Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Giải Thoát Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình ngồi trên sàn nhà bám đầy bụi với bốn bức tường ảm đạm, lạnh lẽo thật khiến người ta nghĩ đến những chuyện cũ. Vài tia nắng nhỏ len lỏi vào căn phòng nơi đang giam giữ gã, một vị phù thủy cao tuổi bước vào với bộ dáng thong thả và buồn rầu. Cụ dửng dưng ngồi trước mặt người kia. Gã cũng theo thói quen mà thôi nhìn chằm chằm xuống đôi chân lạnh cóng của mình, để nhìn thẳng vào đôi mắt lúc ẩn lúc hiện sau lớp kính của người kia.

''Nhìn anh có vẻ già đi nhiều nhỉ? Em nghĩ chắc Thế Giới bên ngoài tạo cho anh nhiều áp lực lắm phải không?'' Gã lạnh lùng nói, cơ thể còn run theo từng đợt cười của gã. Trong mắt của cụ thì gã chả khác gì đã phát điên. Mái tóc vàng bết bát ru xuống che hết gương mặt, đôi mắt hai màu ủ rũ nhìn đểu cụ. Bộ quần áo tù nhân xộc xệt không thể không nói tới.

''Không hẳn...Anh và em đều đã già, Gellert. Anh chỉ muốn đến đây giải quyết vài chuyện, rồi sẽ đi..''Vế sau liền bị cụ cố tình nói nhỏ lại. Người tên Gellert này nghe thấy liền im bặt. Gã với tay chạm vào những sợi tóc bạc của y, chầm chậm vuốt ve lấy nó. 

''Mọi chuyện đã đi quá xa và tình cảm c-?!'' Chưa kịp để Gellert nói hết câu, y đã vung cây đũa phép lên thao hết đống xích trên người gã ra. Từng sợi xích rơi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của người nọ, cụ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn toàn bộ quá trình diễn ra. 

''Anh đã quyết định...sẽ trả lại sự tự do cho..em và....''Câu nói của cụ cứ bị ngắt quảng theo từng cú nấc nhẹ ở cổ họng. Còn gã thì vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy cụ đứng dậy tính rời đi.

''Đợi đã! Tại sao anh lại làm như vậy hả, Albus?''  Vừa nói xong, một tia sáng phóng vụt tới chỗ Gellert đang cố đứng lên trên đôi chân tê cứng của mình. Mọi thứ trong tầm mắt của hắn đều bắt đầu nhòa đi từng chút một, cho tới khi bị một mảng đen bao phủ.

''Anh xin lỗi...''Albus lẩm bẩm nhỏ nhẹ. Đem theo người kia ra khỏi cái nhà tù, khiến y không ngừng cảm thấy lạnh lẽo một cách đáng sợ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Vài Tháng Sau.....

''Cốc..cốc..''Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên từ phía cuối căn phòng. Gã phù thủy đang nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường gần đó, liền nhăn mày khó chịu. Nói chính xác hơn thì gã là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, là kẻ đã làm rung chuyển Thế Giới Pháp Thuật hơn nữa thế kỷ trước. Gellert Grindelwald huy hoàng lúc trước, giờ chỉ có thể nằm im nghỉ ngơi dưỡng bệnh theo lời của người nào đó.

''Vào đi.'' Hắn từ từ ngồi dậy, không quên cào cào vào mái tóc gã mấy cái. 

''Anh đem bữa trưa tới cho em đây. Cảm giác sao rồi?'' Albus Dumbledore bưng một khay thức ăn vào, rồi cụ kiểm tra một lọ độc dược rỗng gần đó.

'' Vẫn tệ như thế! Ít ra tóc em đã mọc lại như cũ..''Gã không ngừng phàn nàn về mọi chuyện, Albus đứng kế bên không ngừng nén tiếng cười lại.

''Đừng hài hước thế, Gellert. Ngày tháng sau này của em còn chịu mấy thứ đó hơi nhiều đấy!'' Cụ loay hoay với đống chai lọ phía xa, bỏ lại người kia chán chường ăn bữa trưa của mình. Đáng ra sẽ là bữa sáng của gã, nếu gã không lãng phí nguyên buổi sáng chỉ để nhìn  cái trần nhà trắng muốt phía trên đầu.

''Anh vẫn chưa trả lời em tại sao anh thả em ra khỏi chỗ đó, rồi còn mang em về đây?'' Người nọ ủy khuất đưa mắt nhìn cụ, à không phải, quý ông kia mới đúng! 

Từ lúc đưa Gellert về ngôi nhà mà anh chuẩn bị ở gần Thung lũng Godric, Albus đã quyết định 'đưa' thanh xuân của hai người quay lại. Nghe tưởng chừng là không thể, nhưng không có gì là khó đối với Vị Bạch Phù Thủy này cả. Hiện tại hai người đang ở giai đoạn cuối của kế hoạch này. Albus đã trở về được độ tuổi 17 đôi mươi của anh, còn Gellert thì 15, cái độ tuổi gã sắp bị đuổi học khỏi trường Durmstrang vì tội phá phách. Dù vậy, cái thói cà khịa của hắn vẫn chả thay đổi chút nào.

''Anh đã thấy em chết..''Albus nhẹ nhàng lấy thêm một lọ độc dược khác dúi vào tay thanh niên đang ngu ngơ như con nai tơ vàng nhỏ bé.

''Hả?'' Như không tin vào tai mình, gã thử gặng hỏi lại xem sao.

''Nếu em có đọc Nhật báo tiên tri thì..em sẽ thấy được bài báo đăng cách đây 3 tuần.''

''Thì sao? Nó chỉ đăng..''

''Tin là' Vị Bạch Phù Thủy Đã Chết!'. Chắc em đang thắc mắc sao anh đang ở đây mà báo đăng đã chết lắm nhỉ? '' Chưa kịp để Gellert nói xong, liền bị y cắt ngang vào. Bộ dạng ấp a ấp úng của Albus, càng khiến tính tò mò của gã nổi dậy.

Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra?

---------------------------------------------------------------------------------------

Ta da! Truyện mới ra lò nè:))

Mấy Cô đọc đỡ nha! Au đang cố gắng theo kịp tiến độ của truyện kia, nên ra đành bộ này cho mấy cô xem đỡ chán~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ggad