Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 5

Tuyết đã rơi được hai đợt, tạo thành một lớp kem trắng mịn màng phủ lên mọi vật. Những cơn gió lạnh thốc về tràn vào mũi dẫu Soonyoung đã cố giấu mặt đằng sau lớp khăn choàng dày, ê buốt. Tuy nhiên Soonyoung vẫn không thấy khó chịu lắm, ít ra người chịu lạnh là nó vì Jihoon đã đang ngồi phía sau, dựa khuôn mặt mình vào lưng nó. Chiếc xe đạp nhỏ chật vật vượt lên trong gió tuyết và không biết vì sao Soonyoung cảm thấy có một niềm tự hào nho nhỏ khi Jihoon chấp nhận đi cùng nó dẫu sáng nay mẹ cậu đã đề xuất là cả hai nên đi xe buýt tới trường.

Jihoon đang mơ màng ngủ, ngã cả người vào lưng nó và thỉnh thoảng Soonyoung lại phải lên tiếng gọi cậu để phòng khi Jihoon ngủ say sưa quá ngã mất. Trông cậu ấy như một con cún nhỏ với hai bàn tay bé xíu bọc trong chiếc găng bám lấy hai bên eo nó, và Soonyoung cố tình chạy thật chậm, dẫu đang lạnh đến phát run, để Jihoon có thể nghỉ lâu hơn một chút.

Trường học dường như cũng tĩnh lặng hơn mọi khi, mọi người còn mãi bận co người vào trong lớp áo khoác dày cộm, xuýt xoa thổi hơi ấm vào tay và áp lên mặt để làm dịu đi cơn lạnh rát buốt trên má. Jihoon trông vẫn bần thần khi bước vào lớp, cậu treo balo lên móc và ngay lập tức ngả đầu nằm bẹp xuống bàn. Soonyoung có chút lo lắng vì Jihoon rất ít khi nào tỏ ra mệt mỏi đến vậy, hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi thi học kì xong, không hiểu cậu ấy thức khuya làm gì ấy nhỉ?

Vốn là bình thường Soonyoung sẽ lướt qua bàn Jihoon và đi thẳng về cuối lớp, nhưng hôm nay Soonyoung lại không kiềm được đưa tay vò nhẹ đầu Jihoon một chút như muốn vỗ về cậu rồi mới đi về bàn mình. Nó hơi hồi hộp, nửa muốn không ai để ý thấy hành động vừa rồi, nửa muốn một số thành phần, kiểu như Choi Seungcheol, tình cờ trông thấy được. Đáng tiếc Seungcheol vẫn còn chưa vô lớp, chỉ có Yoon Jeonghan là đang chống cằm nhìn theo từng bước chân của Soonyoung với cái nhếch mép vô cùng thâm thúy, như thể nó biết hết, biết từ trong ra ngoài và Soonyoung bỗng nhiên thấy hơi rờn rợn với cái điệu cười đó của nó. Cố tỏ ra bình thản, Soonyoung quăng balo lên bàn và lại dùng nó làm gối kê đầu như mọi ngày, phớt lờ vẻ mặt đáng ghét của tên Jeonghan. Đáng ngạc nhiên là với cái miệng không khác cái loa phương là mấy của mình, Jeonghan hôm nay bỗng tốt bụng im lặng không hỏi han một tiếng nào mà quay qua tìm nạn nhân quen thuộc, Hong Jisoo.

Soonyoung nhắm mắt vờ như đang ngủ, dẫu trong lòng thấy chộn rộn, khó chịu vô cùng. Nó tò mò không biết Jeonghan nghĩ gì khi thấy nó vuốt tóc Jihoon, cảm giác gần giống như thể nó đã phạm tội gì đó và bị bắt gặp, dù thực sự không biết vì sao lại phải cảm thấy vậy. Nó hi vọng rằng Jeonghan không để ý đến, nhưng nụ cười đáng ngờ kia của cậu ấy là gì? Và rồi tại sao nó phải đi bận tâm đến tất cả mấy vụ này, sau cùng nó cũng chỉ đi vuốt tóc Jihoon một cái vì... Soonyoung cắn môi bồn chồn, vì cái gì tự nhiên nó lại đi vuốt tóc Jihoon nhỉ? Vì thấy cậu ấy mệt quá? Vì muốn chọc tức tên Seungcheol? Thật ra thì cái nào cũng không hẳn đúng, chỉ là nó tự nhiên muốn chạm vào cậu ấy một chút, muốn cho cậu ấy thấy là nó có để ý thấy việc cậu ấy mệt mỏi, nhưng còn vì sao bỗng nhiên tốt tính như thế thì nó cũng không biết. Nhưng mà nó vẫn cứ muốn biết là Jeonghan đang nghĩ cái gì ghê gớm, nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao...

