Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bảnh mắt, trên hành lang truyền đến bước chân dậm uỳnh uỳnh, bóng bé trai nho nhỏ vội vã chạy ngược xuôi tìm kiếm đồ đạc mình vứt lung tung, lộn xộn nhét vào trong một cái túi vải quá khổ với người của cậu, thậm chí có mấy lá bài tarot vì nhét không cẩn thận mà vương ra ngoài.

" Ara Velorum!" Từ bên dưới lầu truyền đến tiếng gọi có chút bực bội của má cậu " Má không có thời gian chơi cả ngày với con đâu, thế nên hãy nhanh lên hoặc má sẽ cho con biết tay."

Ara nghe thế vội vã chạy ngược lại xuống dưới, cậu từ bỏ công cuộc tìm kiếm đồ vật thất lạc. Lớp bụi dưới chân bị tiếng động không nhỏ cậu làm ra mà bay lên.

" Má đừng có luôn luôn tức giận với con như thế !" Ara chu mỏ giận dỗi trả lời, vì nhảy lên nhảy xuống loạn xạ, mái tóc không được gọn gàng cho lắm trông lại càng thêm rối tinh rối mù. Heleona với thằng con nhà mình đã đạt đến cảnh giới mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cho cậu một cái liếc mắt khinh thường.

" Vậy cậu nói xem cậu Velorum, tôi đây là vì ai?"

" Dầu gì cũng không phải tại con, tức giận sẽ khiến má già đi đấy, má nhìn xem mặt má kìa, làn da thô ráp, mắt có quầng thâm, má sắp già rồi. Tóc xung quanh mái dày, chứng tỏ là người ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân! Á!!!"

Ara-thần côn lừa đảo chưa có giấy phép hành nghề-Velorum, ba hoa khoác lác được nửa thì bị má đập cho một cái.

Bà tức giận xách cổ thằng con mình, hận không thể đem nó quẳng xuống biển, với cái mồm này thì sống thế nào được, đi lừa đảo qua ngày à. Bà hơi hối hận vì ngày xưa đã rước cục nợ này vào nhà rồi.

Ara Velorum được nhận nuôi, không phải cậu bị vứt bỏ, từ sự cẩn thận như tết rỏ hoa, viết tên nắn nót đính bằng nơ, thể hiện rằng cậu được ủy thác nhận nuôi,( tuy rằng không biết tại sao lại làm thế ) điều này không phải bí mật gì cần che dấu cả, biết được sự thật sớm sẽ không khiến nó đau khổ hơn về sau, mà dù Heleona không nói thì sớm muộn gì cậu cũng biết, về chuyện của bản thân thì nhóc con kia luôn bói rất chuẩn, chẳng biết ai mới là người chỉ biết nghĩ cho bản thân đây.

Heleona tha lôi con trai mình đến trước lò sưởi, nhét một đống bột floo vào trong tay cậu.

" Đi bằng lò sưởi ư? Con chẳng thích nó chút nào. Nó làm con buồn nôn! Ai mà biết bên lò sưởi mình đến có tơ nhện hay bụi bặm gì không cơ chứ."

" Bình thường thì chẳng thấy cậu soi mói như này đâu nhỉ cậu Velorum. Và thôi yếu đuối đi, con trai gì mà lại như thế. Nhanh lên, má không có nhiều thời gian chơi với con, đi sớm thì về sớm."

Ara bị đẩy vào lò sưởi, cậu phiền toái mà nhăn mày, có hơi kháng cự vứt đống bột mùi chuột chết lên trên người mình, chịu đựng cái mùi khó ngửi đấy mà nhão nhoẹt lên tiếng: " Tiệm may Tiên tri." Và bùm một cái, một ánh lửa xanh nhoáng lên, Ara Velorum biến mất.

