Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối rất nhanh kết thúc, bằng một bài hát do Hiệu trưởng Dumbledore khởi xướng, nhưng hầu hết thì không ai trong Slytherin chịu mở miệng hát cả, sau đó thầy rất nhanh đuổi bọn nhỏ biến đi.

Những năm lớn hơn trong học viện bắt đầu đứng dậy, họ xếp thành hàng, quy củ, theo hàng theo lối mà đi thành hai hàng ra đầu bàn ăn.

Draco Malfoy không quá thoải mái vì việc phải đổi chỗ. Hắn không tính là nhẹ nhàng xốc lấy cánh tay Ara, nhấc cậu ra khỏi chỗ ngồi.

" Đi thôi, quỷ khổng lồ ngu ngốc, đừng có đực ra đấy, bám sát vào. "

Hắn gia nhập đám năm nhất khác, đi phía sau một vài anh chị lớn hơn ( những người khác đã đi trước ), Zabini, và cô nàng tóc đen, được Draco gọi là Pansy, đi ngay sát sau bọn họ.

Bọn họ đi ra ngoài, đến một tòa tháp đầy ắp mấy cái cầu thang di chuyển qua lại, và rất nhiều bức tranh biết cử động xì xầm bàn tán chỉ chỏ đám học sinh mới. Có lẽ tiếp xúc với nhiều sự kì diệu quá rồi, Ara không còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Nhóm Slytherin đi qua một hàng cầu thang rất dài, đi xuống tận sâu bên dưới lâu đài, đến một hành lang tối đen, chỉ có mấy ánh đuốc leo lắt cháy bập bùng tỏa ra hào quang màu cam trầm trầm ảm đạm. Trong không khí mang một hương vị tanh tanh ẩm ướt và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, còn có tiếng nước rơi lách tách trên nền gạch đen trơn.

Bọn họ đi một đoạn không ngắn không dài, đến một tượng đá hình con quỷ to lớn vừa dữ tợn vừa cũ kỹ.

Người nam dẫn đầu, chính là đàn anh vừa nhắc nhở âm thầm với Draco, đến trước bức tượng, phun ra một cái tên.

" Mandrake. "

Tượng đá ầm ầm dịch sang một bên, mở ra một lối đi hẹp và tối tăm, hắn tránh qua một bên, để đám năm nhất vào trước, mình đi phía sau.

Lối đi khá chật, chỉ có thể đi hai người một hàng, Ara phải đi sát rịt vào Draco để không bị cọ phải vách tường đá lởm chởm bên cạnh.

Vừa bước ra khỏi cái hầm hoàn toàn chẳng nhìn thấy được dưới chân, đôi mắt đã phải thích nghi với ánh sáng màu sắc ảm đảm, nhàn nhạt, nhưng vẫn tỏa ra loại chói sáng đến lóa mắt bên trong phòng sinh hoạt chung.

Lò sưởi âm tường rất lớn, lách tách cháy, ghế sô pha da bóng lộn màu đen, tủ sách dài, bàn gỗ chứa đầy mấy cái đèn hình dáng xinh đẹp và đủ loại đồ vật không biết tên, cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài chỉ toàn thấy màu xanh dương trầm trầm mù mờ của nước và mấy con cá lượn lờ đâm vào cửa kính. Trên tường treo đầy những vật trang trí như đầu trâu, tranh phong cảnh, đèn tường, cờ học viện.

Trong không khí có một mùi thơm dìu dịu, hơi lành lạnh và ẩm ướt.

Đàn anh dẫn đường để bọn nhỏ đứng thành hàng ở ngay trên những bậc cậu thang trước cửa lối đi vào. Sau đó không nói lời nào ngồi xuống cái ghế kê dưới tấm mành ở bức tường bên phải. Trong phòng sinh hoạt, mấy anh chị lớn rất quy củ tụ lại, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc thì thầm, hoặc cùng bạn bè lặng im, đánh giá năm nhất năm nay.

Ara không quá thoải mái khi bị người ta để ý thế này, lại nhìn Draco Malfoy đứng ngay đầu, đôi vai và bóng lưng nhỏ nhắn, gầy, lêu nghêu, đôi mắt xám ánh lên một nét coi thường và tự phụ phản chiếu sáng ngời, bập bùng ánh vàng của lò sưởi đang cháy.

