Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:Một không gian khác

Tôi khốn nạn quá :)))))

----____-------_____----___

Đã một năm sau khi chúa tể Voldermot bị đánh bại, cuộc sống lại lặng lẽ như bao ngày trước, tia nắng vàng rực lấp lánh lại chiếu xuống những ngóc nghách của Hẻm Xéo như mọi khi, reo vui trên mái nhà rụng đầy lá vàng, xuyên qua những tán lá chiếu khuôn mặt ba người trẻ tuổi nhưng vô cùng nổi tiếng.

Harry rũ mái tóc đen rối xuống che đi vết sẹo hình chớp, khiến đuôi tóc chấm vào đôi mắt xanh lá to tròn xinh đẹp, chiếc mũi cao, khuôn mặt thanh tú cùng đôi môi đỏ hồng thu hút cả nam lẫn nữ.

Bên cạnh, một chàng trai tóc đỏ cùng một cô gái tóc nâu đi song song với cậu. Ron đang nói gì đó với Hermione đại loại về món quà sinh nhật mà cô nàng tặng cho nó mấy ngày trước.

- Hermione à, bộ trong đầu bồ không có gì ngoài sách hả?

-Sách rất bổ ích, Ron à. Thiệt tình mình không hiểu nổi tại sao hai bạn không bao giờ chịu đọc sách chứ?

Harry bị lôi vào khẽ cười:

-Đọc làm gì trong khi bồ ở đây chứ Hermione.

Ron gật đầu tán thưởng trong khi cô bé vẫn liên tục làu bàu.

-Vì cứ dựa vào mình như vậy nên đến bây giờ thần chú "lửa quỷ" bồ còn chưa nắm vững đó Ron. Đến cả Crabbe và Goyle còn...

-Này này!!!- Ron nhảy dựng lên- đừng có so sánh mình với hai thằng óc bã đậu đó!Nếu muốn mình có thể học ngay lập tức!!!!

Hermione cong môi xì một tiếng,không nói không rằng gì mà kéo Ron vào hiệu sách "Thêm và Bớt"

-Ơ, Hermione?- Harry ngạc nhiên kêu lên- Bồ vô đó làm gì? Mua sách hả?

-Không, mình mua cái này cho Ron một chút- Hermione đáp,vẫn bước đi phăm phăm- Bồ cứ đi tham quan Hẻm Xéo đi.

Harry thở dài nhìn đôi bạn trẻ rồi xoay mình bước đi. Nơi này hầu như không khác gì cả, những cửa tiệm, những người bán hàng vẫn thế. Chúng tạo cho cậu cảm giác rằng mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng, nơi chỉ có giết chóc và sợ hãi. Khi cậu tỉnh dậy sau cơn mê,cụ Dumbledore vẫn còn, Hogwarts vẫn thật tươi đẹp, các thầy cô vẫn giao cho cậu rất nhiều bài tập cùng những buổi Quitdich đáng nhớ.

Quan trọng hơn, khi cậu trở về sân trường, mọi người vẫn đứng đó vẫy tay chào cậu và nở nụ cười thật tươi.

Chả ai phải chết cả.




























































































Nhưng.......
























































































































































Điều đó không bao giờ thành hiện thực....

Một cơn gió thổi nhẹ qua, cuốn lấy mái tóc đen của cậu và mang theo những bông hoa tươi tắn, chúng dường như cũng làm bay đi nỗi buồn trong cậu.

Cậu bắt lấy một bông hoa, rồi lại bắt tiếp một bông hoa nữa.

Cứ thế, cậu bước đi trong mơ hồ và tay nắm chặt những cánh hoa, đôi mắt thất thần không nói lên điều gì rõ rệt.

Cho đến khi thứ cậu bắt được không còn là một bông hoa...

Cậu khó hiểu nhìn cành hoa bỉ ngạn mình cầm trong tay, ở đây lấy đâu ra bỉ ngạn vậy?

-Bỉ ngạn hoa, một loài hoa bí ẩn đi lại giữa giới âm và dương, chúng không cao cao tại thượng ngất trời hay đẹp điên hồn đảo sắc như những loài hoa khác, chúng pha một chút buồn thẳm, một chút nhớ nhung, một chút đau khổ và mất mát, để rồi hoà quyện lại thành màu đỏ máu mê hồn....

Một giọng nói chợt vang lên, vọng cả bầu trời. Harry giật mình vội lôi cây đũa phép ra, cảnh giác nhìn xung quanh, bông hoa bỉ ngạn vẫn được cậu nắm chặt nơi tay.

Kỳ lạ quá...hình như không ai nghe thấy giọng nói đó ngoài cậu...

-Bỉ ngạn- người nào đó lại tiếp tục- gợi cho người ta thấy như ánh trăng trong nước. Chúng thần bí và huyền ảo như khi ta muốn chạm vào lại vụt tan biến, càng muốn có lại càng mất đi, càng khao khát lại chẳng bao giờ tìm được. Chúng lặng lẽ và cô độc, đứng tách biệt riêng trong góc nhỏ của mình....

Bàn tay cầm đũa phép của Harry khẽ dao động, mắt cậu hiện lên tia bối rối. Không hiểu sao...những lời nói này lại khoan sâu vào tâm can cậu,nó khiến trái tim cậu thổn thức và rỉ máu.

A...





































































































Đau quá.....









































































































































Đây là cảm giác gì vậy?

- Bạn sẵn sàng chưa?

- Hả?- Harry bừng tỉnh, chưa kịp định thần thì đã cảm thấy dưới chân mình hẫng một cái, rồi cậu rơi tự do. Cậu hoảng đến mức lỡ buông tay khiến đũa phép một nơi mình một nơi, giờ phút này niệm được rồi đó. Không biết mình bị cuốn đi bằng cái thế lực hắc ám nào mà giờ còn mất đũa phép nữa.

---------______---------_______---------

-Bao nhiêu tiền cũng được, làm đi.

- Ngươi nghĩ tiền là đủ sao? Có vét hết cả gia tài cũng chẳng được đâu.

-Vậy thì rốt cuộc ngươi muốn cái gì mới có thể làm cho thời gian quay lại? Ta sẽ cho ngươi tất cả?!

-.....Được, ta sẽ lấy đi một thứ quý giá của ngươi.

-Thứ gì?

-....Ta sẽ quyết định sau. Ngươi có gì muốn gửi cho người ấy ko?

-Ờm...để ta xem....một nhánh hoa bỉ ngạn và...

-....Giao dịch hoàn tất, phí ta sẽ lấy sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top