Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 6: RUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus sững người. Điều đó làm Gellert cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ngay khi hắn định rời khỏi môi cậu, Albus đã vội ôm lấy mặt hắn, mạnh mẽ đáp trả lại. Lưỡi cậu nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi hắn mà đùa bỡn, dù trong tâm trạng vui sướng tới cực điểm, Gellert cũng không khỏi hoài nghi rằng rốt cuộc Albus đã học hôn ở đâu mà có thể thuần thục đến nhường này? Albus năm 18 tuổi đối với hắn chính là một con mọt sách không hơn không kém, đến việc chạm môi còn tỏ ra ngây ngô, nói gì tới mấy kĩ thuật cao siêu?

Môi khẽ nhói. Hóa ra Albus vừa cắn cảnh báo vì thấy hắn không tập trung. Gellert cười khẽ, một tay giữ chặt gáy Albus, một tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng triền miên. Cảm thấy người trong lòng dần thả lỏng mặc mình làm gì thì làm, nụ hôn của Gellert dần đi xuống cần cổ trắng ngần, để lại vài dấu vết ở xương quai xanh khiến Albus khẽ rên lên.

"Dừng lại đi Gel..." Albus đẩy hắn ra trước khi hắn kịp cởi thêm cúc áo của cậu "Anh không muốn chịu trách nhiệm về việc lợi dụng trẻ vị thành niên đâu!"

"Tại anh đáp lại nhiệt tình quá thôi!" Gellert cười to "Khai thật đi, anh đã hôn ai bao giờ chưa?"

"Cũng có chút kinh nghiệm gọi là thôi, không sánh bằng em được!" Albus vươn tay vẽ dọc theo sống mũi hắn "Khuôn mặt này, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu người..."

"Quyến rũ được anh là thành tựu lớn nhất của em..." Gellert bắt lại bàn tay Albus rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn "Em rất thích anh..."

"Anh cũng thế, Gellert, dù quan niệm sống của chúng ta quá khác nhau, nhưng anh vẫn không thể ngừng đưa mắt về phía em..."

Gellert cảm thấy bản thân như tan ra trước ánh mắt tràn đầy nhu tình kia...

"Chuyện xảy ra đêm nay có thể là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh. Em không hề tốt đẹp hay tử tế..."

"Anh biết mà Gellert, em là đứa nhóc tồi tệ nhất anh từng gặp..." Albus nắm chặt lấy tay hắn "Em kiêu căng với tất cả mọi người, em khinh ghét tất cả mọi thứ liên quan tới muggle, thậm chí cách em giao tiếp cũng hoàn hảo tới mức giả dối... Nhưng đó là đối với những người khác. Anh cảm thấy dù thế nào, em cũng không có chủ ý làm tổn thương anh, dù đôi khi cũng vô tình khiến anh buồn bực một chút..."

"Thế lỡ em cố tỏ ra tử tế, cướp mất trái tim của anh rồi bỏ chạy thì sao?"

"Em sẽ không làm thế đâu..." Ngập ngừng một chút, Albus trùng giọng xuống, dường như cậu thực sự cảm thấy lo lắng trước câu hỏi này.

"Anh nên suy nghĩ kĩ lại một lần nữa, Albus..." Gellert mỉm cười gạt tay cậu ra "Ban nãy đúng thật là em có chút mất kiểm soát, anh không được chỉ vì một nụ hôn mà trao trái tim cho người khác. Sau ngày hôm đó, em nhận ra rằng quan điểm của chúng ta vô cùng khác nhau, có thể lần này anh tha thứ cho những lời nói của em, nhưng em không chắc rằng mình có thể thay đổi, và anh có thể tiếp tục tha thứ cho những sai lầm tiếp theo đó hay không. Em thích anh, Albus, nhưng thà em kết thúc mọi thứ trước khi cả hai phải dằn vặt lẫn nhau..." Nói dứt lời, hắn đứng dậy, chúc cậu ngủ ngon rồi nhẹ nhàng rời đi.

