Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ đang nghĩ là, nếu mình nhảy lên chuyến tàu kia và để nó đưa đến một vũ trụ khác thì sẽ thế nào. Một chỗ xa cực xa so với chỗ này. Không có ai biết cậu là ai cả, cũng chẳng ai bận tâm về việc cậu là ai."

Lời nói bâng quơ của Malfoy ở đường tàu ngày nào chợt văng vẳng bên tai Harry khi anh nhìn vào đôi mắt bàng bạc kia. Anh nghĩ rằng mình sẽ ngạc nhiên; nhưng không, cảm giác cứ như anh đã đoán trước được cậu ta sẽ hỏi vậy, dù trước đó anh chưa từng ngờ được người như Malfoy sẽ có lúc mang dáng vẻ nghiêm túc thế này. Và rồi anh bắt đầu thấy bản thân hoảng sợ. Sợ vì không biết phải trả lời cậu ta thế nào, sợ vì không biết cách đối diện với vẻ mặt thấp thoáng mong chờ của cậu.

Nhưng rồi trong mắt Malfoy đột nhiên lóe lên một tia hối hận, và cậu ta bối rối quay mặt khỏi anh. Đừng trả lời. Đừng nói gì hết, quên nó đi. Harry nghĩ rằng cậu ta đang muốn bảo anh thế.

"Cậu lảm nhảm gì cơ á?" Harry cười giả lả, và kéo tay Malfoy để cậu ta đối diện với mình. Cậu ta nhìn anh một hồi, rồi rất nhanh, đôi môi kéo lên một đường cong ngu ngốc. Harry biết cậu cũng như anh, cũng đang cố gắng thoát khỏi sự ngượng ngập này, nhưng vờ như không hiểu gì là tốt hơn hết.

"Không có gì cả. Chỉ là tôi nhớ lại câu thoại đọc trong truyện nên muốn thử thực hành ngoài đời ấy mà. Phản ứng của cậu tốt ghê." Vẻ đùa giỡn thường ngày quay trở lại trên nét mặt Malfoy. "Biết nam chính ở trỏng nói gì không? Ổng bảo Trong mắt anh em là người tuyệt nhất thế gian, nghe ngu thì đúng là ngu cơ mà ít ra vẫn còn lãng mạn chán so với độ nhạt nhẽo của cậu."

Đến lúc này, Harry phải nghiêm túc xem xét lại xem câu hỏi kia của cậu là đùa hay thật. Điệu bộ giận dỗi vờ vịt, cuốn tiểu thuyết diễm tình cậu ta đọc đêm hôm nọ, tất cả đều không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng thôi, ít ra thế này còn hơn là phải bối rối vì không thể nghĩ ra câu trả lời. Anh quyết định để mình cuốn theo câu chuyện Malfoy kể.

"Cậu nghĩ tôi nhạt nhẽo hơn mấy gã đó?"

"Thành thật thì, đúng vậy."

"Hết cách với cậu." Harry hớp một ngụm không khí lớn, rồi nói bằng giọng mềm mại hết sức có thể - nửa diễn nửa thật lòng. "Trong mắt tôi, cậu không phải người tuyệt nhất thế gian, nhưng là người tôi sẽ sẵn sàng ở cùng đến hết phần đời còn lại. Vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

Tiếng cười khúc khích bật khỏi môi Malfoy. Cậu ta đá đểu anh vài câu, rồi họ tiếp tục trở về nhà.

***

Harry đã cố tình làm lơ nó đi, tự trấn an với ý nghĩ đó chỉ là đùa cợt rất bình thường giữa hai thằng, nhưng không khi nào câu hỏi của Malfoy buông tha anh cả. Nó giống như cái đài cát-xét bị hư của bà Céleste mà anh phải mất cả chiều mới sửa nổi, cứ lặp đi lặp lại mãi đoạn băng bị kẹt ở trong không cách nào dừng lại. Hình như đoạn băng hôm ấy bà Céleste cho vào là một bản giao hưởng vỹ cầm cổ lỗ sĩ nào đó của Camille Saint-Saëns, nhạc sĩ người Pháp bà yêu thích từ ngày còn trẻ. Bà bảo đó là bản hòa tấu đầu tiên ông Lester đưa bà đi nghe hồi họ mới cưới. Giữa lúc vừa hì hụi tháo rời cái đài vừa nghe tiếng nhạc bên tai văng vẳng, Harry đã thoáng nghĩ đến Malfoy – người bấy giờ đang loanh quanh bên mấy bụi đỗ quyên trước cửa nhà chẳng vì lí do gì hết. Anh nhớ đến những bản jazz cậu ta bật đi bật lại cả ở nhà lẫn tiệm sách, và thầm so sánh nó với âm thanh vỹ cầm réo rắt buồn của bản giao hưởng. Chẳng ăn khớp chút nào. Và Harry dám chắc rằng con người điên đến mức nhảy vào bồn tắm nước đá như cậu ta sẽ chẳng bao giờ cảm nổi dòng nhạc cổ điển này.

