Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4

Buổi học hôm đó là một mớ tạp nham, ít ra là đối với Soonyoung, và tất cả đều là nhờ vào lớp trương gương mẫu Choi SeungCheol, người không biết đã lấy đâu ra bao la lòng tốt để đề xuất sang học kèm cùng với Jihoon. Việc cùng cậu ta có mặt trong một diện tích dưới 5m2 vốn đã quá sức chịu đựng rồi mà câu chuyện lại tiếp tục diễn biến theo chiều hướng của một bộ phim kinh dị khi không hiểu sao cục diện lại biến thành Jihoon sẽ kèm cho Seokmin còn SEUNGCHEOL sẽ kèm cho Soonyoung. Nó ngồi đối diện với bạn lớp trưởng qua một chiếc bàn xếp bé xíu, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn qua bên kia bàn, nơi tên SeungCheol cứ tìm cách ghé sát vào rù rì gì đó với Jihoon, sau đó nó sẽ giả vờ dỗi chân và tìm cách đá vào bắp chân tên lớp trưởng để hắn ngồi ngay ngắn lại. Tuy nhiên tên SeungCheol cũng không phải kiểu dễ ăn hiếp, mỗi lần ăn đạp vào chân là hắn sẽ moi ra từ trong đầu hàng đống bài tập mà hắn biết rõ Soonyoung sẽ không bao giờ làm nổi, sau đó mỉm cười khoái chí nhìn Soonyoung vò đầu bứt tóc, rồi lại giở giọng cao thượng quay sang hướng dẫn nó làm.

Sau buổi hôm đó, người duy nhất có vẻ hài lòng là Seokmin, ít ra cũng đúng với mục tiêu ban đầu khi đề ra cái lớp học này. Soonyoung đi về mà không thèm nhìn Jihoon một cái, tất cả là tại cậu hết chứ ai, đầu tiên nằng nặc bảo nó đi học sau đó lại bắt nó chịu đựng tên SeungCheol kia. Seokmin có vẻ ngạc nhiên tột độ khi biết nhà Soonyoung ở ngay bên cạnh nhà Jihoon và cứ lải nhải suốt mấy buổi sau đó là sao mà Soonyoung may mắn thế. Chưa kể giờ đây thằng nhóc không còn phải chịu cảnh phải lải nhải một mình không ai quan tâm, bởi giờ đây đã có Yoon Jeonghan, người giữ thái độ rụt rè, e dè được khoảng ba ngày đầu tiên sau đó hiện nguyên hình là đứa đáng sợ nhất, đến cả Jisoo còn phải sợ nó.

Nhắc đến Jisoo, thằng nhóc khó hiểu đó đang trải qua những ngày cách mạng trong cuộc đời mình khi chỉ trong vài tuần lễ số lượng từ nó ( buột phải ) nói đã nhiều hơn tổng số từ mà nó phát ngôn trong suốt hai năm nay, và chủ trì vụ nói chuyện không ai khác là bạn mới xinh đẹp Jeonghan. Dường như sứ mệnh đưa Jeonghan đến với ngôi trường này chính là để hành hạ Jisoo hay nói một cách văn vẻ hơn chính là đưa Jisoo quay về hòa nhập với đời sống xã hội, mỗi lần thằng Jisoo vẽ cái gì đó lên vở nó hay bất kì đâu Jeonghan đều quay sang ép buộc thằng nhóc giải thích xem mình vẽ cái gì, ý nghĩa ra sao đến nỗi bây giờ đến vẽ thằng Jisoo cũng phải lén lén lút lút, hay là mỗi khi Jeonghan kể một câu chuyện tào lao nào đó mà Soonyoung có cảm giác khá chắc chắn rằng nó đang bịa thì nó cũng bắt Jisoo phải kể lại một chuyện " để cho công bằng", dù không ai có nhu cầu nghe nó kể hết. Mà lạ lùng hơn chính là Jisoo cái gì cũng răm rắp làm theo, đỉnh điểm là sáng hôm nay Jeonghan đã thành công lôi Jisoo đi xuống căn tin vào giờ ăn trưa.

Thằng Jisoo được cưng chiều luôn có một hộp cơm trưa đẹp đẽ với mấy món ăn lạ mắt mà Seokmin gọi chung một cách quê mùa là "món Mỹ", nên thằng nhóc chẳng bao giờ đi xuống căn tin hết, mà vốn dĩ Jisoo sẽ chẳng bao giờ hi sinh thời gian ăn trưa quý báu của mình để đi ra ngoài thay vì dùng nó để vẽ hàng đống thứ.