Gellert ngàn vạn lần không ngờ tới việc phu nhân Dumbledore vẫn bình yên vô sự sau sự cố của Ariana, bởi phải biết rằng vì cái chết của bà mà mọi con đường tương lai trong dự định của Albus mới bị chặt đứt, và cũng nhờ đó mà hắn có thể thay đổi suy nghĩ của Albus, đổ toàn bộ trách nhiệm về sự bất hạnh của cậu lên đầu lũ muggle. Hiện tại thì không. Phu nhân Dumbledore - một muggle-born sẽ không bao giờ cho phép con trai mình kết thân với một kẻ khinh thường dòng máu của bà chứ chưa nói tới quan hệ yêu đương của họ.

Gellert là một gã ích kỉ, trong đầu hắn chẳng may mảy để tâm đến an nguy của người khác, nhưng lần này là chuyện liên quan tới Albus, mà hắn thì không muốn cậu đau đớn chút nào. Vậy là Gellert đành bỏ qua kế hoạch động tay động chân với phu nhân Dumbledore. Nếu đã không thể lôi kéo Albus đi theo hắn, vậy thì chỉ cần cậu bình an với lý tưởng ngu ngốc của mình là được.

Trận đấu ngày hôm sau đó, Gellert không tới xem. Hắn sợ rằng nếu cứ dõi theo cậu thì đến lúc nghe được đáp án mà khả năng lớn là mình không mong muốn, hắn sẽ lại không cam tâm, quên đi lời thề không gây thương tổn với cậu rồi giống như lúc trước mà tìm đủ mọi cách giày vò, khiến cậu đau khổ. "Mình đúng là một thằng tồi", Gellert khẽ lẩm bẩm trước khi ném viên đá trên tay xuống hồ.

"Nếu muốn viên đá lướt trên mặt nước thì trò phải bẻ cổ tay ra..." Người mới tới vừa nói dứt lời, một viên đá đã thoát khỏi tay người nọ, nảy liên tiếp gần 10 lần trên mặt nước trước khi chìm xuống.

"Nhưng thưa Hiệu trưởng, em muốn ném nó chìm sâu xuống dưới, chứ không phải lớt phớt trên mặt nước!" Gellert khẽ bĩu môi, dùng một nắm lấy vài viên đá rồi cứ thế vứt xuống khiến nước bắn lên tung tóe "Thầy tìm em có việc gì?"

"Ta đã tìm thấy hung thủ, Gellert..." Thầy ngồi xuống bên cạnh hắn "Nói chính xác hơn, là cậu ta tới đầu thú. Trò có biết là ai không? Kristofer!"

"Kristofer Petrov?" Gellert nhíu mày "Một đứa con lai thì làm gì có động cơ để làm chuyện này? Thầy có chắc không?"

"Các giáo sư đã cho cậu ta dùng Chân dược, và đó là sự thật Gellert..." Constantin thở dài, hẳn là đang thất vọng vì mớ hỗn độn do học sinh của mình gây ra "Cậu ta sẽ được đưa tới Azkaban vào đêm nay, nên em không cần lo lắng cho cậu bạn nhỏ Albus của mình nữa!" Ông cười to, không quên tặng cho hắn một cái nháy mắt trước khi rời đi.

Chỉ là Gellert vẫn không thể ngừng cảm thấy lo lắng. Kristofer chẳng là ai trong đống ký ức của hắn, cậu ta quá hiền lành, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Gellert lúc nào cũng mang theo tia sợ sệt. Cậu ta không đủ khả năng làm việc này với cái gan bé xíu đó, chưa kể việc bằng quan hệ của hắn ở trường, hắn chưa hề nghe thấy ai nói về việc Kristofer nghiên cứu sâu hơn về Nghệ thuật Hắc ám. Thà hắn tin rằng bản thân mộng du đi hành hạ Armander còn hơn.

Nhưng đến cả Chân dược cũng uống rồi, việc này sao có thể là giả được? Gellert thở dài nằm xuống thảm cỏ, gió thổi qua làm hắn mơ màng đôi chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn mở mắt, mặt trời đã dần lặn ở phía chân trời, cả mặt hồ loang một màu đỏ cam chói mắt.