Trái với nỗi lo lắng cồn cào của Soonyoung, Jeonghan dường như đã vứt vụ việc ban nãy ra khỏi đầu, cậu còn mãi bận rì rầm với Jisoo bằng giọng thì thầm dù giờ vẫn chưa vào học:

- Này, Jisoo à, 26-12 cậu đi đến tháp Namsan với tớ nhá.

Jisoo đáp lại với ánh mắt tràn ngập bất an:

- Tại sao? Cậu muốn làm cái gì?

- Đương nhiên là muốn đến đó chơi rồi chứ làm cái gì?

Jisoo vẫn tìm mọi cách truy xét, tìm ra âm mưu phía sau vụ này.

- Nhưng tại sao lại là 26-12? Cậu không đi chơi giáng sinh sao?

- Vì tớ muốn đi vào ngày 26-12, sao chứ, cứ phải đi vào ngày giáng sinh thì mới được hả?

- ... Không có.

Jisoo ngọ nguậy một cách khổ sở trên ghế, hẳn nó đang muốn tìm cách vặn lại Jeonghan lắm nhưng sau cùng lại chỉ ú ở mấy tiếng. Nếu như là bình thường, Jisoo sẽ trích dẫn mấy câu nói cao siêu của nó ra, làm người nghe cảm thấy vô cùng rối rắm và sau đó sẽ tự giác tin theo lời nó thì với Jeonghan nó lại không dám giở chiêu này, bởi Jeonghan sẽ tra cùng hỏi tận ý nghĩa mấy câu nó nói cho đến khi nào chính nó cũng không biết mình đang nói cái gì thì thôi. Thế nên dạo này Jisoo nói chuyện nghe giống một học sinh lớp 9 hơn hẳn, dù sao cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Thế rồi cứ như một chuyện hiển nhiên, Jisoo đồng ý đi tháp Namsan gì đó với Jeonghan, chỉ hai đứa nó và Soonyoung không biết tụi nó kéo nhau ra đứng giữa trời vào đêm cuối tháng 12 lạnh lẽo để làm cái gì, nếu mà là nó hẳn sẽ dẫn Jihoon đến mấy nơi như tiệm cafe, tiệm bánh hay những chỗ nào ấm áp, sáng sủa kiểu vậy... Trong lúc vẫn đang đắc ý với những suy nghĩ chín chắn sáng suốt của mình thì Soonyoung giật thót mình nhận ra rằng cái khung cảnh nó đang tưởng tượng trong đầu sao mà giống cảnh người ta kéo nhau đi hẹn hò đến thế, mà ý là nếu vậy thì tại sao nó lại tưởng tượng nó sẽ dẫn theo Jihoon đi cùng? Soonyoung vò xù mái đầu của nó ngay lúc (may mắn thay), tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên và đống suy nghĩ kì lạ kia bị thay thế bằng hình ảnh tên Seokmin lao vào lớp với khuôn mặt bơ phờ rõ ràng là mới thức chưa được bao lâu và tiếng cười hờ hờ ngả ngớn của Yoon Jeonghan trước mặt.

Hóa ra lý do mà Jihoon phải thức khuya hôm qua chính là đống của nợ đang nằm trước mặt nó đây, một mớ đề cương "tổng hợp kiến thức" chi chít chữ cùng biểu đồ rồi sơ đồ. Có vẻ Jihoon đã cố gắng làm chúng trở nên sinh động hơn khi dùng mực đủ màu ghi chú lên, dù bình thường trong vở cậu chỉ có duy nhất một màu mực, nhưng nó đã không thành công lắm, làm mấy tờ đề cương trông xa xa như mấy tấm bùa trừ tà ma còn dễ khiến người ta hoa mắt hơn.

