Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I:Cái chết và sự sống lại của Harry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quần lót Merlin! Cậu- Harry Potter là một Cứu thế chủ, Cậu bé vàng Gryffindor và là Tầm thủ Quiddich xuất sắc, trẻ tuổi nhất. Thế nhưng cậu lại bị chết chỉ vì tai nạn ở thế giới Muggel.

Được rồi, chúng ta cùng xem lại sự việc nào... Sau khi tiêu diệt được chúa tể bóng tối Voldemort, mọi người đều vui vẻ mà tung hô tên cậu. Thế nhưng cậu lại chẳng thấy vui gì cả, có lẽ là bởi vì đã có quá nhiều người chết trong chiến tranh này: giáo sư Snape, cụ Dumbledore, anh Fred Weasley, mọi người đều đã vì cậu mà biến mất hết rồi. Voldemort, cậu có chút không cam lòng khi thấy hắn chết, cậu chẳng làm được gì cả... cậu vô dụng thật! Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi đưa, cậu cũng đã 30 tuổi rồi. Mọi người xung quanh cậu đều có gia đình hết cả. Ron đã cưới Hermione và có cuộc sống hạnh phúc với 2 đứa con của mình - Rose và Hugo. Draco cũng đã cưới Astoria Greengrass và có một đứa con trai là Scorpius Malfoy. Cuối cùng, cậu cũng chẳng hề biết rằng trong tim của 2 người đàn ông đó cậu có 1 vị trí vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả gia đình của họ...

Thật sự thì, cuộc đời của cậu cũng chẳng cần làm gì cả. Không phải vì cậu lười biếng hay gì đâu, chẳng qua là chẳng ai nhận cậu vào làm việc cả. Cậu cũng mặc kệ, chẳng quan tâm cho lắm bởi vì cậu có một đống tài sản kếch xù của gia tộc Black và gia tộc Potter gộp lại cũng đủ làm cho cậu sống an nhàn hai đời. Có lẽ Merlin thấy cậu sống rãnh rỗi quá cho nên vào một ngày đẹp trời, vào cái lúc mà cậu không mang theo đũa phép hay phòng bị gì cả thì có một võ chuối trên đường cậu dẫm vào và bj chết Cái chết này cũng thật quá lãng xẹt rồi đi. Thật nhục nhã! Harry - cái số như quần què - Potter đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hỏi thử có ai như cậu không? Đi chơi ở thế giới Muggel chưa được 1 giờ đã tạm biệt cuộc đời tươi đẹp rồi. Thế là cậu chầu trời ở độ tuổi 205.

Quay trở về hiện tại, cậu đang phải chịu đựng nhìn hai người trước mặt mình đang ôm ấp nhau. Nghĩ sao vậy cậu vẫn còn là F.A chính hiệu đấy (mặc dù cậu đã có 2 mối tình dắt vai)! Làm như vậy chẳng khác nào bảo cậu là kì đà cản mũi nên mau xéo đi. Cậu cảm thấy có một dấu thập đỏ thật to trêи đầu cậu rồi nè. Hai người này không ai khác chính là Merlin và Authur. Harry đang có một suy nghĩ trong đầu đầy sự chính xác: "'Tình bạn' này của hai người cũng thật là quá 'thân thiết' rồi đi!". Cậu vờ hắng giọng ho khan để lôi kéo sự chú ý của hai vị thần và cậu đã thành công. Merlin đành luyến tiếc rời xa Authur và ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ba người ngồi im trong một căn phòng vô cùng rộng lớn. Không khí thật là quá tĩnh lặng rồi đi! Có người nói sự im lặng mới là thứ đáng sợ nhất, cậu đồng ý với câu nói này. Bỗng nhiên, Merlin mỉm cười nhẹ, hỏi cậu:
"Harry này, con có muốn sống lại không?"

"Có!" - Cậu ngay lập tức đáp lại không hề thể hiện một sự chần chừ nào.

Vị thần Authur kia thấy vậy cũng chỉ đành tiếc nuối lắc đầu:

"Tiếc quá, ta không thể giúp con việc đó được, nhưng ta có thể giúp con sống một cuộc sống ở thế giới khác được. Con sẽ được xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết - một thế giới song song mà ta và Merlin vô tình tạo ra. Sao? Có muốn thử không?"

Cậu có hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Dù sao thì kiếp trước cậu đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi, kiếp này cậu sẽ lấy lại tất cả. Sau khi chấp thuận, trong đầu cậu lập tức vang lên một tiếng nói trong trẻo:

*Xin chào cậu, Harry! Tui là Alia - hệ thống hiền lành, đáng yêu, tốt bụng của cậu đây! Tui sẽ đồng hành và giúp đỡ cậu trong thế giới đó.*

* A... Ừm... Xin chào. Vậy cậu sẽ giúp đỡ tớ những gì?* - Nói thiệt thì cậu vẫn còn khá shock sau cái màn chào hỏi đầy mùi tự luyến đó, bất giác, cậu lại nghĩ tới gia đình Malfoy.

*Tớ sẽ giúp cậu thực hiện nhiệm vụ này,bù lại cậu sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng và nhiều số điểm để cậu có thể trao đổi những món đồ hữu ích nữa. Ah, tớ còn có thể tâm sự với cậu hay thông đồng giúp cậu giết địch. Nói chung có tớ là may mắn của cậu đó!* - Vâng, lại là một câu nói có thể nghe được mùi tự luyến trong đó.

*Vậy cậu có thể nêu giúp tớ những điều chính trong cuốn tiểu thuyết đó được hay không?*
*Tớ sẽ kể câu truyện*

*Okeee!! Cậu vẫn là Cứu thế chủ, mẹ cậu là người thừa kế của gia tộc thuần huyết lâu đời Konstancy ở Đức, một cô gái tên Sharry vô cùng xinh đẹp và tội nghiệp bỗng nhiên bay tới cướp hết tất cả mọi thứ tốt đẹp của cậu, Draco đã phải lòng cô ấy vì dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, Snape phải lòng cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Voldy được cô ấy giúp đỡ nên vô cùng yêu thương cô ấy, cậu bị vô nhà Hufflepuff nên mọi người nghi ngờ cậu vô dụng, cậu bị cô ấy hành hạ rồi chết. Hết!*

Nếu như nhìn kĩ có thể thấy cậu đang vô cùng tức giận. Nghĩ sao vậy, cậu đã ghi nhớ mối thù này. Hừ, dám khinh thường cậu, cậu sẽ làm cho ả sống không bằng chết! Mối thù này cậu nhất định phải trả!

*Cậu sẵn sàng chưa, tớ chuẩn bị cất cánh đó.* - Cậu gật đầu thay cho lời nói. Tự nhiên cậu có cảm giác một cơn đau ập đến người cậu làm cho cậu thiếp đi. Lúc mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà màu trắng giống phòng bệnh thất. 'Quái lạ!' cậu chỉ kịp nghĩ được tới đó đã nghe thấy một tiếng hét lớn tràn đầy sự mừng rỡ của phụ nữ:

"Ah, bé con của tôi. Đứa con trai quý báu của tôi! Nó tỉnh rồi.Mọi người mau lại đây, mau lên. James! Sirius! Sev! Remus! Peter!"

Lúc đó, cậu đã nhận ra, cậu xuyên không rồi đã vậy còn lúc mới sinh. Tôi ăn chanh!
--------------------------------------------
Chương này chứa 1192 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top