Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Chuẩn bị trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch đầy mệt mỏi và sóng gió nhưng không kèm phần thú vị thì chúng tôi đã trở về. Năm học thứ ba bắt đầu.

Mọi thứ đang dần trở này kì lạ. Ngôi trường vốn đang tràn đầy sức sống bỗng nhiên trở nên u tối. Điều này hiển nhiên đã đả động tới bộ phần giáo viên và thầy Dumbledore đã bắt đầu cảnh cáo hắn ta rồi.

Nhóm bạn tụi tôi thì vẫn vậy chỉ là sau khi Fleur gia nhập, cô ấy đã trở nên bận bịu hơn.  Abraxas cũng không ngoại lệ. Tuy thời gian chúng tôi chơi với nhau bị rút ngắn nhưng tình cảm bạn bè giữa chúng tôi không bao giờ phai nhạt dù chỉ một ít.

Cứ những lúc rảnh rỗi, hai người lại đến cùng tôi học bài, đi chơi và ăn uống vui vẻ.

Năm ba của tôi không hề có sự hiện diện của Tom. Thằng bé như kiểu bốc hơi khỏi thế giới vậy. Lần chạm mặt gần nhất của tôi với nó là khi nó đến phòng tôi và ôm tôi một cái, và cái chuyện đó đã diễn ra từ hồi bắt đầu năm học rồi.

Nhưng mà thế cũng tốt, tôi do không bị phân tâm bởi thứ gì nữa nên cũng nhanh chóng lấy lại hạng nhất của mình. Bà tôi thì rất hài lòng với điều này. Và bà cũng không quên hỏi tôi về Tom tuy lần nào tôi cũng trả lời với bà là "Tôi không biết" nhưng bà vẫn cứ hỏi đều đặn việc đó mỗi khi gửi thư cho tôi.

Hè năm nay thật đẹp, tôi bắt đầu dậy thì nên đường nét cơ thể bắt đầu lộ ra, đường nét khuôn mặt dần trở nên rõ ràng hơn. Trông tôi thật giống như một thiên sứ vậy. 

Fleur cũng đã bắt đầu dậy thì, cô ấy đã cao lên, trở nên sắc sảo và mạnh mẽ. Trông cô ấy rất xinh đẹp, xinh đẹp như một chú thiên nga đen cao ngạo và quyền quý vậy.

Abraxas thì dưới sự chăm sóc cũng như làm việc chăm chỉ cho ai kia mà đã cao lớn hẳn. Lúc đầu tôi cao hơn cậu ta nhưng giờ cậu ta còn cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu kia mà. Tức thật chứ. Giọng nói của cậu bắt đầu trầm hơn bình thường và cũng đã ít cười hơn hẳn.

Kể cả Fleur.

Hè này tôi đã định cư ở nhà Fleur, tuy cô ấy ở bên ngoài với vẻ lạnh lùng vô tình nhưng khi ở nhà, cô ấy vẫn bừng bừng sức sống mà tươi vui. Tên đầu bạch kim kia thì không thèm đến nên là kệ mợ nó đi.

Gia đình Fleur rất thân thiện, tôi thì để tránh sự kính cẩn quá mức của họ nên giấu nhèm thân phận mà đến chơi.

Tôi với Fleur ôm nhau ngủ, cùng nhau tổ chức tiệc đêm, dạo chơi trên các con đường của thành phố Luân Đôn hay cùng nhau nô đùa giữa cánh đồng hoa, đan vòng hoa và đội cho nhau. Dưới căn nhà đó, tôi thấy bố mẹ cô ấy thật tốt làm sao. Mẹ của cậu ấy tức Phu nhân Rose, được tôi gọi gần gũi với cái tên Bác Marisa, và bố cậu ấy tức Ông Ker, được tôi gọi là Bác Ker.

Hai người họ chăm sóc tôi rất chu đáo luôn á. Tôi rất yêu quý họ.

Mùa hè cũng nhanh chóng trôi qua hạnh phúc. Tôi đã gặp lại Tom cũng như Abraxas tại vườn sau nhà Fleur. Trông cậu ta thật phờ phạc sau chuyến đi công tác với Tom.

Tom đứng trước mặt tôi, giờ đây hắn đã cao hơn tôi. Aisss cú thế nhở!? Gương mặt hắn càng thêm góc cạnh hơn, ánh mắt cũng đã thêm phần sắc bén. Cả người tỏa ra mùi hắc ám, thật kinh khủng. Đôi mắt đỏ ma mị của hắn nhìn tôi, nhẹ giọng hắn cắt lời.

- Laly, tôi nhớ chị.

Giữa đồng cỏ xinh đẹp, chiếc váy trắng tung bay theo gió, bó hoa mà tôi cầm trên tay bị gió thổi đã đem theo vài cánh hoa mỏng manh.

Thằng bé mà tôi nuôi từ thuở tấm bé nay đã lớn? Cảm giác rất thành tựu như một người mẹ vậy.

Nước mắt trên mặt tôi tự rưng rơi xuống.

Tom mỉm cười nhẹ mà ôm tôi vào lòng, tôi òa khóc.

- Nín đi nào, xin lỗi vì đã để chị một mình lâu như vậy._ Tom ôm cô vào lòng xoa đầu dỗ dành

Tôi úp mặt vào lồng ngực Tom khóc nấc lên mà chả hiểu tại sao mình khóc :'))

Chẳng lẽ do nhớ nó chăng...?

Tôi cùng đôi mắt đọng nước nhìn Tom nói

- Chị nhớ em.

Tom nhìn vào đôi mắt ấy mà lòng khẽ rung lên từng hồi khiến cậu thật muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng cậu vẫn kiềm chế mà mỉm cười nói

- Em cũng vậy. Em rất rất nhớ chị.

Cuộc hội ngộ ấy của tôi kết thúc bằng một cái hôn vào má của tôi dành cho Tom.

Lần này cậu đã đỏ mặt mà nhìn tôi.

Vẫn vậy. Thật dễ thương.

Tom tạm biệt tôi mà rời đi cùng thuộc hạ.

Abraxas liền ngất xỉu ngay sau đó.

Tôi và Fleur hoảng hốt ra đỡ lấy cậu ta mà đem vào nhà.

Abraxas đã bị bòn rút khá nhiều sức mạnh sau đợt này. Và điều đó cần được bổ sung. Thế là tôi liền mau chóng truyền cho Abraxas sức mạnh. May thay là sau đó cậu đã tỉnh dậy.

Abraxas cần được tịnh dưỡng nên cậu đã được chuyển về nhà riêng của tôi mà nghỉ ngơi. Sea đã chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta. Tôi và Fleur cứ như vậy hằng tuần thay phiên nhau đến chăm cậu.

Tom thì lại biệt tích, nghe nói là lại đi công tác rồi. Tích lũy đội quân cũng như tìm đồng minh của các hiệp hội phù thủy các nước khác đấy. Tuy vậy nhưng mỗi kì thi thì hắn luôn dẫn đầu.

Trông ghéc thật!

---End 47---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top