. Quên đi Jihoon, quên đi Chan, quên đi.
A...

Không, mọi thứ vẫn thế. Tôi không thể. Quán coffee của Jihoon, cái cách cậu ấy ôm tôi, cách cậu ấy nắm tay tôi. Tôi không thể bỏ lỡ.
Gì đây ? Thứ gì đây. Tôi đang khóc này. Nước mắt. A. Mặn quá, mặn chát.
Khóc . Jihoon. Về đi.

Tôi buông con dao, chui đầu vào đầu gối, siết chặt hai tay. Jihoon. Về với tớ. Tớ đếm đến 1000 nhé, và cậu sẽ ở đây nhé. Sẽ ôm lấy tớ nhé.
Jihoon a...





*****

- Quào tào phớ ? - Chan hét lên.
- Anh biết, anh biết, anh biết, im lặng nào, cậu ta đang ngủ.
- Anh, là 240 triệu won đấy, anh sẽ sống cả đời mới có nó.
- Anh biết, anh biết, anh biết.
- Cậu ấy có đòi anh trả gì không ? Chắc chắn là có rồi.
- À có. Nhưng anh không nói được .
Tôi không phải không thể nói. Nụ cười nhẹ bay phất phơ trong nắng. Chan nắm tay tôi, vung vẩy. Tôi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất đời này.
- Chan, em lớn rồi.
- Đẹp trai hông anh ?
- Ừ, làm phù rể cho anh nhé
Chan chớp chớp đôi mắt nhỏ. Thằng bé cười phá lên, nói như xỉa xói tôi vậy.
- Ai thèm lấy anh cơ chứ ? Haha.
- Người đang ngủ kìa.
Tôi chắc nịch. Ừ, Jihoon bảo cậu ấy thích tôi, tôi cũng rất thích cậu ấy.




****

- Jihoon, mình cưới nhau nhé .
- Gì cơ, tớ nghe không rõ.
Chàng trai tên Jihoon kia ghé đầu sát vào ai đó vừa tỏ tình. Chiếc nhẫn bạc trên tay cậu còn nắm chặt. Người cậu thích vừa hỏi cưới cậu.
Đúng, Kwon Soonyoung vừa hỏi cưới Lee Jihoon.
- Cầu hai người hạnh phúc.



---
Sau bao tháng thì tớ đã ấp ủ thành công Soonyoung rồi :))))
Cảm ơn các cậu vì đã vote cho tớ nhé :)))) yêu các cậu nhiều lắm :))))
P/S : Yehhhhh, có gì tệ hãy cứ comt nhé :)))) Thanks for voting and comments :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top