Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão rất lớn đổ vào Lynmouth, ngôi làng nhỏ ven biển nước Anh. Cực kỳ lớn, sấm sét đánh rạch ngang trời, từng tia sáng xanh dương tàn nhẫn mà xẹt qua bầu trời mù mịt mây đen, làm sáng chói cả một vùng. Gió rít gào, cành cây đập lên những ô cửa kính vuông vức.

Cơn bão đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ, từ nửa đêm đến chợp sáng, đốn ngã những cành cây to, xới tung đám hoa cỏ ở trong vườn. Mặt biển bập bùng sóng, những con sóng cao như người khổng lồ trong cổ tích, khua gậy, đánh tan tầng mây.

Giữa cơn bão mịt mù, một ngôi nhà mang phong cách Tudor đặc trưng, nằm sát ở ven biển, màu nâu nhạt. Gió mưa trôi dạt trên mái nhà dốc đứng, lộp bộp thả xuống mặt đất gồ ghề mọc cỏ. Trong tiếng lộp bộp mưa rơi, còn phảng phất tiếng cọt kẹt của chiếc ghế bập bênh.

Trên tầng hai, trước cửa sổ dài, là hình dáng của một người phụ nữ.

Người phụ nữ khá là trẻ tuổi, nhưng lại có đôi mắt của người đã chịu qua đủ mọi đau đớn. Dưới khóe mắt và hai bên cánh mũi có nếp nhăn nhàn nhạt. Đôi môi nhạt màu, mím lại, vừa chỉnh chu lại vừa nghiêm túc, mái tóc nâu xoăn được búi gọn ra sau gáy.

Người phụ nữ có ánh nhìn trầm lắng, vừa mang ưu thương, lại vừa mang dịu dàng, yên ắng nhìn qua cửa sổ vào cơn bão và sấm sét.

Bà tên là Heleona Velorum, là một phù thủy, và là một nhà tiên tri, đồng thời cũng là một người mẹ vừa mất con.

Cuộc đời của Heleona không thể nói là tốt đẹp, thậm chí, nó là một chuỗi bi kịch kéo dài. Dòng họ Velorum là thuần huyết, nhiều đời làm tiên tri, nhưng năng lực của truyền qua từng thế hệ dần dần bị lụi tàn, cha của Heleona, gia chủ đương nhiệm lúc ấy, chỉ một lòng mong muốn có một đứa con đủ năng lực để trấn hưng gia tộc, và Heleona ra đời, nhưng thật ra bà chỉ là một đứa nhỏ trong rất nhiều anh chị em khác. Xui xẻo thay, Merlin đã không yêu quý bà, vì tiên tri với Heleona chỉ thỉnh thoảng xảy ra, chập chờn trong mỗi giấc ngủ, thậm chí những lời tiên tri đó còn không có ích. Và bà bị vứt bỏ.

Heleona lớn lên với sự lạnh nhạt của bố mẹ, bà được gửi đến Hogwarts, tốt nghiệp với một thành tích trung bình, ra trường, và tự tay mở một vài cửa hàng quần áo, đủ để trang trải và sống ấm no.

Heleona đã đem lòng yêu một Muggle, người mà không biết gì đến phù thủy, và bà cũng không nói cho ông ta biết, hai người đã sống với nhau như một người bình thường, trong nhiều năm.

Và điều đó là nỗi hối hận lớn nhất trong cuộc đời Heleona

Hai người đã có con, và Heleona có con không dễ dàng, bà đã xảy hai lần, đứa thứ ba đến khi bà đã tuổi qua tuổi 25, và nó rất yếu. Bà đã không thể không dùng đến những loại thuốc của giới phù thủy, để tăng sức khỏe cho đứa con chưa chào đời của mình. Và người đàn ông kia phát hiện ra, đây là lấn đầu tiên, Heleona cảm thấy người đàn ông sống với mình nhiều năm trở nên thì ra trông đáng sợ đến thế.

Họ xô xát, người đàn ông nọ chửi bới Heleona, và bà bị đẩy xuống cầu thang.

