Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11 giờ trưa, mặt trời chậm chạp đến gần đỉnh, trong không khi vẫn thoang thoảng một mùi lá khô và ẩm ướt nhàn nhạt do cơn mưa đêm qua để lại.

Trên sân ga King's Cross, Heleona dắt theo Ara có mặt tại nơi này từ rất sớm. Váy nâu, tóc tết thả phía sau, mũ mạng che, tay cầm túi sách trắng, môi thoa son. Trông bà như một quý phu nhân nhà giàu chưa phải làm qua việc nhà.

Ara đứng bên cạnh má mình, câu được câu không trò chuyện. Tóc đỏ xoăn lộn xộn trông khá là cẩu thả, áo dài kẻ xọc xanh đen, quần jean xanh ngang mắt cá. Bên cạnh cậu là một chiếc xe đẩy nhỏ chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, bên trên cùng là chiếc lồng cú chứa Apuss - con cú đại bàng Á Âu yêu quý - hiện tại đang dùng đôi mắt kiêu ngạo mà đánh giá đám người đi đường lượn qua lượn lại trước mặt nó - của cậu.

Ara đã dành hầu hết thời gian trước khi bước vào khai giảng để đọc về những quyển sách sẽ được học trong năm thứ nhất và lịch sử giới phép thuật, trong khi Heleona thì tất bật với những bộ áo chùng cho thằng con mình khi nó đi học, cả những đồ nhỏ nhặt như găng tay, bít tất, đồ cố định tóc, quần áo kim băng trang sức đều được bà hạn chế một cách rất rõ ràng.

Vali của Ara là do Heleona sắp xếp, thật hiếm khi mà bà chủ động giúp đỡ con trai mình, sự thật thì bà không tin tưởng được Ara, có rất nhiều đồ cần mang đi, mà với bản tính hay chán của cậu thì Heleona chắc rằng, con trai mình sẽ quên này quên kia. Thế nên bà quyết định ngay từ lúc đầu, tự đi dọn luôn.

" Ara, đi học nhớ chăm sóc mình cho tốt. " Heleona nhìn đồng hồ, nhận ra còn gần 30 phút trước khi tàu khởi hành, hiếm khi dịu dàng mà khuyên bảo Ara, vừa nói vừa dắt cậu đi về phía bức tường giữa sân ga số 9 và 10.

" Kìa má, con luôn chăm sóc tốt cho bản thân mà. " Ara rất trẻ con mà hừ mũi một cái.

" Con có lúc nào không khiến má lo lắng. " Helona lập tức thu lại vẻ dịu dàng ban nãy, lạnh mặt nhìn con trai mình. " Bằng việc con lượn lờ linh tinh vì tò mò và tưởng tượng con ngã gãy cổ khi trèo cây xem cái gì đấy cũng khiến má phát khiếp đi được. "

" Vì lo cho cho con à? "

" Không, do mất mặt vì tại sao lại có đứa con trai ngu xuẩn như thế. " Heleona nhướn môi một cái. Mặc dù bà biết con trai mình khá lười, nó thích tìm một chỗ cao cao nhiều nắng và ngủ hết cả một buổi chiều, nhưng nó rất dễ tò mò với thứ nó không biết, còn Hogwarts thì đầy rẫy bí ẩn mà không người nào giải đáp được.

Ara liệt mặt nhìn má mình, bao dung cười với mẹ mình. " Con tha thứ cho má vì đánh giá con sai như vậy. "

" Ồ, đừng tha thứ má, con yêu, để má sống với đánh giá đó đi. " Heleona mỉm cười, bà lần nữa xác nhận lại thời gian, sau đó từ túi sách lấy ra một cái vé tàu, bà nhét nó vào trong túi áo trước ngực Ara. " Giữ chặt lấy nó con trai, con còn 20 phút để nói lời tạm biệt với má. "

Ara nhìn má mình hồi lâu, rồi cậu nở nụ cười, hai mắt híp lại và cong lên, cậu ôm chầm lấy eo của Heleona. " Con sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh. "

" Tốt. " Heleona ôm lại con trai mình, hôn lên đỉnh đầu và hai má cậu. " Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. "

" Con biết, tạm biệt má. " Ara lùi lại, cậu cho má mình một nụ cười nữa, trước khi đẩy xe đựng hành lí và biến mất sau bức tường.