"Tỉnh dậy rồi à?"

"Albus? Anh ngồi đó từ khi nào thế?" Hắn dụi mắt nhìn về phía gốc cây gần đó nơi Albus đang tựa lưng đọc sách.

"Cũng khá lâu rồi..." Cậu gấp sách lại, đi về phía hắn rồi chìa tay ra "Mau dậy chuẩn bị đi ăn tối đi! Ngày mai cuối tuần, chúng ta sẽ đi Hogsmeade và anh sẽ đãi em mười cốc bia bơ cho chiến thắng ngày hôm nay của anh!"

Gellert nắm lấy bàn tay của cậu để Albus kéo hắn đứng dậy. Nhìn mười ngón tay đan vào nhau, trong đầu hắn lại nảy ra chút ý tưởng. Đến cả Chân dược cũng không có tác dụng, vậy thì chẳng phải có khả năng Kristofer cùng hung thủ thực sự đã sử dụng Lời thể Bất khả bội hay sao? Trừ phi cậu ta tình nguyện khai ra, bằng không sự thật cứ như vậy mà mãi mãi bị chôn vùi. Lát nữa hắn nhất định phải đem điều này nói với Constantine.

"Gellert..."

Hắn cúi đầu xuống nhìn người trước mặt. Ánh nắng cuối ngày hắt lên làn da trắng ngần của cậu, nhảy nhót đâu đó trong đôi mắt xanh như nước hồ làm tim hắn đập loạn nhịp. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt như đang cầu xin khiến đáy lòng hắn trở nên mềm mại. Nhưng ngay khi nhận ra ý định của cậu là đặt vào môi mình một nụ hôn, hắn vội tránh né.

"Em phải đi gặp Hiệu trưởng bây giờ..." Thoát khỏi bàn tay ấm áp của cậu, bỏ qua tia mất mát ở đáy mắt người kia, hắn cố gượng cười "Nhưng có lẽ chúng ta cùng đường tới Sảnh chung!"

Suốt cả quãng đường, hai người duy trì không khí gượng gạo và xấu hổ. Mãi cho tới khi chào tạm biệt Albus và hẹn giờ đi chơi cho ngày hôm sau, hắn mới thả lỏng, bình tĩnh đi tìm Constantine. Sau khi trình bày nghi vấn trong lòng mình, hắn thuyết phục được ông cho mình đi gặp Kristofer trước khi cậu ta bị đưa tới Azkaban. Kristofer được giam trong một căn buồng tối tăm ở tầng hầm tòa tháp phía đông. Vừa nhìn thấy Gellert bước vào, cậu ta đã co rúm lại, thu mình vào góc phòng.

"Chào Petrov!"

"Chào Grindelwald!" Nụ cười thân thiện đầy giả tạo của Gellert làm Kristofer khẽ run rẩy.

"Cậu tưởng tôi không biết cậu đang che dấu tội lỗi cho ai ư?"

"Tôi tự mình làm tự mình chịu..." Kristofer vùi mặt mình vào giữa hai gối, đè nén tiếng khóc vì sợ hãi "Chẳng phải Chân dược đã chứng minh rồi hay sao?"

"Nói dối!" Gellert lạnh nhạt cười "Tôi biết cậu sử dụng Lời thề Bất khả bội với người kia, Kristofer. Cậu nên biết rằng Azkaban không hề dễ chịu một chút nào đâu, tôi đoán cậu sẽ phát điên chỉ sau 3 ngày ở đó. Việc gì phải chịu sự đày đọa vì một người khác?"

"Cậu không hiểu đâu Gellert! Tôi là hung thủ, đó là sự thật! Giống như cậu nói, tôi cần gì phải chịu đựng vì người khác cơ chứ?"