Vụ đi ăn trưa đã gây ra một cơn chấn động nho nhỏ ở cả trong và ngoài lớp, đến nỗi Seokmin đã kể cho nó nghe rằng thằng nhóc nào đó tên Mingyu bạn của Seokmin học ở phòng học cạnh căn tin đã hỏi thằng nhóc hồi chiều này là chẳng lẽ lớp nó có tới hai đứa chuyển tới một lúc sao.

- - -

- ... tới giờ tớ mới nhận ra là thằng Jisoo lại dễ dụ như vậy, trước giờ thấy nó lầm lì cứ tưởng nó ghê lắm, giờ bị Jeonghan quay như chong chóng.

Soonyoung đang nằm lười biếng trên giường Jihoon, dùng chân mình tâng con chó nhồi bông, thứ mà Jihoon hay ôm đi ngủ dù cậu liên tục chối bay chối biến, như một trái bóng nhỏ. Nỗ lực "giận Lee Jihoon" của nó đã thất bại trong nửa ngày, khi mà chiều sau hôm đi học kèm về Jihoon lại bắt đầu dùng kiểu giọng nhỏ nhẹ kêu nó đừng có mà bỏ học, thậm chí còn xuống nước xin lỗi nó.

- Lúc cậu ấy bảo qua học chung tớ chỉ đơn giản nghĩ là cùng ngồi học thôi, đâu ngờ nó thành ra như vậy. Học cùng từ từ sẽ quen thôi, được không? Buổi đầu tiên bao giờ cũng vậy mà, cậu đã hứa là sẽ học mà, không được thất hứa.

Trước đó Soonyoung đã chuẩn bị trong đầu hàng đống những câu nói kiên quyết và một thái độ bất khuất, quật cường để khẳng định với Jihoon là nó sẽ không bao giờ quay lại cái lớp học đó lần thứ hai nữa, vậy mà không hiểu sao khi thấy Jihoon dùng ánh mắt vừa tha thiết vừa có chút áy náy nhìn mình nó bỗng nhiên cảm thấy nỗi tức giận kia trôi đi đâu hết cả, những câu nói giận dữ cũng không nỡ nói ra, chỉ đành ậm ừ câu gì đó nghe vô cùng giống câu đồng ý...

Mấy buổi sau đúng là có tiến bộ lên thật, cả nó và SeungCheol dường như đang cùng tuân theo một thỏa thuận ngầm nào đó trong việc kiểm soát cách cư xử của mình, mà Soonyoung biết hẳn là vì Jihoon. Sau ba tuần học Soonyoung cũng biết tự viết được mấy phương trình hóa học rồi phân biệt mấy cái chai mất nhãn, tuy nhiên Choi SeungCheol không đổi vẫn là tên vênh váo đáng ghét, một phần vì hắn chẳng chịu bỏ tật cứ quay qua ngồi sát rạt Jihoon.

Hiện giờ Jihoon đang ngồi học ngay ngắn tại chiếc bàn học ngăn nắp của mình, thỉnh thoảng ừ hử một vài tiếng đáp lại mấy câu chuyện nhảm của Soonyoung. Nó đang xem Naruto với âm lượng thật nhỏ vì đã trót bảo mẹ Jihoon là nó qua đây học cùng. Phòng Jihoon có tivi riêng dù cậu chẳng mấy khi dùng, cậu thích chơi game hơn trong khi Soonyoung lại không thường chơi mấy thứ đó, vì nhà nó không có máy tính, mà cũng vì Soonyoung không thích mấy trò cạnh tranh căng thẳng.

- Cậu biết sao không, nghe đồn ở nhật đã có tập mới rồi mà bên mình mãi chẳng ra, chán muốn chết.

- Vậy sao?

- Phải mà biết tiếng nhật thì tha hồ mà xem rồi, chẳng phải đợi ai hết.

- Ừ, đúng rồi.

- Tiếng nhật nghe cũng hay mà, có vẻ dễ phát âm...

Jihoon bỗng nhiên yên lặng không đáp, Soonyoung cũng không để ý, chắc là đang bận suy nghĩ câu bài tập rắc rối nào đó, rồi giữa lúc trong phim đang diễn ra một trận đấu quyết liệt, kịch tính thì đột nhiên Jihoon lên tiếng:

- Này Soonyoung, cậu biết trường Halim không? Khoa xã hội của trường có cho chọn ngoại ngữ, có cả lớp tiếng Nhật đó.

