Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ara vào sở cú Eelyops, cuối cùng đào ra được một con cú đại bàng á âu lông vàng đen mắt đỏ, cực kỳ uy mãnh. Trong ánh mắt tiếc hận của ông chủ mang nó ra ngoài.

Sau đó lại tốn ít thời gian để mua đồ dùng cần thiết cho con cú của mình, khi nó đã được cậu nhận làm thú nuôi, cậu sẽ đối tốt nhất với nó. Đây là một loại ý thức lãnh địa và sở hữu rất mạnh của Ara.

Thời gian còn 30 phút cho đến hẹn ở tiệm kem Florean Fortescue, Ara quyết định sẽ đợi má trước, vì như thế cậu sẽ có cơ hội châm chọc má mình một phen, đương nhiên cậu nhỏ nhà chúng ta không phải một cậu nhóc thù dai nhưng có cơ hội thì tại sao không làm chứ.

Tiệm kem Florean Fortescue là một tòa nhà có màu khoai môn và các cửa sổ đều mang màu xanh cốm, mặc dù thời gian khiến nó trông sỉn màu, nhưng không thể phủ nhận một tòa nhà mang màu sắc sặc sỡ xen giữa những tòa nhà nhiều màu khác trông cực kỳ thú vị, và ai có thể bỏ qua cái kem ốc quế to bự treo trên tường chứ.

Ara bước vào, chọn một cái bàn ngay gần cửa sổ, cậu sẽ biết ngay khi nào má cậu đến. Thả lồng cú và vạc xuống, giơ cái menu giấy trên bàn lên, khi cậu chạm vào tờ giấy nó hiện lên một dòng chữ đen thật to " Chào mừng quý khách ", sau đó nó mới hiện ra menu.

Ara cau có mặt mày, hai hàng lông mày đỏ cùng nhau xoắn lại một chỗ, cậu bắt đầu phân vân giữa kem bạc hà và việt quất, một ly kem sẽ khiến cậu lửng bụng, vì thế cậu không thể chọn cả hai, nếu cậu không còn bụng dạ để về nhà và ăn xong bữa trưa, má cậu sẽ rất vui lòng vặt đầu cậu xuống, rồi sai khiến cậu làm tất cả việc nhà.

Rồi một tiếng gõ thu hút sự chú ý của cậu. Bàn tay trắng nhợt khớp xương rõ ràng dùng ngón trỏ đập nhẹ lên mặt bàn thủy tinh.

Đập vào mắt là một mái tóc bạch kim chói sáng, được vuốt ngược đằng sau, dưới cái gam màu của quán trông cực kỳ nổi bật, và đôi mắt màu xám nhạt, cằm nhọn tiêm tiêm và vẻ ngoài đặc biệt đẹp trai. Cậu ta có thể thành công thu hút bất cứ ánh nhìn của mọi người về phía mình.

Trời ạ, trông cậu ta đẹp như một vị thánh vậy, Ara-với đôi mắt bị mấy thằng nhóc sứt răng đen thùi lùi mặt đầy vết thương ở làng Lynmouth làm chết lặng theo thời gian-Velorum rên rỉ.

Rồi vị thánh đó mở miệng. " Này đây là bàn của tôi. "

Lúc này Ara mới nhận ra phía đối diện mình, trên cái ghế, có một cái túi da rồng cực kỳ đắt đỏ và một chồng sách được bọc giấy báo.

" Thật xin lỗi. " Ara đứng dậy " Tôi đã không để ý."

" Không sao. " Người trước mặt hơi nâng cằm, cậu ta có một loại kiêu ngạo ăn rất sâu, từ bàn tay, khuôn mặt, ngũ quan cho thấy người này là một người tham vọng, rất tự tin, có năng lực lãnh đạo, xã giao tốt. Điều Ara chú ý nhất là ngón áp út của cậu ta rất dài, điều này thể hiện tính dục rất mạnh và là người thu hút người khác giới.

