Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Khổng tước bị dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41: Khổng tước bị dọa

Tuy là tôi rất cảm động với Abraxas nhưng vụ việc này mà truyền đến tai bà thì đúng thật là tiễn tôi về suối vàng rồi.

Nếu mà không nhầm thì giờ đây bảng điểm đã được truyền đi đến tay bà rồi ha. Giờ tôi đi viết di chúc luôn có khi còn kịp.

Abraxas biết rõ chuyện của cô nên định ra an ủi nhưng tự nhiên bị một thứ gì đó giữ chặt chân lại không cho di chuyển, đã thế còn không thể mở miệng ra nói. Abraxas có thể cảm nhận được, thứ sức mạnh đang níu chân cậu là sức mạnh hắc ám.

Tôi về phòng đang chuẩn bị một tờ di chúc thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng. Tôi tưởng là Fleur đã trở về nên chỉ nói một câu là vào đi nhưng nghĩ kĩ mới thấy lạ.

Đây cũng là phòng của Fleur mà, cậu ấy cần gì phải gõ cửa để vào nữa.

Tôi mau chóng quay ra thì bắt gặp gương mặt yêu nghiệt siêu cấp đẹp của Tom đang ở khoảng cách gần mà giật mình lùi lại

Tom tiến đến gần thu lại vẻ mặt đáng sợ ban nãy mà cất giọng an ủi cô

- Chị đang sợ sao?

- Có gì sợ đâu cơ chứ._ Tôi vội che che dấu dấu bản di chúc đằng sau

Nhưng có gì qua mắt Tom được, nó liếc phát là biết tôi đang viết gì mà cứ giả vờ làm tôi ngứa mắt nên vội đuổi đi.

- Chị muốn em giúp không?

- Giúp sao!? Chuyện này em giúp được?_  Tôi nghe vậy thì lóe lên tia hi vọng hỏi

Tom thấy biểu cảm của cô thì khẽ cười rồi vuốt tóc cô nói

- Em có bao giờ lừa chị đâu?

Tôi nghe vậy thì trong lòng khẽ phỉ nhổ khinh bỉ ra mặt câu nói ấy của Tom nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười như muốn viết ba chữ chị tin em.

Tom biết rằng Laly vẫn luôn không tin tưởng cậu nhưng cũng không dám ý kiến gì nhiều mà nói

- Chị không cần lo. Bà sẽ không mắng chị đâu, chỉ cần chị làm theo em bảo thôi.

- :))? Ok.

Tôi tuy không biết nó sẽ làm gì nhưng thôi cũng tạm tin vậy rồi quay ra nhìn Tom nói

- Cảm ơn em. Giờ em đi được rồi.

- Chị không cần phải viết di chúc nữa đâu.

- Phắn lẹ, thằng nhãi chết tiệt này!

Tom trước khi đi còn không quên khịa cô. Nhìn dáng vẻ giận đến đỏ mặt của cô thì bật cười nghĩ "Cô vợ nhỏ này thật dễ thương"

(Tác giả said: Con gái tui là vợ anh bao giờ, thằng nhãi này lại nhận vơ)

Tom vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Fleur vừa hay tin Abraxas bị trúng phép thuật hắc ám liền vội vã chạy vào.

Ai ngờ lại thấy thằng em trai cùng cha khác ông nội của Laly nên cũng không nể nang mặt mũi mà lườm thằng nhỏ một cái rồi vào phòng.

Tom thì không vì biểu cảm ấu trĩ trẻ con này mà quan tâm nên quay mặt rời đi.

Fleur bước vào phòng nhìn cô đang trên bàn viết viết gì đó thì liền nhào tới ôm lấy cô báo tin

- Bồ biết gì chưa!!?

- Biết gì?_ Tôi vẻ mặt ngơ ngác hỏi

- Trường mình xuất hiện phép thuật hắc ám đó và Abraxas bị trúng bùa khiến bản thân không di chuyển đang được thầy Dumbledore giải chú kia kìa.

- Bồ ấy ở đâu? Hiện giờ sao rồi!!?_ Tôi giật mình mà hỏi

- Đang tức đến phát khóc ở bệnh xá kia kìa. Khóc lớn đến mất hình tượng khiến ông già nhà hắn phải đến luôn rồi.

- Gì đến mức đó!?

- Mình cũng không biết. Chỉ thấy là vẻ mặt của Abraxas rất sợ, như kiểu bị dọa không nhỏ í.

- Bị dọa sao? Ai dọa, mà dọa cái gì khiến thiếu gia cao quý của Malfoy phát khóc luôn vậy?

- Mình cũng chịu a. Lúc đấy nhiều người vây quanh quá nên bị bà Medican đuổi đi, mình thì do bám lì ở cửa nên nghe ngóng được thêm từng đó và tận mắt thấy cảnh tên đấy khóc đến mất hình tượng cơ. Công nhận thú vị lắm!

- ......_ Tôi nghe Fleur nói thì ngồi im lặng suy nghĩ và cái tên hiện ra trong đầu tôi dùng phép thuật hắc ám mà phù phép lên mỗi Abraxas thì chỉ có một tên thần kinh làm thế là Tom!

Thằng nhóc khốn kiếp này, thăm Abraxas xong phải dạy dỗ nó một trận mới được.

Tom qua tấm gương trong phòng mà mỉm cười nói với chú rắn nhỏ trên tay 

- Nhìn xem, đó là vợ của ta đấy. Cô ấy rất đáng yêu phải không? Khi giận mà cũng đẹp như vậy. Con khổng tước kia tưởng thế nào, mới dọa một chút thôi đã sợ mà khóc đến mất hình tượng. Thế mà còn muốn đấu với ta đòi tranh người cơ đấy.

Chú rắn nhỏ Nagini nghe chủ nhân của mình nói mà sởn gai ốc gật đầu. Thứ mà chủ nhân dọa con khổng tước trong lời nói kia thì cũng không hẳn là thứ gì quá đáng sợ...đó là không quá đáng sợ với người lớn thôi. Còn với một cậu bé kia thì phải nói là sợ đến hồn vía bây đi mất cũng nên. Đột nhiên bị một con rắn khổng lồ từ đâu tiến đến cắn xé thì ai mà chả sợ cơ chứ.

(Tác giả said: Vấn đề này đến cả người lớn cũng sợ nhé! Dọa thằng nhỏ gì đâu mà dọa khiếp thế không biết nữa. Mà công nhận là khổng tước nhỏ cũng mạnh mẽ phết, may cũng là người nhà Rắn đấy, chứ là người thường thì đã có một bóng ma tâm lý về loài rắn rồi thì nào dám ở lại nhà này nữa. Chơi gì thâm dễ sợ.)

........

- Ủa mà Laly...bồ đang viết di chúc à?

---End 41---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top