Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cỡ đâu đấy nửa năm sau, ban thực thi luật thu được một đám xoay thời gian lậu.

bọn họ vô tình để lọt mấy chiếc qua các phòng ban khác, gây đủ thứ họa, một trong số đó là đưa người ta đến tương lai bảy phút sau.

tôi thì đi ngược bảy năm.

mà không chỉ tôi, cả chồng tôi cũng vậy.

chúng tôi thậm chí đi xuyên không gian, từ luân đôn tới ottery st. catchpole.

tối hè mát lạnh.

ngôi nhà xiêu vẹo kỳ lạ sừng sững hiện ra dưới chân đồi. biển tên nhỏ cắm cạnh bờ rào cho chúng tôi biết ấy là hang sóc.

*

mười tám tuổi, trợ lý bộ trưởng.

anh thấy vậy là ngầu, bố anh thì không. với tự ái ngút trời, anh bỏ nhà đi. từ đó, anh và gia đình không nhìn mặt nhau.

tôi nhìn percival trẻ tuổi ra đi với nước mắt lăn dài, lại nhìn percival của bảy năm sau đương tái nhợt.

anh vẫn tổn thương khi nghe những lời bố nói. đôi lúc tôi chẳng biết anh như vậy là ngu ngốc hay nhạy cảm, nhưng tôi biết anh làm đúng.

bố anh cũng không sai.

bởi họ đã làm những gì họ cho là phải và không mong đợi đối phương hành động ngược lại.

chỉ có frederick chạy ra khỏi nhà. chạy theo anh.

*

tôi nhìn cậu ta cố sức ôm lấy percival trẻ tuổi. hôn cậu. dỗ dành cậu bằng lời ngon tiếng ngọt.

“em thề, perce” frederick nói “em thề chỉ trung thành với anh, cũng chỉ yêu mình anh! xin anh, hãy tin em!”

“cút đi, đồ dối trá!”

percival hét lên, biến mất sau một tiếng bốp nhỏ. chúng tôi cũng quay về.

trơ lại mỗi frederick mười bảy tuổi tê dại trong đêm đen mịt mùng.

đó là lý do họ “chia tay” nhau. percival cũng đã kể tôi nghe chuyện này, nên khi trở về cũng chẳng có vấn đề gì nảy sinh giữa chúng tôi.

ở nơi không ai biết, frederick đã từng thề sẽ luôn ở bên anh, ủng hộ anh.

nhưng chà, có merlin và morgana chứng giám.

đó không phải là lời thề bất khả bội, cũng không phải lời thề máu, không chứng không cứ, chỉ có niềm tin làm chỗ dựa.

thế thì, giữ làm sao được?

ai cũng cần cái lợi ích của họ chứ.

*

lễ giáng sinh năm ấy, bạn tôi mất đứa con đầu lòng.

cô ấy đã rất mong đợi đứa trẻ, suốt ngày lải nhải tâm sự chuyện bầu bì và bắt tôi cho con cô nghe giọng mẹ đỡ đầu của nó.

nhưng khi sắp đến ngày dự sinh, một hội nhóm phù thủy chống người sói đã tấn công và đầu độc cô ấy dẫn đến sảy thai.

mặc cho hàng vạn chính sách, hàng ngàn nghiên cứu được thực hiện và sự tồn tại chói lọi của thuốc bả sói, người sói vẫn không thể hòa nhập với cộng đồng pháp thuật.

họ vẫn bị đối xử bất công, thậm chí bị chèn ép, bạo hành.

người ta vẫn tin rằng, người sói là một chủng loài nguy hiểm không nên có đời sau và không nên được tôn trọng.

tuy vậy, như một cái tát cho cả xã hội, đứa trẻ đã chết của cặp đôi người sói chẳng có chút vi khuẩn lycanthropy trong người.

nó hệt như đứa con của bất cứ bà mẹ nhân loại nào trên thế giới này, không thể bình thường hơn.

nó chỉ, sắp chào đời.

tình trạng người sói không di truyền.

và điều gây tranh cãi đó đã được chứng minh là sự thật, bằng cái chết của một đứa trẻ vô tội.

“anh nghĩ họ có ổn không?”

vợ chồng bạn tôi đã biến mất sau đám tang. percival đoán họ tới hy lạp, một nơi tôn trọng người sói nhiều hơn so với ở đây.

“không thể nói là có” anh ký đầu terror để nó buông đồng hồ của anh ra “nhưng sẽ không tệ như mấy vụ buôn lậu khóa cảng đâu”

giám đốc sở giao thông vận tải có khác, so sánh kiểu gì mà kỳ cục.

“anh hứa rồi đấy nhé?”

“tất nhiên anh phải giữ lời rồi. anh đâu có thích bội ước giống em”

cái đồ thù dai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top