Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thứ bảy Hermione và Ron đúng hẹn ghé thăm. Harry mở cửa cho bọn họ, bảo Draco đang ở dưới bếp, rồi dẫn hai người lên phòng khách ngồi.

Thừa dịp dưới bếp vang lên tiếng dao thớt đều đặn, Hermione cẩn thận dò hỏi.
_" Harry, cậu cùng với Malfoy... các cậu  làm sao vậy?"

_" Cuộc đàm phán về tình dục và tình yêu có chút thất bại."
Harry nhẹ nhàng bâng quơ hỏi:
_" Sao lại hỏi đến chuyện này?"

_" Không có gì, chỉ là cậu... hôm nay thay quần áo..." Hermione bối rối

_" Hermione! Mình đã đem bộ quần áo của Malfoy đi giặt sạch."
Harry bật cười khe khẽ:
_" Mình cũng không thể mặc quần áo của anh ta suốt."

Hermione không nói gì. Một lát sau Draco từ dưới phòng bếp đi lên, anh đem đĩa đồ ăn cuối cùng bày lên bàn, lịch sự mời bọn họ dùng trước, còn mình thì đi lên phòng thay quần áo khác. Hermione nhìn hành lang dưới cầu thang, Draco đi vào phòng, rồi lại nhìn Harry ngồi bất động.

_" Cậu không ăn à?"

_" Không có đói lắm."
Harry xua xua tay, đứng dậy:
_" Mình lên lầu trước, các cậu cứ ăn đi!"
Cậu vừa nói vừa hướng về phía cầu thang, bước chân vừa vội vừa dài, như thể đang chạy trốn trước khi tiếng mở cửa phòng của Draco vang lên.

_" Harry!"
Hermione hét lên, vì quá vội mà âm sắc càng thêm cao vút bén nhọn. Cậu nghe thấy không những không dừng lại mà chạy càng thêm nhanh.

_" Mình tìm được kẻ giật dây phía sau!"
Hermione hét lớn hơn nữa, giọng đã nghẹo ngào:
_" Cậu nghe mình nói đã, được không?"

Bước chân của Harry chững lại, cậu chậm rãi xoay người, nhìn Hermione đang cố gắng đứng thẳng cạnh bàn ăn. Cố nở một nụ cười, tai cậu ù đi, không nghe thấy tiếng mình vang lên, đều đều:
_" Mình còn tưởng cậu khuyên mình đến Trang Trại Hang Sóc chứ."

Cậu lảo đảo bước xuống vài bước, đầu gối không chịu nghe lời đã tê rân, làm cậu đi càng khó khăn. Ron tiến đến định đỡ lấy, mà Draco càng mau hơn, gần như là xông đến chỗ cậu.

_" Mình không có việc gì."
Harry cúi đầu, tay nắm vịn cầu thang, đứng vững. Draco thử thăm dò muốn đỡ, cậu lắc đầu, tự mình dịch từng bước đi xuống.

_" Cái gì phía sau cơ?"
Cậu dựa vào một bên tường cầu thang, hỏi:
_" Cậu nói chuyện của mình ấy hả?"

_" Mình muốn nói chính là chuyện này!"
Hermione vội vàng:
_" Rạng sáng nay mình mới nhận được tin tức, kì thức muốn đến thăm cậu, lại muốn xác nhận một chút..."

_" Nói trọng điểm!"
Giọng Harry đã hơi run

_" Không phải cậu cho rằng..."
Hermione nhìn như muốn khóc, làm Ron ở bên cạnh luống cuống chân tay ôm lấy cô.

_" Không phải cậu cho rằng toàn bộ giới Phép Thuật, không phải dân chúng... Harry, hai năm nay khắc nào bọn mình đều muốn cứu cậu ra ngoài, ngày cậu ra tù những gì bọn mình nói đều là sự thật... Phần lớn dân chúng đều đứng về phía chúng ta, Bulgaria, nước Pháp, nước Mỹ.... Rất nhiều bạn bè quốc tế liên minh yêu cầu trả tự do cho cậu, thậm chí có người còn gửi Thư Sấm cho Keith."

Harry dường như không hiểu, chỉ đứng ngơ ngác.

_" Không phải cậu cho rằng như vậy!"
Hermione lặp lại lần nữa, cô đẩy Ron, vòng qua bàn ăn, chạy thẳng đến phía Harry, ôm chầm lấy cậu.

_" Mình mới biết được... thì ra hai năm nay vẫn luôn có kẻ lải nhải tin tức sai lầm bên tai cậu. Nói với cậu toàn bộ giới Phù Thủy không ai quan tâm, bỏ như giày rách... Nói với cậu bọn mình ở Bộ Phép Thuật xuôi gió xuôi nước, hợp tác Keith... Không phải như vậy, không phải như vậy... Mình đã đem hết báo chí trong 2 năm nay đến, Harry, cậu xem đi, cầu xin cậu, cầu xin cậu..."

Cô gái đã khóc không thành tiếng, lớp trang điểm lộn xộn:
_" Cầu xin cậu tin mình một lần, được không? Một lần cuối cùng thôi cũng được, nhé?"

