Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản, thì cuộc sống trong Hogwarts của Ara rất tuyệt vời. Trừ việc phải lần mò mỗi sáng, rất nhiều thời gian, chỉ để tìm cái cầu thang đúng đắn để dẫn xuống Đại sảnh.

Và mấy đồ vật, hay tranh để làm dấu, hoàn toàn không có ý thức tự giác của một thứ mang tính chất chỉ đường. Mấy bức tranh thì không ngừng chạy sang chỗ nhau chào hỏi. Bức tượng, đèn, thậm chí mấy cái giáp, mà vốn dĩ lên đứng yên một chỗ, lại chạy đi lung tung.

Ara thề mình không hoa mắt, khi nhìn thấy một bộ giáp, nhân lúc mọi người không chú ý nhảy tót sang chỗ cầu thang bên cạnh.

Mấy cái cửa cũng mất dạy không kém, bọn nó không cho học sinh vào, ngay cả khi mấy đứa đang gấp muốn chết vì muộn giờ.

Còn lại thì tiết học rất tuyệt vời, trừ Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ( Với môn lịch sử phép thuật nhàm chán, Ara biểu lộ có thể chống đỡ được ). Ara vẫn dựa vào trực giác mà ghét Quirrel, xin thứ lỗi vì gọi tên giáo sư một cách bất lịch sự, nhưng cậu hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào, từ việc dạy học kém cỏi, đến cái mùi tỏi gay mũi, rồi đến cái khăn quấn trên đầu không biết tại sao luôn khiến Ara hãi đến nỗi chỉ muốn quăng nó xuống đất mà dẫm.

Slytherin được học tách ra với Gryffindor, có lẽ là sợ hai Nhà sẽ đánh nhau trong lúc học cũng lên. Gần một tuần, Ara chưa hề thấy Harry, well, là có ngó qua từ xa, nhưng vì cái vị có tính cách khó ở kia không ngừng rít gào bên tai cậu cậu chỉ vì nhìn qua bàn Sư tử một chút khiến Ara chẳng còn hứng đâu nghĩ đến việc bắt chuyện.

Rất may mắn thay, Gryffindor và Slytherin sẽ học chung với nhau, trong tiết độc dược của giáo sư Snape, mệnh danh là thiên vị nhà Rắn, ôi trời, nghe thật sự rất thảm họa đấy. Lại còn bằng cách nào đấy, Ara cảm thấy giáo sư Nhà mình ghét cay ghét đắng Gryffindor.

Cái hôm có tiết Độc dược ấy, tận hai tiết liền nhau lận, là thứ 6 ngay cuối tuần đầu. Sáng hôm đấy Ara còn rất vui vẻ, ngồi trên bàn ăn Nhà ở Đại sảnh, xoành xoạch tráo một bộ bài mới cứng, vừa giải quyết món tráng miệng trước mặt.

Draco đã từng trao đổi với Ara về việc dùng một bộ bài của Muggle, sau đó lại đem nó trưng cho thiên hạ xem, nhưng thằng nhãi dầu muối không ăn kia hoàn toàn chẳng nghe lọt tai, tủm tà tủm tỉm cười ngu nhìn hắn, nhất thời khiến mọi câu chửi đều nghẹn ứ lại ở họng, sau đó gian nan nuốt ngược vào trong.

Sau đó mỗi lần như vậy, vị này đều mắc điếc tai ngơ bỏ lơ bạn Ara, quay đầu tán gẫu với mấy đứa Zabini.

" Chà, nghe nói rằng hai tên anh em song sinh nhà Weasley vừa bị phạt đấy. " Tin tức linh thông kiêm tình thánh Slytherin, chưa vào được bao lâu, Zabini cười thì thầm.

" Mấy tên nhà Weasley? " Draco buông tờ báo được đọc hời hợt trên tay xuống, rồi nhét nó vào bên dưới cái đĩa sứ. " Phải nói, tôi không quá bất ngờ. Bọn họ đã làm cái gì thế. "

Zabini " Nếu tôi không nhầm, thì là xông vào khu vực cấm, sau đó bị lão Filch bắt được. "

Draco bật một âm mũi chế giễu.

Zabini " Điều này khiến tôi hơi ghê tởm, nhưng bọn họ nhìn khá thuận mắt đấy. "

Draco lập tức làm ra vẻ hoa dung thất sắc, hắn ôm ngực lui về phía sau, tựa hẳn vào một bên lưng của Ara, âm thanh cao vút.

