Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ara đã rất kiên nhẫn lật đi lật lại tờ báo viết về hòn đá phù thuỷ, cậu cũng đã đi xem danh sách giáo sư trường Hogwarts, và rồi nhận ra bác Hagrid giống như bảo vệ của ngôi trường này. 

Chẳng mất bao nhiêu thời gian mà Ara dám chắc mẩm rằng, hôm 31 tháng 7 ấy, bác Hagrid đã lấy hòn đá phù thuỷ từ căn hầm nọ trước khi nó suýt bị trộm. Có lẽ cái hòn đá này quan trọng đến nỗi một hoặc một nhóm người nào đấy, lại liều lĩnh chạy đi trộm cái ngân hàng an toàn nhất giới phù thuỷ, và cũng khiến bác Hagrid khi nhận ra Harry đã gián tiếp tiết lộ vị trí của nó cho mấy đứa nhỏ khác, bác lại lúng túng đến như vậy. Và cái cách bác dè chừng một thằng nhỏ 11 tuổi như Draco cũng khiến Ara rầu rĩ.

Điều khiến Ara lại càng không hiểu được, là việc tăng thêm vùng cấm trong lâu đài. Thư viện cấm, và đương nhiên, cả cánh rừng tràn ngập sinh vật huyền bí, ờ thì ban bố lệnh cấm là đương nhiên. Nhưng năm nay đột nhiên lại có thêm vùng cấm ở hành lang lầu ba, cái này chẳng khác nào đang trực tiếp nói với Ara rằng. " Mời vào xem, chỗ này của chúng tôi có hòn đá phù thuỷ. ", nửa giả nửa thật. Chẳng phải nó lên núp ở cái ngăn tủ kéo nào đấy trên bàn làm việc của thầy hiệu trưởng hả.

Giống như là đang nửa úp nửa mở đợi ai đấy tự tìm đến.

Nhưng việc này quá ư thâm sâu, Ara không còn bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu, ngoài việc chạy hẳn vào trong hành lang lầu ba để coi xem trong đấy có giấu hòn đá phù thuỷ thật không. Mà việc này là bất khả thi. Chưa nói đến bà Norris, con mèo gầy nhẳng với thái độ rất đỗi khó ưa, lượn quanh hành lang nhanh như chảo chớp. Chỉ cần bị con mèo có cái mũi thính như chó ấy đụng phải thôi là bê theo cả lão Filch. Chỉ cần bị phát hiện đến gần khu vực cấm, đời Ara sẽ tiêu tùng.

Tất nhiên, cũng vui mừng thay, ít nhất Ara biết được hòn đá phù thuỷ có công dụng gì, là nhờ vào cô gái nhỏ nhà Gryffidor, Hermione Granger.

Giữa trưa hôm thứ 4, ngay sau khi ăn qua loa một vài muỗng súp khoai tây, Ara lập tức dọn dẹp đống sách cậu vừa vứt ra trên bàn ăn.

" Gì thế, cậu đi đâu. " Draco nhíu mày, hắn hơi ngước đầu từ bức thư gửi nhà nhận được sáng nay. " Yên lặng và ăn tiếp đi, tôi không muốn nghe cậu than vãn cả chiều vì đói. "

" Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi phải đến thư viện. "

Draco lập tức nhăn mày, trông hắn ta như vừa gặp quỷ. " Đến thư viện. Tôi không biết cậu cần gì ở đó đấy. "

" Tôi cần tư liệu để hoàn thành nốt bài luận phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cái môn chết dẫm ấy. " Ara nghiến răng nghiến lợi, động tác chẳng chậm lại chút nào. Cậu đóng cặp sách da rồng cái cạch. Sau đó lần mò kéo cặp sách của Draco, lấy bài luận của hắn ta ra ngoài. Mà Draco có vẻ quen với việc này rồi, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà nói.

" Đừng có chép, nếu không tôi sẽ vặt đầu cậu xuống, và chờ ở trước cửa thư viện khi xong cái bài luận của cậu. "

" Biết rồi mà. " Ara bĩu môi, sau đó hất cặp lao ra ngoài cửa Đại sảnh.

Blaise nhìn theo cái áo chùng đen biến mất sau cái cửa gỗ, bấy giờ mới hỏi. " Sao cậu ấy ghét phòng chống nghệ thuật hắc ám quá vậy. "

" Vì cậu ấy chẳng ưa nổi Quirinus Quirrel. Cậu ấy bảo sẽ học tốt hơn nếu đổi giáo sư. " Pansy nhẹ nhàng nói, cô bé đang bận xem xét móng tay mượt mà xinh đẹp của mình.

Draco nhướn mi, hắn hỏi với vẻ xăm xoi. " Hai người thân nhau khi nào thế? "

" Chuyện của con gái, Draco ạ, cậu sẽ không bao giờ biết được đâu. "

Draco lập tức cười một tiếng chế nhạo.