Tiệm may Tiên tri ở Hẻm Xéo, nó là một cửa hàng may mặc không quá nổi bật, tại vị trí địa lý không quá thuận lợi, và không thường xuyên đón tiếp khách đến, nơi đây chỉ toàn cung cấp những lễ phục đắt đỏ được đặt may riêng cho một số gia đình quý tộc cố định, như Zabini, Malfoy, Parkinson.

Hôm nay nó lần nữa được đón tiếp cậu chủ nhỏ của mình.

Ara bước ra từ trong lò sưởi, vừa lòng phát hiện nó đã được kì cọ sạch sẽ qua, nhưng điều này vẫn không thể khiến cậu quên đi cái dạ dày đang chơi xích đu trong người mình, cảm giác bữa sáng hôm nay đang đùn lên cuống họng vậy, chống tường lè lưỡi một hồi lâu mới giảm cảm giác quay quay trong đầu, đứng thẳng nhìn xung quanh. Có vẻ má cậu đã đến và đang nói chuyện với nhân viên trông coi cửa hàng, Anna. Má cậu thấy cậu đã lần nữa nhảy nhót tung tăng mới phân ra cho con trai mình một ít lực chú ý, nhếch môi châm chọc.

" Chà, chàng trai yếu đuối mắc bệnh tiểu thư đã hồi phục rồi à, có cần tôi mang cho cậu mấy cái ô hoa để che nắng không?"

" Má thôi đi nha, ai đời lại có má lấy con mình châm chọc làm thú vui."

" Ồ, dầu gì má cũng là người ích kỉ mà có đúng không. "

Ara-tự bê đá đập chân mình-Velorum hoàn toàn không có lời nào để phản bác, cam chịu nghẹn khuất mà ngậm miệng. Là thằng chả nào sáng nay bói ra vạn sự như ý, đại cát, dầu gì người đó cũng chẳng phải là mình. Merlin cả quần lót đều là màu cầu vồng, phải bói lại mới được.

" Cất đống bài của con đi Ara, chúng ta đi mua đồ thôi." Nhìn đứa con trai có ý định cho tay vào túi sách tìm, Heleona hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình cảnh một đống thứ thất loạn bát tao không biết tên từ túi vải của cậu rớt ra ngoài đất và thằng nhóc con lười biếng sẽ lại muốn tốn một đống thời gian tiếp theo để thu dọn. Từ năm lên 5 Heleona không còn giúp Ara dọn dẹp đồ đạc hay phòng nữa, một đứa con trai thì nên biết chăm lo và quản lí tốt bản thân, hình thành tính tự lập từ sớm, để rồi sau này còn biết đường chăm lo cho người yêu, nhưng chắc với cái tính lười biếng, thô lỗ lại còn nóng tính này, chắc là không được đâu. Heleona nhất thời cảm thấy mình nuôi dạy con thật thất bại.

Hai mẹ con bàn bạc một lúc, sau đó quyết định chia thành hai đường, Heleona sẽ đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn để mua sách cho cậu, đồng thời mua luôn kính thiên văn, trong khi Ara sẽ phải tự đi mua những đồ cần thiết cho môn Độc dược, hai mẹ con sẽ hẹn nhau ở tiệm kem Florean Fortescue lúc 10 giờ 30.

" Bây giờ là 8 giờ kém 15, chúng ta sẽ có hơn 2 tiếng để mua những thứ cần thiết, sau đó hai má con ta sẽ hội họp và đi mua đũa phép cho con." Heleona mở chiếc ví màu xanh ngọc xinh xắn, đưa cho Ara 40 galleon, đủ cho cậu mua đồ và ăn uống cái gì đấy suốt quãng đường. " Con có thể mua thú cưng con thích, nhưng con sẽ là người chịu trách nhiệm với nó, okay boy."

" Tại sao con không thể tự mình đi mua đũa phép."

