Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé tóc vàng nhạt cột bím khó khăn chen qua giữa một đám tân sinh khác, hơi vội vã và rụt rè chạy lên bên trên bục, lo sợ nhìn giáo sư McGonagall khuôn mặt nghiêm khắc, rồi cuối cùng, như trung liệt hi sinh thân mình vì đại nghĩa quốc gia ngồi xuống cái ghế 4 chân, để giáo sư nhấc cái mũ dơ hầy, đóng màng nhện bên trong thả xuống mái đầu mượt mà được chải tỉ mỉ của cô bé.

Không có việc gì xảy ra trong mấy giấy tiếp, rồi cái mũ hô lên.

" Hufflepuff! "

Cái bàn phía trong cùng bên tay phải, mặc áo trùng đen có đồ án hình con lửng màu vàng lập tức bộc ra một tràng vỗ tay chào đón. Hannah sung sướng đứng dậy, như một ngọn gió chạy về phía Nhà mình, hai bím tóc vàng hoe vung vẩy, rồi được các anh chị lớn tuổi chào đón nhiệt liệt.

Đột nhiên, một trận âm thanh lục tục vang lên trong đám học sinh đứng dưới. Mấy thằng nhóc há hốc mồm chỉ tay vào mấy con ma đi xuyên qua tường của nhà ăn, bay vào trong tụ thành đám, lầm bầm chỉ chỏ mấy học sinh mới, thỉnh thoảng còn cười hố hố, còn có một con ma béo ú lướt lại bàn Hufflepuff, vui vẻ chào hỏi Hannah Abbott.

Giáo sư McGonagall không để ý đến mấy chuyện ồn ào bên dưới nữa, tiếp tục hô lên mấy cái tên.

" Tiếp theo, Susan Bones. "

" Hufflepuff! "

" Terry Bott. "

" Ravenclaw! "

" Millicent Bulstrode! " Lần này là một cậu bé có dáng người rất cao, và gầy như cái sào, làn da thì nhợt nhạt như sắp xong đến nơi rồi, cậu ta chậm rì rì đến bên trên, nghía qua cái mũ với vẻ khó chịu, sau đó mới đặt mông ngồi xuống. Cái mũ vừa chạm vào đầu cậu ta có chút đã kêu ầm lên như chọc tiết.

" Slytherin! "

Đúng lúc này Ron ghé đến thầm thì với Harry.

" Bọn Slytherin đó, đều cho ra mấy tên phù thủy biến chất. Bọn nó độc ác và coi khinh người khác lắm. Thằng Malfoy chắc cũng sẽ vào Slytherin đó. Cậu coi cái mặt vênh lên của nó đi. "

Harry ngoái đầu nhìn lại, rồi nhìn thấy cái tên, gầy gò, cao lêu khêu, nhợt nhạt, tóc kì dị đứng cách hai đứa không xa, đang rất biếng, trông lạnh nhạt, câu được câu không trả lời cậu Ara, đang tít mắt tíu ta tíu tít líu ríu bên cạnh.

Harry tỏ vẻ không tin được phong cách ở chung của hai người này nữa.

Đứa tiếp theo được phân nhà là cô nhóc có mái tóc nâu vừa phồng vừa dài vừa xù, với cái răng cửa hơi bị to, khoe rằng mình đã học thuộc hết đống sách giáo khoa năm nhất trong kì nghỉ hè trên tàu.

" Hermione Granger. " Giáo sư McGonagall để cái mũ trên đầu cô bé, cái mũ rất nhanh báo ra một cái tên.

" Gryffindor. "

Rồi trông Ron chẳng vui chút nào, cậu ta hậm hực hừ mũi nhòm Hermione-đáng ghét-Granger nhanh như bay lao về phía bàn Sư tử đỏ.

" Ôi chao, cậu ấy là Hermione Granger, cậu ấy thông minh lắm đó Draco, thuộc tất cả đống sách giáo khoa cơ mà. " Ara hào hứng nhìn qua, thấy hai anh em sinh đôi tóc đỏ bên bàn dài Gryffindor ôm vai bá cổ nhau đưa tay chào Hermione rồi ngửa đầu cười đến là khoa trương.