Bên kia Ara đã tìm thấy quyển sách mình cần cho luận văn. Cậu lấy từ trên giá quyển sách to bằng nửa gang bàn tay, lần nữa suy nghĩ về việc tự đọc sách còn thú vị hơn phải lên lớp. Chẳng dưới một lần, Ara nghĩ mình lên cúp cua, nhưng lại bác bỏ ngay vì cậu biết thầy Snape sẽ chẳng kí vào giấy xin nghỉ của cậu.

Vậy thì chăm chỉ lên lớp đi Ara Velorum.

Ara kéo cặp sách lê lết đến một cái bàn nhỏ bên cửa sổ. Cậu thả quyển sách trên tay xuống cái bịch. Bà Pince lập tức từ đâu ló ra hét ầm lên.

" Trò kia! Giữ gìn sách vở! "

" Con xin lỗi. " Ara cũng gào lại một tiếng, rồi thả cặp xuống ghế, lôi ra vài ba quyển sách và hai tờ da dê, một tờ nhàu nhĩ lem mực, lại còn được viết bằng con chữ nghiêng mà khó đọc đến thần kỳ, một tờ tươm tất xinh xắn, đã thế còn vô lý mà tỏa ra hương thơm của chủ nhân nó nữa.

Ara trải tấm da dê của mình lên trên bàn, lấy bút lông chim và lọ mực, lật sách xoành xoạch, sau đó dùng nét chữ xấu đến đẹp lạ của mình mà chép vô, tiếp đến liền ngắt câu lấy chữ từ trong bài của Draco ra nhét vào bài mình. Trong lúc đấy, chưa bao giờ cậu thôi rủa xả Quirinus Quirrel. Ara chưa bao giờ ghét người vô cớ, kể cả những đứa bắt nạt khó chịu và phiền phức nhất ở làng Lynmounth, nhưng chỉ cần đứng đối diện với ông thầy đầu củ tỏi tím lịm tìm sim kia, Ara chẳng thể nào ngăn việc muốn chạy trối chết.

Rồi bỗng nhiên, Ara coi thấy một cô bé tóc nâu tiến lại, ngồi xuống trước mặt Ẩ. Thấy cậu đang nhìn mình, thì mới ngượng ngập nở nụ cười nhăn nhó.

" Tôi có thể ngồi đây được không? "

Tôi có thể nói không được sao? Ara chẳng hiểu ra sao nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn dẻo quẹo cười ngọt. " Được chứ. "

" Xin chào, tôi là Hermione Granger. " Cô bé trước mặt nhìn vào Ara báo ra một cái tên, sau đó bắt đầu lôi sách vở từ trong cặp mình ra. Hermione cũng chẳng muốn ngồi cùng người cô bé không quen, nhưng bàn trong thư viện đều bị các anh chị năm năm năm sáu chiếm đóng. Thay vì ngồi với họ, cô bé ưu tiên ngồi với cậu bạn cùng tuổi, và ít nhất từng gặp mặt, mặc dù cậu ta là một Slytherin.

" À, tôi là Ar... " Ara ngay lập tức tự giới thiệu.

" Ara Velorum, tôi biết, cậu hay đi chung với Draco Malfoy. " Hermione cắt ngang Ara.

" Vậy thì Draco chắc phải nổi tiếng lắm. " Ara bĩu môi nhướn mày.

" Chẳng đứa năm nhất nào trong trường không biết về cậu ta cả. " Hermione gật gù. Cô bé dùng lông chim viết lia lịa lên trên tấm da dê chi chít chữ của mình.

Nói thế là còn khiêm tốn, Draco nổi cả với những anh chị năm cao hơn, từ gia thế hiển hách đến vẻ ngoài ưu tú, trông hắn ta cứ như hoàng tử bước ra từ mấy câu chuyện của con gái ấy. Thậm chí Ara còn trông thấy một chị năm tư đầu mày cuối mắt đá lông nheo với Draco.

Ara thầm tặc lưỡi, còn cậu thì như gia tinh đi theo ấy. Vị nào đấy thầm nhủ, xíu nữa phải vượt lên đi trước Draco coi.

Hai đứa bắt đầu chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Ara chăm chỉ chép nốt bài tập luận văn của mình, cậu cảm thấy mấy con chữ trong giấy như bay ra rồi vả bôm bốp vào đôi mắt sắp mù của mình. Dùng bút lông chim viết câu chốt lại cho cả bài. " Em thấy nguyền rủa này rất có ích. "

Mình có thể bị điểm P. Ara đau ruột mà nghĩ. Cậu kiên cường không gạch đi mà chấm một dấu chấm to đùng đằng sau đấy

" Bài luận phòng chống nghệ thuật hắc ám à. " Hermione bất chợt lên tiếng. Cô bé ngồi đối diện, đang cắm cúi đọc một quyển sách về các phát minh vĩ đại trong 1000 năm đổ lại đây. Lúc nhìn lên Ara thì có cười một cái. Ara mới phát hiện ra rằng cô bạn này cũng xinh đáo để đấy, mặc dù giữa hai đầu lông mày có cái vẻ ương ngạnh và ngang bướng mà cậu rất ít thấy ở mấy cô gái nhà Slytherin.

