Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XII:Gặp và trò truyện với chúa tể hắc ám đời I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn kịch mở đầu vô cùng gay cấn nhưng diễn biến thì nhạt nhẽo, mọi người bắt đầu ùa ra sau vườn. Họ chơi đùa, uống trà các thứ.

Phải công nhận nhà Malfoy đỉnh thật dù thua xa nhà cậu. Khu vườn rộng đến nỗi có thể chứa tới 2 cái sân Quidditch. Ở nơi đây được trồng rất nhiều cây xanh tươi tốt như một khu vườn sinh thái. Chính giữa là một cái hồ rộng lớn, nước hồ mát mẻ, thuần khiết, trong ngắt có thể soi được mặt mình ở dưới. Cách một khoảng dài là một "căn nhà" lợp mái nhỏ chỉ chứa một cái bàn nhỏ hình chữ nhật, và hai chiếc ghế dài trông vô cùng dễ chịu.

Đặc biệt hơn nữa, xung quanh còn có những món đồ chơi nhỏ cho các tiểu thú kia, có lẽ đã cất công chuẩn bị rất nhiều.

Harry ngồi hàng huyên tâm sự với mọi người, lát sau khi tất cả các quý cô, quý bà khác đã đến đông đủ, cậu lại ra chơi với các đám động vật cùng với những người bạn cùng tuổi.

--------------------

Sau buổi tiệc trà...

LiLy và James nói Harry có thể về nhà, bọn họ đã tìm ra phương pháp giải quyết rồi. Cậu gật đầu đã hiểu rồi chào tạm biệt mọi người. Harry cùng với Severus dùng khoá cảng trở về Prince gia. Ngay khi đáp đất, cậu đã chạy biến vào phòng, mặc dù hành động này khá bất lịch sự. Điều này đã làm cho giáo sư Snape vô cùng bàng hoàng, anh thắc mắc đến nỗi thốt lên lời:

"Thằng nhỏ làm gì chạy nhanh đến mức như thấy quỷ vậy?"

Mấy tiểu kia thì tưởng anh vừa ức hiếp cậu nên bọn chúng giương năng múa vuốt với Severus. Nhưng tiếc thay bọn chúng chẳng làm được gì cả vì chúng còn quá nhỏ, Hedwig thì làm cho sợ hãi bởi ánh mắt lạnh buốt của anh.

--------------------

Phòng của Harry khi ở Prince gia...

Harry mới bước vào phòng đã dập mạnh cái cửa. Cậu thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Cậu bất giác sờ lên gương mặt của mình, vô cùng nóng hổi. Harry có thể tưởng tượng ra được gương mặt của mình đỏ tới mức nào rồi.

'Merlin a!! Tên Helga, Rowena và Pansy đáng ghét! Ta nguyền rủa cả dòng họ ngươi!' - Đây chính là suy nghĩ của cậu lúc này.

Chúng ta hãy cùng quay lại lúc ở trang viên Malfoy nào.

--------------------

20 phút trước...

Harry đang cùng với Draco, Theodera, Blaise, Godric, Salazar, Tom, Pansy, Helga và Rowena chơi một trò chơi Muggle.

Khỏi phải nói cũng biết, cậu đã vất vả như thế nào để thuyết phục đám kia đồng ý chơi trò này. Đó chính là xù xì thử thách. (Ai dà... phải nói là mỗi lần chơi trò này là bách nhục. Tui mà thắng là sai đám bạn cái dễ để nó tha cho mình. Vậy mà đời không như là mơ, tui mà thua là tụi nó sẽ sai đủ kiểu. Như là: nói "I❤️U với thằng bàn bên, các thứ các thứ. Nghĩ mà buồn:(( )

Harry phải mất thời gian khá là ngắn để giải thích luật chơi. Nghe xong cái luật kia, cọng tóc ăng ten tín hiệu của ba người hủ nữ kia đã dựng thẳng lên. Cuộc trò chuyện thầm mà người ngoài không thể hiểu như sau:

"Trò chơi nghe có vẻ thú vị."

"Theo như tớ thấy, chúng ta có thể lợi dụng trò này để trau dồi tình cảm."

"Chúng ta không thể làm như vậy được!"