" Thế có gì là thông minh? " Draco mang biểu cảm như bị mạo phạm một cách nghiêm trọng, hắn tức giận, mà giọng lại mang đậm sự hờn dỗi hơn thua. " Từ lúc chưa biết đi tôi đã học xong đống cổ ngữ Runes rồi nhé. "

" Chà, Draco, lúc đó cậu đọc được chữ không cơ chứ. " Ara bĩu môi, nhưng lời nói cũng chỉ có thể vòng qua miệng rồi nuốt ngược lại vào trong, cậu không dám nói thẳng mặt vị thiếu gia mà chỉ mấy từ là có thể tóm gọn, kiêu ngạo, tự phụ, nhưng lại cũng quá đỗi chói mắt. Ara chắc rằng, chỉ cần mình ừ hử một câu thôi, vị này sẽ dằn mình ra bã rồi phất áo chùng đi mất.

Thế nên Ara chẳng có thể làm gì ngoài trưng cho Draco một đôi mắt tỏ vẻ mình đã biết, rồi tự thôi miên mình để ý đến lễ phân loại.

Draco biết tên kia không tin lời mình nói, mặt chỉ chù ụ ra, nhưng cũng không giải thích mà chỉ bật ra một cái hừ mũi lạnh lùng, nhìn Neville Longbottom ngã lên ngã xuống mới lên được ghế, rồi tốn một đống thời gian để có thể chui vào cái đám ồn ào lanh chanh Gryffindor.

Giáo sư McGonagall nhìn tấm da dê, xong hô to.

" Draco Malfoy. "

Nghe được cái tên này Ara lập tức quay lại nhìn Draco. Người sau chỉ nhếch môi một cái cho có lệ, dùng mắt liếc tóc đỏ bên cạnh, khệnh khạng vênh cái bản mặt ' bố mày là lớn nhất thế giới ' lên trên bục, ngồi xuống ghế. Cái mũ dơ hầy chưa chạm được đến mái tóc được vuốt keo một cách cứng nhắc của hắn đã mở to mồm thét lên.

" Slytherin. "

Draco lập tức nhếch môi một nụ cười vừa ý, hắn quay người đi về phía dãy bàn xanh bạc, đang vang lên một trận vỗ tay, không tính là quá to, nhưng cũng đang thể hiện một loại chào đón có thể coi là nhiệt liệt. Hắn không như Millicent Bulstrode ngồi vào đầu dãy bàn, mà là tham gia vào vùng trung tâm của bàn ăn, bên cạnh rất nhiều năm 6 năm 7, chỉ có 2 năm nhất khác là một cậu bé đẹp trai da nâu, và một cô bé xinh xắn trông rất cao tóc đen.

Rồi tiếp đến qua một hai người, giáo sư McGonagall đôi mắt nhấp nháy nhìn tấm da dê, mãi mới ngẩng đầu, cao giọng.

" Harry Potter! "

Lập tức cả phòng ăn bùng nổ trong tiếng xì xào, nhóm học sinh đứng tụm năm tụm ba nhìn Harry rồi chỉ chỏ. Những âm thanh nghi vấn lập tức bủa vây lấy Harry, đem một cậu nhóc 11 tuổi trước giờ luôn bị coi thường và cô lập nhấn chìm.

Harry trong cơn sợ hãi và tự ti cực độ. Nó bắt đầu nghĩ rằng có thể nó sẽ không được nhận vào nhà nào cả, vì nó chả có bất kì ưu điểm nào của các nhà cả, có lẽ mũ sẽ không phân loại được cho nó, và nó sẽ bị gửi như bay về nhà, rời xa cái chốn thần kì nhiệm màu này để trở lại cái tủ để đồ tối tăm, chật hẹp, chỉ có thể mặc lại những bộ đồ cũ rộng thùng thình của anh họ.

Harry chậm chạp rụt rè liếc quanh quất nhìn gương mặt của học sinh bên dưới, rồi nhìn mặt của giáo sư McGonagall, cuối cùng mới ngồi xuống ghế.

Cái mũ lập tức được chụp xuống đầu Harry, che khuất đôi mắt cậu bé vàng này.

Rồi sau lâu lắc, cái mũ mới hô lên.

