Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco Malfoy - Slytherin và Ginny Weasley - Gryffindor bởi vì vô duyên vô cớ trốn học cùng ngày, nên khiến hai nhà bị trừ mất hai mươi điểm.

"Ginny, hôm nay sao em không đi học?" Trên đường đi học Ron nghe được tin Ginny bỏ học, anh đã chờ Ginny ở đại sảnh đường từ lâu chỉ để tra khảo con bé.

Ginny đang bận đấu tranh có nên ăn bít tết hay không, thế nên cô mặc kệ ông anh trai. Nhàn nhạt nói và nhìn bằng nửa con mắt: "Ron, không được tò mò chuyện của con gái, anh ra dáng một quý ông đi."

Ron ngồi thụp xuống cạnh Ginny, Hermione và Harry ngồi gần đó.

"Nhờ ơn trốn học của em đó, Ginny." Ron nghiêm túc nói: "Hơn nữa Malfoy cũng trốn học rồi, ai biết cậu ta đang ấp kế gì... nói không chừng còn theo dõi em, Ginny, cậu ta có thể bắt nạt em!"

Ron cứ cằn nhằn bên tai Ginny miết, Ginny nghe đến phát phiền. Tuy quan hệ của cô với Draco không tính là quá tốt, nhưng dù gì cũng có kinh nghiệm xuyên sách, chỉ có cô và Draco là có thể nương tựa lẫn nhau ở thế giới này mà thôi, vậy nên cô đang cố coi Draco như một người bạn.

"Malfoy là bạn của em, Ron, chú ý lời nói của anh."

"Ginny?"

Mấy đứa Gryffindor bên cạnh Ginny khiếp sợ nhìn cô, như thể trời sập đến nơi.

"Dù cậu ta có khốn nạn?" Harry nhịn không được tò mò hỏi.

Ginny nhìn Harry một cái hoang mang, cô có hơi không hiểu được Harry ở thế giới này.

Ginny đến đây sớm hơn Draco vài ngày, cứ mỗi lần đối mặt với Harry cô lại thấy khó xử. Vì không thể tiết lộ bí mật vậy nên chỉ có thể giữ khoảng cách với hắn, Ginny vô thức liếc mắt sang dãy bàn Slytherin, Draco ngồi một mình ở cuối dãy bàn dài, yên tĩnh ăn uống, những Slytherin còn lại cách cậu rất xa.

"Đúng vậy, dù anh ấy là tên khốn."

Harry mở trừng mắt nhìn đi chỗ khác, hắn giả bộ lơ đãng nhìn sang hướng dãy bàn Slytherin đằng kia, một quả đầu vàng hoe cuối dãy bàn, lẳng lặng ngồi đó, trông cậu bấy giờ rất giống một đứa trẻ ngoan.

Từ năm nhất, Malfoy đã khoe khoang đủ thứ với Harry, chuyện đó khiến Harry rất ghét cậu ta, vì lẽ đó hắn mới mượn cớ rằng cậu đang xúc phạm Weasley để từ chối cái bắt tay làm bạn của cậu. Thấy mặt mày tái mét đó của đối phương, Harry đột nhiên cảm thấy hả hê -- bỏ mặc cậu ta, điều khiển cậu ta, và rồi là hủy hoại.

Hắn từ nhỏ đã hiểu rõ, trên đời này ngoài bản thân thì lòng tin không thể trao cho ai khác, huống chi ở cái thế giới pháp thuật này, cũng bởi hắn may mắn sống sót dưới chú của Voldemort nên người đời mới tung hô hắn và đặt cho hắn cái danh vị cứu tinh. Và tung tích của Voldemort sau đợt đó cũng biệt tăm -- mọi người đồn thổi rằng gã đã chết, nhưng cũng có người nói gã đang ngủ say, ấy thế chân tướng rốt cuộc là gì cũng nào ai quan tâm, mọi người chỉ để ý Voldemort có tái sinh hay không thôi.

Họ thêu dệt hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, lấy đứa trẻ không cha không mẹ để làm nền đòn bẩy, còn lợi dụng danh xưng"" Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai" của Voldemort để cố lấp liếm và che đi nỗi sợ hãi của mình.

Loài người đạo đức giả thế đấy, ai nấy tới bắt quàng làm họ với hắn cũng chỉ vì lợi ích riêng của mình. Ron Weasley thích chạm mặt hắn khi hắn say giấc; George và Fred lại thích rình mò khi hắn khi tắm; Hermione thì lại xua đuổi đám con gái mọi lúc mọi nơi.

Đều ấp ủ mục đích cả, họ thích hắn, so với Malfoy cũng chả khác nhau.

Tuy từ chối Malfoy nhưng Harry vẫn phải thừa nhận rằng hắn có chút tâm tư, hắn muốn tận mắt nhìn thằng phù thuỷ kiêu ngạo mang dòng máu thuần huyết kia sa đọa. Liệu Malfoy có phát khùng vì không chiếm được mình không, cậu ta sẽ thống khổ ra sao, sẽ mất ngủ như nào?