Người này ngồi xuống bàn. Từ động tác và lời nói tỏ ra cậu ta muốn mời Ara ngồi chung một bàn. Có vẻ cậu ta là khách quen ở đây, rất nhanh chóng gọi một phần kem sữa. Ara thấy cậu ta có vẻ được sinh ra trong môi trường quyền quý, từ việc hơi nhíu mày khi nhận ra cái ghế không được lau sạch kĩ càng khi ngồi xuống đến việc ghét bỏ kéo áo chùng của mình cho thẳng thớm khi nó có vết bụi vì chạm đất, thể hiện cậu ta rất coi trọng vẻ ngoài và cầu toàn.

Vị thánh này nhìn vào cái lồng bên cạnh Ara, mở miệng trước tiên.

" Đó là một con cú rất dũng mãnh. "

" Tôi mua nó ở sở cú Eelyops, nó là giống cú đại bàng Á Âu, kích thước rất to có phải không. " Nói đến nhóc con mới mua nhà mình, Ara rất không tiếc lời khen ngợi. Với vật dưới quyền sở hữu của mình, phải luôn luôn được tốt nhất.

Vị thánh này có chút trẻ con trề môi, hơi ấu trĩ mà hơn thua. " Tôi có một con đại bàng vàng, nó to hơn cả con cú của cậu, tôi đặt tên nó là Salazar, nó có tốc độ bay nhanh hơn bất kỳ con cú nào. " Chỉ là nó bị khùng, vị nào đó nói thầm trong lòng. " Hơn nữa, tôi có nghe nói về con cú này, ông chủ của hàng đó rất thích nó, không ngờ cậu lại mua được."

" Chỉ là may mắn thôi. " Ara nghĩ lại mà kinh, cửa hàng chật chội toàn tiếng kêu của mấy con cú, có một mùi hương hỗn hợp kì dị mà chắc chắn không dễ ngửi, con cú cao ngạo này nhìn chúng mái tóc đỏ của Ara mà hạ mình tôn quý đi theo cậu, trong ánh mắt như sắp khóc của ông chủ, bạn nhỏ nào đó sung sướng thắng lợi đi ra ngoài.

Vị thánh có chút xăm xoi nhìn cậu hồi lâu, sau đó mang chút vừa lòng hừ mũi.

" Tôi là Draco Malfoy. Cậu là gì? " Cằm nâng hơi cao, dáng điệu ngạo mạn, trịnh thượng, nói không đầy đủ. Trông cậu ta như một thiếu gia đang hỏi chuyện một người hầu. Nhưng Ara không không cảm thấy bất kỳ sự ác ý nào, và cậu thấy bàn tay đang không ngừng xoay cái nhẫn ngọc trên ngón cái của người trước mặt, chứng tỏ cậu ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Đây là một người bên ngoài sắt đá nội tâm mềm mại.

Kiêu ngạo mà không có ác ý khiến Ara không nhịn được mà nhượng bộ cậu ta.

" Tôi là Ara Velorum. "

" Velorum? " Draco quái dị nhíu mày. Chỉ có một họ Velorum trong giới phù thủy Anh quốc, và chắc chắn không có chuyện trùng họ hay gì cả, đó là gia tộc tiên tri, tuy bây giờ đã trở nên cực kỳ xa xút và lúng túng trong giới quý tộc. Đời sau của gia tộc đấy chẳng có mống nào kế thừa được năng lực tiên tri cần thiết cả, và hơn hết họ không có màu tóc đỏ. Tóc đỏ trong giới phù thủy cũng khá hiếm. Lúc mà trông thấy một cái đầu đỏ rực ngồi trên bàn của mình, Draco đã nghĩ đó là nhà Weasley, đám phản đồ nghèo kiết xác ấy, nhưng có vẻ hắn đã sai, từ bộ áo chùng cậu ta đang mặc biểu lộ một môi trường gia đình khá giả. Và hắn chắc chắn rằng đám con cháu của nhà đấy không có ai tên Ara cả.

" Cậu không có liên quan gì đến nhà Velorum tiên tri đó chớ? " Draco ngừng động tay động chân với cái nhẫn, chuyển sang chơi với cái thìa, nhíu mày nhìn cậu.

Ara cũng đang tự hỏi phải trả lời thế nào, cậu có má, nhưng cậu không có máu mủ. Má cậu đã thoát khỏi gia tộc từ rất lâu rồi, tất cả những gì được kế thừa, đều đã mất đi theo cái tên bị xóa trong gia phả, hoàn toàn không có nhà, là một truyện cực kỳ đau buồn.