" Gryffindor. "

Nhóm bàn sư tử lập tức bừng lên trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, họ đứng bật dậy khỏi ghế, vỗ tay, hú hét, hai anh em sinh đôi tóc đỏ còn đứng hẳn lên ghế múa may kêu.

" Chúng ta có Harry Potter rồi! "

Rồi Harry-vừa vui sướng bước xuống-Potter lập tức bị nhấn chìm trong cái ôm vai bá cổ và siết chặt của những anh em cùng nhà.

Draco ngồi bên kia nhà ăn nhăn mày cho một cái biểu cảm khinh thường ghét bỏ rất rõ.

Ông lão râu tóc dài nua trắng phau ngồi trên bàn giáo viên, đôi mắt tinh tường lấp lánh, tâm tình rất tốt đưa ly rượu hướng về nhà sư tử như chúc mừng.

Giáo sư McGonagall cũng không kiềm được khóe môi cong nhẹ, Nhà bà chủ nhiệm, nhặt được Harry Potter, là một chuyện cỡ nào vui mừng. Bà hắng giọng, chỉnh đốn lại gương mặt mang niềm vui khá rõ thấy, nụ cười chưa cong được bao nhiêu đã lại hạ xuống, tiếp tục lễ phân loại.

" Ara Velorum. "

Draco lập tức ngồi thẳng thân người biếng đổ nghiêng trên bàn, híp mắt theo dõi cậu nhỏ tóc đỏ rực như hoa đuốc đang nhấc cái áo chùng đen thêu hoa văn ẩn cầu kì, đang lo lắng ngó sang bên hắn kiếm chút can đảm.

Ara đã để ý thấy Draco nhận ra tầm mắt của mình, mếu máo nhìn hắn, rồi lại nhận được cái cười đểu giả hả hê, cậu lập tức biết hắn đang trả thù vụ vừa nãy không tin hắn. Thật là một tên thù dai! Ara-thù dai không kém-Velorum thét gào.

Cậu lên đến bên trên, tầm mắt lướt qua giáo sư thân toàn màu đen đang chăm chăm theo dõi mình.

Chà, ông ấy là một người đã chết từ lâu.

Đây là những điều Ara nghĩ khi ngồi xuống ghế và bị cái mũ sụp xuống che hết cả đôi mắt.

" Ối chà, xem ta có gì ở đây nào. Một thằng nhóc không có tên. "

Ara biết đó là âm thanh của mũ phân loại, khàn nhưng cũng the thé.

Ara: " Cháu tên là Ara Velorum. "

" Ý ta không phải là thế thằng nhỏ, mi có tên, nhưng chẳng phải gắn với danh tính lúc mi sinh ra. Ôi chu choa, tài năng thiên bẩm rất hiếm thấy nhá, tuy rằng bản tính mi chẳng phải thiện lương, nhưng cũng chẳng xấu, lại còn thêm tính chất tinh ranh nhạy bén. Ta đã nhìn thấy chiến thắng định sẵn trong tương lai rồi. SLYTHERIN! "

Mũ phân loại được lấy ra, tầm mắt cậu lại lần nữa được thấy ánh sáng sáng lóa vàng ruộm của mấy ánh nến và đèn chùm. Cậu đứng dậy, vui vẻ lao về phía bàn Slytherin.

Harry tỏ vẻ không tin được. Harry cảm thấy thật tủi thân, cậu ở bên Gryffindor, mà Ara lại đi chạy theo tên cao kều đáng ghét Malfoy kia.

Draco bên này, điều đầu tiên hắn ta làm là giơ chân đạp thằng bạn của mình - Blaise Zabini - hẳn sang một bên, khiến cậu ta va phải người của một anh năm 6 tên Geniua Fawley, để làm chừa ra một chỗ trống không to không nhỏ ngay bên cạnh mình.

Vị đàn anh kia nhướn mày, nhưng cũng chẳng hỏi, mà đùa cợt với Blaise.

" Chà chà, cậu Zabini, cậu có hứng thú với tôi à? "

" Nếu anh là một quý cô xinh đẹp thì tôi rất vui lòng, Fawley. Còn cậu, Dray, tình bạn của chúng ta sắp đi tới hồi kết rồi đấy. " Blaise ổn định lại thân mình, giả mù sa mưa mà khóc lóc qua loa, nhưng cũng nhạy bén không ngồi lại chỗ cũ. Ôi chao, ai mà biết vị này muốn làm gì cơ chứ.