" Đúng, tôi phải nộp nó chút nữa. "

Hẻmione: " Cậu làm muộn thế. "

" Thứ lỗi, đầu tôi nói với tôi rằng nó không thích làm bài tập sớm, mà thích cảm giác hồi hộp khi chạy deadline. "

Hermione cười khúc khích, cô bé bảo ngẫm nghĩ rồi bảo. " Cậu có thể nhờ Draco Malfoy giúp. Mặc dù cậu ta rất khó tính, nhưng cậu ta học giỏi thật. "

Hiển nhiên.

Ara gật gù, nhưng cậu cũng chẳng lên tiếng bảo mình đang bắt cóc bài luận của Draco làm con tin, mà nhìn về phía quyển sách dày cồm cộp như hai tảng gạch chặp vào trên tay Hermione, cậu cảm giác cả não mình đều nhức tưng bừng.

" Cậu cần làm bài luận về lịch sử à? " Ara hỏi. Rồi ngưng bặt, vì cậu chẳng rõ môn này có bài luận về nhà nào không nữa.

" Không. " Hermione nhìn quyển sách của mình. " Giáo sư Bins không nhớ nổi mấy cái bài luận linh tinh đâu. Thậm chí trên lớp ông ấy còn chẳng nhớ nổi mình giảng cái gì. " Hermione dừng lại, rồi mới nói tiếp. " Nhưng ông ấy có nhắc đến mấy phát minh rất hay. "

Ara không hỏi tiếp, vì nhìn mặt Hermione xem chừng muốn kể tiếp lắm. Quả nhiên ngay sau đấy cô bé bắt đầu nói liên thanh như bắn súng. " Gương hai mặt, chậu tưởng ký, với cả hòn đá phù thuỷ. "

Ara nhạt thếch lặp lại. " Ờ, hòn đá phù thuỷ. "

Hòn đá phù thuỷ...

Ara ngừng động tác đọc lại bài, ngẩng đầu. Hai đầu mày cậu chau lại. Vì một lí do bí ẩn như việc tại sao Merlin lại đeo tất chân hồng phấn nào đó thì cậu cảm thấy cái này nghe quen quen.

Cuối cùng, sau khi kéo lại trí nhớ ít ỏi còn sót lại não khi bị bài luận phòng chống nghệ thuật hắc ám ghiền thành cám, Ara mới vỡ lẽ gào lên một câu.

Quả là thời tới cản không kịp.

Ara tức tốc chạy biến ra chỗ cạnh Hermione, trong ánh mắt gặp quỷ của cô nàng mà cười như một đứa ngu.

" Gái ạ, ham học hỏi quả là một đức tính không thể tốt hơn. Giờ thì xem dùm tôi cái, hòn đá phù thuỷ ấy. "

Hermione mặc dù không hiểu tại sao Ara lại đột nhiên dâng trào tâm huyết với học thuật như vậy, nhưng cô bé vẫn lật trang lại, tìm đúng chỗ rồi chìa cho Ara đọc cùng.

" Hòn đá phù thuỷ có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử. "

Ara chẳng nhịn được mà kêu lên một tiếng. " Ngầu đét. "

" Tôi còn đọc được, ông Flamel, người chế tạo ra hòn đá này ấy, với vợ mình, đã uống thuốc Trường sinh, thọ được trên 650 tuổi rồi. " Hermione quay đầu bảo.

Ara: " Mặc dù tôi vẫn không tin hòn đá có thể khiến người ta bất tử, cùng lắm thì kéo dài tuổi thọ thôi, nhưng vẫn kinh đấy. "

Mặc dù Hermione không đáp, nhưng trông cô bé cũng tán đồng với cách nhìn của Ara lắm.

Thế là Ara và Hermione đã tiến đến tình hữu nghị chỉ bằng cách nhìn giống nhau thế này đấy.

Lúc mà Draco đến thư viện rước Ara đã nhìn thấy thằng nhóc phiền phức nọ đi từ trong ra, còn đang nói chuyện với một con nhỏ, mà càng kinh khủng hơn, đó là một con nhỏ từ nhà Gryffindor.

Ara, bằng một cảm ứng thần kì nào đấy, ngước đầu lên, đã thấy Draco, đi cùng với Blaise, mặt hằm hằm, đi như duyệt quân về phía này.