Những gì xuất hiện trong ký ức của Heleona là cơn đau nhức ở bụng, cả người như bị nghiền qua, sự nghèn nghẹn trong cuống họng, và bóng lưng lạnh lùng bỏ đi của ông ta.

Heleona mất đứa con thứ 3, và mất luôn toàn bộ cuộc sống của mình.

Bà chuyển đến Lynmouth và sống trong cô độc.

Cho đến đêm qua, một lời tiên tri xuất hiện trong giấc mơ của bà. Mù mịt, lạ lẫm, đến không báo trước, cực kỳ mơ hồ.

Heleona giống một người quan sát, bà như đôi mắt lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuyên qua tầng mây, nhìn rõ ràng những tia xét tím tím giật trên mây đen, nhìn bầu trời sáng rực một mảng như cháy, sau đó, như một cuốn phim tua nhanh, tầng mây đột nhiên tán đi, mưa ngớt, và từ mặt biến giơ lên một quả trứng muối, tầm nhìn đột nhiên lao vun vút xuống bên dưới, dừng trước cửa ngôi nhà của bà, chiếu vào một cái giỏ tre, và đôi mắt nhắm chặt của đứa trẻ sơ sinh.

Heleona tỉnh lại.

Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Vượt qua đêm.

Và đợi bình minh.

Khi đồng hồ con lắc trên tường sắp 6h sáng, từ phía đông dâng lên màu đỏ quen thuộc, Heleona đột nhiên đứng dậy, bà chạy qua hành lang, lao xuống cầu thang, cả căn nhà đều như sống lại qua tiếng bước chân lộp bộp. Rồi bà dừng ngay trước cửa.

Cùng lúc bà đứng lại, là 6h, tiếng đồng hồ kêu cúc cu ầm ĩ vọng lại từ trên tầng, và tiếng chuông cửa reo lên rồi đột ngột tắt ngóm.

Mọi thứ đột nhiên yên ắng lại, như nó chưa bao giờ mất đi.

Heleona hít một hơi thật sâu, sau đó bà dùng hết can đảm, run rẩy giơ bàn tay gầy guộc lên vặn nắm cửa.

Trước cửa nhà, trên tấm thảm nâu, bên cạnh những luống hoa bị mưa vùi dập cho xơ xác, là một cái giỏ đan tre, cắm rất nhiều bông hoa nho nhỏ, còn đựng đồ chơi sặc sỡ, lót đệm gấm màu tím, mềm như nhung, bọc một đứa trẻ bụ bẫm đang không ngừng cựa quậy.

Bé con có mái tóc đỏ, vầng trán cao, hai má hồng đào, môi đang chu lên phun bong bóng, hai mắt cứ cười tít lên, cánh tay mũm mĩm ú na ú nần cố quơ quơ bắt lấy bông hoa vàng vàng quấn trên tay cầm giỏ tre.

Đó quả thực là một đứa nhỏ rất đáng yêu.

Heleona che miệng, im lặng, bà từ từ cúi xuống, vươn tay ôm lấy bọc gấm. Bé con không sợ người lạ, cười khanh khách chảy nước miếng đưa tay sờ soạng mặt bà. Hốc mắt của bà đỏ rực, vươn tay lấy tờ giấy gắn nơ được dính bên trên quai cầm.

Giấy da dê, hình dáng vuông vắn, bên cạnh trang trí đồ đằng, bên trên viết một cái tên với nét chữ nắn nót, tròn trịa, cầu kỳ, đủ thấy người viết có bao nhiêu cẩn thận trân trọng.

Ara.

" Rất tốt. " Heleona nhẹ nhàng ngậm cười. " Từ giờ con sẽ tên là Ara Velorum. "

________________

Đó là một ngày mùa thu lạnh, nhiệt độ hạ xuống hơn thường ngày khá nhiều, mây kéo đến che răng hết bầu trời, không nhìn ra ánh sáng của bất kì tia nắng nào, mây rất dày. Mặc dù nó không có vẻ là sắp mưa nhưng thời tiết thế này cũng không quá làm người ta dễ chịu.