Harry không nói gì. Cậu nhớ tới thời điểm mình ở trong tù Azkaban nghe được những tin tức đó, cậu nhớ tới chính mình vẫn luôn tươi cười đón tiếp từng người bạn đến thăm, không nói cho họ biết lũ Giám ngục Azkaban làm cậu càng thêm đau buốt.

Cậu ở Azkaban không phải vô vọng mà là tuyệt vọng, cậu chỉ biết, là cậu bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Ban đầu cậu dựa vào ấm áp mong manh khi được gặp mọi người để chống trả lại tù ngục u ám. Mà sau này, cậu dùng tươi cười lạnh nhạt chống trả lại phản bội.

Không ai có thể trách Harry không tín nhiệm bạn bè. Chỉ là rất nhiều thứ không ai cho biết, lại luôn bị đối xử bất công, cuối cùng ai rồi cũng lung lay ý chí. Cậu đem những tin tức lạnh lẽo ấy xé nát, cậu vẫn như cũ chờ các bạn tới đón mình. Cậu trước nay chưa từng kêu ca với bạn bè, rằng sau khi họ đi, cậu gian nan thế nào...

_" Là ai?"
Nghe thấy âm thanh của Draco, Harry cảm thấy như cả thế giới đang ôm lấy mình. Lúc này cậu mới nhận ra, trong lúc ngơ ngác, cậu đã ngồi tụt xuống chân tường, cuộn tròn lại, gắt gao, đầu gối đau đến chết lặng. Hermione quỳ gối ngồi trước mặt cậu, hai tay che mặt, khóc thút thít. Ron luống cuống đứng sau vỗ về cô.

_" Granger, là ai?"
Cậu nghe ra bão tố điên cuồng trong giọng nói của Draco. Cả người dần dần ấm áp, có một người đang ôm chặt lấy cậu, xoa dịu những đau đớn sâu hoằm trong tim.

_"Kharte Billthydart!"
Hermione nhẹ giọng trả lời.

Cậu biết người này.
Kharte Billthydart là quản ngục phụ trách trông coi cậu, gã vẫn luôn là người truyền đạt tin tức bên ngoài vào cho cậu, ngay trước mặt Keith hùng hổ hét mắng "mày là thằng đê tiện vô sỉ".

Gã thoạt nhìn là người nhân hậu, đối xử với cậu thật tốt. Cuối tuần nguyên liệu nấu ăn tươi mới đều là gã tự mình đưa tới, thời điểm lạnh giá còn đặt vào phòng cậu vài Bùa Giữ ấm. Thậm chí, lần đầu tiên Harry ra khu quản hạt ngoài trời suýt bị cưỡng bức cũng là Kharte cứu về.

_" Kharte Billthydart là một Tử Thần Thực Tử được phán vô tội, thời kì chiến tranh, gã là trợ thủ dưới trướng Umbridge."
Hermione chậm rãi nói:
_" Mình chú ý tới gã, bởi vì ngày đó ở Bộ Phép Thuật gã chủ động chào hỏi mình... Mình đã tra xét lí lịch của Kharte, gã đến Azkaban nhận chức chỉ trước sau một khoảng thời gian khi Harry bị bắt vào. Harry vừa ra khỏi Azkaban, ngay sau đó, hắn cũng ra".

Cô nhấp nhấp môi, tự trách:
_" Đều tại mình, ban đầu không điều tra kĩ càng, liền nhờ gã đem tin tức bên ngoài vào cho Harry... Gã đem tất cả báo chí, còn có những bằng chứng mà chúng ta nỗ lực thu thập được, tất cả đều thay đổi. Harry mất đũa phép, không cách nào kiểm tra được thật giả... Gã đem tin tức sai trái nói cho Harry... Nói toàn bộ giới Phù Thủy không còn ai quan tâm đến cậu ấy, nói chúng ta bợ đỡ đi dưới trướng Keith..."

Harry nhìn một loạt tư liệu đã được Hermione sửa sang, không nói một lời. Trên ảnh chụp người đàn ông tươi cười thân thiện hiền lành, chỉ nhìn vào gương mặt chất phác này, ai có thể tưởng tượng được gã có vẻ điên cuồng cùng tàn nhẫn y như Umbridge. Mà đồng thời, cả hai đều so hơn kém, đem Harry Potter bức bách đến vực sâu tuyệt vọng.

_" Gã hiện tại núp dưới danh nghĩa trợ thủ của Dorskhurt Kefbastur, tuyên bố với bên ngoài là bạn tốt của quan lớn đến thực tập. Gã đương nhiên hòa hợp với Dorskhurt và Keith, không mưu mà hợp."

_" Mục đích của Kharte Billthydart muốn... muốn tra tấn Harry. Keith và Dorskhurt dựa vào danh tiếng từ thiện sau cuộc chiến mà bò lên vị trí hiện tại. Harry đối với chúng quả nhiên là đối thủ đáng gờm. Vì vậy, vừa kết thúc cuộc chiến chúng liền tung tin đồn, lợi dụng bóng ma tâm lý của người dân vẫn còn chưa hết sợ hãi Chúa Tể Hắc Ám. Bức Harry... đồng ý tiến vào Azkaban."