Quay trở lại với Malfoy hiện giờ. Nếu không xét đến mức độ hợp lí của lời giải thích cho câu hỏi kia và đặt nó vào tổng thể tình trạng dạo gần đây, chắc chắn Malfoy đang có vấn đề gì đó. Kể từ khi hai người hôn nhau ở tiệm sách và có một bước tiến đáng kể trong mối quan hệ, cậu ta càng lúc càng kì lạ. Cậu ta cứ nhất thiết phải kè kè bên anh kể cả khi anh chỉ ra ngoài đi chợ. Cậu ta cũng hay làm mấy hành động Harry không thể hiểu nổi, như thể đột ngột lôi anh vào nhà kho giữa giờ làm việc, và chưa để anh kịp thắc mắc đã vội vã ép môi mình lên môi anh như thể đó là vấn đề sống chết. Tất nhiên, những lúc như thế tâm trí của Harry luôn bị nụ hôn vồn vập kia lấn át, nhưng khi Malfoy không ở cạnh và suy nghĩ của anh có thể thông thoáng, anh bắt đầu đâm nghi ngờ hành vi của cậu ta. Tại sao lại phải cư xử như thể một người khác? Harry vẫn còn nhớ Malfoy hồi mới chuyển đến sống chung, một gã trai vừa trầm lặng vừa lười biếng, tuy lúc nào cũng có vẻ tưng tửng và ngẫu hứng nhưng chẳng thể che nổi cái không khí Xin hãy để tôi yên bao quanh mình. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm làm quen với bà chủ nhà, huống chi là xóm giềng bên cạnh. Nhưng đến một khoảng thời gian nhất định, cậu ta đột ngột mở lòng hơn, hoạt bát và có sức sống hơn – nói tóm lại là sống đúng với lứa tuổi mình hơn là một linh hồn khô cằn già cỗi. Nếu trước đó cậu ta chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài phố, thì giờ đây cậu ta có thể sẵn sàng chạy sang nhà hàng xóm khi họ nhờ vả điều gì. Nếu trước đó cậu ta chỉ việc nằm lười ở nhà, tập saxophone và chế biến những thực phẩm Harry mang về, thì giờ đây cậu ta đã trở thành nhân viên làm công ăn lương và thậm chí còn nghĩ ra đủ thứ điên rồ để tân trang lại tiệm. Nếu trước đó so với Harry số người cậu ta quen biết trong thị trấn vẫn còn là ít ỏi, thì giờ đây cậu ta đã thân thiết đến nỗi còn được nhận vào hội đọc sách của các bà các chị. Thật buồn cười là đến tận khi này – tức là khi mức độ kì quặc của Malfoy đã chạm đến mức độ có cảm tưởng cậu ta bị mắc chứng rối loạn nhân cách – Harry mới nhận ra điều đó.

Anh đưa mắt nhìn sang ô cửa sổ đối diện, bấy giờ vẫn còn bật đèn dù đã là một giờ sáng. Trong phòng khách, Malfoy đã trùm chăn ngủ thiếp. Giai điệu văng vẳng của bản Mood Indigo cho anh biết rằng vợ chồng nhà Jadyn vẫn đang say sưa khiêu vũ sau bữa ăn khuya. Đó là một cặp đôi dễ thương – ít nhất là theo nhận xét của Harry, vì bà Pam từng ghé tai anh kể thực ra họ rời thành phố đến đây chỉ để trốn khỏi sự xét nét của hai gia đình. Lúc nào anh cũng thấy anh Jadyn trở về nhà và nhận được một cái hôn của vợ mình ngay trên ngưỡng cửa. Mỗi lần như thế anh lại tưởng tượng vơ vẩn về cảnh anh và Malfoy trao nhau một cái hôn vội trước khi đi làm, và mặt anh sẽ lại nóng bừng vì xấu hổ. Nhưng đêm nay thì không như vậy. Mặc dù bầu trời đông hiếm hoi lắm mới lấp lánh vô vàn vì sao và cảnh tượng ấy dễ làm anh tưởng tượng vớ vẩn, đêm nay anh lại trăn trở về một điều khác. Anh nghĩ về Malfoy, về thái độ kì lạ của cậu ta dạo gần đây, về cái cách cậu ta lấp liếm như đang giấu anh bí mật động trời gì. Và rồi suy nghĩ của anh trở về câu hỏi của cậu ta chiều hôm nọ. Trong mắt cậu, tôi là người như thế nào vậy. Anh giật mình vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết phải trả lời ra sao cả.