" Chà nhóc con phiền phức đã đi rồi. " Heleona chỉnh lại bộ váy và cái mũ lưới hơi lệch. Bà xoay người cồm cộp tránh ra một bên nhìn những đứa nhỏ khác đi vào sân ga 9 3/4. " Mình sẽ có rất nhiều thời gian rảnh đây. "

Lúc Ara đi qua bức tường, truyền vào trong tai đầu tiên là tiếng tàu kêu ồm ồm vang rõ mồn một trong sân ga hơi tối tăm nhỏ hẹp. Ara nhìn thấy hơi nước bốc ra từ ống khói phả lên trên mái kính vòm màu vàng nhạt.

Tàu hơi nước màu đen đỏ đứng giữa đường ray không ngừng kêu lên, đầu tàu viết Hogwarts Express vàng, cùng với số 5972.

Ara đẩy xe đẩy lên trên tàu, nhìn vài học sinh lớn hơn đi lại. Bọn họ mặc sắn áo chùng đen thẳng thớm, sơmi trắng quần âu đen, khi đi ngang qua Ara có vài người sẽ gật đầu chào hỏi. Ara cũng rất vui vẻ lễ phép gật đầu chào lại.

Ara tìm được một khoang trống ở giữa tàu, cố gắng dọn dẹp hành lí va li của mình vào góc toa, má đã bảo rằng sẽ có gia tinh mang hành lí vào phòng khi đến trường, nên cậu không cần lo lắng về việc phải vác đống đồ này xuống nữa.

Đồ đạc khá là nhiều, và hơn hết nó không được nhẹ cho lắm. Cậu đã phải tốn hơn chục phút để đẩy và xếp chồng nó một cách ngay ngắn ở bên dưới mấy cái ghế ngồi. Mặc dù Ara tự tin với sức khỏe của mình, nhưng cậu cũng sắp tắc thở khi dọn dẹp đống đồ này rồi. Mà Apuss thì chẳng làm được gì ngoài nhảy nhót trong lồng và kêu mấy tiếng ồn ào.

Cách thời gian khởi hành còn gần 10 phút, học sinh đã bắt đầu đến đầy đủ, Ara có thể nhìn thấy bóng dáng, hoặc cao hoặc thấp, đi nhanh ngang qua bên ngoài, cùng với tiếng nói chuyện lúc rõ lúc không vọng từ ngoài vào.

Ara hoàn toàn không hồi hộp về việc gặp người mới, thú thật thì cậu rất ít khi chủ động bắt chuyện, và cậu có linh cảm đặc biệt rằng cậu sẽ gặp được người quen, có thể là cậu nhóc tóc đen dáng người nhỏ gầy gặp tại Hẻm Xéo, hoặc vị thiếu gia rất đẹp nào đó tên Draco Malfoy. Và Ara biết cậu đã đúng, khi nhìn thấy một cái đầu đen rối bù thò vào trong toa một cách thăm dò.

" Ara! " Người vừa ngó vào reo lên.

" Harry. " Ara lập tức đứng dậy, Harry phấn khích chạy đến gần cho cậu một cái ôm. Nó có nghĩ rằng nó sẽ gặp được Ara ở Hogwarts, nhưng nó không ngờ sẽ gặp mặt sớm như vậy, đây quả là một vận may thú vị.

Harry vui mừng nói, và khi hồi hộp nó lại bắt đầu lắp bắp.