" Xem như thế đi. " Ara hơi bĩu môi, vứt cho con cú yêu dấu của mình một trái việt quất sau đó trơ mắt nhìn nó ghét bỏ đá trái việt quất xuống đất.

Draco nhướn mày nhìn Ara, trong não nhỏ điên cuồng vận chuyển, sẽ không phải con ngoài giá thú chứ. Chậc, hắn biết mấy gia chủ thường rất trăng hoa, họ quan hệ với đủ loại người khác nhau cho dù đã có vợ, nói ra thật xấu hổ chứ ba hắn cũng từng như thế, thời kì đầu khi lấy mẹ hắn về, một cuộc hôn nhân không có tình cảm, nhưng giờ thì ba hắn mỗi ngày đều lấy nụ cười của mẹ hắn làm niềm vui.

" Cậu biết tiên tri chứ. " Draco nhướn cao mày, dùng giọng điệu nhừa nhựa rất đặc trưng, mang hơi cao ngạo của thiếu gia quý tộc mà hỏi.

" Biết một chút. " Ara gật đầu, cậu thật sự không dám nhận bừa, bói cho người khác thật sự rất mất linh. Nhìn vận cho mình Ara có thể xem rất tuyệt, người khác thì thôi đi, nếu có cũng là dùng để đi hòe. Ara nhớ lại mấy đứa nhỏ trong làng Lynmouth bị vài ba lời nói của cậu dọa tè ra quần tôn cậu làm anh lớn.

Mấy đứa nhỏ, thật sự xin lỗi, anh lớn của các bé là một tên lừa đảo.

Và anh ta còn chưa phát hiện sự khác nhau giữa tiên tri và bói trong lời của mình.

" Cậu sẽ nhập học vào Hogwarts năm nay đúng chứ? " Draco đẩy ly kem rỗng không vào sâu trong bàn. " Cậu sẽ tiên tri cho tôi khi đến trường chứ. "

Ara có thể thấy rằng hắn ta đang ngỏ ý làm bạn với cậu. Mặc dù rất quanh co và rườm rà. Thiếu gia nhà giàu thật phiền, tại sao không thể thẳng thắn nói ra chớ.

" Tôi rất vui lòng, Malfoy. "

Và thế là hai người, hài lòng hứa hẹn trong hiểu lầm một cách ăn ý. Ara lúc này còn không biết rằng, mình đã đi lên một con đường trăm phương ngàn kế được định sẵn.

Draco vừa lòng nhếch miệng một cái, trông vẻ kiêu ngạo vốn dĩ trên mặt hắn có vẻ bớt đi, điều này khiến hắn trông bớt lạnh nhạt đi một chút, và nó làm cho mọi người có thời gian nhìn kĩ vào khuôn mặt đẹp đến có chút quá phận.

Ara thừa nhận, cậu đã thất thần trong nháy mắt, lúc hoàn hồn đã thấy vị Malfoy này đã trả tiền xong, quay lưng xách túi da rồng: " Tạm biệt, Velorum. " Cho cậu một cái híp mắt và cái cằm hơi nâng lên kiêu ngạo. Sau đó rất nghênh ngang mà đẩy cửa đi mất.

" Ôi Merlin. " Ara rên rỉ, có nhan sắc nghịch thiên thật tốt, nó khiến cậu hoàn toàn tha thứ cái vẻ thiếu đánh của cậu ta.

Ara bĩu môi, cậu múc nốt những miếng kem việt quất cuối cùng trong ly, chậm rì rì đưa lên miệng ăn hết, sau đó mĩ mãn thở ra một hơi.

Đột nhiên Ara nhìn đến bóng dáng của má bước đến phía xa xa, áo chùng xanh đậm, tay chỉ xách một cái túi giấy nhỏ, tóc nâu xoăn được búi cao tử tế. Cậu cảm thấy như nghe được tiếng giày cao gót của má vang cồm cộp trên nền đá mặc dù đã cách tấm kính.

Heleona đã nhìn thấy thằng nhóc con nhà mình qua ô cửa sổ kính. Dùng hơn phút nhìn nó khệ nệ sách cái lồng cú to tướng và cái vạc cũng to không kém đi trả tiền, sau đó thì chậm lề mề mà đi ra ngoài.