Cả tháng nay, ngoại trừ mấy buổi đi trợ giảng ở lớp dạy võ, tối nào Soonyoung cũng qua nhà Jihoon chầu chực, hai buổi học hóa mỗi tuần, mấy buổi còn lại học ôn thi với riêng Jihoon. Thật lòng thì Soonyoung không có hứng thú gì với mấy buổi học này lắm, nhưng đã lỡ hứa rồi nên phải cắm đầu lao theo thôi. Nó cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy Jihoon bỏ nhiều công sức và có vẻ cậu thực sự nghiêm túc với việc ôn tập này trong khi nó thì chỉ làm cho có, bài tập cậu cho cũng chỉ làm sơ sài để có cái nộp lại. Nhưng biết làm sao đây, nó không có tí niềm tin nào về việc sẽ thi đậu lớp 10 trường Halim, mà nó cũng không thực sự muốn vào đó, nó không có khát khao được vào trường điểm hay đậu đại học gì cả, khi mườn tượng về tương lai của chính mình nó chỉ thấy cảnh làm việc chân tay cực khổ, giống như ba vậy, như thể tương lai nó đã được sắp đặt sẵn rồi, không thể nào khác đi được. Thế nên nó học hành khá miễn cưỡng, và luôn tìm mọi cách trốn học nếu có thể, giống như bây giờ.

- Jihoon ơi, hay để tớ mang mấy cái này về nhà xem trước rồi tối mai mình học được không?~

- Không! Vì cậu sẽ không coi, tớ biết rõ mà.

- Chẳng lẽ cậu không có tí niềm tin nào vào tớ hết sao?

Jihoon thuần thục nhếch môi cười khinh bỉ:

- Đương nhiên là không, tớ đâu có ngốc.

Soonyoung lăn ra sàn quằn quại rên rỉ. Tại sao Jeonghan với Jisoo gặp nhau thì toàn để đi đến tháp Namsan chơi còn nó với Jihoon gặp nhau toàn là để học mấy thứ vớ vẩn này nhỉ? Jihoon thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến sự khổ sở của nó, cậu đang chăm chú khoanh tròn rồi ghi chép gì đó lên mấy tờ đề cương, vẻ mặt rất tập trung. Để hoàn thành hết một đống giấy dày như thế không biết đêm qua chính xác là mấy giờ mới được ngủ nữa, mắt cậu hơi ửng đỏ và thỉnh thoảng Jihoon lại phải chóp chép miệng để kiềm cái ngáp. Soonyoung nằm yên một chút nhìn cậu rồi đột ngột ngồi thẳng dậy, rút cây bút ra khỏi tay Jihoon, nói thật nghiêm túc:

- Hôm nay đừng học nữa, chỉ một hôm thôi, chúng ta đi sang Pledis ăn bánh đi. Cậu muốn ăn thử bánh ở đó từ lâu rồi mà. Tớ mời.

- Nói gì thế hả, bánh ở đó đắt muốn chết, tớ chỉ nói đùa thôi, ai lại muốn ăn.

- Tớ vừa nhận lương mà, đi thôi!

Nói rồi nó nhanh chóng lôi hết đề cương trên bàn nhét vô balo, xếp bàn lại để vào góc phòng, không để Jihoon có dịp phản kháng. Dù bình thường hay nghe lời cậu ấy vô điều kiện nhưng đều là do Soonyoung tình nguyện bởi nó biết rất rõ, chỉ cần mình nói năng cương quyết một chút, không hiểu sao chuyện gì Jihoon cũng sẽ nghe theo.

Hai đứa lao nhanh ra khỏi nhà sau khi Soonyoung để lại mấy lời giải thích bập bẹ với mẹ Jihoon về việc phải đến thư viện mượn sách gấp vì Jihoon dở tệ trong việc nói dối. Lúc cả chiếc xe đạp chở hai đứa đã lao đi vun vút trên con đường vắng người rồi mà tiếng rít nghèn nghẹn của Jihoon vẫn bám dai dẳng bên tai nó:

- Cậu điên thật rồi Kwon Soonyoung, sao tự nhiên lại nổi cơn thế hả, hôm nay có phải giáng sinh đâu?