Draco căn bản chẳng quan tâm đến thằng bạn mình thế nào, hắn còn đang bận dõi mắt theo nét đỏ rực như vệt nắng vẫn ngoan cường kéo dài trên bầu trời đã mang màu tím sẫm lúc hoàng hôn, đang chạy về phía hắn.

Ara dừng lại ngay giữa bàn dài Slytherin, ngồi xuống chỗ trống đã được dọn sẵn bên cạnh Draco.

" Ây chao, một Velorum. " Blaise bên cạnh lập tức nhướn mày, cậu ta nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, híp mắt giấu đi vẻ nghi ngờ tìm tòi giơ tay ra với Ara. " Tôi là Blaise. Blaise Zabini. "

" Xin chào, chắc cậu cũng đã biết tên tôi rồi. " Ara nở một nụ cười tươi rói, ôi chao, lúc này cậu thật giống một thiên thần, còn đâu dáng vẻ giương nanh múa vuốt đối chọi với má nữa chứ.

Chính Ara cũng đang âm thầm quan sát Zabini và những người đang ngồi xung quanh. Điều đầu tiên cậu phải kể đến, Slytherin đúng là một cái lò của người đẹp ( đương nhiên, Draco là đẹp nhứt ), họ đều là những tiểu thư thiếu gia tay chưa mó nước, thần thái kiêu ngạo và khinh thường, hoặc phát ra một cách âm thầm như Zabini, hoặc toát ra nổi bật qua từng tấc da như Draco và cô gái nhỏ ngồi đối diện hắn.

Vòng tròn xung quanh trung tâm bàn này dường như đều là những người đứng đầu, họ phát ra một loại tư thái lãnh đạo rất chói sáng.

" Đừng cười tủm tỉm nữa, Velorum, trông cậu ngu quá. " Draco lần nữa nằm đổ rạp trên bàn, cất giọng nhừa nhựa mang nét lành lạnh đều đều đặc trưng của mình để ghét bỏ Ara. Hắn còn không thèm tiếp tục theo dõi lễ phân loại.

" Vì Merlin, cậu trông đang rất vừa lòng đấy thôi. " Ara bĩu môi đáp trả. Vị thiếu gia nào đó như bị chọc trúng tim đen tức điếng người quay đầu không nhìn cậu nữa. Mà người sau còn không tự giác khều khều cánh tay trắng nhợt đang đặt cạnh mình.

" Kìa Draco, giáo sư áo đen ấy, người mặc toàn đồ đen ấy, đúng đúng, bên kia kìa. Đó là ai vậy. "

Draco: " Đó chủ nhiệm nhà chúng ta, và là cha đỡ đầu của tôi. Làm sao cậu vào đây mà chẳng biết cái gì thế. " Câu cuối còn không quên bộc lộ sự chán ghét với cậu nhỏ tóc đỏ.

Ara rất vui sướng điếc có chọn lọc bỏ ngoài tai mấy câu nói nghe rất đáng đánh của Draco, hỏi tiếp: " Ông ấy trông nghiêm khắc ghê hén. "

" Cha đỡ đầu đúng là rất nghiêm khắc. " Draco hừ mũi một cái rõ to, nhăn mày nhăn mặt đáp. " Số da dê ông ấy bắt tôi chép phạt đã có thể lập thành một cái thư viện rồi. "

Trong lúc hai người ghé vào nhau tán gẫu, học sinh cuối cùng, là Ron, cũng đã được phân loại vào Gryffindor, cả dòng Weasley gào lên như bị khùng, và cậu bé vẫn sống Harry Potter vỗ tay như điên.

Thầy hiểu trưởng - Albus Dumbledore, râu tóc trắng xóa cột nơ, cười như đóa hoa, mặc bộ áo chùng trăng sao lấp lánh, mũ chóp cao với đôi mắt lấp lánh thông thái dưới cặp mắt kính vàng hình bán nguyệt, đứng dậy, bước lên đến bục phát biểu. Cụ dang rộng hai tay, âm thanh của cụ bình thường đều đều, nhưng lại truyền khắp cả phòng ăn, nghe rõ mồn một.

" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn! " ( lại lấy từ Hp 1, xincamon Huhu )

Rõ ràng, lời phát biểu của cụ thật sự kì lạ, ít nhất, trên bàn Slytherin, Ara là đứa duy nhất vỗ tay một cách nhiệt tình và thật lòng, mà không giống như người khác, vừa nhăn mày nhăn mặt chầm chầm vuốt ve lòng bàn tay cho có lệ.

Đột nhiên, Ara ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay vào mũi.

Trên bàn dài vốn dĩ trống không chẳng hay từ lúc nào đã đầy ắp thịt sườn cừu rán óng ánh, bò bít tết, xúc xích chù ụ trên đĩa, rồi nào là bánh mì Yorkshire, bánh mì nướng bơ vàng ngọt lịm, sa lát, khoai tây. Cả khứu giác và thị giác đều được cho ăn một cách đầy đủ.

Ara cảm thấy những cái bánh nhỏ trên tàu hỏa đều đã bị tiêu hóa hết rồi. Một cơn đói cồn cào lên trong dạ dày cậu. Nhìn người xung quanh đã bắt đầu dùng bữa, Ara liền lấy đĩa chất một miếng sườn cừu, bít tết và một ít khoai tây chiên.

Ara ngó sang bên kia Draco, nhẹ nhàng khều bàn tay đang trắng nhợt đang cầm dĩa của hắn.

" Bên kia là gì thế Draco. "

Draco :" Là Malfoy, Velorum, tôi không muốn lần nào cũng phải nhắc cậu chuyện này. " Hắn bật ra một cái hừ nóng rẫy từ khoang mũi, nhưng hắn biết chắc rằng cậu sẽ không nghe đâu, đưa tay đẩy cốc nước bí đỏ sang cho người đang líu ríu ngồi cạnh. " Uống đi Velorum, mong nó sẽ chặn được miệng cậu. "

Chà, Ara thật sự không quá thích vị ngọt của bí đỏ, uống một ngụm nhỏ sau đó bỏ xuống, bỏ dư ra một ít thời gian nhìn lên bàn giáo viên, thấy thầy hiệu trưởng đang bốc một đám bọ the bỏ vào miệng, lập tức bị ghê đến vội vã rời tầm mắt, lại nhìn đến một giáo sư gầy còm da vàng thô ráp, quấn quanh đầu bởi một tấm vải tím, quấn nhiều vòng đến nỗi nó phồng to lên như cái củ hành, gương mặt sợ sệt.

Ara ngay lập tức, từ cái nhìn đầu tiên, trực giác của cậu quyết định rằng không thích ông ta.

Bữa chính ăn không lâu lắm, Ara ăn thêm một ít xúc xích và bỏ cái nĩa bạc xuống lại đĩa trắng. Cậu nhìn cả bàn đã dừng ăn đang nói chuyện với nhau. Có vẻ cô gái tóc ngắn ngồi đối diện Draco-Parkinson, và cậu Zabini, đều là bạn từ trước, tuy rằng cậu cảm thấy tình bạn của họ chẳng thân thiết như vẻ bề ngoài, mà là loại tòng theo nịnh bợ, với Draco là người có quyền cao hơn.

Đồ ăn trên đĩa lập tức biến mất lần nữa, thay vào đó là rất nhiều đồ tráng miệng, Ara lửng bụng rồi, cậu chỉ lấy một cái bánh pudding nho nhỏ. Lúc này một anh lớn, tên... Chà cậu không quá chắc về tên của anh ra, ngồi gần sát chỗ đầu bàn năm nhất đứng lên bảo rằng.

" Ngay khi kết thúc bữa tối, lập tức theo tôi, về phòng sinh hoạt chung, nhớ kĩ, đừng chạy linh tinh. " Câu cuối, anh ta cố tình nhìn về phía nhóm năm nhất giữa bàn, anh ta nhìn qua Ara, rồi mới nhìn Draco. Người sau nhận được ánh mắt của anh ta, cho một cái cười khẩy lạnh lùng đầy giễu cợt. Đàn anh kia thu hồi tầm mắt, ngồi lại xuống ghế.

_________________

Tác giả: quá mệt :)))) đọc đỡ, dăm ba hôm nữa có chương ms ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top