" Má đến thật sớm quá. " Ara nhe răng nhếch miệng. Mái tóc đỏ nghe hiểu chủ nhân xoăn tít xù lên thị uy.

" Nếu tôi không muộn thì đến bao giờ mới chờ được cậu ăn xong ly kem hả. " Heleona, với thời gian ăn của con mình tỏ vẻ hoài nghi rõ ràng. Bà hoàn toàn không có ý định dùng bàn tay trống không nhàn rỗi của mình đỡ hộ con trai cái vạc, hay cái lồng chim. Việc của nó tự nó gánh.

" Má thật sự không định cho con một cái phép gì đấy hoặc giúp con hả. "

" Đừng lười biếng, tự bê nó đi con trai, hơn 30 galleon vàng trên tay con đấy, và nhanh chân lên, má muốn về kịp giờ để làm bữa trưa. "

Ara nhận mệnh rền rĩ một tiếng, hơi cố gắng thẳng cái lưng đau nhức, huy động chân nhỏ chạy theo Heleona.

Nơi cuối cùng hai mẹ con cần đến là tiệm đũa phép của cụ Ollivander. Hầu hết tất cả đũa phép của giới phù thủy đều bắt nguồn từ đây, và đây là nơi làm đũa phép tốt nhất nước Anh.

Họ đến trước một cửa hàng bé tí xập xệ chật hẹp, trên những cửa sổ bám cơ man nào là bụi, bên ngoài cửa tiệm có một biển quảng cáo cũ mèm với hàng chữ vàng đã tróc sơn: " Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên. "

Heleona bước đến đứng trước cửa, chỉ ngửi thấy một mùi bụi bặm và gỗ cũ, không khác gì so với lần đầu bà đến nơi này, kí ức phủ bụi như thác lũ ùa về ùn ùn kéo đến.

Heleona đẩy cửa vào, cái chuông trên đầu leng keng leng keng kêu. Ara theo chân má bước vào, đôi mắt không ngừng đảo liên tục xung quanh. Một đống những hộp gỗ chất đống thành từng chồng từng chồng cao ngất tưởng như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Dưới sàn phủ đầy bụi như chưa từng có ai bước vào đây.

Má cậu đứng giữa phòng, hạn chế không đụng vào bất cứ đồ vật nào, cao giọng kêu: " Ông Ollivander. "

Một ông cụ râu tóc bạc phơ ló ra từ quầy thu ngân trước mặt, cặp mắt đục phát sáng tinh tường.

Từ những gì Ara thấy, ông là một người cực kỳ uyên bác, đồng thời cũng rất chấp nhất với tri thức và tò mò đến thái quá về những điều ông muốn mà chưa biết.

" Chà, cô là Heleona Velorum đúng không? " Ông nhấp nhánh đôi mắt, lò dò đứng dậy. " Tôi vẫn nhớ lần đầu cô đến đây, mua cái gì ấy nhở... Ồ phải, một chiếc đũa phép lông bạch kì mã, đúng chứ? Chà tôi phải nói nó quả là một chiếc đũa phép rất tuyệt, gỗ cây..."

" E hèm. " Heleona bắt buộc phải cắt ngang ông Ollivander, bà đoán ông sẽ thao thao bất tuyệt đến hết ngày mất. " Tôi muốn mua đũa phép cho con trai tôi. "

" Ồ, một đứa nhỏ sẽ nhập học năm nay có phải không? Tôi không nhớ cô có con trai đấy. " Ông Ollivander đột nhiên trở nên rất phấn khích, ông vội vã đi ra khỏi quầy thu ngân, hào hứng ngó ra đằng sau Heleona. " Nào, cùng xem chàng trai của chúng ta. "

Rồi, đột nhiên ông im bặt lại, như bị mèo tha mất lưỡi, trừng mắt nhìn cậu nhóc tóc quăn đứng đằng lưng má.

Ara cũng nhìn lại ông, khó hiểu.

" Phải phải, chính là cậu, phải...phải... là nó, bắt buộc là nó. " Cụ Ollivander lẩm bẩm, ông không nhìn Ara nữa, đứng dậy, nhanh thoăn thoắt lao vào gian trong, rồi rất nhanh trở lại với một hộp thủy tinh dài. Ông đưa nó đến trước mặt Ara.