Kristofer cứng đầu hơn Gellert có thể tưởng tượng được, hay nói chính xác hơn là hắn không tìm thấy điểm mấu chốt trong giao kèo của cậu ta với hung thủ. Hắn không biết Kristofer cần gì, và cũng không có ý định biết. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn chỉ có thể đi điều tra tất cả mọi thứ về cậu ta rồi tìm các mối liên hệ khả nghi, chỉ là thời gian quá gấp, sau đêm nay có thể hắn sẽ không bao giờ gặp lại Kristofer nữa, việc đối chiếu vì thế mà có thể trở nên vô cùng khó khăn.

Không còn lựa chọn nào khác, Gellert chúc Kristofer may mắn rồi để lại cậu ta trong buồng giam với tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Hắn nhanh chóng về Sảnh chung, may mắn thay bữa ăn vẫn chưa kết thúc. Ngồi xuống chỗ của mình, hắn ăn qua loa để lấp bụng rồi thấp giọng nhờ Minette và Nicholas đi tìm toàn bộ thông tin liên quan tới Kristofer Petrov, đặc biệt để ý tới quan hệ với học sinh Durmstrang. Hai người dường như cũng đoán được một phần lí do nên vui vẻ đồng ý, còn hứa hẹn sẽ dùng tốc độ điều tra quỷ khóc thần sầu, Gellert ngủ một giấc dậy liền có đầy đủ kết quả.

Ngày hôm sau đó, mọi chuyện với Albus vẫn diễn ra thật bình thường như thể những việc xảy ra trên tháp Thiên văn chưa hề tồn tại. Đè nén sự mất mát trong lòng, Gellert thầm nguyền rủa bản thân một nghìn lần, rõ ràng tự tay đẩy người ta ra xa vậy mà bây giờ lại không cam tâm. Kịch bản vẫn như những lần trước đó, sau khi uống vài ly rum, Albus đảo đảo đứng dậy, cười cười nói nói khoác vai Gellert đòi về, mà Gellert cũng vô cùng quen thuộc trả tiền cho 4 ly rum và 5 cốc bia bơ rồi đỡ eo người kia về trường.

"Em là một thằng nhóc tồi tệ! Anh không muốn tới Bệnh xá đâu!" Mắt thấy cửa vào Bệnh xá, Albus đã vội gào lên như một đứa trẻ sợ tiêm phòng, cậu sử dụng hết sức lực bình sinh bám lấy người Gellert như bạch tuộc.

"Thật là mất mặt! Anh không sợ người khác thấy à?" Liếc xung quanh một vòng, thật hoàn hảo, không ai để ý tới hai người "Vả lại không tới Bệnh xá thì đi đâu?"

"Anh không quan tâm bọn họ đâu... Tới phòng em thì sao?"

Trùng hợp làm sao, ngày hôm nay cả ba người bạn cùng phòng của hắn đều thông báo đêm sẽ không về. Nhưng đưa người mình thích về phòng trong trạng thái thế này chẳng phải là quá nguy hiểm ư? Ngẫm nghĩ một chút, nếu phải lựa chọn giữa việc Albus gây náo loạn ở Sảnh chung và Albus gây náo loạn trên giường mình, hắn vẫn sẽ chọn tin tưởng vào khả năng kiềm chế của bản thân. Vất vả đưa Albus về đến phòng rồi đặt cậu lên giường, Gellert buông cậu ra, định đi lấy chút nước cho cậu uống nhưng còn chưa kịp di chuyển, con người kia đã lại sống chết bám lấy hắn.

"Em định đi đâu thế? Đừng bỏ anh lại..."

"Em chỉ đi lấy nước..." Gellert thở dài xoa đầu người trong lòng, lại chợt phát hiện người kia nhìn hắn bằng ánh mắt như sắp khóc tới nơi, hắn dở khóc dở cười hỏi "Em có làm gì anh đâu?"

"Em lúc nào cũng bỏ anh lại, Gellert, em chẳng biết gì cả, em là một kẻ tồi tệ..." Albus vịn vào người hắn để đứng dậy "Em lúc nào cũng khiến anh yêu em, rồi lại bỏ đi. Em đâu có yêu anh!"

"Thôi nào Albus đừng kích động, bây giờ em đi tìm dược giải rượu cho anh nhé..."

