Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mấy lời nó muốn nói

  Draco Malfoy đi ra khỏi chiến tranh. Tài sản nhà nó bị đóng băng bởi mấy kẻ đứng đầu Bộ và nó suýt chút nữa bị quăng vào Azkaban. Ừ, nhưng giờ nó vẫn ngồi trên sô pha, trên người là một cái chăn mỏng và trong một ngôi nhà ấm áp. Nó hoàn toàn có thể ngồi đây nếu nó có Cứu Thế Chủ đứng về phía mình trong mấy phiên tòa chết tiệt. Và nó có. Cha mẹ nó đã qua Pháp, nó thì không, nó chọn ở lại, chả để làm gì, nó nghĩ vậy nhưng vẫn không rời đi. Nó mua một ngôi nhà nhỏ, sống một cách bình lặng nhất có thể. Nó chả muốn quan tâm ngoài kia xảy ra những cái gì. Nó không muốn ra ngoài, nó chả rảnh.

  Nhưng đó chỉ là chuyện của sáu tháng trước. Một ngày đẹp giời hay xấu giời gì đấy, cái thằng kẻ thù truyền kiếp từ hồi còn ở trường bỗng dưng độn thổ vào nhà nó. Nó nghĩ nó sẽ báo cảnh sát đấy, đừng ngạc nhiên vì nó đang sống ngay trong thế giới của Muggle mà, đó là chưa nói đến nó đang cố là công dân tốt, công dân tốt thì sẽ báo cảnh sát chứ không giương đũa phép đánh nhau. Nói mới nhớ, đũa phép của nó đâu rồi đấy nhỉ? Lần cuối nhìn thấy là khi nào ấy nhỉ? Đêm trước? Tháng trước? Ôi, đau đầu, nó là một Malfoy, nó sẽ không chết nếu không có đũa phép. Đấy, nó vẫn đang đứng trước mặt thằng Gryffindor, nhìn chằm chằm vào cái bản mặt của thằng kia. Draco sẽ gọi cảnh sát. Nó sẽ làm thế nếu không phải bị thằng kia ôm chặt. Nó sẽ làm thế.

  Từ khi có sự xuất hiện của Harry Potter trong ngôi nhà nhỏ này, mấy cái mớ quan hệ chết tiệt của Draco trở nên tốt đẹp hơn, theo một cách nào đó. Thằng Chồn..à, Weasley có thể đến và rủ nó chơi cờ bất cứ lúc nào, việc đó giúp nó khá nhiều, tốt hơn nhiều so với việc ngồi trong phòng và nhìn vào bốn bức tường.  Granger sẽ tìm nó để nói về một vài quyển sách cổ hay nói xấu vài tay ở Bộ, vài bữa tiệc ngớ ngẩn. Cô nàng sẽ cười ngất khi nó buông ra một câu châm chọc, và nó sẽ tự im lặng. Tốt đến một cách đáng sợ. Đám Gryffindor đó có thể đang cố nhét nó vào một kế hoạch ngu ngốc nào đó nhưng Draco thì đang quá bận rồi, nó cần nghĩ và sống theo cách bình lặng nhất vậy nên cứ để thế đi. Mấy cái mối quan hệ này, mọi người tin tưởng lẫn nhau hơn, bà lằng nhằng những thứ khác.

-----------------------------------------------

  Nó bỗng nhớ tới cái đũa phép của mình.

  Nó bỗng nhớ tới Thái Ấp Malfoy.

  Nó bỗng nhớ tới cha và mẹ.

  Nó bỗng nhớ tới ngày bé.

  Nó mơ.

  Và nó bỗng khóc.

  Nó đang sống một cách bình lặng nên nó cho phép mình khóc.

  Một vòng tay rắn chắc ôm nó vào lồng ngực ấm áp.

  Nó không ngần ngại mà rúc vào.

-----------------------------------------------------

  Draco quấn mình trong chăn mỏng ngồi trên sô pha. Nó vẫn ngồi đấy lười nhác nhìn cái thằng mặt sẹo kia đang cười cười nói nói cái gì đó. Rồi nó muốn nói "Tao xin lỗi" với thằng này một cách ghê gớm.

  Nó muốn nói rằng tao xin lỗi.

  Tao xin lỗi vì những lần không thèm trả lời cuộc gọi floo của mày dù tao đang ở ngay cạnh lò sưởi, rằng vì tao đã suy nghĩ quá nhiều xem xem phải nói gì với mày và rồi quyết định lơ đẹp mày luôn, thầm mong mày sẽ vì vậy mà ghét tao nhiều hơn, ghét tao cho mày chờ tới vài tiếng cho một sự hồi đáp, cả tuần với một bức thư cú, và khi mày ghét tao, mày sẽ không độn thổ tới nhà tao nữa. Tao xin lỗi vì đã ngó lơ mấy cuộc gọi đấy, ừ, mày biết đấy, vì tao nhận ra chúng đánh thức tao dậy khi mới ba giờ chiều thứ bảy, vẫn chưa hết đêm, đúng không? Và tao thì không biết phải làm gì cho hết ngày.

