Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Căn cứ bí mật của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45: Căn cứ bí mật của tôi

Sáng hôm sau tôi choàng tỉnh khỏi mộng mà giật mình nhìn quanh người. May quá cơ thể vẫn bình thường và lành lặn chỉ là có một chỗ nơi có dấu vết côn trùng cắn thôi.... mà hình như bên dưới hơi đau?

Khắp căn phòng im ắng khiến tôi dần thả lòng tâm trạng mà vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Rồi như bình thường tôi lại ngồi lì trong phòng phê duyệt văn kiện tấu chương để gửi đến cho bà - Người quyền lực vĩ đại kia.

'Cốc' 'Cốc'.. tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai?

- Em vào nhé!

- Dell._ Tôi nghe thấy tiếng Tom là thẳng thừng từ chối

Có cái nịt mà cho hắn vào. Để thành phần nguy hiểm này vào phòng mình thì chỉ có lớn chuyện.

Tom ở ngoài cửa phòng nhíu mày khó chịu nhưng giọng vẫn không thay đổi mà dỗ ngọt cô.

- Em thấy chị không đến ăn sáng nên đem bữa sáng đến cho chị.

- Không cần đâu. Cảm ơn em nhé!

- Chị à...chị ghét em sao?

- ....... Haizz, thôi được rồi em vào đi._ Tôi day trán rồi gỡ bùa khoá cửa

Tom vui vẻ đi vào cùng khây đồ ăn trên tay.

Tôi liếc mắt qua thì bị thu hút bởi một cốc coffee?

What? Mắt tôi hoa phải không? Sao lại có coffee ở đây?

Tôi dụi  mắt nhìn chăm chú cốc coffee.

Tom phì cười mà đẩy cốc coffee về phía cô nói

- Chị uống đi. Không biết có hợp khẩu vị chị không nữa?

Tôi chần chừ hồi lâu rồi cầm lên uống.

Ôi hương vị ngọt ngọt đăng đắng béo ngậy xộc thẳng lên não tôi. Phải nói là nó thoải mái gì đâu á!

Chưa kịp cảm thán xong thì một luồng gió lạnh xông vào thổi tung đống giấy tờ của tôi lên.

Trong loáng thoáng tôi thấy một bóng đen hất văng đi cốc coffee tôi cầm trên tay khiến nó đổ tung tóe ra sàn.

- A!

Tom nhanh chóng rút đũa mà tung bùa văng về phía bóng đen khiến nó bị thương ở tay mà chảy máu.

Tôi cũng nhanh chóng phản xạ lại mà vớ lấy đũa phòng thủ.

Bóng đen ấy thấy vậy liền vội vàng rời đi.

Tom thấy hắn đã rời thì mau chóng đến chỗ cô mà hỏi han

- Chị không sao chứ!?

- À ừ chị không sao._ Tôi nhìn theo bóng đen ấy mà suy nghĩ

Tom thấy cô không sao thì liền đánh mắt nhìn cốc cà phê đã vỡ dưới sàn mà trầm ngâm, ánh mắt sâu xa.

Vụ việc xảy ra khá là nhanh nhưng hậu quả để lại là vô cùng lớn.

Đống tấu chương của tôi LỘN TÙNG PHÈO RỒI!!! AAAA!!

Thế là nguyên ngày hôm nay tôi lại làm việc quần quật rồi.

Và vụ việc hôm nay cũng đã được Tom báo lại cho thầy chủ nhiệm theo yêu cầu của tôi rồi. Chứ không thông báo là hắn lại lầm lừ đi truy tìm bóng đen mà giết người phi xác mất. Tôi đây còn muốn nhìn xem là ai nữa...

Vì trong cốc cà phê ngày hôm đấy đích thực đã có một lượng nhỏ bùa yêu y như lời nói mà bóng đen ấy để lại trước khi rời đi.

Qua đó tôi cũng nâng cao cảnh giác với Tom và sẽ không ăn bất cứ thứ gì thằng nhóc ấy đưa cho nữa. Quá nguy hiểm rồii.

Lượng bùa yêu ấy có thể nhỏ nhưng nếu ngày ngày dùng thì sẽ khiến người dùng đó ngày ngày chỉ có thể đắm chìm với người hạ bùa thôi. Lâu dần người đó sẽ không thể sống thiếu họ được. Nói chung đó là một loại thuốc khá là nguy hiểm. Giống như cái cách mà Tom được sinh ra vậy. Hắn chính là đứa con được sinh ra nhờ tình dược nên không thể nào hiểu được tình yêu là gì.

Chậc chậc. Con đường dẫn nó về đúng hướng bắt đầu khó khăn rồi đây.

Trong suốt những ngày còn lại của mùa Giáng Sinh thì tôi đã thấy căn phòng tôi ở không còn an toàn được nữa nên đã nhanh chóng sủi đi.

Tôi đến thế giới của Muggles và nghỉ ngơi ở đó. Nói thật là ở đây khá là thoải mái nên tôi đã quyết định tậu ngay một căn nhà nhỏ giữa lòng thủ đô London phồn hoa.

Tuy nó không to nhưng cũng không quá nhỏ. Nếu so nó với căn biệt thự của tôi thì đúng là nơi tôi đang ở đây chỉ bằng phòng tắm chỗ đó thôi.

Nhưng bù lại thì nó lại đầy đủ tiện nghi, rất thoải mái và thanh bình. Tự hỏi sao tôi lại nói thanh bình giữa trung tâm London phồn thịnh mà không chuyển ra nơi đồng quê yên tĩnh thì là vì nơi đây đông người. Việc Tom tìm ra nơi này là rất khó khăn và nếu có tìm ra thì cũng không thể sử dụng phép thuật được a.

Thế là tôi định cư ở đấy luôn. Và tôi cũng biết là thằng nhóc này rất đáng sợ và có tính chiếm hữu rất cao nên có thể sẽ gắn thiệt bị theo dõi lên người hoặc phù phép lên đồ đạc nên mọi thứ đồ đạc của căn nhà này được mua mới hoàn toàn và tất cả đều được phủ một lớp bảo vệ. Và nhất là ở cửa nhà đã được tôi lắp đặt một máy dò vật theo dõi. Khi có máy theo dõi hoặc thứ gì đó liên quan thì tức thì bùa phép trên cánh cửa sẽ hoá giải nó và đồng thời dịch chuyển ngôi nhà.

Nhờ vậy mà tôi đã giải quyết đống tấu chương cũng như tâm trạng cũng được thoải mái.

Nơi đây sẽ là nơi bí mật của tôi, không ai được phép biết về nó. Đó sẽ là căn cứ của tôi những lúc tôi gặp nguy hiểm hay muốn tìm sự thoải mái.

---End 45---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top