Trong mắt anh, Malfoy là người như thế nào?

Không thể phủ nhận rằng Harry có tình cảm đặc biệt với cậu. Nó đã không còn đơn thuần là cảm giác bình yên khi ở cạnh Malfoy lúc đầu. Từ việc thích nhìn cậu ta cười, thích nhìn đôi mắt ngả màu lam cho đến nỗi sợ những đụng chạm thân thể, dần dà lại trở thành khao khát được cảm nhận đôi môi ướt và thơm mùi bánh ngọt của cậu ta, được chạm vào tay, vào lớp áo sơ mi lành lạnh khi cả hai vô tình bắt gặp nhau ở bên kia giá sách, được ôm lấy Malfoy khi cậu ta nằm ườn trên sofa đọc sách với điệu bộ của một con mèo sưởi nắng. Nhưng đó đơn thuần chỉ là cảm giác. Anh chẳng thích Malfoy vì lí do cụ thể nào hết. Anh thậm chí còn chưa từng biết cậu ta là ai, liệu cậu có thật sự là Malfoy hay chỉ là một gã gián điệp cố tình tiếp cận anh theo lệnh của chính phủ (anh thật sự có cân nhắc khả năng này, nhưng một gián điệp tập saxophone nhiều đến mức phải để anh phải rối rít xin lỗi hàng xóm và thường xuyên làm bánh trái để hối lộ anh vì đã gây ra phiền hà là điều không thể). Thế thì làm sao anh thích cậu ta cho được? Chính Harry cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Nếu được trở về buổi chiều hôm ấy, có lẽ Harry sẽ không cho cậu ta một lời hồi đáp, mà sẽ hỏi ngược lại: Trong mắt cậu, bản thân cậu là người như thế nào?

***

Harry nghĩ mình đã bắt gặp Malfoy khóc. Đó là một buổi sáng thứ Năm khi giấc mơ rời khỏi anh sớm hơn thường lệ. Anh chưa bao giờ nhớ được những gì xảy ra trong đó, nhưng khi tỉnh giấc, chúng luôn để lại cảm giác mất mát không tên. Bằng một động tác hấp tấp, anh mò mẫm then kim loại trong bóng tối rồi mở tung hai cánh cửa sổ. Luồng không khí buốt lạnh ngay lập tức ập vào phòng ngủ, choán lấy cả hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Tuyết đã xuất hiện từ đầu tuần, dù chỉ rơi từ nửa đêm đến trước khi mặt trời mọc. Cả người Harry run lên bần bật, vậy mà chẳng hiểu sao cái rét lại khiến anh nhẹ nhõm kì lạ. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường vẫn đang chạy tích tắc. Mới chỉ năm giờ sáng. Anh rời giường và khẽ khàng băng qua hành lang đến phòng tắm, và khi bắt gặp cánh cửa phòng khách đang để ngỏ, đó là lúc anh nhìn thấy Malfoy.

Cậu ta trông giống như đã thao thức cả đêm hôm qua. Ngạc nhiên là mắt cậu ta không có quầng thâm, thế nhưng vẻ mệt mỏi lại hiện hữu rõ ràng trên gương mặt. Cậu ta nằm duỗi người trên sofa với cây saxophone dựng ngay bên cạnh, hai chân gác lên cái bàn thấp và tay xoay xoay một điếu thuốc lá (họ chưa bao giờ giữ thuốc lá ở nhà, có lẽ cậu ta đã lén anh đi mua giữa đêm hôm khuya khoắt). Được một lúc, đột ngột Malfoy lôi từ trong túi quần ngủ ra một cái bật lửa, lặng lẽ châm lửa điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Khói thuốc lá tản ra trắng xóa, ám mùi đắng nghét nồng nặc khắp căn phòng. Và cậu ta ngồi bật dậy. Điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn vẫn còn ánh lên tàn lửa đỏ. Những tràng ho dữ dội vẳng đến tai anh, và nước cứ vậy mà ứa ra từ khóe mi người kia. Có lẽ chỉ là một cơn sặc thuốc, nhưng Malfoy đã thật sự bật khóc. Cậu ta đổ sụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay mà nức nở từng hồi. Trong không gian tranh tối tranh sáng, anh không thể nhìn thấy rõ Malfoy – thứ duy nhất giúp anh biết cậu ta đang khóc là cái bóng đen đang run rẩy trên tường – và kì lạ là điều đó làm chân anh tê liệt. Đáng lẽ ra anh nên chạy đến và hỏi Cậu làm sao vậy. Nhưng không. Thay vào đó anh chỉ lặng lẽ quay về phòng ngủ, thả người vào cái ghế bập bênh và cứ ngồi như vậy chờ đến khi trời sáng hẳn. Malfoy không bật nhạc, cơ mà bên tai anh dường như văng vẳng âm hưởng của bản Smoke gets in your eyes.