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói là chúng ta sẽ lựa chọn ai làm mục tiêu!"

"Tiểu mỹ thụ đáng yêu của chúng ta!"

"Các cậu sẽ tấn công ai đầu tiên?"

"Tấn công cái gì chứ? Là hưởng thụ mới đúng!"

"Được được. Vậy ai là người may mắn đó?"

"Tớ bên chiến hạm Drahar."

"Tớ lại bên Salhar và Godhar."

"3P hả?"

"Ừm"

"Vậy còn mấy người kia thì sao??"

"Cho nếm vị đắng của mối tình đầu đi."

"Tớ muốn hết cơ!"

"Có 1 cách. Một loại thuốc vô cùng phức tạp, có thể giúp người uống yêu được 12 người. Chút nữa về chúng ta bàn kĩ hơn."

"Chấp thuận."

Không cần biết người nói là ai, nhưng đó chính xác là 1 đoạn hội thoại ngắn của 3 người. Lúc họ kết thúc cuộc trò chuyện ẩn, mọi người đã bắt đầu trò chơi.

Chẳng hiểu duyên cớ ra sao, 3 người kia luôn luôn thắng. Nghiệt cái, họ mà đưa ra thử thách là vô cùng khó nhằm với cậu nhưng cực kì dễ dàng với 5 người kia.
Nhiệm vụ đó vô cùng đơn giản: ôm Harry vào lòng trong 2 phút, hôn vào má cậu 1 cái, vân vân và mây mây. Đó chính là nhiệm vụ của mấy thằng con trai kia, còn Harry là: lần lượt ôm/ hôn những người chơi một cái. Họ cũng không quên Severus và Lucius nên thỉnh thoảng cũng sẽ giao nhiệm vụ liên quan tới 2 người và tất nhiên điều đó làm cho hai người được ăn đậu hủ ké.

Cuộc chơi cứ diễn ra cho đến lúc ra về.

--------------------

Kết thúc hồi tưởng...

Phòng của Harry...

Cậu bây giờ đang nằm trên giường mà ôm gối, lăn qua lăn lại. Mặt vẫn không có dấu hiệu hết đỏ. Vì quá nóng, nên cậu quyết định sẽ đi tắm. Nghĩ là làm, Harry liền cấp tốc chạy thẳng vào nhà tắm.

Nhà tắm...

Nơi đây trông vô cùng cao sang. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng. Chính giữa căn phòng chính là một cái bồn tắm rộng ngang hồ bơi, mọi thứ được sắp xếp trông vô cùng bắt mắt.

Harry nhảy vào cái "hồ". Cậu ngay lập tức được bao bọc bởi màn nước âm ấm, dễ chịu.

Sau khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bình phục, cậu mới đi ra khỏi phòng.

Quay lại phòng của Harry...

Cậu bây giờ là đang lôi mọi thứ có trong căn phòng, bỏ vào túi. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, cậu xuống dưới lầu.

--------------------

Phòng khách...

Harry bước vào phòng liền lập tức lấy mấy đám thú về phía lò sưởi. Severus thấy vậy, hỏi:

"Ngươi về sớm vậy?"

"Vâng, con lỡ hứa với mẹ là về trước khi trời tối ạ!"

"Vậy thì chờ chút."

Anh nhanh chóng bước về phòng của mình, nhưng vẫn uy nghiêm, trước sự hoang mang của Harry.

Giáo sư Snape bước ra còn mang theo một cái túi không gian thoang thoảng mùi độc dược. Anh nói:
"Đây là đồ ta cho ngươi làm đồ kỉ niệm. Được rồi, tạm biệt!"

Nói xong, Severus còn hôn cái chóc lên trán cậu. Cậu thì ngượng ngùng, má có vài vết đỏ. Đám thú thì lườm hắn muốn cháy luôn cả người. Anh còn nhướng mày, mặt vênh lên tỏ vẻ "các ngươi làm gì được ta."

Cậu chào tạm biệt rồi chỉnh lại cho các tiểu sủng vật khỏi té. Harry vào trong lò sưởi, cầm một nhúm bột rồi hô to:

"Phủ Potter!"

