Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Trưa, mặt trời đã leo quá đỉnh đầu. Từng ánh nắng len lỏi qua kẽ lá xanh mướt rồi nhảy nhót trên mặt đất, ngọn cỏ non bé tí mới chỉ nhú lên có một chút đã bị gió thổi làm cho đung đưa.

Nhưng ngay sau đó, những ngọn cỏ nhỏ liền bị một vết chân giẫm lên, lưu lại từng dấu vết nhỏ cho thấy chủ nhân của nó rất gấp gáp. Áo chùng đen bay phấp phới trong làn gió của mùa hè và cái nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, phác trên mặt đất một cái bóng nhỏ đang cõng một cái bóng nhỏ hơn. Đằng sau còn có một cái bóng bé tí đang vội vã nhảy theo.

Hôm nay chẳng biết là cái ngày gì nữa, không phải may mắn nhưng cũng không xui xẻo. Nói chung là có chút dở khóc dở cười.

Y mặt không biểu tình quay lại nhìn cái đốm nho nhỏ màu trắng đang nhảy ở đằng sau mình, rồi sau đó lạnh tanh quay lại phía trước. Bỗng nhiên muốn cười một trận.

Hôm nay y có ra ngoài để thực nghiệm thần chú một chút, nào ngờ đi được một lúc thì đụng trúng một thằng nhóc. Không hẳn là đụng trúng bởi nó đang nằm bẹp dưới một gốc cây, nằm im và không nhúc nhích. Bên cạnh thì còn có một con thỏ đang ra sức ngậm áo chùng của nó mà kéo đi.

Y lúc đấy tính bỏ đi bởi vì không muốn dính vào phiền phức nhưng con thỏ kia đã kịp nhìn thấy y và nó liền bỏ áo của thằng nhóc kia ra và chạy đến phía chỗ y. Có lẽ nó thấy hàn khí quanh y mà rụt rè không dám đến gần, nhưng cũng chắc vì chủ của nó nên nó run rẩy tiến đến vài bước rồi ngước đôi mắt đỏ của mình nhìn y. Có vẻ như đang muốn y giúp nó.

Y nhíu mày nhìn nó, con thỏ này quả thực gan rất lớn. Hiếm con vật nào lại dám bước đến gần y như vậy.

Rồi y lại nhìn đến bóng dáng nằm lặng im của thằng nhóc kia, thôi vậy, giúp một chút cũng không chết được. May mà nó gặp được phù thủy, nếu mà gặp được muggle hay đen đủi hơn là Kị sĩ Giáo hoàng thì chắc chắn nó sẽ không sống được đến ngày mai.

Y đi đến rồi ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn mái tóc rối xù của thằng nhỏ rồi âm thầm thở dài. Thử lay thằng nhóc nhưng không được, chắc hẳn là ngất rồi. Cũng tốt, y không thích mấy kẻ phiền phức đâu. Cứ im lặng ngoan ngoãn là tốt nhất.

Nhưng rồi y phải giật mình khi chạm vào người thằng nhóc đấy. Người nó nóng đến dọa người, y nhíu mày, sốt rồi ? Phiền phức rồi đây nhưng y cũng không bỏ nó được, thôi vậy, đã giúp thì y sẽ giúp cho chót, lát về đòi bồi thường.
Cơ mà không biết thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi, sao lại nhẹ đến như vậy ?
"Không đi nhanh là ta bỏ ngươi lại đấy." y quay lại nói với con thỏ đang bị bỏ xa ở đằng sau. Y âm thầm đảo mắt, mặc kệ nó có nghe hiểu hay không mà tăng cước bộ chạy về lâu đài. Người của thằng nhóc này nóng ran, y không ngại nóng cũng không ngại nặng nhưng y sợ thằng nhỏ xảy ra vấn đề gì thôi.

Y ngó nghiêng nhìn hành lang vắng vẻ hiện tại, âm thầm than hôm nay thật may mắn đối với nó. Hôm nay không có ai cả, nếu có thì cũng chỉ còn có bà dì cùng đứa con nhỏ của bà ta ở trong phòng thôi. Còn những người khác thì đang bận bịu chuyện của họ rồi.

Nghe nói lũ Kị sĩ Giáo hoàng bắt được số lượng lớn đứa nhỏ pháp sư, mà trùng hợp cũng có vài đứa ở trong tộc nên bọn họ hiện tại không thể hận mọc thêm mấy cái tay mấy cái chân đâu. Mặc dù không ưa nhưng y mong họ sẽ cứu được mấy đứa nhỏ kia an toàn trở ra.

Cơ mà khoan, hình như hơi đi xa quá rồi thì phải. Cái đứa nhỏ cần cứu nhất hiện tại đang ở trên lưng y đây này.

Nhanh chóng đem người trên lưng vào phòng của mình mà không bị ai phát giác, y âm thầm thở ra một hơi rồi nhanh chóng đặt thằng nhóc lên trên giường. Đoán tình hình thì y thấy thằng nhóc này chắc mới có bảy tám tuổi, nếu nó đang sốt cao như thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra bạo động phép thuật. Không sớm thì cũng không muộn. Nhưng cái đáng chết ở đây là y mới có mười hai tuổi thôi, y vẫn còn quá nhỏ để có thể dẫn dắt năng lượng phép thuật đang tràn ra ngoài không khí này. Nếu làm không được thì sẽ hại chết nó, nhưng ở đây lại không có người lớn nào chịu giúp y cả.

Hoặc không đút tạm cho nó một bình dược giảm sốt cũng được. Trước tiên là phải giảm sốt xuống đã, nếu như hết sốt cũng không bạo động phép thuật thì y phải cảm tạ Merlin rồi.

Sau một hồi cố gắng cạy miệng của đứa nhỏ ra rồi đổ dược vào, thì cơn sốt cũng đã giảm xuống một chút, nhưng người vẫn nóng. Chắc đến đêm là khỏi hẳn rồi. May mắn là không xảy ra bạo động phép thuật, y thầm cảm tạ Merlin.

Y nhìn đứa nhỏ nằm im trên giường của mình, cảm thấy đưa người lạ vào phòng của mình không phải là tác phong nên có của y. Ít ra người này cũng là một đứa nhóc nhỏ hơn y tận mấy tuổi nên cũng không lo lắng, nếu nó làm ra chuyện gì như lấy oán báo ơn thì đừng mong Salazar Slytherin này nhân từ nhẹ tay.

"Ngươi." y quay sang nói với con thỏ đang đứng lấp ló ngoài cửa, mặc kệ nó có nghe hiểu hay không mà ra lệnh "Vào đây." nếu nó không vào trong này thì y sẽ đích thân túm tai xách nó vào. Nó nên cảm tạ Merlin khi y không dùng phép thuật để xử lí nó đi, đảm bảo đủ thảm.

Nó chần chừ một lúc rồi nhảy vào bên trong phòng. Quả nhiên con thỏ này nghe hiểu người nói, nhưng như thế cũng tốt.

"Mình đang làm cái gì vậy." Salazar thì thầm tự hỏi, đôi mắt đỏ hết nhìn cái lọ nhỏ trống rỗng trong tay rồi nhìn người trên giường. Ánh mắt lóe lên tia bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top