Hermione nắm chặt tay, cẩn thận nhìn Harry:
_" Mình tra được một ít dấu vết còn sót lại... ý định ban đầu của Keith là giết Harry ngay từ khi tiến vào Azkaban. Nhưng mà Kharte, gã khăng khăng muốn tra tấn cậu, nên mới...."

             ********************

Harry không nói gì. Cậu lặng thinh một lúc lâu mới thả tài liệu trên tay xuống, mấy câu nói của Hermione hay lời oán giận của Ron sau đấy cậu cũng không nghe vào.

Cứ như vậy, trong chốc lát, Harry hoảng hốt không hiểu sao mình lại ngồi ở đây, cậu mờ mịt đứng dậy, lại mờ mịt nhìn gương mặt của ba người kia. Lượng tin tức khổng lồ làm đầu cậu đau muốn nứt, ngay cả đứng thẳng cũng không xong. Draco đứng dậy theo sát cậu, vững vàng đỡ lấy cơ thể ngả nghiêng, theo bản năng, Harry kéo góc áo Draco.

_" Đêm nay anh bồi tôi ngủ, được chứ?..."

_" Draco, tôi thật lạnh!"

Cậu thật sự rất lạnh. Trước kia cậu cười cợt chính mình mười một năm sống co rúm thật ngu xuẩn. Mười tám năm sống theo lời Tiên đoán buồn cười cỡ nào. Hiện tại, cậu mới nhận ra, cuộc đời cậu suốt hai mươi năm đều hoang đường như vậy.

Harry không biết hai người bạn của mình rời đi khi nào, không biết mình cùng Draco lên lầu thế nào, không biết bản thân rơi vào mê man. Cậu vẫn cảm thấy lạnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều lạnh lẽo, vây chặt cậu, đè ép cậu. Hô hấp gian nan như kẻ chết đuối,từng mảng băng lạnh lẽo vỡ vụn, vô số mạnh vụn lạnh băng cứa đứt người cậu, thương tích đầy mình.

Rốt cuộc nơi nào mới có chút ánh sáng, chiếu vào trong đôi mắt thâm trầm đen đặc của cậu một chút hy vọng. Cậu giãy giụa, mệt mỏi, lại nỗ lực, giãy giụa. Chính là cậu rơi xuống vũng bùn lầy, không ngừng nghỉ, càng giãy giụa càng tuyệt vọng, càng tuyệt vọng càng vô vọng.

Cậu sẽ thế nào đây?

Sẽ có người... cứu cậu sao?

Đang mê man nghĩ ngợi, một đôi tay ấm áp nâng cậu dậy, tiếp theo là vòng ôm ấm áp vững chắc, rồi một đôi môi ấm nóng mềm mại.

Harry mờ mịt mở mắt ra, trong nắng sớm ban mai, gương mặt Draco trần đầy lo lắng càng thêm rõ nét. Cậu ngẩn ngơ một lúc, nhìn đến khi đôi mắt cay cay, nhìn đến khi Draco nôn nóng không chịu nổi, mới tìm được âm thanh của bản thân.

_" Anh có thể giúp em việc gấp này chứ?"
Giọng cậu hơi vội, âm sắc lại chắc chắn kì lạ:
_" Đũa phép của em, em chôn nó ở sau cổng chính ra vào Biệt thự Số 12 Quảng trường Grimmauld. Anh có thể giúp em không, đem nó trở về...?"

Draco dùng một nụ hôn trả lời cậu. Nụ hôn sâu mang theo nồng nhiệt mừng như điên cùng ôn nhu lưu luyến đau lòng, mang theo tình cảm dày đặc, cuồng loạn trên môi lưỡi Harry đến không thở nổi.

Cậu không nhắm mắt, cứ lẳng lặng ngắm nhìn Draco đến rõ ràng. Cậu thấy ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc bạch kim cùng lông mi dài cong vút, hút sâu vào đôi mắt xám, ấm áp từ lồng ngực rộng lớn tràn đến ngực cậu. Harry đột nhiên có cảm giác muốn thất thanh khóc rống lên, nhưng cậu nhịn xuống, vào thời điểm không thể thở nổi vội đẩy anh ra.

_" Em đói bụng."
Harry quay đầu nhìn cửa sổ chằm chằm, nói nhỏ. Nơi đó ánh mặt trời vẫn tiếp tục tràn vào nhảy nhót sáng rực trong thế giới hai người.

_" Bữa sáng xong tôi sẽ lập tức lấy đũa phép về cho em!"
Draco nhẹ nhàng nói:
_" Thuận tiện, Grangre nhờ tôi hỏi em, cô ấy có thể tìm người giúp em vội không?"

Harry chớp chớp mắt, bên ngoài ánh dương sáng lạn chiếu rọi trái tim cậu:
_" Rất tốt!"

Draco mỉm cười, anh lại lần nữa hôn môi cậu, ôn nhu nói:
_" Em khẳng định không biết, nụ cười của em lúc này làm tôi hạnh phúc cỡ nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top