Nói xong, cậu liền biến mất để lại một ngọn lửa xanh vẫn còn bùng cháy.

--------------------

Phủ Potter...

Mọi người đang ngồi nghiêm túc trong phòng khách, chờ cậu về. Thấy cậu bước ra từ phía lò sưởi, mọi người liền vui vẻ reo lên:

"Chào mừng trở lại!"

Cậu cũng vui vẻ lại ôm từng người. Tới chỗ của Godric, Salazar và Tom thì cậu khá do dự, gương mặt xuất hiện vài vết hồng trông cậu vô cùng đáng yêu.

Mấy chị em hủ nữ thì nhìn cậu nở một nụ cười dần thiếu mất đạo đức. James mặt ngu ngơ chả hiểu gì cả. Ba nhân vật chính thì chỉ thấy cậu dễ thương vô cùng nên muốn chọc ghẹo vài câu.

"Ấy! Sao mặt cậu đỏ thế Harry?" - Godric giả vờ hoảng hốt, lo lắng hỏi cậu.

"Hay là cậu sốt rồi?" - Salazar hưởng ứng.

"Chắc là trước khi đi cậu ăn cay nhiều lắm nên bây giờ mặt mới vầy nè." - Tom bắt nhịp nói tiếp.

Điều đó đã thành công làm cho mặt cậu đỏ giờ có thể đỏ hơn. Trên đầu cậu đã xuất hiện khói rồi.

Thấy đứa con trai bé bỏng của mình gặp rắc rối, LiLy giương ánh mắt "được rồi" nhìn 3 người kia. Godric le lưỡi ra, nháy một mắt tỏ vẻ tinh nghịch. Hai người còn lại thì không làm gì nhưng trên môi đã có một nụ cười mỉm. Không hẹn trước, cả 3 người nhìn nhau rồi cười hì hì.

Harry thẹn quá hoá giận, đánh ba người kia 1 cái mạnh làm cho 3 công tử phải nhăn mặt lên.

Cả nhà cười to lên, những tiếng cười khanh khách cứ vang vọng trong nhà.

Gia tinh Wiki xuất hiện, giúp cậu xách hành lí lên phòng. Cậu tỏ ý muốn lên phòng, LiLy đồng ý.

Ngay khi Harry rời đi, không khí trước kia đã không còn mà thay vào đó là không khí ảm đạm, nghiêm túc.

"Chúng ta nhất định phải thực hiện cách đó sao?" - James lo lắng hỏi những người còn lại.

"Không còn cách nào khác James." - LiLy giọng buồn bã nói.

"Chúng ta đi thu thập nguyên liệu đi." - Tom nói.

"Không cần. Cứ để gia tinh chuẩn bị." - Rowena lập tức đáp lại.

"Đúng vậy. Ba cậu đi nghỉ ngơi đi. Mọi việc trông cậy vào các cậu mà. Tớ sẽ nhờ Wiki đem thức ăn vào phòng." - Helga tiếp lời.

Ba người gật đầu rồi đi vào phòng.

--------------------

Phòng của Harry...

Harry lại một lần nữa tất bật trong việc sắp xếp đồ đạc. Khoảng 1 tiếng sau, mọi việc cũng êm xuôi. Cậu cho các thú cưng vào lòng, đem bì thức ăn đổ đầy dĩa. Harry vuốt ve từng con rồi mới đi xuống ăn tối.

--------------------

Nhà ăn...

Cậu đi xuống, thức ăn đã được dọn hết cả lên. Không thấy Godric, Salazar và Tom đâu nên cậu thắc mắc hỏi:

"Ba người kia đâu mọi người?"

"Mới cách vài phút đã nhớ người ta rồi hả?" - Rowena trêu liền bị cậu lườm cho một phát.

"Họ đang bận chuyện ấy mà. Thôi, cậu mau vào ăn đi." - Helga trả lời câu hỏi của Harry.
Cậu gật đầu đáp ứng rồi tiến vào bàn ăn. Mọi người trò chuyện rôm rả. Khi bữa tối sắp kết thúc, LiLy gằn giọng nói:

"Mẹ đã tìm ra cách để giải quyết cái mảnh hồn chết tiệt trên người con rồi. Sáng mai sẽ tiến hành cho nên chút nữa lên phòng là con phải ngủ liền và phải dậy sớm. Nghe chưa?"