" Cậu nói "thuận mắt" về cái gì cơ. "

Zabini thảy cái nĩa xuống đĩa " Tình bạn của chúng ta chấm dứt từ đây cậu Malfoy ạ. "

Vị nào đó lập tức nhếch miệng, hắn giương mày với một vẻ hả hê và đểu cáng, nhưng sau đó lập tức thay bằng hốt hoảng và tức tối khi bờ vai bị đè ép lại và ghì về phía sau để làm điểm tựa cho một người khác nhổm dậy.

Draco sững sờ một lúc, sau đó chói tai gào lên với gương mặt đỏ bừng.

" Chết tiệt Velorum. Cậu làm cái gì thế?! "

Người sau hoàn toàn không để cơn giận của Draco vào mắt, bá cổ hắn ta, bày ra một tư thế có phần thân thiết quá mức đối với một quý tộc. Draco cũng kinh ngạc đến dừng lại một chút, sau đó hắn ta trông hơi nhân nhượng một tí mà bĩu môi, khó chịu cựa người, nhưng cũng không có đem Ara hất xuống đất.

" Trường chúng ta có khu vực cấm à? "

" Có, cậu Velorum ạ. " Draco chán chường trợn trắng mắt. " Lão... Hiệu trưởng Dumbledore, đã nói vào sáng thứ 3, lúc đấy cậu còn đang bận tráo bộ bài ngu ngốc của cậu. "

" Bài của tôi không ngu, Draco, tôi vừa mới mua nó, và hơn hết, tôi biết cậu vừa định nói lão điên. Thật là bất lịch sự. "

Mặt Draco thối hoắc, hắn hừ lạnh một cái giãy nảy khỏi móng vuốt của Ara, sau đó phủi vai như vừa bị thứ gì bẩn thỉu bám vào, nhăn mày nhăn mặt với cái vẻ đừng có trêu vào, sau đó lủi hẳn ra một bên bỏ mặc đứa đang cười ngu ngồi cạnh.

Blaise Zabini như một bà mẹ già yên lặng cưng chiều nhìn bọn họ như một đám nhãi ranh cãi nhau, đợi Draco đơn phương cực kì ấu trĩ mà giận dỗi, mới mở miệng nói.

" Cậu có nhìn thấy khu rừng bên ngoài trường học chứ? Đó là Rừng Cấm, chứa rất nhiều sinh vật huyền bí, chúng ta không được phép bén mảng đến đó. Trong trường cũng có, đó là hành lang lầu 3 bên tay phải. Hơi lạ rằng hiệu trưởng không nhắc chúng ta trong đấy có gì. "

" Ối chao. " Ara hấp háy mắt.

" Đừng có nghịch ngu Velorum. Nếu cha đỡ đầu biết có đứa Slytherin nào chạy lung tung như một đứa ngớ ngẩn , thầy ấy sẽ không ngại chặt cậu nấu thuốc đâu. " Draco nhe răng nhếch miệng, bỏ cái tách trà xuống dưới đĩa sành, lách cách phát ra tiếng vang sắc mảnh, sau đó từ tốn lấy cái khăn trắng lau miệng, rồi nói với vẻ không mấy kiên nhẫn.

" Ăn xong chưa. Lê cái chân què của cậu đứng dậy, cả cậu nữa Blaise, cười kinh quá, tôi không định đến muộn trong tiết của cha đỡ đầu đâu. "

Draco đi trước đến đầu bàn ăn, nơi các học sinh năm nhất đứng dậy xếp hàng sau hắn như lùa vịt. Ánh nắng chiếu lên bờ vai mảnh như trường thành vững chắc, nơi những kiêu ngạo và tự tin trong đôi mắt hắn như kết dính lại, như hóa thành thực chất, như biến thành ánh sáng chói lòa, như sắc và hương hóa thành hằng hà tinh tú tỏa lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy, nhật nguyệt lu mờ, ánh sao thất sắc.

Thật sự rất làm màu.

Ara nghĩ thầm, cái khoảnh khắc cậu còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của ai đó, thì vị này lại khoe khoang hất cằm về phía cậu. Tất cả nét đẹp gì đó đột nhiên hóa thành sự ấu trĩ cực kỳ trẻ trâu.

Ara - luôn rất nhân nhượng bao dung với Draco - Velorum, đột nhiên muốn đạp hắn ra ngoài cửa sổ.

Bọn họ kéo đàn kéo lũ như đàn vịt, ( Ara thấy đi kiểu này ngu vãi ) chạy xuống bên dưới dưới hầm. Ngay khi bước vào phòng độc dược, cái cảm giác lạnh giá mà ẩm ướt lập tức tràn lên trên người. Nó giống với cái lạnh ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhưng khác là chẳng có cái lò sưởi to nào để xua đuổi đi cảm giác khó chịu này cả.