Hắn nhìn qua cậu, rồi nhếch môi một cái giễu cợt. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn sáng đến không ngờ, vừa bất đắc dĩ vừa tức giận lập tức xua tan buồn lo sợ hãi vừa mới nhen nhóm bùng lên.

Ara nuốt nước bọt: Chà, thuốc an thần tốt thật.

Rồi Ara nghe được tiếng bước chân, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, vọng ra từ đường đi tối đen phía sau. Cậu không kìm được quay đầu nhìn, nhưng đến khi người đến bước ra đến đứng dưới ánh đèn nhạt màu ảm đạm, Ara mới nhìn rõ được, trông như bóng tối đang thành hình rồi bị kéo đi ra dưới ánh nến.

Da vàng, tóc đen mắt đen, môi mỏng nhạt màu tím ngắt, áo chùng đen, đôi mắt của một người đã chết lâu ngày.

Giáo sư Snape nhìn qua các năm nhất, rồi quay người, chậm rãi từ tốn, bước vòng qua đến phía trước. Hắn mở miệng, âm thanh ngân dài như hát, đậm giọng mũi, du dương mượt mà như tơ lụa, rồi lai tràn ngập trào phúng.

" Bọn mi đã đến được đây, phải nói, rất hoan nghênh. "

Mấy đứa năm nhất lập tức nín thở nghe.

" Rồi sau đó sẽ không coi ai ra gì, hỗn hào, ngu ngốc, nói trước nghĩ sau, vụng về, yếu kém. Một lũ ngu si cứ tưởng mình là tài giỏi. Ta đã gặp nhiều mấy đứa vô dụng như bọn mi, phải nói...năm nào cũng có. " Giáo sư nhếch môi, hắn ta vuốt nhẹ bàn tay duyên dáng. " Thế nên, đừng khiến ta mất mắt vì tàng một đám quỷ khổng lồ óc sên ở trong Nhà, sau đó lại phải chịu đựng chúng lượn lờ trước mặt ta. Slytherin cần những người xuất chúng vĩ đại, hoặc ít nhất, biết nghĩ trước khi làm, đừng khiến Nhà bị trừ điểm vì những trò ngu xuẩn, vì tính tự cao tự đại và cái tự coi mình là cao quý chẳng đáng một Knuts của bọn mi, năng lực chính là thứ quyết định vị trí của mi trong Nhà này. Gia đình sẽ không ở đây để giúp đỡ cho những đứa phế vật như bọn mi đâu, thế nên hãy tự liệu mà làm. Hãy làm tự hào cái tên Slytherin. Đừng...có khiến ta thất vọng. "

Ngay khi vừa dứt lời, cũng nhanh như khí đến, giáo sư Snape lập tức rời đi. Áo chùng đen nhánh bay trên không, như một vệt màu đen lan trên nước, biến mất trong lối đi tối tăm chật hẹp. Các năm nhất không vì Giáo sư rời đi mà trở nên thả lỏng, mặt bọn nó trắng bệch, những lời giáo sư nói đã đánh trúng tâm lý của mấy bị thiếu gia tiểu thư kiêu căng luôn được nuông chiều từ nhỏ này.

Ara vuốt trái tim vì hồi hộp và sợ hãi đang nhảy clacket. Ara chưa bao giờ có cảm giác vinh quang tập thể, cậu vẫn nghĩ Nhà chỉ là nơi mình sẽ ngủ lại mỗi đêm, như một cái nhà trọ, nhưng không, nơi đây có cạnh tranh, đoàn kết, và phải tự mình hoàn thiện mình, tất cả để làm cái tên mình thuộc về trở nên sáng rỡ.

Đàn anh dẫn đường nhìn theo hướng giáo sư bước đi, mất chút thời gian cảm thán hồi tưởng quá khứ vẫn còn bị giáo sư giáo huấn, đứng dậy, anh ta cao giọng nói.

" Thời khóa biểu và thời gian tiết học đã được gửi tới phòng mỗi học sinh và sẽ bắt đầu từ ngày mai trở đi. Kí túc xá của năm nhất ở hành lang sau lưng tôi, nam đi bên trái, nữ đi bên phải, nam không thể vào kí túc xá nữ, nếu ai muốn thử tự chịu trách nhiệm. Mọi người có thể về phòng mình ngay bây giờ, còn không chúng ta sẽ bắt đầu luôn. "

Ara lập tức giật áo Draco-không hề có ý định rời đi-đang nói gì đấy với Zabini.