"Vâng ạ!" - Harry ngay lập tức đáp lại.

Ăn xong, cậu ngồi xem TV, trò chuyện với bạn rồi đi ngủ thẳng cẳng đến hôm sau.

--------------------

Sáng mai thức dậy...

Harry tỉnh giấc khi nghe Rina nói:

*Dậy! Dậy mau, cái đồ sâu lười kia!*

*Chuyện gì vậy Rina?*

*Hôm nay là một ngày đẹp trời để thực hiện nhiệm vụ chính.*

*Nhiệm vụ nào?*

*Cậu không nhớ gì hết hẻ? Nhiệm vụ chính thứ 2: thả Gellert Grindelwad ra khỏi nhà tù và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với ổng. Nhớ chưa?*

*À. Cậu nhắc nên tớ mới nhớ đó. Hehe*

Mặc dù không thể thấy Rina, nhưng ta có thể đoán được cô hệ thống xinh đẹp và thông minh kia đang bất lực mà vỗ trán. Rina nói thêm 1 câu làm cậu phải nhanh chóng chuẩn bị.

*Hôm nay là ngày thực hiện cái nghi thức kia phải không Harry? Mẹ cậu bắt cậu dậy sớm mà ta.*

Nghe vậy, Harry tức tốc nhảy xuống giường. Dùng tốc độ thần chưởng mà chạy vào nhà tắm.

Cậu đi ra, trên người đã tươm tất, thơm tho. Harry lật đật đi đến chỗ của mấy sủng vật, xoa đầu chúng vài cái rồi đổ thức ăn vào dĩa, lại là một phần đầy. Cậu nói với bọn chúng:

"Chắc là hôm nay tới tận khuya ta mới lên phòng cho nên là phải tự chăm sóc, nghe chưa?"

{Vâng, chủ nhân đi chơi vui vẻ!} - Snake hí hửng nói.

{Harry ở bên ngoài lâu như vậy không được an toàn lắm đâu. Hay là tớ đi theo nhan!} - Basilic nghi hoặc nói.

[Cậu lo quá hen. Không sao, chủ nhân không cần tin lời nó nói.] - Panda đập vào Basilic một cái rồi nói.

& Cậu đi vui vẻ nhan! & - Dragon vẫy vẫy tay, nói.

Mấy thú cưng còn lại cũng chào.

@ Tạm biệt Harry! @ - Lion.

/Tạm biệt chủ nhân!/ - Eagle.

%Bye bye!% - White.

#Chúc chủ nhân đi chơi vui vẻ!# - Kitty.

^Goodbye^ - Hawk.

$Tạm biệt!$ - Bunny thút thít lên tiếng.

+Đi chơi vui vẻ. Nhớ cẩn thận nhan Harry!+ - Phoenix dặn dò.

~Tạm biệt. Tớ đi theo được không? Giỡn đó. Tớ muốn ơn nhà chơi cơ.~ - Hedwig góp vui.

Mỗi con đều nói mỗi thứ tiếng khác nhau nhưng chúng đều hiểu, câu hồi nãy Harry nói chúng nó cũng hiểu. Xem ra chúng phải thật sự vô cùng mạnh.
Như để minh chứng, Hedwig nói xong ai cũng nhìn về phía nó với ánh mắt chết chóc. Cậu cười hì hì. Cho mỗi đứa một nụ hôn lên trán rồi ra khỏi phòng.

Có thể thấy, xung quanh đám động vật kia đều tràn đầy khí tức màu hường rồi.

--------------------

Phòng khách...

Cậu vừa mới ló mặt vào phòng thì Lily đại nhân đã nói:

"Ây dà, ai đây? Có phải đứa con trai bé bỏng của ta không? HARRY! Ta bảo là mấy giờ có mặt nhỉ? Là lúc mặt trời ló dạng đúng không? Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Con có biết là con bắt mọi người chờ lâu lắm không? Nếu không phải bây giờ bận việc thì ta đã PHẠT con lâu lắm rồi. NGHE CHƯA!"