" Chà... Thật là... Ý của tôi là... Không...thật bất ngờ...à, tôi muốn nói rất vui khi gặp lại cậu. " Harry ngượng ngùng nở nụ cười.

" Tôi cũng thế Harry. Và trông cậu có vẻ cần giúp đỡ...với mấy cái vali. "

" Ồ đúng, thật làm phiền. " Harry gật đầu, quay lưng, xách lồng chứa con cú tuyết đặt lên gần với con Apuss, trông hai con cú bắt đầu thăm dò nhìn nhau, sau đó bắt đầu chuyển vali vào.

Có lẽ là có hai người, chưa bao lâu đã xếp gọn vali dưới gầm ghế. Ara lại lần nữa âm thầm hối hận, cậu đáng nhẽ lên đến muộn hơn, hoặc chờ một chút, như thế sẽ không phải tốn một đống thời gian di chuyển đồ đạc, một mình.

Ara chú ý tới trông Harry sáng sủa hơn một chút, trên gương mặt nó không còn có ánh nhìn như thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào nó, và cái vẻ âm u trên gương mặt nó vơi đi một ít. Hơn hết bộ quần áo nó đang mặc trông, ít nhất là, không giống như mấy ăn xin, tuy trông vẫn rất kệch cỡm cũ mèm.

Ngay khi Harry vừa định mở miệng, thì cửa toa tàu lại lần nữa mở ra, một đứa nhỏ tóc đỏ cam với gương mặt đầy tàn nhang thò vào bên trong, ngay khi nhìn thấy Ara thì kêu ré lên một tiếng. " Merlin. "

Có vẻ nhận ra mình hơi thô lỗ, cậu ta lập tức nhỏ giọng nói. " Kìa, tôi có thể ngồi đây được không, các toa khác đầy người mất rồi. "

" Tất nhiên. " Harry vui vẻ nói, nó chừa chỗ bên cạnh cho cậu bạn vừa mới vào. Cậu ta không mang gì nhiều bên mình, thực ra là không có gì bên mình cả.

" Chà. " Cậu ta nhìn Ara rất kĩ, và trông hào hứng như vừa khám phá ra một điều thú vị mới. " Tôi rất ít gặp người có tóc đỏ. Cậu trông rất giống nhà tôi, đương nhiên, không có nhiều người có mái tóc đỏ trong giới phù thủy, à tôi là Ron. Ron Weasley. "

Weasley.

Ara biết họ, cậu đã đọc qua trong ' gia phả phù thủy', thuần huyết, tóc đỏ, tàn nhang, đặc điểm nhận dạng dễ dàng, nhưng Ara biết, họ chẳng có liên quan gì đến cậu cả. Đây là một loại trực giác thuộc về huyết thống.

" Ara. Ara Velorum. " Ara giơ tay, bắt lấy tay Ron lắc lắc vài cái.

" Tôi là Harry Potter. " Harry giơ tay bắt lấy tay Ron, rồi nó nhìn thấy cậu bạn mới hốt hoảng rụt tay lại, kêu lên một tiếng cao vút rồi lại đột ngột ngậm chặt miệng như sợ hãi đánh thức thứ gì đấy.

" Cậu... Thật sự là Harry Potter? " Ron mang khuôn mặt vừa phấn khích vừa sợ hãi hỏi. " Vậy cậu có cái đó chứ? Vết sẹo? "

Ngay khi Ara nhìn thấy cái thẹo hình tia chớp trên trán Harry khi nó vén tóc, cậu cũng đã không nhịn được mà muốn gào lên một câu. " Merlin. " Một vết sẹo quỷ quái. Ara biết, đây là trò đùa của vận mệnh, hình tia chớp kia trăm phương ngàn hướng được định ra là phải in trên trán của Harry, như một kiểu nguyền rủa.

Ara thỉnh thoảng, luôn đơn giản là biết cái gì đấy.

