Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Bức thư sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42: Bức thư sấm

- Laly bồ viết di chúc à?

- .......

Tôi lơ qua câu hỏi của Fleur mà nắm tay cô rời đi.

- Ơ Laly! Bồ chưa trả lời câu hỏi của mình!!

- Axaban đang chờ, phải nhanh chút chứ!

- Nhưng bồ chưa trả lời câu hỏi của mình.

- .......

........Bệnh xá.......

- Abraxas, bồ có sao không?_ Tôi cất giọng gọi

- Mình đây!_ Abraxas nằm trên giường bệnh vẫy tay nhìn cô

Tôi liền vội chạy đến bên giường cậu.

- Khụ! Kính chào Công nương._ Gia chủ Malfoy cúi đầu chào cô

- À vâng. Xin chào, Ngài Malfoy! Chào thầy Dumbledore.

Dumbledore mỉm cười chào lại

- Chào trò Elizabeth.

Gia chủ Malfoy khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Abraxas.

Abraxas hiểu ý mà định rời giường hành lễ.

- Không cần hành lễ đâu, mình đang ở trường nên cứ coi như là một người bạn học bình thường mà. Với lại cậu cũng đang là người bệnh._ Tôi vội ngăn cậu lại

- ........_ Abraxas im lặng đưa mắt nhìn bố mình thì thấy ông không nói gì nên cũng để mặc cô giữ cậu trên giường.

Sau vài phút hỏi han thì tôi cũng đã biết thứ gì khiến Abraxas sợ rồi.

- Một con rắn khổng lồ lao đến cắn xé à? Nghe rợn người thế!_ Fleur xanh mặt nói

- ........_ Tôi im lặng nhìn Abraxas, đến tôi nghe mà cũng khiếp.

Thằng nhãi con này hôm nay ra tay ác liệt với thuộc hạ tương lai của mình thế nhỉ!? Mấy hôm trước thì bên nhau như hai thằng dở hơi, hôm nay lại lật mặt vô tình. Chậc chậc.

- Bồ có nhớ lúc đấy ai nhìn bồ chằm chằm không?

- Mình không để --

'Bụp' Một con cú đưa thư bay đến nhả bức thư vào tay cô rồi biến mất, chặn họng Abraxas.

Tất cả mọi người im lặng nhìn bức thư trên tay cô.

Tôi thì nhìn cái là biết cái bức thư đã đỏ chót còn mạ cả vàng lấp lánh này là của ai và quan trọng đó còn là một bức thư sấm!!!?

Tôi cầm bức thư run rẩy hướng Abraxas và Fleur.

- Hai bồ ơi...bức thư...

Abraxas nhìn thế thì khẽ rùng mình.

- Đây là bức thư sấm sao?_ Fleur tròn mắt hỏi

- Ừm.. là của bà mình.

Gia chủ Malfoy và thầy Dumbledore ở phía sau đang bàn bạc thảo luận cũng im lặng nhìn bức thư.

- Có nên mở ra không?_ Fleur hỏi

- Không..mình không mở đâu!!_ Tôi nhất định sẽ không mở bức đó.

- Laly..có gì bồ cũng mở thử ra đi, bọn mình ở đây có lẽ bà sẽ không mắng gì nặng nề đâu._ Abraxas khuyên nhủ

Tôi nghe cậu ta nói cũng có lý nên gật đầu rồi run rẩy từ từ mở bức thư.

Bức thư vừa được mở đã bay lên trên không mà vang lên tiếng rít đầy tức giận của bà.

Tôi run sợ ôm lấy Fleur và Abraxas.

- Lachandra Elizabeth!!_ Bức thư gọi cả họ tên cô một cách đầy tức giận

- Dạ!

- Sao cháu lại đứng thứ hai vậy? Điểm học kì năm nay của cháu sao lại có thể kém như vậy?_ Bức thư phát ra giọng điệu lạnh buốt thấu xương kèm tiếng rít đầy giận dữ khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ.

- Cháu...cháu xin lỗi._ Tôi cúi mặt nhỏ giọng nói

- Ôi không thể tin được, người kế vị của ta sao lại có thể kém cỏi như vậy?

- Thưa Nữ Hoàng, bồ ấy không phải kém cỏi gì đâu ạ!_ Abraxas lấy dũng khí ra nói

- Đúng vậy đó thưa Nữ Hoàng!_ Fleur tiếp lời

Bức thư liếc mắt sang hai giọng nói rồi lại cất cao chất giọng lạnh thấu xương.