Phòng thì tối mù mù, trên khắp 4 bức tường là những cái kệ gỗ cao chất đầy cơ man bình thủy tinh đựng mấy sinh vật vé xíu hình thù kì dị vo ve bay, hoặc mấy bộ phận và cây cỏ không được xinh đẹp cho lắm. Trông nó như mấy cái phòng thí nghiệm của lão tiến sĩ điên nào đó trong phim.

Từ ngoài cửa Ara đã tinh mắt nhận thấy nhóm Harry Potter và Ron Weasley, ngồi cách hai đứa tầm 2 cái bàn là Hermione Granger.

Draco Malfoy dẫn đầu bước vào bên trong, hắn nhìn qua Harry và Ron với vẻ lạnh lùng và chế nhạo, rồi trong cái nghiến răng kèn kẹt của hai đứa ngồi ở cái bàn cùng thứ tự dãy bên cạnh.

Ara lập tức chạy đến, ngồi chắn ở phía ngoài, ngăn cản đôi mắt lườm đến cháy khét và lời nguyền rủa đến từ Ron đang chuẩn bị tuôn ra nhắm vào Draco.

Blaise cười tủm tỉm ngồi vào chỗ bên cạnh, trong khi Pansy - bỏ lỡ bữa sáng cho một giấc ngủ làm đẹp - ngồi ở bàn bên trên.

" Mắt mày như muốn rớt ra rồi kìa, cậu bé cứu thế vàng ạ. " Draco cười khẩy châm chọc, mắt hắn híp lại với vẻ khệnh khạng và kiêu căng.

Harry giận tái mặt, chỉ nó biết những câu nói kia gây tổn thương và khiến nó nhớ về những mất mát để có cái danh ấy như thế nào. Nhưng nhìn thấy hai tên vệ sĩ to béo như cái lu ngồi sau Malfoy, Harry chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo.

" Thô lỗ quá đấy, Draco. " Ara - đã quen với mấy lời châm chọc của vị tính tình thối hoắc kia cả 1 tuần, bình tĩnh bình luận. Cậu lấy tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay để trên bàn của hắn, sau đó trong đôi mắt khè ra lửa của Draco hào hứng hỏi Ron.

" Được rồi, em trai người trong cuộc, mong là cậu biết gì đó, rốt cục thì anh trai cậu tìm thấy cái gì trong khu vực cấm đấy? "

" Mấy lời của ông anh tôi chẳng tin được đâu. " Mặc dù nói thế nhưng Ron trông rất vui mừng và tự hào vì được nổi danh nhờ chiến tích của anh trai mình. " Mấy ổng bảo trong đó có một con quỷ khổng lồ. Nghe hay ho đấy phải không? Tôi cũng muốn trốn đến xem. "

Ngay khi Ron dứt lời lập tức vang lên tiếng cười khẩy lạnh nhạt của vị nào đó. Hắn dùng đôi mắt vừa khinh thường vừa thương cảm nhìn Ron như nhìn một thằng thiểu năng.

" Mày tin thật đó hả? Hogwarts mà giấu một con quỷ khổng lồ ư. Quả nhiên tao không nên trông mong gì vào cái não bé tẹo chẳng bằng con sên nằm trên cổ mày cả. Vì nó đâu có biết nghĩ. "

Ôi Merlin ơi. Ara rên thầm, sao Draco lại chua ngoa quá vậy. Mấy câu hắn nói với cậu tổng lại cũng chẳng bằng lượng chữ hắn thỏa mạ Ron. Thứ cậu nghe được nhiều nhất chính là nhanh lên, lại đây, đứng dậy, và chết tiệt Velorum.

Đúng lúc này, từ phía dãy bàn bên trên vang lên âm thanh trong trong nhưng lại có hơi trịnh thượng của con gái.

" Tôi đồng ý với trò Malfoy, trò Weasley ạ, trường sẽ không đời nào giấu một con quỷ khổng lồ đâu, nó là phạm pháp. Và hơn nữa đi đêm là vi phạm nội quy trường, tôi rất không cổ xuý cho việc này trò Weasley ạ. "

" Liên quan gì đến cậu chứ. " Ron tức giận nhăn mày nhăn mũi, thở phì phò. " Đọc sách của cậu đi, vì cậu thế này lên chẳng ai muốn chơi với cậu đấy. "

Hermione Granger trông tức giận không nhẹ, cô bé đỏ mặt vì giận dữ và xấu hổ, quay người lên trên, đập quyển độc dược dày cộm cái bộp xuống bàn rồi hầm hừ lật trang. Harry đau đầu kéo Ron, thấp giọng trách. " Sao cậu lại nói thế chứ? "

Chỉ có Ara thương cảm nhìn Ron. 

