Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Lạc bước Nurmengard

2. Lạc bước Nurmengard

Và đó là tất cả nguyên do vì sao Lord Voldemort lại xuất hiện nơi đây, trong hình dáng một con mèo.

Chính hắn, chính là hắn. Chính cái tay viết thư khốn nạn và bức thư đáng nguyền rủa của hắn đã đem Ngài tới đây. Chúa tể vĩ đại chỉ muốn chửi ầm lên, cho dù điều đó không hợp với phong thái quý tộc của Ngài lắm.

Nhưng cái ý tưởng đó chỉ trồi lên trong giây lát rồi chìm nghỉm. Kêu ca than vãn lúc này cũng chẳng được tích sự gì, chi bằng ngồi lại lấy sức còn hơn. Hơn nữa trí não Ngài hiện tại đang hết sức cấp thiết cần sử dụng cho một việc, à không, một rắc rối.

****

Nurmengard- nhà tù nổi danh nhất giới phù thủy bởi sự vĩ đại của nó.

Sự vĩ đại của Nurmengard, không riêng chỉ về những số đo hoành tráng, mà còn ở kết cấu kiến trúc tinh xảo đến tuyệt vời và hệ thống phòng ngự không thể phá vỡ; hết thảy đều khiến người ta phải trầm trồ thán phục.

Một ngục tù hoàn mỹ, kiên cố; một kiệt tác đáng giá được ca ngợi.

Và kẻ làm ra điều đó, rất xứng đáng được hưởng một cú cào rách mặt từ mèo con Lord vĩ đại.

Làm thế nào có thể tới được phòng giam Grindelwald?

Tuy nói rằng Lord đã từng đi vào ngục Nurmengard một lần nhưng lần đó là Ngài trực tiếp oanh tạc mà vào. Oanh tạc ấy, tức là cứ phá banh tường nhà tù mà thẳng tiến tới phòng Grindelwald. Nhưng đó là hồi Ngài còn là con người, đẹp trai và tài trí (phần bổ ngữ này có thật sự cần thiết?), hơn nữa còn sở hữu ma lực mạnh mẽ kinh người, thế nên ma trận ở đây chỉ là một trò chơi với Ngài.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Thân thể nhỏ yếu này thì làm được cái gì? Oanh tường hay là cọ tường vậy?

Chưa bao giờ Ngài thấy ghét Grindelwald thế này, còn ghét hơn cả lúc mà mãi không cạy được miệng lão già ấy về cây đũa Cơm Nguội. Xây hành lang nhà tù thôi mà dài thế? Lord uất ức nghĩ, cái miệng nhỏ thở khò khè vì mệt.

Mệt bở hơi tai song Lord vẫn không lúc nào ngừng chửi rủa. Chửi trời, chửi đất, chửi Merlin, chửi từ cái tay viết thư khốn nạn cho đến lão già chết dẫm ở cái nhà tù chết dẫm không kém gì lão.

Song, dù có chửi cả tổ tông mồ mả tất cả mọi người, cũng chẳng thể giúp ích gì cho Ngài hiện giờ.

****

Lord không tìm thấy phòng giam Grindelwald, cũng chẳng tìm thấy đường ra.

Ngài đã đi ba ngày đường.

Cái đói mải miết cào cấu dạ dày Ngài, cố gắng xé toạc nó. Đã lâu rồi Ngài không cảm nhận cái đói cồn cào đến đau đớn như vậy. Thật là một sự quen thuộc đáng ghét.

Lord biết mình sắp đến giới hạn.

Và Ngài cũng biết, nếu Ngài còn cố nữa, chết cũng sẽ chẳng là một điều gì lạ.

Tử vong, Ngài đã từng trải qua một lần. Chết thêm lần nữa, cũng chẳng tai hại gì. Ngài không sợ chết, tên của Ngài là "Vượt qua Cái Chết" cơ mà.

Chỉ là, Ngài không thể chết lúc này.

Cái đói đến khát khao cùng sự mệt mỏi có thể dày vò một người trưởng thành đến phát điên lại không thể ngăn cản bước chân nhỏ bé của Lord, cũng không thể mài mòn tâm trí sắt đá của Ngài. Bước chân Ngài vẫn kiên định thẳng tiến phía trước, hướng tới mục tiêu trong vô định.

Song, dù tâm trí Ngài có cứng rắn, kiên định đến đâu, thì phần thể xác cũng sẽ đến một lúc bị vắt kiệt.

Đây sẽ là một trò cười hài hước nhất thời đại khi Chúa tể Hắc Ám chết vì đói khát, Lord nghĩ thế, trước khi ý thức Ngài chìm sâu vào bóng tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top