Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Đi shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Đi shopping

Sau khi đọc bức thư tôi quay sang nhìn Tom với ánh mắt lấp lánh, cất giọng

- Tom iu dấu à, chiều nay đi shopping với chị đi. Chúng ta chuẩn bị đồ rồi đi dự tiệc!

-............

- Nhé Tom~~~

-..chặc...'day day trán' Vâng ạ.

- Iu Tom nhiều 'ôm lấy' Vậy buổi học kết thúc tại đây nhé! Chúng ta đi ăn trưa thôi.

-....'gật đầu'....

Ăn xong tôi lên thư phòng ngồi phê duyệt nốt đống văn kiện để chiều dành thời gian đi chơi. Phải nói là nhiều văn kiện dã man, thế mà bắt một đứa trẻ 10 tuổi làm, ảo thật đấy!

Hệ thống: khục.. khục có lòng tốt nhắc nhở người nhé!! Là người đi dự sinh nhật mà không mang quà sao.

- Ờ ha, sao ta lại quên mất nhỉ!! Chuẩn rồi, cảm ơn ngươi nha White~ 'thơm White cái'

Con mèo nhà ngươi càng ngày càng dễ thương nha

Hệ thống: Ta biết ta dễ thương rồi, cứ khen thừa ghê! Hahhaaa..

Tôi kiểu: Muốn rút lại lời đã nói ghê.

Phê nốt văn kiện tôi đứng dậy vươn vai đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng Tom, tôi gõ cửa "Cộc ...Cộc... Cộc"

- Bảo bối ơi, em chuẩn bị xong chưa?

- Dạ em ra liền.

Thanh âm từ trong phòng vọng ra, tôi đứng chờ, 3 giây sau Tom đã xuất hiện trong bộ quần áo tao nhã dễ thương của quần short và áo sơ mi. Nhìn tổng thể Tom... Ừmmmmmm siêu siêu siêu đẹp luôn, nhìn kiểu này có khi át hẳn nhan sắc của mình rồi.

Dắt tay Tom, tôi dùng ảo ảnh di chuyển đến Hẻm xéo.

Lần đầu tiên được nhìn thấy nó ngoài đời thật mà trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Quay sang Tom mà giới thiệu cho hắn, nhìn hắn có vẻ cũng ngạc nhiên đấy nhưng mà mặt lạnh quá đấy. Sau khi thuyết giảng xong tôi bắt đầu đến tiệm Quần áo của bà Marthy để lựa đồ. Bước vào bà Marthy niềm nở đón khánh.....

Sau quá trình lựa đồ cho tôi và Tom thì thành quả là một chiếc váy dài hơi phồng kiểu công chúa được trang trí họa tiết đường hoa lấp lánh ở đuôi váy kết hợp với ống tay phồng...dạo này tôi kiểu nghiện ống tay phồng í, màu của nó trùng với màu mắt tím pha lê của tôi hô hô. Còn phía bé Tom thì chọn được một bộ vest đen trông rất trưởng thành nha nhưng mà bé mặc gì tôi cũng đều thấy dễ thương hết. 

Thanh toán xong thì tôi dẫn Tom lượng vào tiệm trang sức sang trọng. Xin lỗi chứ tôi bị cuồng trang sức lắm đấy hiểu chưa........ Bước ra khỏi tiệm, thành quả là vòng cổ kim cương đính đá pha lê tím, trọn bộ trang sức ngọc trai trắng: vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn. Và chiếc vòng tay bạc hình hoa, trong lúc tôi chọn trang sức thì thấy cái cài áo bằng bạc hình rắn, mắt của nó được đính đá ruby đỏ, chắc hợp với Tom bé nhỏ lắm đây.

Đi mấy vòng quay Hẻm, chúng tôi lại tạt ngang zô Quán cái Vạc Lửng uống cốc bia bơ và ăn kem. Đưa cho Tom cây kem vị socola kẹo nổ, Tom nhận lấy và nếm thử. Nhìn biểu cảm của thằng bé thật hài hước, tôi phụt cười bởi không nhịn được nữa.

-....phụt...Hahahahahah

-........... 'mặt đen lại'

Hệ thống: Túc chủ à, người có quên cái gì không thế!?

- ...ừmmmm để ta nghĩ đã.....hình như là ta quên mua giày cho Tom thì phải. Cảm ơn đã nhắc nha White!!

Hệ thống: Chậc...chậc 'đen mặt' không phải chuyện đó. Mà là việc người nên đi mua quà cho tiểu thiếu gia nhà Malfoy đi!!

Tôi: Ừ nhỉ, bỏ mẹ suýt quên. May là ngươi nhắc ta đó. Cảm ơn nha~~ ..... À mà nên tặng gì cho tiểu thiếu gia đấy giờ ta!?