- À vậy hả?- Soonyoung vẫn cắm đầu cắm cổ coi phim.

- Vào học ở đó cũng tốt mà, đúng không?

- Vậy sao?

Bỗng nhiên màn hình tivi tối đen ngay khúc kịch tính nhất. Soonyoung trợn trừng đôi mắt bé xíu của mình lên rống rít với Jihoon:

- Cậu làm cái gì thế hả? Mau bật lên cho tớ!!!!

- Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

- Vụ tiếng nhật gì đó? Nhanh lên sắp hết rồi kìa...

Jihoon thở hắt ra trước khi trừng mắt nhìn nó, xong cậu đột nhiên kéo ghế lại sát giường, ngồi đối diện với Soonyoung.

- Kwon Soonyoung, đã cuối tháng 11 rồi, cậu đã chọn được trường cấp ba cho mình chưa?

Soonyoung cúi thấp đầu, tránh nhìn vào mắt Jihoon, một phần vì cậu lại bắt đầu dùng giọng nghiêm túc còn gọi cả họ tên nó ra, hẳn là không phải lúc nên giỡn, một phần là vì Jihoon ngồi sát nó quá, dù đã lăn lộn đùa giỡn cùng nhau đủ kiểu mà tự nhiên không hiểu sao nó cảm thấy bối rối khi phải nhìn mặt Jihoon ở khoảng cách gần như vậy.

- Học ở đâu mà chả được, ở đâu mà chẳng như nhau.

Jihoon lại rít lên:

- 'Học ở đâu mà chả được'? Vậy cậu tính thi đại học sao đây?

- Nhà tớ không lo nổi cho tớ học đại học đâu, sao phải tính?

- Vậy mới càng phải tính, nếu học tốt cậu có thể được hỗ trợ tài chính đi học đại học mà.

- Tớ mà thi nổi sao? Chẳng biết còn lên lớp nổi hay không nữa...

Soonyoung bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó ghét nhất là nói chuyện học hành, tương lai, mỗi lần nhắc đến nó lại cảm thấy thật tuyệt vọng, giống như có vực thẳm trên đường nó đi mà không có cách nào tránh được, nên thà rằng cứ tận hưởng từng giây phút vui vẻ ít ỏi còn lại, tại sao cứ phải lôi ra bàn tới bàn lui. Nhưng Jihoon thì lại không nghĩ như vậy, cậu bắt đầu ghì sát mặt mình vào mặt nó, nói:

- Tớ thấy điểm số của cậu so với thời gian cậu bỏ ra học hành không hề tệ, chứng tỏ cậu không phải kiểu ngốc nghếch gì, chỉ do cậu không chú tâm thôi, nếu bây giờ cậu tập trung học, chắc chắn sẽ kịp.

Soonyoung hơi đảo mắt, bắt đầu đánh trống lảng

- Vậy cậu thì sao? Cậu định học trường nào?

- Ba mẹ muốn tớ học trường Halim...- Jihoon đáp với vẻ yểu xìu, cậu ngồi dựa ra sau ghế và Soonyoung hơi thở phào ra một hơi.

- Sao vậy? Trường đó cậu dư sức đậu vào, Jihoon của tớ học giỏi mà.

- Nhưng mà tớ...- Jihoon bực dọc cắn môi và bỏ dở câu nói- Vậy còn cậu thì sao, Soonyoung? Cậu sẽ học ở đâu?

- Tớ không biết nữa...

- Vậy thì Soonyoung, cậu thi vào trường Halim cùng tớ đi, tớ sẽ học cùng cậu, không có SeungCheol hay ai hết, được không? Cứ thử sức một lần đâu có mất gì.

Giọng nói của Jihoon tha thiết đến nỗi Soonyoung hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu đang giương đôi mắt trong veo của mình lên nhìn nó, Soonyoung cảm thấy Jihoon như đang cố gắng truyền đạt cho nó một điều gì đó mà nó không hiểu được. Nhưng rồi lại như mọi lần, chỉ cần là Jihoon, chỉ cần cậu ấy muốn, không bao giờ Soonyoung có đủ sức từ chối.

- À, ừ thì được rồi, tớ sẽ thử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top