Hermione cũng để ý đến Draco. Cô bé quay đầu chào tạm biệt Ara rồi đi biến.

Ara lập tức tung tăng nhảy nhót sang chỗ bên cạnh Draco, còn cố ý dịch lên phía trước Draco một đoạn.

Draco yên lặng nhìn vào gương mặt phơi phới của Ara, gằn từng tiếng.

" Nhỏ kia là Gryffindor. "

" Tôi biết. " Ara che dấu ánh mắt nhìn thằng ngu mà đáp lời Draco. " Tôi đâu có mù. "

Trông Draco lại càng giận dữ, hắn trừng mắt, cực kỳ ngang ngược mà hỏi. " Không phải tôi bảo cậu tránh xa mấy đứa Gryffindor ra hả? "

" Không, cậu đâu có bảo. " Ara tủm tỉm trả treo. 

" Vậy bây giờ biết rồi đó. " Draco rít lên. Cả ba đứa chẳng ai nói gì đi về phía trước. Được một đoạn, Blaise lại không nhịn được nói chuyện.

" Ara có phải thu hút mấy bọn Gryffindor quá không nhỉ. "

" Chẳng thế, còn câu được Cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh nào đấy cơ mà. " Draco xì một tiếng đầy trào phúng.

" Cậu nói như tôi trăm phương ngàn kế quyến rũ Harry vậy. " Ara bị ghê mà nhíu mày nhíu mặt vào, nhưng 1 giây sau đó đã lại rất tốt tính nhẹ giọng bảo. " Với lại, tôi cũng câu được một thiếu gia đẹp trai nào đó còn gì. " Ara hoàn toàn chẳng để ý đến việc, mới vừa nãy thôi, cậu còn vì cách nói này mà méo mặt méo mũi thế nào.

Thế là Draco-thiếu gia đẹp trai nào đó-Malfoy bằng cách kì quái mà được dỗ thành công, hất cằm khịt mũi một tiếng đầy tự phụ. Ở nơi hắn không để ý, Blaise lén cho Ara một ngón tay cái thật to, người được khen ngợi cũng hất tóc một cái vô cùng kiêu ngạo.

Bọn họ chạy đến phòng học. Ara vừa vào cửa đã kéo Draco ngồi tuốt ở bàn cuối. Ara ngồi trong góc, Draco nương theo lực kéo của cậu, cùng chen chúc đẩy cậu sát rịt vào tường. 

Cùng lúc Goyle và Grabbe, hộ tống tiểu thư Pansy, thong thả bước vào. Hai tên con trai to như hai hòn núi, ngồi lên bàn phía trước, hoàn hảo che khuất bạn bé nhỏ Ara. Pansy vuốt váy, đuổi Blaise lên bên trên, mình thì ngồi ngay cạnh Draco, lấy từ trong túi ra mấy chiếc bánh hạnh nhân được dùng bùa giữ ấm lên hầm hập hơi nóng, gói trong một cái khăn tay thảy đến trước mặt Ara.

" Này, cho, là Draco bảo tôi lấy cho cậu đấy. "

Ara lập tức ngẩng mặt nhìn Draco. Dường như vị này chỉ chờ có thế, lập tức cười vênh váo tự đắc hỏi. " Cảm ơn đâu? "

Ara lập tức sán đến, nịnh nọt lấy lòng ngọt xớt mở miệng. " Cảm ơn nha. "

Draco hài lòng khịt mũi một cái.

Sau đó, Ara gặm hết đống bánh, nộp bài luận mà trưa nay cậu nhét lung nhét tung viết ra, rồi đánh một giấc thật thoải mái chẳng lo chi trong sự che chắn của hai hòn núi Grabbe và Goyle đằng trước mà chẳng quan tâm giáo sư Quirrel dạy gì.

Bình thường giấc ngủ của cậu bạn tóc đỏ này luôn vô cùng tốt, nhưng hôm nay lại đột nhiên tỉnh dậy giữa chừng.

Lúc Ara tỉnh dậy là lúc tiết học gần xong. Giáo sư Quirrel đứng trên bục cầm quyển sách nặng trịch lắp bắp bằng giọng bé xíu mà đảm bảo chẳng trò nào bên dưới thèm nghe.

Ara ngồi bàn cuối đột nhiên ngóc đầu dậy nhanh như chảo chớp, vươn tay lắm lấy khuỷu tay hơi cong lại để trên bàn của Draco, khiến cậu bạn đang bò ra chép lên giấy da dê hàng chữ cổ kì quái, chẳng thể đọc nổi, dài dằng dặc nào đó giật bắn mình run tay gạch lên giấy một hình chữ S.

" Cái gì thế? " Draco tức giận thô bạo gấp tờ da dê lại một cách nhăn nhúm, đè thấp giọng nạt Ara.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top