Đôi mắt màu lục lẳng lặng nhìn bóng lưng Draco, đôi con ngươi lóe lên tia phấn khích hiếm hoi. Thái độ bất thường của Draco hai ngày nay khiến hai mắt Harry phát sáng, loại cảm giác ý chang một con chó cưng mãi cũng vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích mà bạn đã trói nó lại, Draco trốn tránh, không còn theo dõi Harry nữa.

Có chuyện gì mà lại thay đổi được tính tình Draco.

Harry cười khẽ, ánh mắt không rời Draco nửa bước.

Ron nhận thấy Harry hai ngày nay lạ lắm, cứ mỗi đợt Malfoy xuất hiện, Harry lãi dành hơn nửa thời gian đi theo Malfoy, điều này làm cho Ron rất khó chịu!

Anh ta phẫn hận trừng Draco, nghiêng người về phía Harry thì thầm to nhỏ: "Harry? Bồ có cảm thấy Malfoy gần đây hơi lạ không?"

Harry dời tầm mắt, quay sang Ron, hỏi: "Chỗ nào?"

"Bồ xem, Harry. Hồi trước Malfoy rất thích xách mông đi theo chúng ta còn gì, khoe mẽ mấy món đồ dùng tiền từ thằng cha gia mua cho bồ còn gì." Ron nói, còn không quên giơ ngón giữa chĩa về bên Draco: "Hai ngày này đều trốn chúng ta."

Đúng thật, đến Ron còn nhận thấy Malfoy đang trốn tránh, Harry âm u nghĩ. Malfoy tại sao mày phải tránh, tại sao phải trốn, phải chăng mày đã từ bỏ công cuộc theo đuôi vô nghĩa này rồi?

"Ron, một người máu trong kiêu ngạo như Malfoy, không thể suốt ngày theo sau mông người ta hoài được." Seamus - người ngồi đối diện, trong miệng còn nhai nhồm nhòm miếng thịt hun khói, ngọng nghịu nói: "Đại khái do cậu ta ngán rồi thôi, thế chả phải chuyện tốt sao, về sau bồ cũng cũng không cần phải nhìn cái bản mặt phiền phức của cậu ta nữa!"

"Thôi! nó cũng có chuyển trường hay bị đuổi học đâu, bồ cũng không cần nói hộ làm gì, mái tóc kia quá chói mắt!" Ron đảo mắt.

"Mà nhé, đối với Harry mà nói nó lại là chuyện tốt."

Hermione luôn khinh thường mấy cuộc cãi vã của tụi con trai, cô ả cảm thấy việc cãi cọ trỏ con này chỉ tổ lãng phí thời giờ mà thôi, mà mỗi phút mỗi giây cô đều mong học được nhiều kiến thức hơn, Hermione phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn về phía Harry, mà bản thân Harry thì không rảnh để tâm, hiện tại mắt hắn vẫn dán lên người Malfoy, cử chỉ này làm Hermione nhíu mày không vui, nàng phát hiện dạo này Harry hay vì Malfoy mà tốn rất nhiều thời gian.

Tên Malfoy có ma lực thần kỳ nào sao, làm cho Harry cứ để mắt tới cậu ta, trước kia làm gì có như vậy.

Bấy giờ Harry bất chợt quay đầu nhìn cô, Hermione bị ánh mắt đó nhìn đến mức thở không nổi, cặp mắt kia đẹp quá, Hermione muốn chết chìm trong sự dịu dàng chất chứa lắm ấy.

Chỉ tiếc, chủ nhân ánh mắt kia có dịu đang đến đâu, lời thốt khỏi miệng vẫn khiến Hermione lạnh sống lưng.

"Hermione, làm ơn đừng cố thăm dò nội tâm mình nữa, làm mình phiền lắm ấy."

Hermione cả kinh, nàng cà lăm không nói lên lời: "Cái... "

Harry cũng không cho Hermione cơ hội hoàn thành câu nói, hắn cầm khăn ăn lau khóe miệng, rồi đứng dậy bảo."Mình ăn no rồi, mình muốn đến thư viện một mình." Nói rồi rời đi lập tức, mà đám Ron vẫn chưa kịp phản ứng, bữa tối cả lũ vừa mới bắt đầu ăn, còn đang mải bàn luận về Malfoy.

"Harry sao vậy?" Ron hỏi, anh ta nhìn Hermione.

Hermione không biết trả lời thế bào, nàng lắc đầu nguầy nguậy, "Mình không rõ lắm." Đây là đáp án duy nhất của cô, cô nàng không hiểu sao Harry lại nói kiểu đó, nhưng nàng cũng thấy chột dạ, nhìn trộm nội tâm Harry là thú vui lớn nhất mỗi ngày của Hermione, nhưng ngược lại nó cũng là thử thách khó nhằn.

Harry ra khỏi đại sảnh đường và đi một mạch đến thư viện, trên đường còn có rất nhiều bạn học chào đón hắn, Harry biết rõ, lũ người này đều ao ước hắn có thể dừng lại nói chuyện với họ đôi ba câu, nhưng Harry không làm, con người và mấy câu nói nhàm chán không đủ để giữ chân Harry.

