Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Chuyến tầu tới trường

Chạy đến tới khoang tàu dành riêng cho gia tộc Malfoy, Harry chẳng có chút do dự nào mà đẩy cửa đi vào, nhìn cô cú mèo Hedwig đang ủ rũ cúi xát đầu vào ngực trong chiếc lồng bằng vàng, cậu xót xa chạy lại gần cố đút cho nó ăn gì đó nhưng điều đó lại hoàn toàn vô dụng với Hedwig.

"Được rồi mà Hary, mình nghĩ sau một lúc nữa là nó sẽ lại trở nên vui vẻ thôi" Đang lúc Harry buồn bã Draco liền tiến lại an ủi cậu, anh vỗ vỗ vai Harry mong rằng như vậy có thể giúp ích cho cậu.

Thật ra thì thứ anh muốn nói với Harry không phải an ủi mà là nhận lỗi cơ, chỉ vì để tách Harry ra khỏi tên nhóc tóc đỏ kia mà anh đã nhờ ba ểm một loại pháp thuật vào Hedwig làm cho nó chở nên buồn bã và anh thề rằng pháp thuật kia sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ của Hedwig dù chỉ là một chút, sau khi tới trường anh liền nhờ cha đỡ đầu giải phép thuật ngay.

Nhìn Draco dịu dàng an ủi mình như vậy làm cho Harry có cảm giác không thật một tí nào cả, nhưng dù sao trong lòng vẫn cảm nhận được một tia ấm áp đến từ anh vậy nên cậu gan dạ hơn một chút dò hỏi anh.

"Tôi có thể...ở lại đây chăm sóc cho Hedwig được không? Tôi...rất thích nó, tôi còn có thể chăm sóc nó giúp cậu nữa."

"Được, cậu cứ ở lại đây đi, tôi thấy cả Hedwig cũng rất thích cậu nữa mà, nó vừa thấy cậu đến là tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi đấy."

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo..." Anh mong còn chẳng được nữa là.

Vậy là Harry quyết định sẽ ở lại cùng Draco tới khi chuyến tàu sắp tới nơi thì sẽ quay lại toa tàu cuối để thay quần áo sau, cứ như vậy bé cứu thế chủ Harry Potter đã bị chú cáo nhỏ lại khôn lỏi Draco Malfoy lừa giữ bên người như vậy đấy.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại, Draco kể cho cậu lịch sử của Hogwarts, những phù thuỷ vĩ đại từ nhiều thế kỉ trước, những trò chơi ưa thích của giới phù thuỷ,...

Dần dần Harry cảm thấy Draco thật ra cũng khá là tốt bụng, chỉ là cậu ta không biểu hiện ra thôi.

Nếu lúc đó cậu cho Draco một cơ hội và bắt lấy tay đối phương, thì không biết chừng mối quan hệ giữa mọi người ở đời trước đã tốt hơn rất nhiều.

"Tu tu...." Một tiếng còi tàu dài báo hiệu chuyến tàu đã sắp đến nơi vang lên làm Harry đang chăm chú nghe Draco kể chuyện giật mình, cậu hình như lại bỏ quên Ron mất rồi.

"Draco này, tàu sắp đến nơi rồi, mình phải về thay quần áo đây, lát gặp lại sau nhé." Nói rồi liền mở cửa toa tàu chạy vụt ra ngoài làm cho Draco trở tay không kịp.

"Aizzz, làm gì mà phải gấp gáp vậy chứ." Nhìn cửa toa tàu do Harry vội vã rời đi mà còn mở toang hoang, Draco chỉ đành bất đắc dĩ đứng lên đóng lại sau đó khoá trái, anh cũng chả muốn có người tới quấy rầy trong lúc anh đang thay quần áo đâu, tất nhiên là trừ Harry ra rồi.

Chạy nhanh về hướng toa tàu của mình, Harry dùng lại trước cửa toa, sau khi xác định rằng vẻ bề ngoài của mình không quá lộn xộn liền nhẹ nhàng đẩy cửa toa tàu ra.

Cửa vừa mới mở liền thấy ngay một bàn tay trắng trắng trẻo trẻo lại nhỏ nhắn chìa ra trước mặt mình.

"Rất vui được gặp cậu Harry Potter, mình tên là Hermione Granger."

Đúng là Hermione vẫn luôn luôn trực tiếp như vậy.

"Chào cậu, mình là...."

"Mình biết rồi, còn cậu nhóc này là Neville, Neville Longbottom." Nói rồi liền túm cổ Neville vẫn còn đang nhút nhát núp sau người mình ra đẩy tới trước mặt Harry làm cho cậu nhóc nhút nhát đó sợ hãi tới nỗi trực tiếp nhũn chân, nếu không phải cậu nhanh tay đỡ cậu ấy thì cậu ấy lúc này đã xõng xoài dưới đất rồi.