"Vâng thưa Lily tỷ tỷ. Con xin vâng lời." - Harry ngay lập tức quỳ xuống, tỏ vẻ hối lỗi.

Mọi người thấy vậy đều cười lên. Lily ngay lập tức lườm hết mọi người, làm cho ai cũng phải nín miệng. Cô đưa một chiếc bánh mì đầy chất dinh dưỡng cho cậu rồi nói:

"Ăn mau đi, không được chừa miếng nào. Việc này có lẽ sẽ mất cả tuần đấy!"

Cậu không dám cãi bướng nên ngoan ngoãn ăn hết miếng bánh. Ừm, cậu muốn nôn lắm rồi. Miếng bánh này có thể giúp cậu tránh đói trong vòng 1 tháng chăng?

Cậu ăn xong, cả nhà cùng đi sâu xuống dưới phủ Potter. Trước mặt họ bây giờ là 1 cánh cửa cũ kĩ có thể rớt bất cứ lúc nào.Nhưng không, cánh cửa này đã được ếm một bùa phép cổ, chỉ có người của Potter hay được sự cho phép của Potter gia mới có thể bước vào.

Chính giữa căn phòng, một pháp trận cổ hình tròn trông vô cùng phức tạp với những kí hiệu, hình thù khó hiểu. Xung quanh pháp trận được bao bọc bởi một dãy Cổ ngữ Runes. Tất cả chúng được viết bởi máu đen.

Cậu được bảo phải nằm giữa cái vòng đó. Sau khi làm theo, cậu cảm thấy như có 1000 kim châm đang đâm vào lưng. Cơ thể đau nhức nhói là cảm giác thật nên máu theo đó mà rỉ ra rồi tự động dừng lại. Máu của cậu trôi theo những dòng chữ, kí hiệu và hình thù làm cho pháp trận sáng lên bởi màu đỏ tươi. Cậu thấy Godric và Salazar đang đọc một câu thần chú dài ngoằn ngoèo bởi một ngôn ngữ kì lạ, rồi sau đó họ lấy một cây kim châm vàng từ đâu ra, đâm vào ngón tay của chính mình. Máu của họ rơi xuống và trộn lẫn với máu của cậu. Cậu để ý kĩ, trên cây kim châm được điêu khắc tỉ mỉ nhiều thứ, nhưng cậu chẳng thể biết được. Tom cũng bắt đầu lấy một cây kim châm bạc ra rồi đâm vào ngón tay của hắn. Máu rơi tí tách trên má của cậu. Harry cảm giác máu của hắn như dung nhan, thiêu đốt cả má cậu. Người cậu đau lắm, rát lắm nhưng chẳng thể nào hết được.

Bỗng nhiên, trên người cậu mọc ra một đôi cánh 2 màu. Một bên là màu trắng tượng trưng cho thiên thần, bên còn lại là màu đen tuyền như tóc cậu tượng trưng cho sự sa ngã. Chúng cứ thế mà nhẹ nhàng bao bọc lại cậu. Cơ thể bỗng nhiên dịu lại, không còn rát như lúc trước nữa nhưng vẫn còn rất đau. Hai xúc cảm ấy cứ làm khó cậu đến nỗi cậu ngất đi. Bên tai cậu vẫn còn nghe thoang thoảng thấy tiếng nức lên của mọi người. Cậu vì không muốn mọi người lo lắng nên đã dùng chút sức lực còn lại mà phóng ra một ngọn lửa màu trắng bao bọc lấy mọi người. Nó không hề nóng mà rất dịu, làm cho ai cũng thấy thoải mái, giống như cậu vậy. Linh hồn của cậu đã tách ra khỏi cơ thể.

Ai cũng muốn chạy lại ôm cậu vào lòng nhưng bất thành. Pháp trận ấy đã dựng một hàng rào ngăn cách, không ai có thể phá vỡ.

Những người tỉnh táo đầu tiên chỉ có thể ôm lẫn nhau mà an ủi. Ai cũng đang thầm mong cậu bình an trở về, họ đã đặt rất nhiều sự tin tưởng vào người cậu.