"Anh không cần!" Albus dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ngã xuống giường, mà Gellert thấy cậu đang có xu hướng ngã về phía sau cũng vội vươn tay ra kéo cậu lại, kết quả là Albus dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người hắn.

"Anh nên bớt ăn đồ ngọt lại..." Gellert khẽ ho hai tiếng, hạ giọng nhắc nhở.

Albus không hề phản bác mà chỉ ôm hắn thật chặt, mà sau khi nhìn ánh mắt kia, hắn cũng không nỡ đẩy cậu ra. Qua một khoảng thời gian thật lâu, nghĩ rằng Albus cứ như vậy mà ngủ luôn trên người mình, Gellert xoay người để cậu nằm xuống giường nhưng hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo hắn không buông. Trong lúc hắn loay hoay tìm cách gỡ tay cậu ra, Albus lại vô cùng ủy khuất mà nói bằng giọng mũi.

"Em lại định bỏ anh. Anh ghét em, Gellert..."

Gellert xác thực là mình không thể chống đỡ được đôi mắt ngập nước này...

"Ngoan nào Albus..." Hắn hôn lên trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Em sẽ luôn ở đây. Ngủ một lát đi, anh mệt rồi..."

"Anh không mệt!" Albus kéo Gellert ngã xuống rồi hung hăng hôn lên môi hắn. Gellert hoảng sợ trước sức lực lớn bất ngờ của Albus, hắn vội đẩy cậu ra rồi lùi về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn. Albus nhanh chóng ngồi dậy nhìn hắn đầy oán hận, quần áo xộc xệch khiến bờ vai cậu lộ ra, mà Gellert không thể khống chế bản thân nhìn thêm một chút. Dường như nhận ra điều đó, cậu mỉm cười, không ngần ngại cởi thêm vài chiếc cúc áo "Muốn nhìn sao?"

"Anh... anh dừng lại!" Gellert vội vàng giơ đũa phép lên hướng về phía Albus "Nếu còn tiếp tục, lúc tỉnh dậy anh sẽ hối hận!"

"Anh không hề hối hận, Gel, với em thì không..." Động tác trên tay Albus ngừng lại, cậu xuống giường tiến về phía Gellert, bật cười thích thú khi thấy hắn sợ hãi lùi về phía sau "Anh muốn..."

Mặt Gellert trắng bệch, tay cầm đũa run run. Hắn cũng muốn, nhưng nếu hắn làm thế vào lúc này, hắn sợ rằng mình sẽ sẵn sàng bỏ đi tất cả những lý tưởng và kế hoạch cho tương lai của bản thân mà bổ nhào vào lòng người trước mặt. Lấy lại tinh thần, hắn quẳng về phía người kia 1 câu thần chú Stupefy. Nhanh tay đỡ lấy Albus, hắn bế cậu lên giường, không quên đắp chăn thật cẩn thận.

"Em đã bảo anh sẽ hối hận mà!" Gellert xoa đầu người kia, nhẹ nhàng trách móc "Ngủ đi Albus..."

Tiếng gõ cửa vang lên chặt đứt ánh nhìn dịu dàng của Gellert. Hắn chỉnh lại quần áo trên người rồi ra mở cửa. Trước mặt hắn là Minette và Nicholas với nụ cười vui vẻ.

"Chào Gellert, có kết quả rồi!" Nicholas hào hứng.

"Bọn em vào trong được không?" Vừa nói dứt câu, Minette đã định lách người đi vào bên trong.

"Không!" Gellert vôi đưa tay ngăn cô lại "Có chuyện gì nói ở bên ngoài luôn đi!"

"Chuyện này nhạy cảm mà anh, sao nói ở ngoài được?" Minette bĩu môi "Hay anh giấu cái gì không cho bọn em xem ở bên trong?" Cô liếc mắt nhìn Nicholas ra hiệu giúp mình đẩy Gellert đang đứng chắn ở cửa ra. Giằng co một hồi, cuối cùng ba người mắc vào nhau mà ngã vào trong phòng. Đúng lúc ấy, thần chú Stupefy hết tác dụng, Albus với chiếc áo sơ mi phanh ngực ngồi thẳng dậy trên giường, tròn mắt nhìn ba người dưới đất.