" Chà, đó là một việc rất quan trọng với mỗi phù thủy, và má muốn là người chứng kiến nó." Heleona nhét lại ví vào trong túi áo chùng màu xanh dương, dầu gì bà cũng là quý tộc thuần huyết, mặc dù gia tộc xuống dốc trầm trọng, nhưng những chỉnh chu trong ăn mặc vẫn là điều cần thiết phải có, mặc dù bà không quá khắt khe với Ara trong chuyện này. Thế nên bà mới điều hành một tiệm may, may lễ phục giúp mình trông xinh đẹp và nâng cao vị thế là một việc rất tuyệt vời, mặc dù cuộc sống không phải rất nhiều tiền như gia đình quý tộc, quần áo mà hai mẹ con đang mặc tuyệt đối là hàng tốt nhất, và áo chùng đi học của Ara bà sẽ tự tay may.

Tạm biệt nhau xong, Ara mới đi một đường khác để mua đồ, tuy đây không phải lần đầu cậu đến Hẻm Xéo nhưng mấy con đường ở đây thật là hỗn loạn, lạc cũng chả chơi. Nhân cơ hội Ara lại lần nữa thò tay trong túi áo, chọn bừa ra 3 lá trong bộ bài tây, để xem lại hôm nay như thế nào. Mặc dù bói nhiều quá mất linh, nhưng Ara vẫn nghĩ bói lần nữa cho chắc ăn.

Đập vào mắt đầu tiên là một lá 7 cơ đứng to tướng. Báo hiệu sắp gặp được người bạn mới, mà người này có thể trở bạn đời của cậu.

Nhất thời Ara đơ ra.

Tiếp theo lại là một lá J cơ đứng, rằng sắp gặp được một ý chung nhân nhã nhặn, ĐẸP TRAI. Vấn đề là có vẻ cậu sẽ gặp người yêu mà người này hình như...có khả năng...chắc chắn...là con trai.

Ara đứng đực ra một hồi lâu, rồi quyết định không lật lá thứ 3, nhét lại vào túi, thẳng thắn quy tội cho cái lò sưởi làm cậu bói nhầm.

Trước tiên Ara đến quán Cái Vạc, cậu mua một cái vạc bằng thiếc, cỡ số 2, mua thêm lọ đựng dung dịch và cân dùng cho độc dược. Mất 21,5 galleon, được chủ quán gói cẩn thận. Ara nhận mệnh xách tay, cậu không có đũa phép, không làm chủ được phép thuật, nếu cưỡng ép dùng sẽ dẫn đến bạo động pháp thuật.

Bạn nhỏ nào đó vừa đi vừa chửi đổng, sau đó suy nghĩ về con pet mà mình muốn nuôi, một con mèo sẽ rất đáng yêu. Nhưng chưa biết chừng nó sẽ đi chơi bụi bẩn và cậu sẽ mất thời gian để tắm cho nó. Cóc sẽ không được liệt vào trong danh sách này đâu, vậy sẽ phải là một con cú.

Ara đổi đường lao như bay đến sở cú Eeylops, lúc đến gần cậu phát hiện một đứa nhỏ, đứng cách quán không xa. Điều làm cậu chú ý nhất là mái tóc đen rối bù xù như bị ai đó vò mà tạo thành, thì ra người có tóc rối như cậu không phải duy nhất, thứ hai là thân hình gầy gò và cặp kiếng cùng bộ quần áo trông như ăn xin trên người cậu ta.

Harry Potter đang đứng chờ người dẫn nó đi mua đồ-Hagrid Rubeus, ông ấy vừa vào trong cái quán trước mặt chưa được bao lâu. Lần đầu đi đến một thế giới mới thế này, tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ và kì lạ thế này, lại còn biết đến người quen của ba mẹ khiến Harry vừa sợ vừa phấn khích, nó hơi thấp thỏm lại chờ mong, điều này mới khiến nó nhận ra, rời khỏi căn phòng chật chội tối tăm nhà Dursley không phải là giấc mơ.

Đúng lúc Harry cảm thấy một đường nhìn khác, nó ngẩng đầu, bắt gặp một cậu bé đứng cách mình không xa.