" Đây, chính là nó, đũa phép được làm riêng cho cậu, từ tay ba cậu, phải, rất riêng, từ ba cậu... " Ông không ngừng lầm bầm như đang bị thôi miên.

Heleona giật thót, Ara cũng giật thót, cậu có ba, người này vẫn còn sống, hơn nữa biết cậu là phù thuỷ, đồng thời đoán trước được rằng cậu sẽ đi mua đũa phép ở đây. Một tin tức nữa là ông ta biết chế tạo đũa phép, ở giới phù thủy thật sự rất hiếm người biết chế tạo nó.

Ara không nhịn được tò mò mở hộp.

Nằm yên vị trên tấm nệm màu đỏ sậm, là một chiếc đũa phép gỗ có đường vân nổi bật, màu xanh sáng rất nhạt, nó giống một loại ngọc hơn là chất gỗ, hơi cong, thon dần từ đuôi lên trên đầu, cuối đũa phép còn đính một viên đá quý màu đỏ rất nhỏ. Đũa phép thẳng thớm nhẵn nhụi, tỏa ra một mùi thơm dìu dịu.

" Gỗ thủy tùng xanh, kim cương đỏ do yêu tinh tinh luyện, phi thường quý hiếm. " Ông Olivander dùng giọng điệu xa xăm mê man nói chuyện, rồi đột nhiên mặt ông trề xuống, mang một vẻ buồn rầu thấy rõ. " Tôi không biết được lõi đũa phép là gì cả. Nhưng nó chắc chắn là một vật rất hùng mạnh. Cây đũa phép này đã được chế tạo rất công phu để dành cho cậu đấy, cậu Velorum. "

Ara mơ màng cầm lấy cây đũa phép, một loại ấm áp lạ kì đánh thẳng vào trong lòng, cảm giác trên đầu hơi nặng xuống, có một bàn tay đang vuốt ve mái tóc còn có một âm thanh vang lên bên tai. " Ara. " Đó là một cảm giác mình được yêu thương rất nhiều.

Cậu có một niềm tin rất mãnh liệt là, cây đũa phép này được sinh ra để dành riêng cho cậu, và ông ba bí ẩn kia, ông ta chưa muốn cậu tìm ra ông ấy.

Not yet.

Lúc ra khỏi tiệm mà không mất đồng nào Ara vẫn còn cảm thấy không thực, đầu cậu bắt đầu kết dính lại như tương hồ.

Cụ Ollivander nói cụ chỉ phụ trách đưa đũa cho Ara, nên không lấy tiền. Má cậu cũng đã hỏi cụ có biết người đưa đũa phép là ai, mà có vẻ chẳng thu được thông tin nào hữu dụng, cụ chỉ bảo rằng có một tiếng chuông cửa vang, lúc cụ đến thì cái hộp thủy tinh đựng đũa đã xuất hiện kèm theo một bức thơ viết. "For son, Velorum. " Và ngay khi cụ gặp Ara cụ đã biết ngay đó là cậu.

Heleona nhìn Ara một lúc lâu, cuối cùng bà mới ôn tồn hỏi rằng.

" Ba của con... "

" Má à. " Cậu lập tức cắt ngang lời bà nói. " Ông ấy biết đây chưa phải là thời gian thích hợp để gặp nhau, và con biết rằng, con sẽ gặp được ông ấy sớm thôi. "

Heleona biết con trai mình cực kỳ nhanh nhạy, tuy đa số nó đều bốc bừa vài lá bài của Muggle, hay đọc những quyển sách kì quái, hay luyên thuyên linh tinh, nhưng thỉnh thoảng, nó như một nhà tiên tri thực sự, với những bản năng và biết trước cực kỳ tuyệt vời.

Heleona biết bà không cần phải lo lắng về chuyện này nữa, mọi thứ nên thuận theo tự nhiên.

" Rất tốt. " Heleona thẳng lưng, giục giã đẩy lưng con trai mình. " Chúng ta phải về nhà nhanh chút, trưa nay má sẽ làm bít tết để ăn mừng!"

__________________

Tác giả: Quà thất tịch :))) 1 chương 3000 chữ, tôi sắp bị ép thành cá khô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top