"Cảm ơn" Neville được cậu đỡ thì vô cùng cảm kích cảm ơn cậu sau đó lại lắp bắp ngượng ngùng nói:

"Ừm...sắp xuống tàu rồi nên...nên bây giờ mình phải về toa của mình để...mặc quần áo đây. Tạm biệt"

Hermione thấy Neville chạy đi thì cũng tạm biệt, lúc này Ron vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh mới lên tiếng.

"Harry...mình có thể gọi cậu là Harry chứ"

"Được"

"Hì hì, mình là dân nhà Gryffindor, cậu là Potter vậy chắc hẳn cũng sẽ vào nhà Gryffindor thôi đúng không? Vậy chúng ta làm bạn nha." Đưa bàn tay ra trước mặt Harry, cậu cũng không chần chừ đưa tay ra bắt dù sao từ bài học làm gương từ Draco cậu bây giờ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay ra nhận lời kết bạn đối với người khác nhưng tất nhiên là trừ Albus Dumbledore và Voldemort cùng đám tử thần thực tử trung thành của hắn, hơn nữa đây là Ron là một người bạn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì cậu, thế thì vì sao cậu phải từ chối cơ chứ?

Nhưng nếu đã làm bạn thì vẫn không nên giấu nhau cái gì.

"Làm bạn đó là đương nhiên, nhưng tiếc rằng nhà Potter hiện tại đã phát sinh ra một cái ngoại lệ rồi"

"Là sao?" Phần đầu tiên của câu nói thì Ron hiểu thế nhưng phần sau thì lại chẳng hiểu gì cả.

"Tức là mình không có ý định gia nhập nhà Gryffindor" Harry dùng vẻ mặt nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra để nói một chuyện động trời khiến cho Ron đang ngồi bên cạnh đánh rơi luôn cây đũa phép cũ rích tàn tạ mình đangvân vê như của quý trên tay xuống đất.

"Không phải chứ, Harry sao cậu lại không muốn vào Gryffindor chứ, cậu hẳn là biết đó là nhà tốt nhất của Hogwarts chứ, mấy nhà khác không được dù chỉ một phần của Gryffindor đâu"

"Nhưng mình nghĩ mình chỉ thích hợp vào nhà Hufflepuff thôi" Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Ron Harry chỉ nhàn nhạt nói, cậu lúc này đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lại nữa.

Lần này cậu muốn biết Albus Dumbledoer có thể nghĩ ra trò gì để điều khiển, dẫn dắt một tên nhát gan yếu ớt, dùng cậu để làm bàn đạp cho lão đi lên.

"Cậu không thể làm vậy được đâu Harry, chỉ có mỗi nhà Gryffindor mới có thể giúp cậu chống đỡ lại cái đám tử thần thực tử thôi. À đúng rồi Malfoy, cậu ta cũng là con trai của tử thần thực tử, cậu ta tiếp cận cậu có phải để hướng dẫn cậu đi sai hướng không? Nói cho mình biết đi rồi mình sẽ giúp đỡ cậu" Ron gấp rút tra hỏi Harry, cậu ta biết mà mấy tên ẻo lả nhà Malfoy luôn sử dụng mấy cái thứ trò bỉ ổi đấy để khiến cho kẻ thù gục ngã.

"Không..."

"Được rồi Harry cậu không phải sợ bọn họ uy hiếp đâu, mình sẽ giúp cậu, chỉ cần vừa đến trường tớ sẽ ngay lập tức gủi thư về cho cha tớ, bảo ông ấy nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore, tới lúc đó...a Harry cậu đi đâu đó, Harry..." Vẫn còn đang mải thao thao bất tuyệt ngưng khi vừa thấy Harry kéo cái valy nặng chịch ra ngoài với sự giúp đỡ của bùa trôi nổi, lúc đầu Ron còn ngỡ ngàng trước sự sử dụng phép thuật thuần thục của Harry nhưng ngay sau đo liền vội lên bởi vì Harry đã đi xa được một đoạn rồi a.

"Harry cậu đi đâu vậy?" Ron chạy theo kéo Harry lại, khó hiểu hỏi.

"Ron này, ít nhất cũng hãy cho người khác một cơ hội để chứng tỏ bản thân, đừng thiển cận như vậy"

"Cái gì?"

"Draco. Cho Draco một cơ hội, cũng là tự cho chính mình một người bạn tốt" Nói xong cũng không ở thên giải thích thêm cho Ron nữa, cậu quá hiểu Ron là một người cứng đầu, chắc chắn phải có thời gian tiếp xúc mới có thể xua đi ác cảm trong lòng cậu ấy với Draco vậy nên chuyện này phải tiến hành từ từ từng bước một.

"Tututu..." Tiếng tàu dài báo hiệu tới nơi vang lên, Harry cũng đẩy nhanh bước chân, cậu phải tới khoang tàu của Draco để mặc ké quần áo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top