Vào lúc này thì học sinh cũng đã đến đông đủ, chia thành nhóm theo Nhà ngồi với nhau.

Khi chuông báo giờ vừa kêu, cách cửa phòng học ngay lập tức bị mở ra bằng một lực rất mạnh, khiến nó bắn cả vào tường, kêu lên một âm thành khàn đục. Giáo sư dạy môn độc dược của họ đứng chắn ngay ở lối vào, dáng người hao gầy và bộ đồ đen lại có thể chặn đứng toàn bộ ánh nến vốn chẳng sáng mấy đang muốn hắt vào từ bên ngoài hành lang, tạo thành một bóng đổ to và kéo dài phủ lên phòng học, lại càng làm rõ ràng hơn đôi mắt đen sâu hoắm như một cái đầm lầy.

Thầy lao như bay về phía bục giảng, áo chùng đen thì cuồn cuộn bay trên không như vệt màu, đôi mắt tăm tối nhìn xuống phía dưới đám học sinh, khiến bọn nhỏ sợ đến nín thở. Ngay cả Ara cũng tự nhận thức được bản thân chớ nên hó hé một tiếng nào vào lúc này cả.

Mãi lâu sau, giáo sư mới mở miệng, giọng thầy chẳng lớn là bao, nhưng trong cái phòng lặng ngắt như tờ này thì nghe lại đặc biệt vang.

" Bọn mi tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. " Thầy nói chẳng chậm chẳng nhanh, đều đều, với giọng mềm mại và hơi nghẹn âm mũi. " Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường bọn mi không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì bọn mi thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì bọn mi hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho bọn mi cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần chết – nếu mi không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. "

Lúc này thì Ara cũng chẳng kìm được nữa, ghé vào bên tai Draco thầm thì. " Thầy ấy ngầu ghê hén. "

Thiếu gia Malfoy siết chặt nắm tay nhịn nhục để không đưa tay tát bốp lên cái ót ngu si của đứa ngồi bên cạnh. Hắn chắc kèo rằng cha đỡ đầu đã nhìn qua phía này và phát hiện ra có một thằng nhóc to gan dám nói chuyện trong giờ của mình, ngay trước khi cha đỡ đầu gọi tên.

" Harry Potter, chà chà, ta phải nói rằng, năm nay chúng ta có một cái tên vô cùng nổi bật đấy nhỉ. " Giáo sư Snape nói bằng giọng rất trào phúng và mỉa  mai. Chẳng khó để nhận ra giáo sư ghét thằng nhỏ cứu thế chủ ra mặt. Rồi đột nhiên thầy cao giọng nạt nộ. " Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? "

Cơn đau của cái chết đang sống.

Một cái tên lập tức bật ra trong đầu của mấy đứa nhóm Malfoy, ờ đương nhiên trừ hai thằng vệ sĩ Grabbe và Goyle, trong đầu bọn nó chỉ đang tự hỏi xem trưa nay liệu có bánh Brownie không thôi.

Harry, người được hỏi, mặt nghệt ra, ngơ ngác đứng dậy trong tiếng nín cười khùng khục của Malfoy, nhìn sang cầu cứu cậu bạn Ron-cũng ngơ ngác không kém, chẳng giúp được gì. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ và tức tối lí nhí kêu.

" Thưa giáo sư, em không biết. "

" Có vẻ cậu Potter đây không đọc qua môn của ta trước khi đến lớp hả. " Giáo sư Snape nhếch mép nửa mùa. " Một cơ hội nữa, Potter, nói cho ta biết muốn tìm một be-zoar thì phải tìm ở đâu? "

" Dạ em không biết. "

" Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào? "

Giáo sư Snape đã biết trước thằng nhỏ kia chẳng biết tí gì sất, thế nên ngay trước khi Harry nói ra từ không biết lần thứ 3, thầy đã chẳng còn có tí kiên nhẫn nào mà đè giọng gầm lên xỉa xói.

" Nó chính là một, đồ ngu. "

Malfoy lập tức cười ầm lên như trúng số.

" Gryffindor, trừ 1 điểm, vì sự 'tài giỏi' của cậu Potter. Ngồi xuống. " Thầy cao giọng nạt nộ, rồi mới nhăn mày nhăn mặt, lườm nguýt mấy đứa học sinh đồng phục đỏ khác bằng cái đôi mắt đen, tối om, sâu hun hút như một cái đầm dơ hầy. " Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Sao bọn mi còn không chép vào, đợi giáo sư đáng thương ta đây phải quỳ xuống van xin bọn mi hoạt động cái tay tôn quý đó hả. "

Lập tức tiếng ngòi bút lông chim sột soạt va lên giấy da dê lan khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top