" Này, cái gì sẽ bắt đầu thế. "

Lúc này, Draco mới chợt nhớ ra còn có một quỷ khổng lồ phiền phức chẳng biết cái gì đang quanh quẩn bên cạnh hắn. Draco có chút quái dị nhìn thằng nhóc tóc đỏ một cái, sau đó mới nhăn mày nhăn mặt làm như không có gì trả lời.

" Một ít việc không đáng kể. Cậu phiền quá đấy. "

" Thật chứ? " Ara híp mắt hoài nghi. " Cậu có biết hiện tại mình trông giả dối lắm không. "

" Ha, vì Merlin, cậu là cái gì, Vengean, mất công sức đi lừa cậu. Lừa một con quỷ khổng lồ còn khiến tôi có cảm giác thành tựu hơn. "

" Cậu thiệt đáng ghét, Draco. "

" Cảm ơn khích lệ, giờ thì tự mình đi về phòng đi. Có cần tôi hộ tống cậu luôn không, tiểu thư yếu ớt Velorum. " Dưới ánh đèn, tên khốn kia nở một nụ cười vừa cợt nhả lại vừa xinh đẹp, bước lên một bước như chỉ cần cậu nói một câu, hắn sẽ nâng tay cậu, ga lăng và thân sĩ đưa cậu về phòng.

Ara sượng ngắt, lạnh lùng trợn trắng mắt rồi quay người hùng hổ bước đi làm câu trả lời cho Draco. Theo với cậu là một nhóm học sinh, cả năm nhất và những năm cao hơn.

Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất vào hành lang bên trái dẫn lên cầu thang, cũng không tức giận, có hơi ấu trĩ bĩu môi, một hơi thật dài bật ra từ trong đôi môi nóng rực thành một âm điệu coi thường nhẹ nhàng.

Zabini lấy làm lạ nói. " Cậu thân với Velorum đó khi nào vậy. "

" Cũng có phải Velorum thật đâu. " Pansy cau có mặt mày khinh thường. " Cái gia đình nghèo túng bợ đỡ ấy, chẳng ai tóc đỏ cả. "

Draco quay người, hắn ta im ỉm chẳng nói, mà cái vẻ ngạo mạn của hắn khiến hai người chẳng muốn lên tiếng nữa.

Draco quay người nhìn về giữa sinh hoạt chung, hiện tại đã bị dọn ra một khoảng trống không nhỏ.

" Tốt lắm. " Draco hời hợt sửa sang lại ruy băng kim cương trên áo sơ mi. " Tốt nhất lễ chọn thủ lĩnh nên kết thúc sớm. Tôi không muốn giấc ngủ của tôi bị gián đoạn bởi cái hoạt động vô bổ ngu ngốc chẳng cần thiết này. "

Còn về phía Ara, cậu nhấc áo chùng đi lên cầu thang bên trái, dẫn vào một hành lang phủ giấy dán tường màu xanh đậm họa tiết vàng nhạt. Hai bên có hàng loạt những cái cửa gỗ màu nâu sậm đối diện nhau. Ara tìm thấy phòng của mình không xa lắm, mà phòng của Draco thì ở ngay đối diện phòng cậu. Cậu đã nhìn thấy cái tên vàng chóe được khắc trên cánh cửa đó chỉ bằng một cái liếc mắt.

Ara bĩu môi một cái nhỏ, rồi mới đẩy cửa bước vào phòng mình, rồi ngay lập tức đã đón luôn một trận chào đón quá mức nhiệt liệt của Apuss.

Nó được các gia tinh đưa đến, còn kèm thêm đồ ăn cho cú. Nhưng cái con trời đánh này hoàn toàn chẳng cảm ơn, mà còn nghịch lung tung vương vãi đồ ăn khắp phòng. Lần đầu tiên, Ara hối hận, vì tự tay rước một cục nợ về nhà.

Nhặt nhạnh đồ ăn rơi lung tung xong, cậu mới phân được ít thời gian đánh giá căn phòng mình sẽ ở.

Đây là căn phòng vừa vặn, không quá lớn, cũng không nhỏ, đồ đạc vẫn chưa có gì nhiều, nhưng trông rất xa xỉ đắt tiền.

Sàn nhà lát gỗ, được phủ bằng một tấm thảm nhung xanh nhạt đầy họa tiết, lò sưởi bên phải lách tách cháy, như chưa bao giờ tắt. Giường tứ trụ choáng hết gần nửa căn phòng, được làm bằng gỗ Hoàng Đàn đỏ, vừa nặng vừa dày, còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ.