Bọn họ ngồi không khá lâu, cho đến khi gặp một cô bé, tóc nâu xù, với cái răng cửa hơi to, mặc sẵn áo chùng đen nhánh, hơi kiêu với cái giọng rất to tỏ vẻ bề trên đẩy cửa vào nói.

" Các cậu có ai thấy con cóc của Neville đâu không? "

Và cô bé tuôn một tràng về việc đọc hết những quyển sách giáo khoa trong kì nghỉ hè và thi triển một bùa chú khiến cái kính bể của Harry bình thường trở lại, và đương nhiên, một lần nữa, lại nhận ra ai là Harry Potter.

Mà Ron thì ngay sau khi Hermione đi liền bật mí là cậu ta không thích bạn í chút nào.

Ara-nhà quê-Velorum lần nữa hoài nghi mình là người tối cổ, xin thứ lỗi, cậu chưa từng đọc vài ba quyển sách nào trước khi đến trường, và cậu không có nghe tin vỉa hè.

Thế nên đứa bé sống sót, đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cứu thế chủ của giới phép thuật nước Anh, sống như một hoàng tử, hoàn toàn không chạm đến đôi tai tôn quý của cậu.

Tàu đi đến gần chập tối, lúc ba đứa nhỏ xuống bên dưới thì trời đã mang cái màu xanh xanh, phía chân trời chỉ lưu lại một sắc đỏ kéo dài phai ra như phấn tàn, nhuộm lên áo chùng một màu quýt nhàn nhạt.

Một người khổng lồ cao lớn râu ria xồm xoàm đứng bên ngoài đoàn tàu cầm cái chuông vừa lắc vừa kêu.

" Học sinh năm nhất đi bên này. "

Harry vui vẻ nói với hai đứa bạn mới.

" Đó là người đưa tin của tớ đấy. Ông ấy tên là Hagrid!"

" Tớ dám cá ông ấy là người khổng lồ! " Ron vui vẻ reo lên, sau đó lại quay qua nhăn mày nhăn mặt nhìn Ara. " Cậu cầm viên kẹo đủ vị đó từ nãy rồi, cậu có muốn ăn nó không, tuy có thể sẽ vào cái vị kì lạ nào đó. "

Ara không để ý đến Ron, một tay cầm kẹo mắt sáng như sao nhòm Hagrid Rubeus. " Người đưa tin của cậu thật đúng là khốc đấy Harry. "

Hagrid dẫn bọn năm nhất ra bên cạnh một cái hồ, bên đó có mấy chục chiếc thuyền gỗ nho nhỏ được xếp sẵn ở đó, trải thành hàng dài, tản ra một mùi rêu và ẩm ướt lâu năm.

Ông hét to, tiếng ông ồm ồm như loa hỏng, vang lên giữa một đám học trò lắt nhắt.

" Bốn người một thuyền! Nhanh lên nào các trò. "

Harry và Ron ngồi cùng một thuyền. Cùng với một anh bạn tóc nâu ngắn cũn và anh chàng da ngăm màu socola, trông rất xinh trai. Hagrid ngồi một mình một thuyền, mà trông cái thuyền còn trông như chẳng chịu được sức nặng của ông, lạch cạch kêu lên, dẫn đầu, cầm theo một cái đèn dầu lập lòe, rẽ nước và bóng tối đi về phía trước.

Ara bị rơi tuốt đằng sau, cậu đã tia trúng cái đầu bạch kim tỏa sáng giữa một đám đầu lóc nhóc. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy cái áo chùng thẳng thớm, và một chút nơi gò má trơn, làm nổi bật làn da bên vành tai tròn và cái cổ.

Chà, Ara vừa lòng thu hồi tầm mắt, ăn cái kẹo đủ vị, nhận ra đó là vị chuối, sau đó vuốt lại áo chùng và sơ mi.

Cậu có cảm giác năm nay là một năm tuyệt vời.

Thuyền rẽ sóng, bóng hình lâu đài sừng sững trên ngọn đồi hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top