Pháp trận ấy là do Salazar phát hiện đầu tiên. Sau một ngày Harry rời đi, trong niềm nhớ nhung, y đã rút một mảnh ký ức của mình ra, bỏ vào Chậu Tưởng Ký. Y theo đó mà vào coi. Thật trùng hợp thay, mảnh ký ức đó chứa toàn bộ cuộc họp của các gia trưởng với nhau. Họ bàn luận về các pháp trận nên bị cấm.

Salazar kể sự việc đó lại cho mọi người nghe. Rowena là người đề cử sử dụng pháp trận đó. Lúc đầu, ai cũng không chấp thuận. Lí do? Thứ đó cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, thần chú thì phức tạp, pháp trận thì có đọ khó cao. Quan trọng nhất, độ rủi ro vô cùng cao. Nếu thành công, mảnh hồn sẽ hòa nhập vào linh hồn của cậu, còn có thể hấp thụ hết quyền năng mà nó trao cho. Nếu thất bại thì sẽ bị bạo động phép thuật trở thành Squib là nhẹ, nặng thì chết.

Cách để thành công là mình sẽ có tiềm thức ở mảnh hồn kia và cố gắng khống chế nó, làm cho nó trở thành của mình. Nói thì dễ chứ làm thì chẳng ai biết được. Dù sao cũng có rất ít người người có thể làm chủ linh hồn của người khác.
Mong rằng Harry sẽ thành công. (Nhà thì trông ngóng nó trở về, vậy mà nó lại đi thả thính trai nhà người ta. =)) )

--------------------

Harry mở mắt ra, cậu cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó không phải nhà cậu. Có lẽ cơ thể cậu bây giờ đang trong dạng linh hồn bởi vì nó cứ mờ mờ, ảo ảo thế nào. Cậu không thể nói chuyện với Rina trong hình dạng này, rắc rối to đây, cậu mất quân sư rồi.

Đang chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực thì đã có một người đi ngang qua cậu, đúng vậy chính là đi xuyên qua cơ thể cậu. Được rồi, cái cảm giác này hơi ghê ghê. Cậu nhìn dáo dác xung quanh. Tên của các cửa hàng được viết không phải bằng tiếng Anh mà là tiếng Đức. Cậu vậy mà bay xuyên qua Đức rồi. Wow!

Không ai có thể nhìn thấy cậu, mà cậu cũng chẳng thể chạm vào cái gì được nên thành ra hơi chán. Đi đi hồi lâu thì cậu đã tới một nơi... Nhà tù đang giam giữ Gellert Grindelwad.

Cậu đi xuyên qua cánh cửa, bước tới một căn phòng mà Chúa Tể Hắc Am đời I đang ở và cũng là nơi dự định sẽ chôn ổng. Harry nhìn xuyên qua những thanh sắt thì thấy một chàng trai trẻ, công nhận pháp lực của ông ấy ghê thật. Chàng trai ấy có một mái tóc màu vàng rực rỡ, cái cằm vì không được chăm sóc nên mọc ra những cọng râu trông vô cùng xấu xí nhưng gương mặt xinh đẹp của ông đã cứu vớt được phần nào. Dáng ngồi chẳng ra hồn làm cậu muốn đạp ông một cái cho đỡ chán.

Gellert ngước đầu lên nhìn cậu, mắt ông mở to ra bởi sự kinh ngạc. Xem ra là chỉ có phù thủy cường đại mới có thể thấy Harry. 4 con mắt đối diện nhau, nhìn chằm chằm. Cậu là người lên tiếng đầu tiên:

"Ừm, ông là Gellert Grindelwad và ông nhìn thấy được tôi đúng không?"

Mặc dù cậu đã biết đáp án, nhưng cậu mù tịt rồi, chẳng biết nói gì cả nên mới hỏi như vậy.

"Đúng vậy. Ngươi là?" - Gellert hỏi lại.

"À tôi là Harry, Harry Potter. Xin chào ông." - Harry trả lời.

Sau đó, lại là một khoảng im lặng bao trùm. Harry đi xuyên qua các thanh sắt rồi ngồi đối diện với Gellert.

Dưới ánh sáng từ ngọn nến, ông có thể nhận ra được đây là một đứa trẻ xinh đẹp. Dưới dạng linh hồn, cậu trông càng mờ ảo, huyền bí và đặc biệt với đôi mắt màu ngọc đỏ như viên đá quý ruby.