Ghế sô pha bọc vải be kẻ sọc được kê ngay cuối giường, gần với lò sưởi. Bên đối diện là một bàn học dài, ghế dựa và một cái tủ sách rất dài rất cao.

Cửa sổ sát đất, bị mặt nước chắn hết ánh sáng.

Ara lập tức dọn dẹp đồ dùng ra bên ngoài, đem chăn mền-được nhét vào trong cái vali to nhất, ra trải lên giường. Sau đó, bỏ mặc Apuss đang quạc quạc kêu vì bị nhốt vào trong lồng, thay một bộ áo ngủ thoải mái, lên giường đắp chăn, đọc một quyển sách rồi sau đó tắt đèn đi ngủ.

Trong căn phòng yên lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng gật gù trong họng của Apuss, và tiếng nước như có như không từ bên ngoài cửa kính, hai mắt Ara ríu lại thành đường kẻ.

Ara vẫn luôn có giấc ngủ tốt, nhưng hôm nay cậu đột nhiên bị tỉnh lại giữa chừng.

Từ cái khe nhỏ dưới cửa phòng ngủ, cậu mờ mờ nghe thấy âm thanh tiếng giày nặng đạp xuống nền nhà, nghe là biết chủ nhân nó cực kỳ tức giận, kèm theo đó là âm thanh đè thấp cáu kỉnh cục cằn, nghe như đang gắt gỏng với cái gì đấy. Tiếp đấy là tiếng mở cửa phát ra từ căn phòng đối diện, rồi ngay sau đó bị sập mạnh lại.

Cậu biết cái tên khó ưa có tính tình thối hoắc vừa chửi ban nãy là ai. Ara đoán đã phải nửa đêm, một ít việc không đáng kể không thể tốn nhiều thời gian thế, ít nhất, cậu cho là vị kia không thích dành thời gian cho thứ vô bổ.

Ara lầm bầm trong họng, lật người, để cơn buồn ngủ ập tới lần nữa. Rồi đột nhiên trong tai truyền đến chó sủa chẳng biết từ đâu ra... Khi đó cậu đột nhiên nghĩ, về một hòn đá đỏ rực xấu xí.

____________

Sáng sớm hôm sau Ara bị tiếng gõ cửa kính đánh thức. Bên ngoài cửa sổ vẫn là cái ánh nước xanh mù mờ, chẳng nhìn ra nó khác gì với tối hôm qua. Đèn chùm đã được đốt sáng từ bao giờ, đèn treo tường đều sáng lên, tỏ ý rất rõ cậu cần phải dậy.

Ara mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy một cô gái có cái đuôi cá thật dài ghé vào cửa sổ ngó vào bên trong. Khi thấy cậu nhìn qua liền sợ hãi quẫy đuôi chạy mất.

Ara vuốt mái tóc lộn xộn, lật cái chăn lông cừu, loẹt xoẹt lê vào phòng tắm sửa soạn, sau đó vội vàng ngó qua cái thời khóa biểu và thời gian quy định trên bàn học, nhét lung tung sách vở và da dê vào trong cặp sách da rồng, đeo giày da đen, sau đó mở cửa phòng.
Ngay lập tức, đôi mắt bắt gặp vệt màu vàng trắng, lập lòe chói sáng như một vì sao băng vừa xẹt qua, sau đó lập tức bị bản mặt viết mấy chữ rất to cáu bẳn và gắt ngủ làm dập tắt không còn một mống.

Làn da tái nhợt khiến quầng thâm không quá đậm dưới mắt Draco lại càng đặc biệt rõ ràng, mặc dù nó đã được che đi ít nhiều bằng thần chú, nhưng không khó nhìn ra vị này đang cực kì mệt mỏi và tính tình thì thối hoắc.

Draco cũng đã thấy cái mặt của Ara, hắn nhăn mày nhăn mặt, như hận không thể gặp cậu muộn hơn một chút, sau đó mới không được tự nhiên nói.

" Đừng có cười ngu Vengean. Đi thôi. "

______________________

Tác giả: Tình yêu được tạo nên từ vô số lần rung động, để sau đó mỗi ngày đều cảm thấy rung động.

Bạn nhỏ Ar: Rung động vì nhan sắc mặn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top