Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51: Hoạ mi xổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi leo ngay lên giường nghỉ ngơi. Nhìn quanh không thấy Abraxas nên tôi càng an tâm. Vì hôm nay tên khổng tước kia dám phóng hỏa trường Hogwast nên đã gây ra một vụ hỗn loạn nhỏ khiến học sinh được nghỉ học nguyên ngày hôm nay đó mà. Và giờ thì chắc hắn cùng gia đình đang bàn bạc thảo luận cùng nhà trường để bồi thường thiệt hại đây.

Dù sao cũng đang mệt nên tôi nhanh chóng chìm vào mộng.

Trong mơ, một con rắn dài đen xì cứ trườn đấy quấn lấy tôi khiến người tôi ngứa ngáy. 

- AAA điên mất thôi thả tao ra cái con rắn này!_ Tôi cốc một cú thật đau vào đầu nó

Con rắn loạng choạng thả tôi ra.

- Hư, tưởng thế nào.

- Laly..._ Giọng nói của Tom vang lên

"Chạy"

Chỉ cần nghe đến giọng nó thôi là mình đã chạy mất dép rồi.

Cực nhọc tôi chạy sâu vào khoảng đen. Nhưng tên đấy vẫn không buông tha mà bám sát lấy tôi.

Trên giường cô lúc này, chiếc nhẫn tím trong tay đang phát ra ánh sáng đỏ quen thuộc, còn cô thì khó chịu cựa quậy người. Nhìn là biết trong giấc mơ cô đang rất khó chịu đến toát mồ hôi rồi.

Trong mơ Tom dồn ép cô đến cùng cực. Chỉ thấy hắn gặng hỏi cô

Tại sao không yêu hắn? Tại sao lại yêu đầu bạch kim? Ờm có trả lời mi cũng có nghe đâu.

Tôi im lặng mà căm chịu. Chỉ mong tỉnh dậy. Chứ chờ ai đó đến cứu mình thì phụ thuộc quá rồi. Dù sao bị đe dọa thế này cũng sớm đã quen. Haizz ngủ cũng méo yên.

Tự nhiên thèm đùi gà chiên quá. Hay là tối nay rủ Fleur làm bánh kem nhỉ? Ý kiến hay đó. Sáng mai ăn gì ta? Để xem nào ăn....

- LALY!!

- Ối dời ơi giật cả mình!_ Tôi thoát khỏi suy nghĩ mà nhìn mặt mày đã tức đến nhăn nhún mà hoảng sợ

- Rốt cuộc chị có nghe tôi nói không hả!?

- Không._ Tôi trả lời nhanh gọn lẹ

Tom sớm đã tức không còn kiềm chế nổi đang vươn tay bóp lấy cầm cô thì bỗng một đôi tay kéo cô dậy.

Tôi như được giải thoát mà lờ đờ mở mắt. Đập vào mắt tôi là gương mặt lo sợ đến trắng bệch của Abraxas.

- Laly em dậy rồi!

- Abraxas?

Abraxas ôm chầm lấy cô.

- Mình mới đi lấy đồ ăn cho bồ mà về đã thấy bồ ngủ mơ rồi. Gặp ác mộng sao?

- Có thể coi là vậy đi._ Tôi gật đầu rồi đánh mắt sang khay thức ăn đang tỏa hương nóng cùng hương vị ngon chảy nước miếng kia

Abraxas hiểu ý mà đẩy đĩa đồ ăn đưa cho cô.

- À mà bồ ăn chưa? Xuống đây ăn cùng m--_ Tôi mời Abraxas xuống ăn

Chưa để cô nói xong Abraxas đã lấy dao nĩa mà rất thuần thục ngồi cạnh cô gắp đồ ăn.

- "Do nó lấy đồ ăn hộ mình nên... Ok ta nhịn." Cảm ơn bồ nha. Mình ăn đây.

Tôi cầm đũa lên và thưởng thức. Do vẫn giữ thói quen ăn bằng đũa từ kiếp nên tôi đặt riêng một đôi đũa để thuận tiện sử dụng.

Abraxas ngồi bên vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cô. Xong còn dịu dàng lấy khăn lau miệng cô. Kết thúc bữa ăn là bằng nụ hôn nhẹ lên môi. 

(Tác giả said: Haizz công nhận Fleur có sức chịu đựng ghê thiệt chứ là tôi là tôi mù mắt rồi đấy)

Đến tối, tôi rời phòng Abraxas mà đến phòng của Fleur chơi.

Như những gì tôi đã lên kế hoạch, tôi liền rủ cô bạn xuống bếp làm bánh. Len lẻn như hai tên trộm tôi và Fleur cuối cùng cũng đến chỗ đấy thành công.

Abraxas nhìn hai con người nhố nhăng đằng kia mà chỉ biết bất lực mỉm cười.

Một đêm vui vẻ như vậy mà kết thúc đi.

Chiếc bánh kem - thành phẩm đêm qua đã trịnh trọng được tặng cho Abraxas và dưới con mắt tinh tường hắn đã đem nó tặng cho thầy Dumbledore.

À rồi thằng này giỏi.

Ngay trong ngày hôm đấy, thầy Horace Slughorn đã được nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Abraxas khá đôi ngạc nhiên vì bánh mình tặng giáo sư Dumbledore chứ có phải thầy chủ nhiệm đâu. 