Bên trong căn nhà không lớn không nhỏ nằm trên vách đá cao cao sát ven biển có khung cảnh bao quát toàn bộ làng nhỏ Lynmouth, một người phụ nữ đã trạc tam tuần vội vã rút đống chăn phơi bên ngoài sân vào. Bà biết nó không mưa, nhưng không quá chắc ăn.

Hơi tốn sức mang cái rỏ đựng đầy chăn trắng và quần áo vào nhà, để nó xuống cạnh cửa bếp, bà nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên tấm thảm ngoài phòng khách, hơi cau có hô lên:

" Kìa Ara, má nói cái gì? không được bày bừa ra sàn như thế. Hãy nhớ hôm qua ai là người đã dọn sạch nó cho con."

" Vâng." Đứa nhỏ đáp lời, mà nghe giọng thì cũng chỉ là đáp cho có lệ. Mái tóc đỏ rối bù xù như bờm sư tử được kẹp lên, cố định một cách khó khăn bằng mấy cái kẹp tóc ấu trĩ hình hoa các thứ, mà trông nó có vẻ chẳng còn chống đỡ được bao lâu. Nhóc đó có khuôn mặt rất thanh tú trông rất là vô hại, và đôi mắt xanh lá, rất hợp với mái tóc. Như mấy chàng tiên nho nhỏ lòi ra từ mấy câu chuyện cổ tích của trẻ con.

Cậu nhỏ tên Ara này bày một đống các lá bài ra trên sàn, từ tarot đến bài thường, lại còn đến mấy quyển sách xem tướng ba xu mua đầy ngoài chợ, đột nhiên cậu nhóc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài của sổ, bật dậy reo lên rất vui sướng và chắc nịch:

" Má ơi!!! Con cú đến rồi. "

" Gì cơ?" Heleona còn nhỡ mình nghe nhầm, nhưng rồi một bóng đen nhanh như cắt xông vào từ bên ngoài cửa sổ vẫn mở trong phòng khách, bắn đến tận vào phóng bếp, rơi trúng rỏ quần áo và chăn mềm thơm nức vừa được rút.

" Ôi Merlin chăn của tôi!!! " Heleona rú lên, bà vội vã nhấc con cú bay như đang say lên, ném qua một bên. Ara thì vội vã chộp lấy nó, nhanh chóng lấy bức thư từ chân con cú xuống. 

" Thiệt tình." Heleona thở dài " Cú của Hogwarts chưa bao giờ làm má yên tâm, bọn chúng chẳng bao giờ bay một cách tử tế được cả. Bức thư đâu rồi... à nó đó, đọc to cho má nghe coi."

" Gửi  Ara Velorum

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cậu Ara Velorum,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý VỚI PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHỔI RIÊNG. "

" Chà, sau bao năm, cách viết thơ vẫn chẳng thay đổi là bao. " Heleona giật bức thơ từ tay Ara, trong tiếng kháng nghị của cậu mà khịt mũi hoài niệm, thời gian trôi qua thật là nhanh, thời đi học ở Hogwarts, cái nôi của phù thủy Anh quốc, năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của bà, ngôi nhà thực sự đầu tiên, mà bây giờ thì đến lượt đứa nhỏ nhà bà đi học rồi.

" Chà xem nhà chúng ta có một người sắp đi học này, nhóc con." Heleona cong mắt, thời gian để lại trên khóe mắt bà một vết chân chim nhàn nhạt, vừa hiền hòa vừa buồn bã.

" Đừng gọi con là nhóc con!" Ara kháng nghị, mang một mẩu bánh mì nhét vào miệng của con cú, rồi mang nó vứt ra ngoài, con cú đen kêu lên, có vẻ chê bai nhà này keo kiệt rồi hậm hực bay đi mất. Ara híp mắt, nắn nắn hai tấm bài mình vừa mới bói ra, lá Át rô và một lá bài chuồn.

Đại cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top