Thư viện Hogwarts chiếm diện tích rất lớn, lâu đài này thành lập và tồn tại cũng đã mười mấy thế kỷ, sách ở đây nhiều vô số. Harry không thuộc tuýp thích đọc sách, hắn thường thích hỏi thẳng và đó là lý do hắn chịu được Hermione, hắn tạm thời cần sự giúp đỡ của đối phương.

Nhưng vẫn cần giữ một số bí mật giấu ở trong bụng, mình hắn biết thôi. Harry chả muốn nói về mấy cái bí mật ấy, đơn giản vì không cần thiết, dù là cô nàng biết tuốt xuất thân từ Muggle hay Ron xuất thân từ gia đình máu trong, bọn họ đều không biết cách giải quyết bí mật đó đâu.

Như thế cũng không tính là giúp đỡ gì nhiều cho Harry, tránh cuốn hai người vào rắc rối của hắn.

Harry lấy áo choàng tàng hình khỏi túi, ở một góc khuất tối không người mặc nó lên, sau đó lặng lẽ không chui vào khu vực cấm của thư viện.

...

Draco ngất rồi, lại còn trước một đám Slytherin.

Ăn tối xong, cậu chuẩn bị trở về phòng ngủ, ai ngờ vừa đứng lên đầu óc đã choáng váng, kế đó là trời đất quay cuồng rồi thì mất ý thức.

Nhìn Draco ngã oặt trên đất, tụi Slytherin tò mò thò đầu ra nhìn, nhưng cũng chẳng ai tiến lên đỡ Draco dậy, trên mặt toàn vẻ lãnh đạm.

Ginny từ dòng người Gryffindor, cô đưa mắt nhìn Ron đứng kế, Harry cũng không có ở đây. Rồi lại thoáng nhìn bọn Slytherin, từng tên Slytherin bày ra đủ nét mặt khác nhau, Ginny không rõ chúng đang suy nghĩ cái gì, đợi mấy giây cũng không thấy ai tới đỡ Draco, Ginny chỉ đành cam chịu số phận thở dài.

Không có cách nào, ai bảo Malfoy cũng là nạn nhân.

Lúc trước để làm nổi bật độ ngu đần của Malfoy và sự ưu ái của Harry ở trường, Ginny không tốn nhiều thời gian để miêu tả mối quan hệ của Slytherin và Malfoy mấy đâu, vung tay ngoằng vài cái đã viết xong." Slytherin siêu ghét Malfoy, bởi vì cậu ta thường xuyên quấy rối với Harry."

Malfoy tội nghiệp, anh ấy hẳn cảm nhận rõ sự khác biệt ở nơi này.

Ginny đứng dậy, trước con mắt bao người đi tới chỗ Draco, cô ngồi xuống khều nhẹ Draco một cái, phát hiện Draco không có động tĩnh gì, cô nhóc nâng cánh tay Draco lên, với ý định nhấc cậu chàng khỏi mặt đất.

Một chút nhúc nhích cũng không.

Ginny tức giận trừng lũ Slytherin đang xem chuyện vui đằng kia, mắng nhiếc: "Mấy người nghĩ một cô bé ôm tên ngất từ trên đất nổi hay sao, đều là Slytherin với nhau mà chỉ biết giương mắt ra nhìn thế hả?"

Pansy nhún vai thờ ơ, ả vẫy đũa phép, nói với Ginny: "Mày nên học cách suy nghĩ như một phù thuỷ thật sự đi, quý cô Gryffindor à."

Ginny nghẹn họng, nhưng Pansy cũng không nói sai. Nàng có thể dùng bùa lơ lửng để đem Draco đến bệnh xá. Ginny chỉ biết đáp lại: "Vậy Malfoy đã làm sai chuyện gì sao?"

"Nó quấy rầy Potter!" Pansy kêu lên.

"Vậy anh ấy xúc phạm tới chị?" Ginny chất vấn.

"Anh ấy làm bị thương thành viên nào nhà Slytherin?"

Các thành viên nhà Slytherin ngơ ngác nhìn nhau, đối mặt với câu hỏi từ Ginny, bọn họ không ai đứng lên đưa đáp án nào cả, Malfoy đúng là quấy rầy Potte thật, nhưng cũng chẳng hề làm hại học trò nhà Slytherin.

Malfoy tuy ngạo nghễ nhưng cũng chỉ làm nhục mặt học sinh nhà khác mà thôi, còn với Slytherin thì không bao giờ.

"Thế mấy người có tư cách gì mà đại diện Potter đi xử phạt Malfoy, đám máu lạnh."

Nói rồi Ginny thi triển bùa lơ lửng đưa Malfoy rời khỏi đại sảnh đường, lần đầu tiên Ginny bất bình thay Malfoy, không chỉ vì Malfoy trước mặt này, mà còn trong sách.

"Tinh -- chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu," Mời kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ kế. Nội dung nhiệm vụ: khiến Pansy Parkinson khóc; điểm thưởng: 50 điểm ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top