Hai ông cháu trò chuyện, hàn huyên một lúc lâu. Phải nói, hai người càng nói càng hợp rơ. Hai bên đều rất hiểu đối phương.

Khi thấy Gellert đang trong trạng thái không đề phòng, cậu liền năn nỉ ổng ra khỏi đây. Cậu phải líu lưỡi và mất một thời gian khá lâu, ổng mới đồng ý.

Tức thì, nhà tù biến thành một căn biệt thự rộng lớn, nhưng vẫn thua nhà cậu. Phòng mà hai ông cháu đang ngồi biến thành một căn phòng ngủ rộng lớn theo kiểu vua chúa thời xưa. Những vật trang trí đều được làm bằng vàng với thiết kế tuyệt mĩ. Nhưng bất quá, đối với một người ưa đơn giản như cậu thì quá mức cầu kì, tốn tiền. Mặc dù nhà cậu cũng cầu kì và tốn tiền không kém.

Hai ông cháu lại tiếp tục dùng trà. Nói vậy cho sang thôi, chỉ có mình Gellert uống còn cậu thì chẳng thể chạm vào cái gì được. Thật sự là nãy giờ trò chuyện, cậu đứng và ông ấy ngồi.

Vì thấy Harry quá tội nghiệp, nên Gellert đã mở lòng từ bi, triệu hồi đũa phép, sử dụng một loạt các câu thần chú để biến các đồ vật thành dạng thể như cậu. Vậy là cậu có thể sử dụng rồi.

Sau đó, hai người lại đi ra ngoài vườn hóng gió. Vị trí địa lí của nơi này vô cùng tuyệt vời, tránh nắng vô cùng tốt mà nếu có nắng thì cũng chỉ là những ánh dịu nhẹ, không khí càng thêm phần ấm áp.

Khu vườn này khá giống rừng cấm ở Hogwarts. Giống ở chỗ: đều có thảo dược và nguyên liệu quý hiếm. Tất nhiên cũng có nhiều loài động vật ở đây. Có điều, chúng bị tuyệt chủng hết rồi. Khác: không khí ở nơi đây tốt hơn. Mọi thứ nơi đây đều tuyệt vời. Hoàn hảo!

Harry bắt đầu bước vào con đường học tập phép thuật hắc ám và phòng chống nó. Hỏi vì sao? Bởi vì Gellert đã phát hiện ra linh hồn cậu đang trong trạng thái bất ổn. Nhiều lúc sẽ đau đến quằn quại, nhiều lúc lại không làm chủ được bản thân. Tệ hại.

Pháp lực của cậu đang dần tăng cường. Trước đây đã mạnh, bây giờ cậu còn mạnh hơn. Đôi mắt của cậu dần dịu lại, không còn là màu đỏ nữa mà là màu hồng. Nó cũng đang có xu hướng muốn chuyển sang màu xanh. Chốt lại, cách này hiệu quả, tiếp tục luyện tập.

Khoảng 4 tuần sau, cậu đã thành công. Trong thời gian này, cậu đã thành công trong việc tăng IQ và EQ. Tăng độ Thoòng minh thì không nói gì, bởi Gellert là một người vô cùng thông minh và có một kệ sách khổng lồ. Nhưng tại sao lại tăng độ ứng xử? Chuyện là, nói chuyện với ông ấy rất có khả năng IQ tụt xuống cực âm. Nên là mỗi lần nói chuyện với ổng phải tuỳ cơ ứng biến.

Mà cũng trong thời gian này, Gellert đã lấy lại được nhan sắc. Hình như những người bên cạnh cậu đều phải tuyệt sắc nhỉ?

Lúc đầu gặp Harry, Gellert chỉ là rung động nhất thời. Ông có một chút hứng thú với cậu nhóc. Ở chung lâu ngày với nhau, ông sinh tình với cậu. Vì thế, ta có thể suy đoán được là: Gellert Grindelwad là thành viên mới trong dàn Harem của Hary. Tin mừng hơn nữa là Harrry cũng thích chơi với ông ấy (thật sự là ai Harry cũng thích chơi hết, ngoại trừ tình địch với những người có nhân cách xấu ra. Nên đây có thể cũng không phải là tin mừng. )

Vậy là Harry đã hoàn thành nhiệm vụ chính của mình rồi.

