Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Thật vô lí!!

-" Này cậu tính đi đâu!?" Lucy theo sau cậu ấy là Luca và Ethan
-" Thì..đi về"
-"nè cậu chưa nói cho bọn tớ rốt cuộc sao hôm nay cậu kì lạ" Lucy
-"Chỉ là.."
-" là?" Luca
-" tớ.. thật ra tớ đã làm mất bộ truyện yêu thích của tớ.."
-" hừm vậy ra đó lí do cậu buồn nguyên ngày hôm nay?"_Lucy
-"..ừ"
-" mà đó là truyện gì thế Anna"_Ethan
-" ừm truyện đó tên là Harry Potter "
-" A tớ có nghe cậu vài lần nhắc đến nó!"_Lucy
-" hừm vậy để bọn tớ tìm phụ cậu "_luca
-" chắc không được đâu tớ đã tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy"
-" Tìm thử lần nữa biết đâu được"_Lucy
Thế là bọn họ cùng nhau đến nhà tôi. Căn nhà cũ kỹ với mái ngói đỏ tưởng chừng như lạc hậu giữa thành phố hiện đại. Sân vườn khá rộng có vài cái cây to lớn cùng bóng răm thoáng mát. Căn nhà không có người bà và ông đã đi thăm một người họ hàng và có lẽ sáng mai mới về.
-"Tới rồi vào thôi"
Định mở cửa bỗng tôi nghe Lucy nói:
-"Khoan đã Anna đó có phải cuốn sách của cậu?"
Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào cuốn sách dưới góc cây.
-"Ể chính là nó rồi!!"
Lúc này trong đầu tôi bỗng vụt qua một tia kí ức. Chiều qua tôi đang đọc thì có lẽ đã ngủ quên. Ông mang tôi vào nhưng quyển sách vẫn ở đó. Trời ạ, tôi đãng trí thật.
-" cậu đãng trí thật đó Anna"_Luca
-" a xin lỗi vì kéo các cậu đến đây ”
Định nhặt quyển sách lên thì bỗng một thứ gì đò từ bụi cây lao vụt ra khiến tôi giật mình lùi lại. Đó là Ben con chó hung dữ nhà hàng xóm. Khoan đã nó ..đang ngậm lấy quyển sách của tôi.
-"khoan đã dừng lại Ben!!"
Roẹt --
Quyển sách rách ra từng mảnh. Tôi sững sờ sau đó cảm giác tức giận chiếm lấy cơ thể tôi.
-" cái con chó kia mày đang làm cái quái--
Chưa kịp nói xong bỗng tôi lên cơn choáng váng và trước khi ngất tôi thấy vẻ mặt lo lắng không ngừng gọi tên tôi của bạn bè mình.
-" ANNA..ANNA!!!"
______________________
Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này?
-"ư.." Cảm giác đau đầu truyền đến khiến tôi đau đớn.
-"a chị tỉnh rồi" cậu bé lạ mặt hớn hở nói
-" nhóc là ai? Đây là đâu?"
-"...oahuhuhu" cậu nhóc oà khóc
-"..chị không nhớ em sao?" Cậu bé khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc hỏi tôi. Này như này cũng quá phạm quy rồi dễ thương chết đi mất.
-" được rồi con đừng khóc nữa"
Một người phụ nữ nét mặt hiền lành từ cửa bước vào.
-" Cô là ai đây..là đâu?" Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
-" Ta là mẹ của con, con không nhớ gì sao Anna"
-"..."
-" Haiz được rồi đây là Corbin em trai con thằng bé bảy tuổi còn con là Anna Bryan 10 tuổi "  Bryan? Họ mình đâu phải bryan người phụ nữ trước mặt còn tự nhận là mẹ mình vậy chả lẽ tôi đã XUYÊN KHÔNG??
Bị chó cắn mất quyển sách yêu thích tôi bất ngờ xuyên không..Vô Lí quả thật Vô Lí!!