Ai ngờ được rằng giáo sư Dumbledore cũng có đôi mắt tinh tường mà để cho giáo sư Horace khi ấy đến báo cáo tình hình học sinh ăn thử trước và như cái tôi nói ở trên. Thầy ấy đã trúng độc và nằm bệnh xá 2 ngày.

- Ờm...._ Tôi và Fleur nhìn nhau

- Cũng đâu tệ đến thế._ Fleur chột dạ nói

- Có khi?_ Axaban sợ chảy mồ hồi thầm cảm thán là mình không ăn nó

Tom nhìn cảnh kia mà phì cười.

- Đúng là không khéo tay.

- Xìi~ ( Thể loại Simp vợ mà cũng giả vờ lên tiếng)_ Nagini lè lưỡi nói

Tom liếc mắt nhìn Nagini.

Nagini không nói gì mà quay đầu đi cuộn tròn.

..........

Tôi đang một mình đến thư viện thì đụng trúng Tom.

- Chào em. Em cũng đến thư viện sao?_ Tôi gượng cười chào cậu

- Vâng, em có một số bài tập không hiểu của môn Độc Dược._ Tom than thở

- Độc Dược?

- Vâng, chị có thể giúp em không?

- Được thôi.

Nói đến cái tên bộ môn mà tôi yêu thích thì không kìm được mà đồng ý luôn. Mặc dù là có cái tôi khá ngu nhưng mà được thảo luận với tên này thì cũng khá được chứ. Ơ mà từ từ đã, nhỡ hắn làm gì mình thì sao?

Abraxas và Fleur có việc bận nên đi rồi.

- Em không được làm gì quá phận đâu đấy. Nếu mà còn có lần nữa thì tuyệt giao.

- Được thôi._ Tom đồng ý

Tôi nửa ngờ nửa tin nhìn tên đấy.

Nhưng thôi kệ trong thư viện hắn không dám làm gì đâu. 

Tôi và hắn ngồi thảo luận sôi nổi bài học. Ôi chời phải nói là kiến thức hắn cực kì lớn. Có khi giỏi hơn cả tôi à quên giỏi hơn tôi là điều đương nhiên. Hắn giỏi môn này thiệt sự í. Giúp tôi tiếp thu được khá nhiều kiến thức đã bỏ lỡ hôm qua của tiết Độc Dược. *Do hôm qua đến muộn nên không được học.

Tôi vui vẻ nhìn Tom nói

- Cảm ơn em nha!

- Không có gì. Mai thảo luận về các loại độc dược cao cấp nhé.

- Ừm, tạm biệt._ Tôi vẫy tay ra về

Vươn vai một cái tôi nhìn quang cảnh xung quanh của trường Hogwast buổi hoàng hôn.

Thật đẹp...

Vẻ đẹp ấy đã khiến tôi đứng chôn chân tại đây mãi đến khi có một học sinh khác đến vỗ vai tôi mới choàng tỉnh.

- Bạn học Elizabeth, muộn rồi sao bạn còn ở đây?

- À không có gì. Tạm biệt bạn nhé._ Tôi choàng tỉnh mà vội cúi đầu thay lời cảm ơn rồi tạm biệt chạy đi

Tôi về phòng của mình - cũng tức phòng của Abraxas để cất sách vở rồi đến Đại Sảnh Đường ăn uống.

'Cạch' Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Hơi nước bay mù mịt. Thân hình rắn chắc hiện ra.

Tôi nuốt ực một ngụm nước miếng nhìn không chớp mắt.

Abraxas tắm xong chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm ở quanh hông nên phía trên lộ ra từng đường nét cơ thể.

Mái tóc dài thường ngày được buộc gọn giờ đây đã ướt sũng được cậu lấy khăn lau.

Tôi vẫn đứng đấy nhìn, miệng thì không ngừng nuốt 'ực'.

Abraxas đi ra thấy cô thì liền giật mình che người lại.

- Aaaaaa!_ Abraxas hét lên

Tôi thấy thế cũng tỉnh táo lại mà hét to hơn Abraxas.

- AAAAAAAAAAA!!

Rồi chạy ù ra ngoài nhưng không hiểu sao Abraxas giữ tay cô lại.

- Bồ đã nhìn thấy những gì rồi?

- Không thấy, không thấy gì hết!!

'Bụp' Mảnh vải ngăn cách cuối cùng rơi xuống.

- AAAAAAAAAAAAAA_ Cả hai chúng tôi đồng thanh hét ầm lên

- Mau mau che họa mi của bồ lại! Nó xổng rồi kìa!! AAAAA_ Tôi hoảng sợ nói

- Mau nhắm mắt lại!! Đồ biến thái nhà bồ, miệng nói sao mắt vẫn nhìn thế hả!?_ Abraxas tìm đồ che lại

- Đâu đâu có._ Tôi dùng 2 tay che mắt rồi len lén hé ra chút để nhìn thì đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt của Abraxas.

- Ra ngoài!_ Abraxas nói

Tôi trịnh trọng bị cậu ta đá đít khỏi phòng.

Tôi phủi bụi đứng dậy mà mặt đỏ, miệng vẫn tủm tỉm cười.

Trong kí túc xá giờ đây khá vắng chỉ còn 2,3 người nhưng mà họ vẫn dồn hết ánh mắt nhìn tôi.

- Không có gì đâu. Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.

Tôi thu hồi lại cái vẻ mặt ban nãy của mình mà đoan trang bước xuống.

---End 51---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top