Hệ thống: Một thứ gì đó đặc biệt chăng.

Tôi: Thứ gì mới được chứ!!?

Hệ thống: Ừmmm một cái nhẫn có phép thuật thì sao.

Tôi: Ý kiến hay đó!

Hắn hôm nay được đi mua sắm cùng cô thì cảm giác rất vui, có lẽ cảm xúc này của hắn chắc đã giống mấy đứa trẻ bằng tuổi rồi. Phải nói được đi cùng cô ấy mua sắm và ăn uống cực kỳ hạnh phúc, hắn đọc trong sách thì kiểu này thì được gọi là hẹn hò thì phải. Là kiểu cặp tình nhân yêu nhau vậy.

Tác giả said: Cái suy nghĩ này mà giống mấy đứa trẻ bằng tuổi thì tôi cũng chịu! 'Lắc đầu ngao ngán'

Thế là tôi gọi Sea đến đưa Tom về trước và một mình đến tiệm trang sức hắc ám mua đồ. Nghe nói tiệm này rất thú vị nga~ Khoác áo choàng đen tôi bước vào. Ông chủ ở đây nhìn đáng sợ kiểu gì í. Nhưng phải công nhận đồ ở đây đẹp thật. Đi qua đi lại trong tiệm tôi đã nhắm trúng chiếc nhẫn bạc hình rắn ở trên kệ. Con rắn bạc được khắc trên mặt nhẫn, xung quanh còn được trang trí bằng kim cương xanh lá. 

Đột nhiên ông chủ xuất hiện nói

- Ồ, vị tiểu thư đây thật có mắt nhìn. Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị của tiệm chúng tôi đó. Chiếc nhẫn này được chính tay ông nội ta mua được từ một vị phù thủy hắc ám đấy. Chiếc nhẫn có thể bảo vệ người đeo nó khỏi bùa chú và lời nguyền. Chúng là một loại kết giới rất mạnh nha.

- Ồ....thật đặc biệt nga~. Làm sao để biết lời ông nói có phải là thật không!?

- Nếu tiểu thư không tin thì hãy kiểm tra đi.

Tôi nhếch mép cười

- Vậy ngươi đeo nó vào đi.

Tôi đưa nhẫn cho chủ quán đeo vào tay và cầm đũa. Tôi phóng lời nguyền chết chóc vào người hắn ta.

- Avada Kevara.

Tia sáng xanh lá phóng ra khỏi đầu đũa của tôi bay thẳng đến người chủ quán.

'Bùm' Lời nguyền biến mất rồi.

Chủ quán thì run cầm cập, ngã quỵ xuống nền nhà. Tôi bước đến mỉm cười nhìn hắn.

- Đồ tốt đấy. Đồ này ta lấy.

Nói xong tôi cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía

- Bao tiền?

-...'run'.... Dạ 200 Galleon ạ!

(Tác giả said: Lúc đầu là 50 Galleon những tôi thấy giá rẻ quá nên đổi thành 200 nha.)

Tôi ném túi tiền đưa hắn rồi quay người bước đi

- khỏi thối, tiền còn lại coi như bồi thường cho ngươi.

-........... Đúng rồi, thưa ngài!! Thứ đấy.. chỉ có thể chống lại lời nguyền chỉ 1 lần thôi..."đi mẹ rồi, kệ vậy."

Chưa kịp nghe ông chủ nói thì cô đã rời đi rồi. 

...Độn thổ về nhà...

Đứng trước cổng tôi liền bụm miệng quay đi... 

- Ẹo..ẹo..

khiếp thật đấy!! độn thổ xong mà khiến tôi đầu óc choáng váng buồn nôn. Rút kinh nghiệm lần sau sẽ không dùng độn thổ nữa.

Lấy tay lau miệng, sau khi tinh thần tôi đã ổn định, tôi dùng ảo ảnh đi chuyển để vào nhà. Còn tại sao đến cổng rồi mà còn phải dùng ảo ảnh di chuyển mà  đi bộ vào thì là do nhà tôi giàu quá đi. Nguyên cái khoảng cách từ cổng sắt tôi đang đứng đây đến nhà tôi thì khoảng 2km chứ mấy =)))

................

Đặt mông xuống sô pha, ngước nhìn đồng hồ. Ầu đã 7h tối rồi sao, công nhận đi mệt thiệt đấy!! Cầm tách trà lên tôi nhấp ngụm và nghĩ nhiệm vụ 1: Đi mua đồ đã hoàn thành! Tốt!!Chuẩn bị nhiệm vụ 2 thôi!!

---End 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top