- Ồ, đây chẳng phải là con trai của gia tộc Malfoy đấy sao?

- Dạ, thần thay mặt nó xin lỗi Ngài vì sự ngỗ nghịch không hiểu chuyện này!_ Gia chủ Malfoy vội đến xin lỗi rồi quay sang trách cứ chặn họng Abraxas

- Đây là lần cuối cùng ta phải gặp cái trường hợp này. Còn cô bé máu lai kia, con gái của người đã bị gia tộc Rose ruồng bỏ đấy sao? Thảo nào không có phép tắc._ Bức thư cao giọng mỉa mai

- Bà! Bà đừng nói vậy!_ Tôi chắn cho Fleur kiên cường nói

Fleur tưởng chừng sẽ buồn rầu, tủi thân khi nghe vậy nhưng không, cô ấy đã bật lại.

- Thưa Nữ Hoàng, tôi có cha có mẹ đàng hoàng, cha mẹ tôi tuy không còn là quý tộc nhưng vẫn mang trong mình sự tao nhã, lịch sự. Mong người đừng vì tôi mà phán xét bừa bãi! 

Tôi kinh ngạc trước sự dũng cảm của Fleur mà nói

- 10 điểm cho sự dũng cảm!

- Hihi cảm ơn nha._ Fleur mỉm cười nói

Gia chủ Malfoy, Abraxas và thầy Dumbledore đều đứng hình cả kể bà của tôi.

Tưởng chừng bà tôi sẽ giận dữ nhưng không.

- Hahahaha, con bé này rất dũng cảm. Phải chăng chiếc mũ kia đã quá cũ kĩ mà phân nhầm nhà cho ngươi không nhỉ?

- ......

Bức thư nói xong liền quay lại phía cô nói

- Giáng Sinh này đừng về nữa, ở trường mà chép lại 200 lần quy tắc Hoàng gia đi.

Nói rồi bức thư không nói không rằng mà bị lửa đốt cháy thành tro trước mặt mọi người.

Nãy tôi sợ đến xanh mặt may thay là có các bạn ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Hãi thiệt í chứ! Ơ nhưng mình tưởng nó chỉ là khuếch đại giọng nói của người viết lên, như thể muốn hét vào mặt người nhận thôi mà. Sao bức thư ấy lại có thể đáp lại câu hỏi của các cậu nhở?_ Tôi thắc mắc hỏi

- Chẳng lẽ là một thần chú truyền giao âm thanh mà độc nhất hoàng gia có. 

- Chắc vậy rồi._ Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp vì thật ra cái thư viện ở cung của bà tôi còn chưa đọc hết đâu nhưng mà đã tìm ra được một số thần chú thú vị rồi.

- Mà phải công nhận bà của bồ đáng sợ thật!_ Fleur rùng mình nói

- Chứ còn gì nữa._ Tôi gật gù

- Abraxas, có phải ta đã nuông chiều con quá rồi không?_ Tiếng trách cứ của gia chủ Malfoy vang lên.

Tôi và Fleur nghe vậy liền quay đầu ra nhìn thì thấy Abraxas vì muốn bảo vệ tôi và Fleur nên đã chen lời bà và giờ bị gia chủ Malfoy mắng. Định ra ngăn cản nhưng nhận thấy ánh mắt của cậu ý bảo đừng qua đây nên chúng tôi dừng lại rồi quay sang nhìn thầy Dumbledore cầu cứu.

Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của hai cô học trò thông minh, ông không đành lòng nên đành tiến đến giải vây cho cậu thiếu gia nhà Malfoy này.

Tôi và Fleur vui mừng biết ơn nhìn thầy Dumbledore.

Sau khi gia chủ Malfoy và thầy Dumbledore rời đi thì tôi cũng không níu lại quá lâu mà để cho vị thiếu gia kia nghỉ ngơi. Thật ra một phần là do tôi thấy bà Medican đang chuẩn bị đuổi tụi tôi đi để bệnh nhân nghỉ ngơi đấy.

- Thôi không còn gì thì mình về phòng đây. Bồ ở đây nghỉ ngơi đi nhé! Mai tụi mình qua._ Tôi nắm tay Fleur vẫy vẫy tay tạm biệt Abraxas rồi cùng Fleur rời đi.

Abraxas tuy không nỡ nhưng cũng không níu cô mà để cô trở về.

---End 42---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top