- Tớ đâu có đưa cậu đi chơi giáng sinh, hôm nay chúng ta đi chơi nhân ngày 22-12, được chưa?

Jihoon phì cười và níu hai tay vào hai bên áo của Soonyoung, cậu nói bằng giọng rù rì ấm áp:

- Đi một vòng sông Hàn đi Soonyoung.

- Cậu không sợ lạnh à, ở ngoài đó gió lắm.

- Là do cậu kiếm chuyện đi trước, bây giờ ráng chịu đi.

Hai đứa đã đèo nhau ra con đường dọc sông Hàn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cảm giác của hôm nay thực sự không hề giống với những lần đi trước đó, Soonyoung thấy hơi hồi hộp, cả một chút ngọt ngào và cảm giác thành tựu vô cùng mà không hiểu được vì sao. Soonyoung thỉnh thoảng lại lia mắt xuống nhìn hai bàn tay của Jihoon bám vào người nó đầy tin tưởng, rồi lại hơi siết lại mỗi lần nó thắng gấp, cảm thấy biết ơn làm sao khi Jihoon không nhìn thấy được khuôn mặt hơi ửng đỏ và nụ cười ngu ngơ trên môi nó.

Kế hoạch đi ăn bánh sang chảnh của nó bị tiêu tùng khi Jihoon kiên quyết bắt nó rẽ vào cửa hàng tiện lợi mà hai đứa vẫn thường ghé qua, và rồi cả hai cùng ngồi nhìn ra cửa sổ kính, xì xụm hai ly mì ăn liền nóng hổi. Nó không biết cảm giác được ăn bánh ở Pledis như thế nào nhưng chắc chắn là sẽ không thể nào tuyệt vời hơn lúc này được, khi được ngồi nhìn ra con đường tấp nập người mua sắm giáng sinh, nhâm nhi hương vị quen thuộc. ở một vị trí quen thuộc, bên cạnh một người quen thuộc, Soonyoung cảm thấy thế là đủ rồi, đâu còn cần gì nhiều hơn nữa.

Cả hai giữ yên lặng trên cả đoạn đường về, không phải vì khó chịu, chỉ là dường như hai người đều muốn tận hưởng giây phút thoải mái, bình yên này sâu sắc một chút, kĩ lưỡng một chút. Soonyoung dừng xe trước cổng nhà Jihoon rồi cậu thong thả bước vào với cái vẫy tay lười biếng, và lại một lần nữa, khác với mọi ngày, Soonyoung không bước thẳng vào nhà mà đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng Jihoon. Cậu băng qua sân, đến nửa sân thì xoay mặt qua nhìn về phía nhà nó. Soonyoung có thể thấy cậu hơi kinh ngạc khi không thấy nó đâu, rồi cậu từ từ quay đầu lại nhìn Soonyoung, mắt mở to, hơi nhỏe miệng cười, sau đó cắm cúi đi vào nhà thật nhanh.

Soonyoung chợt nhận ra việc gắn bó với Jihoon đã trở thành thói quen mất rồi, việc có cậu ngồi sau yên xe đạp mình, có cậu ngồi cùng ăn mì ly, có cậu ở bên cạnh. Nhưng nếu năm sau Jihoon học Halim và Soonyoung học một trường khác thì ai sẽ thay nó làm những chuyện đó với Jihoon đây? Cuộc sống nó không có Jihoon rồi cũng sẽ tồi tệ y như những năm tiểu học ngày đó, và Soonyoung thực sự không tưởng tượng nổi làm sao nó có thể vượt qua được ba năm cấp ba mà không có cậu...

Soonyoung thẫn thờ dắt xe vào sân nhà. Xét cho cùng thì trường Halim cũng không phải là thứ gì tồi tệ lắm. Đương nhiên không phải vì nó là một ngôi trường điểm, và việc nó có chương trình dạy tiếng Nhật cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng là, ở đó sẽ có Lee Jihoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top