----------

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày Harry quay về cũng đã tới. Linh hồn của cậu đã ở dạng hoàn chỉnh.

Ngày đó, cơ thể của cậu đau vô cùng như muốn xé rách ra. Việc này đã làm cho Gellert một phen kinh sợ.

Ông bế cậu đặt trên giường. À quên, Gellert đã thành công chế ra một loại độc dược có thể chạm được người cậu.

Cơn đau vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Linh hồn của cậu dần tan đi và biến mất. Chiếc giường mà cậu nằm vô cùng lạnh, như là chẳng hề có ai nằm trên đó nãy giờ.

Gellert bắt đầu hoảng rồi. Ông sợ mất cậu. Nực cười. Danh danh là một Chúa tể Hắc Ám từng làm cho bao nhiêu người phải sợ hãi. Một người không bao giờ có điểm yếu. Đến bây giờ, ông nhận ra điểm yếu của ông chính là cậu. Bất quá, ông rất hài lòng và vui mừng với điểm yếu này.

Gellert chợt nhớ lại. Trong cuốn sách mà ông đọc về pháp trận của cậu, cách quay về cơ thể là như thế này. Chứng tỏ cậu đã thành công.

"Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, Harry bảo bối." - Gellert nói kèm theo một gương mặt âm trầm, nguy hiểm.

Ông bắt đầu hành trình đi tới nước Anh. Nhưng trước tiên, ông phải thăm ông bạn già của mình cái đã.

----------

Về phía Harry...

Sau khi trở lại, cả thân cậu bỗng nhiên xuất hiện các vết thương. Người cậu bắt đầu nóng dần lên. Nếu như không chữa kịp có lẽ sẽ chết.

Như mọi ngày, sẽ có một người ở bên túc trực, chăm sóc cho Harry. Hôm nay đến lược của Rowena.

Cô mở cửa bước vào, chợt nhận ra nhiệt độ trong phòng đang tăng cao. Nhìn về phía Harry, cô thấy cậu đang thở dốc. Bức tường ngăn cách cũng đã biến mất. Rowena cả kinh, dồn hết sức bình sinh mà chạy về phía cậu.

Cô dùng một bùa chú báo động cho mọi người. Xong, Rowena dùng các cách đơn giản để hạ nhiệt độ cậu xuống, chỉnh chỉnh các thứ để người cậu thoải mái.

Kết thúc công việc là lúc mọi người đến. Họ xông vào cửa một cách mạnh bạo. Thấy Harry đã thành công, họ mừng rỡ chạy lại, ôm lấy cậu. Có Merlin mới biết, họ đã lo sợ như thế nào khi có nhiều lúc hơi thở của cậu bị ngưng trệ.

Mọi người nhanh chóng thả ra khi thấy cậu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Họ tích cực chăm sóc, dưỡng thương cho cậu.

----------

1 tuần sau...

Harry cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Họ vui như trẩy hội.

Gia đình lại được sum vầy. Mối nguy hại cũng đã biến mất.

Gia chủ Prince, gia đình Malfoy, thiếu gia nhà Nott và Zabini đều tới thăm cậu. À không thể không kể đến hiệu trưởng Hogwarts và Chúa tể Hắc Án Đời I được. Mọi người hình như ai cũng khôi ngô, tuấn tú hơn trước và trẻ trung nữa.

Mọi người cứ bắt đầu trôi qua những ngày tháng học tập, vui chơi yên bình. Có lẽ họ vẫn chưa sẵn sàng cho mối nguy hại sắp tớ, nhưng tác giả vẫn cứ tiến hành thôi. ^^

====================

Chạp sau sẽ có sự xuất hiện của bóng đèn siêu to khổng lồ. Xin chào mừng Sharry - tình địch phiền phức của Harry. Đây là người dù cố gắng thế nào vẫn phải ăn cẩu lương. Mong mọi người đón chờ!

Nói chung, mọi người comments cho tui biết ta kiến nhan.

XIN HẾT
--------------------------------------------Chương này chứa 4945 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top