Đó là người đẹp nhất trong số những người nó đã gặp, còn đẹp hơn cả những bạn gái ở trường của anh Dudley. Mái tóc đỏ rực như làn lửa cháy, như quả táo xinh đẹp để trên bếp mà Harry chỉ có thể ngắm thòm thèm chứ không bao giờ được phép đụng vào. Đôi mắt màu xanh lá nhàn nhạt, không đậm như mắt nó, trông như màu ngọc đắt tiền mang về từ nước ngoài mà dì Petunia rất yêu quý. Áo chùng xanh đậm rất cầu kì, tay cầm gói đồ rất to nhìn về phía nó với sự tò mò.

Trông cậu ấy như một tinh linh ấy, Harry nghĩ thầm.

" Xin chào. " Harry ngượng ngùng nở nụ cười với tinh linh.

" Hi. " Tinh linh đứng cách nó không xa không gần đáp lại.

" Cậu cũng là học sinh ở Hogwarts sao? " Harry nhỏ giọng hỏi, Ara phải nghe kĩ mới biết cậu ta đang nói cái gì. Còn Harry, nhận được cái gật đầu của cậu liền vui sướng cười tươi rói. " Xin chào, tớ là Harry Potter. "

Thật ra Harry đã chuẩn bị tinh thần bị người ta soi mói, dù nó không thích điều đó chút nào, khi mọi người biết nó là ai, tất cả đều xúm vào, mặc dù nó không biết nó đã làm gì để được người ta quan tâm như thế, điều này chỉ khiến nó sợ hãi. Nó không thích cái tên Cứu thế chủ.

Nhưng đáng ngạc nhiên là, tinh linh hoàn toàn chẳng biết gì về nó, tinh linh trông hòa nhã nhìn nó báo một cái tên.

" Ara Velorum, rất vui được gặp cậu, Harry. "

" R...Rất vui được gặp cậu, Ara. "

Sau đó Ara liền cho nó một nụ cười rất xinh. Rồi cậu đột nhiên xăm xoi nhìn nó hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng:

" Trông cậu tệ quá Harry ạ."

" Thế sao? " Harry ngượng ngùng vò cái áo bẩn thỉu giặt đến bạc màu quá khổ trên người. " Đây là của anh họ mình, kính cũng của anh họ mình, mình sống cùng với gia đình dượng. "

" Chà. " Ara chép miệng. " Gia đình nhà dượng cậu đúng là chẳng ra cái gì cả. "

Nhận được câu nói của Ara, tâm trạng Harry có chút tốt lên, đúng là hơi tồi tệ nhưng nó vui khi nghe tinh linh bất bình thay nó nói nhà dượng Dursley. Sống trong khổ cực khiến nó muốn có một người cùng 'tiếng nói chung'.

Ara lấy đồng hồ trên tay ra xem, nhíu mày khi phát hiện nó đã đến 9 giờ 40. Ara ngẩng đầu nhìn Harry, nở nụ cười với nó.

" Harry, tớ phải đi mua đồ rồi. "

" A. " Harry hơi mất mát mà kêu một tiếng, khó khăn lắm mới quen được một người bạn, nó rất luyến tiếc, nhưng rồi nó nghĩ hai đứa sẽ gặp nhau ở Hogwarts thôi. " Vậy tạm biệt nha Ara. "

" Tạm biệt Harry. "

Ara mang theo vạc dược mới mua đi vào sở cú, cùng lúc đó Hagrid cũng mang theo một con cú trăng xinh đẹp đi ra ngoài, mang theo Harry rời đi.

______________

Tác giả: Chết rồi, tôi nên cho Ara vào nhà nào giờ. Tôi có cốt truyện nếu Ara vào Gry nhưng nếu ở Sly thì sẽ có nhiều tương tác tiếp xúc với Rồng nhỏ hơn. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top