Minette nhìn Albus rồi lại nhìn Gellert, miệng nở một nụ cười đầy quỷ dị.

"Hóa ra là chuyện quan trọng như vậy..." Minette nhanh chóng đứng dậy rồi tốt bụng giúp Nicholas thoát ra khỏi cánh tay Gellert "Vậy tối nay chỗ cũ nhé anh, bây giờ bọn em không làm phiền anh nữa!"

Nhìn hai con người nắm tay nhau chạy trối chết, Gellert tức giận đóng mạnh cửa phòng, tiện thể ném thêm vài câu thần chú ngăn cách và xua đuổi rồi quay lại nhìn về phía Albus. Cậu chưa tỉnh rượu nên ánh mắt nhìn hắn có chút mơ hồ, vẻ mặt bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Albus thân yêu..." Gellert mỉm cười, gõ đũa phép vào lòng bàn tay "Hôm nay anh rất không ngoan đó, biết không?"

Albus nghiêng đầu nhìn hắn, thật lâu sau, cậu khẽ lắc đầu. Dường như không cảm nhận được sự tức giận của Gellert, cậu xuống giường, tiến tới ôm hắn thật chặt, không quên dụi dụi như một con mèo nhỏ đầy lấy lòng. Gellert thở dài, đúng là không thể giận cậu được. Hắn vòng tay xuống nhấc cậu đặt lên giường, mà bản thân cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ đi Albus, em ở ngay đây thôi..." Hắn nói nhỏ rồi ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu như đang dỗ trẻ con.

Tiếng hừ nhẹ phát ra từ cổ Albus thay cho sự đồng ý và thỏa mãn của cậu, nhưng không vì thế mà tay cậu đặt ở eo Gellert giảm đi một phần lực nào. Gellert cười khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi thêm một nụ hôn vào trán, cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mà mình nhung nhớ. Đúng là không có tiền đồ, Gellert tức giận tới mức muốn tát thật mạnh vào mặt bản thân, người kia mới chỉ tỏ ra mềm mỏng đáng yêu một chút mà hắn đã không chịu nổi. Albus và hắn đều giống nhau, luôn có xu hướng đặt cái tôi lên trên mối quan hệ của cả hai người, càng cãi nhau thì càng hung hăng, không ai chịu nhường ai. Chính vì thế mà khúc mắc trong lòng khi xưa cứ thế theo họ xuống mồ. Đôi khi hắn tự hỏi, nếu một người chịu hạ mình xin lỗi trước thì mối quan hệ của họ liệu có đi tới nước đó?

Giây phút Ariana ngã xuống, người hắn yêu chỉ yên lặng ngồi đó ôm xác em gái mình không ngừng khóc. Aberforth như phát điên lao về phía hắn, cơn đau tới trước khi hắn kịp phản ứng. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in vị máu ngọt ngọt mà ghê răng tràn đầy trong khoang miệng mình. Đáp lại ánh nhìn van nài của hắn, Albus không nói một lời nào mà chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt vô hồn xen lẫn thất vọng.

Gellert bỏ đi chẳng phải vì cảm thấy hối hận, chỉ đơn giản là hắn không thể tiếp tục chịu đựng việc trái tim kêu gào đau đớn mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh như nước hồ mà mình từng vô cùng yêu thích. Hắn sợ ánh nhìn đó. Thà rằng cậu tức giận, đánh đập, chửi mắng hắn, bởi ít nhất điều đó cho thấy rằng cậu thực sự từng đặt niềm tin vào hắn. Nhưng cậu cứ lặng im như đoán được rồi hắn sẽ làm một việc như thế này, điều đó làm hắn cảm thấy tổn thương.

Ngay cả sau này, khi thế lực trải trên toàn thế giới, hắn cũng chần chừ không muốn trở lại Anh. Hắn sợ phải đối mặt với ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top