  Tao xin lỗi vì đã tự ý hủy biết bao cuộc hẹn vào phút chót, sau khi mà mày hào hứng giới thiệu cho tao, năn nỉ ỉ ôi muốn tao đi cùng mày, chuẩn bị một cách hoàn hảo và tao thì làm rối tung mọi thứ, hủy hẹn và tự nhốt mình trong phòng. Ngoài kia bỗng đáng sợ lắm, Potter, mày có thể nhưng tao thì không. Nhưng sao mày lại không đi? Sao mày lại ngồi ngoài cửa phòng tao? 

  Tao xin lỗi vì đã nói dối, vì đã che dấu nhiều chuyện. Từ những chuyện hồi còn ở trường cho đến những lần giả vờ đã ăn uống đầy đủ khi mày có nhiệm vụ dài ngày, những lần nói bận này nọ khi không dám đến St Mungo's thăm mày lúc mày bị thương. Granger đã nói mày muốn tao đến và tao thì coi đó là chuyện vớ vẩn. Nhưng...Potter, tao đã thực sự muốn đến.

  Rồi những thứ khác, chẳng tự hào gì khi mà nhắc đến, Dấu hiệu trên tay tao chẳng hạn.

  Tất cả những lần mà tao đẩy mày ra xa khỏi cuộc sống của tao rồi mày lại ngu ngốc chui vào, chỉ vì tao cảm thấy sợ hãi, trống rỗng. Tao nổi giận vô cớ, khó chịu và tao quyết định nên đá mày ra khỏi cuộc sống của tao, để mày ngó lơ tao đi còn hơn mở lời rồi một lần, một lần, lại một làn nữa làm mày tổn thương.

  Những lần tao không tập trung vào cuộc nói chuyện, khi mà tâm trí còn đang bận lang thang chỗ đếch nào đó, nghĩ lại những gì tao đã gây ra cho mày, sự mất mát của mày, nỗi đau mà mày chịu đựng.

  Những lần tao tự rời xa mày, tự trốn đi khi mày không có mặt chỉ vì tao sợ tao không thể theo kịp mày, không thể. Tao sẽ lại bị bỏ rơi như những năm đó, phía sau mày, chẳng thể nào có thể cùng mày đối diện hay làm gì đó cùng nhau.

  Tao sợ hãi bản thân.

  Sợ hãi khi mà tao không thể làm những thứ đơn giản nhất, đi ra ngoài hay mở rèm cửa sổ bỗng trở nên đáng sợ và quá sức. Khi mà đầu óc chính mình cũng không còn an toàn, khi mà tao sợ phải bật đèn, sợ mở cửa, sợ tiếng bước chân, sợ cuộc sống bình lặng như không tồn tại này.

 Tao sợ hãi khi nghĩ mày sẽ không hiểu. Sợ hãi khi não tao luôn nói mày sẽ chả tin tưởng gì tao đâu, rằng những gì tao nói chỉ là một trò đùa vớ vẩn nào đó.

 Là tao đang giấu đi con người kiêu ngạo của tao hay trở về với nỗi sợ sâu trong tâm trí?

 Tao nghĩ tao chả có người bạn nào đâu và sẽ chả có ai để yêu thương. Mọi người hẳn đều sẽ phát khiếp nếu tiếp xúc với tao. Vậy nên mở lòng với mày á, Potter, đáng sợ vãi đái luôn. Rồi mày sẽ từ chối tao, sẽ nói điều gì đó mà tao không chịu nổi....nên..tao đẩy mày ra.....Nhưng mày vẫn quay lại.

 Potter thúi hoắc, tao đóng kịch rất giỏi, Tao ổn, tao rất ổn này. Tao ổn kể cả khi mày không cạnh tao.....Ừ.

 Tao không muốn mày bước vào thế giới của tao...Nhưng một phần nào đó lại muốn ở cạnh mày.

 Ồ và tao xin lỗi.

Nhưng tao đang cố gắng để sửa, thấy không?

 Tao đang học cách quan tâm, quan tâm đến người khác, đến mày và cả tao nữa. Mày sẽ không ghét tao chứ?

 Tao sẽ cố gắng tiến gần cửa sổ, mở rèm và nhìn  ra ngoài. Mày có thể giúp tao nếu tao gây chuyện khi mất bình tĩnh không? Ừm, tao cũng muốn mày giúp tao ra ngoài nữa.

 Tao cần có chút giúp đỡ, ừ thì hơi ấm, cái ôm, sự kiên nhẫn gì gì đó, tao thấy ghét cuộc sống bình lặng này rồi, Potter. Tao không muốn bị bỏ rơi.

 Và mày biết đấy, tao muốn nói cảm ơn mày, Potter.

"Potter."

"Ừ?"

"Potter."

"Ngay đây này, Draco."

"Potter."

  Harry đưa tay kéo người kia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc. Draco không phản đối, nó biết phản đối cũng chả có ích gì.

"Tao ở đây, Draco. Và là Harry." Anh sửa.

 Draco hít sâu, tên tóc đen này luôn có cái mùi khiến nó thấy an toàn.

"Ha..Harry."

 Nó thấy thật tuyệt khi gọi cái tên đó.

"Tao muốn nói.."

Nó biết nó muốn nói cái gì.

"Tao yêu mày."

Nó biết.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top