Cứ thế 1 tuần trôi qua tôi sống với thân phận Anna Bryan ở đây tôi có bố mẹ và cả cậu em trai đáng yêu . Nhưng không thể phủ nhận một điều tôi khá nhớ ông bà và nhớ cả mấy đứa bạn nữa không biết bọn nó có sao không.
-"cô bé đã ổn rồi vết thương không có gì nghiêm trọng" giọng người bác sĩ vang lên.
sao khi tháo băng ra tôi thấy một vết sẹo nhỏ trên trán có hình thù khá giống rắn. Thú vị thật, tôi thích thú nhìn vết sẹo trên trán. Vì là vết sẹo nhỏ nên tôi có thể lấy tóc mái che lại.

Hôm nay tôi khá vui ngày đầu đi học lại sau khi bị thương. Haha một cô gái 17 tuổi giờ lại đi học với thân phận đứa trẻ 10 tuổi. Tôi quyết định rồi tôi nhất định sẽ trở thành học bá cho coi!
-"Đi nào Anna mẹ đưa con đi học"
Nhìn mẹ đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ còn cậu em trai ngồi phía sau đang cố nhích lên chừa chút chỗ trống ít ỏi cho tôi. Khẽ thở dài, cả trước hay sau khi xuyên không gia đình tôi đều nghèo như vậy.
Sau khi đến nơi ngước nhìn ngôi trường lạ lẫm trước mặt tôi ngẩn ngơ.
-" Anna đi học vui vẻ "
-" chị đi học vui vẻ" nhìn hai người một lớn một nhỏ đang vẫy tay . Tôi mỉm cười. Có lẽ đây là tình yêu gia đình.
Bước vào trường tôi ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Ngôi trường thuộc dạng tầm trung không quá lớn. Sân trường cũng khá rộng. Tôi nhìn những góc cây hồi ức lại ùa về , thật nhớ họ.
Đi một hồi tôi liền bị lạc.
Bỗng tôi nghe thấy tiến đánh nhau. Gì vậy nhỉ bọn trẻ hiện nay thích đánh nhau vậy sao. Đi đến gần tôi thấy một cậu bé mắt xanh lục đeo mắt kính, tóc đen rối người gầy gò đang bị một đám nhóc mập mạp ăn hiếp. Tính là không can thiệp nhưng máu anh hùng lại nỗi dậy  thấy chết không cứu không tên Anna. Vì thế, với ý chí phừng phừng tôi đứng ra can ngăn.
-" Này mấy đứa kia đang làm gì thế hả ỉ đông hiếp yếu không thấy nhục sao ?!"
-" mày là ai ở đâu ra vậy tao làm gì thì liên quan gì đến mày" tên cầm đầu tức giận nói.
-" mày hỏi tao là ai hả nói cho mày biết tao chính là BÀ NỘI MÀY NÈ !!"
nói xong tôi bay tới đá mạnh vào của quý của nó rồi kéo cậu nhóc kia chạy đi.
-" áaa..t..ụi..bâ..y.. BẮT NÓ CHO TAO"
Sao khi hét lên vì đau nó vẫn gắng sức nói.
Sau cuộc đuổi bắt trốn chạy và tin tôi đi nó tựa như một bộ phim zombie vậy. Thở hồng hộc trốn vào nhà kho.
-"Thoát.. thoát rồi"
-"ờ..ờm cảm ơn cậu!"
-" không có gì đâu mà cậu làm gì để tên đó bắt nạt thế"
-" tớ không có làm gì cả và đó là anh họ tớ anh ta luôn ăn hiếp tớ"
Nhìn đôi mắt xanh lục đầy ủy khuất tôi lại không kiềm lòng được, cậu ta dễ thương chết mất.
-"không sao đâu từ nay đã có chị đây bảo vệ cậu"
-" thật sao "
-"thật, mà nói chuyện nãy giờ quên giới thiệu tớ là Anna Bryan cậu có thể gọi tớ là Anna còn cậu?"
-" Tớ là Harry, Harry Potter cậu cũng có thể gọi tớ là Harry "
-" cậu nói gì cơ--
Rầm-
-" Anna à Anna!!"
Thế là tôi sốc đến mức bất tỉnh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top