"Bài này làm sao ấy." Vào lần đầu tiên Malfoy đặt đĩa nhạc này lên máy hát, Harry đã nhận xét thế. Đây đúng là jazz, nhưng chắc chắn so với những gì anh đã nghe và quy chụp thành thể loại jazz, bản nhạc này khác hẳn.

"Phải ha." Cậu ta nhếch mép. "Nghe cứ buồn buồn tiếc tiếc thế nào nhỉ. Chủ yếu đống jazz tôi mua về là để quẩy mà. Đến tôi cũng không ngờ."

Malfoy có một kiểu khóc rất nực cười. Không gào thét hay khóc nấc lên như cái cách người bình thường trút bỏ nỗi đè nén trong lòng, cậu ta chỉ cắn môi và cố không bật ra bất kì âm thanh nào dù chỉ là nhỏ nhặt. Giống như thể cậu ta đang nuốt nước mắt ngược vào trong thay vì giải phóng nó. Harry không tò mò điều gì đã làm cậu ta khóc. Cảm giác choán lấy tim anh bấy giờ là sự bức bối đến nghẹt thở. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cậu ta lại khóc khi không có anh? Tại sao chỉ có anh là người không biết chuyện gì đang xảy ra với Malfoy, với mối quan hệ của bọn họ?

"Cậu không hiểu được đâu."

Một giọng nói chẳng biết từ đâu đột ngột bảo anh vậy. Anh nhận ra đó là giọng của Malfoy, đồng thời cũng chắc chắn là không phải. Nó cứng rắn và đầy xa lạ. Giống như có một Malfoy anh chưa từng quen đang ngồi xếp bằng ở phía đối diện, ném về phía anh cái nhìn nửa nghi ngờ nửa lại muốn thành thật. Cậu không bao giờ hiểu được, cậu ta tiếp, về tôi, về những gì ngoài tầm mắt của cậu. Có nhớ cái hôm cậu làm vỡ bình mơ và tôi đã nổi điên lên không? Từ đó đến giờ cậu vẫn chẳng sáng ra điều gì hết. Có những gì tôi chưa biết? Harry muốn hỏi thế, nhưng lời chưa kịp sắp xếp ở đầu lưỡi thì gã trai tóc bạch kim kia đã lắc đầu, và chỉ chốc sau đã rùng mình tan tác thành muôn vàn hạt bụi.

Một màu hồng nhàn nhạt quét ngang bầu trời, tuyết cũng đã ngừng rơi hẳn. Có lẽ nắng đã ửng rồi, Harry nghĩ vậy khi không gian trong phòng sáng lên hẳn. Anh nghe thấy tiếng công tắc điện được bật, ánh đèn mật ong từ trong phòng khách hắt ra ngoài, phủ lên hành lang tối lờ nhờ một lớp màng ấm áp dịu ngọt. Thế rồi mùi hương bột mì rán tản đến cánh mũi anh như cái cách thường ngày nó đánh thức anh dậy, giọng lẩm nhẩm ngâm nga của Malfoy, tiếng chảo và bát đĩa khua trong bếp. Ngày mới đến trong căn hộ như thể chưa từng có gì xảy ra đêm hôm trước. Anh biết nếu lúc này mình có trở vào phòng khách thì cũng chẳng bị Malfoy nghi ngờ. Vậy nên anh rời phòng và vờ như chỉ mới thức dậy, vừa đưa tay lên mắt dụi vừa ngó bóng áo len màu xám nhạt của cậu ta sau tủ vách ngăn.

"Chào buổi sáng", Malfoy nói vọng ra.

"Chào buổi sáng", Harry đáp lại, và bàng hoàng nhận ra giọng nói ấy xa cách đến nhường nào.

Họ ăn bánh kếp, rời khỏi căn hộ để đến chỗ làm, gặp bà Corinna đang ôm một cái lẵng trước cửa nhà và được dúi vào tay hai cái bánh nướng thơm lừng mà bà bảo là "nướng thừa nên đem cho bớt hàng xóm", mở cửa tiệm sách, không được ngơi tay dù chỉ một phút vì phải tiếp đám học sinh rảnh rỗi đang được nghỉ đông. Tất cả đều bình thường như mọi khi, chỉ trừ việc Harry không thể ngừng nghĩ về chuyện xảy ra hồi sáng. Hình ảnh gã trai tóc bạch kim lén lút khóc trong đêm khó mà rời khỏi tâm trí, dù là khi hai người cùng ngồi uống cà phê sau giờ làm hôm đó và Malfoy thì luôn miệng huyên thuyên về bộ phim truyền hình mới nổi.

"...Chúa cũng chẳng tưởng tượng nổi gã thầu khoán đó khốn nạn thế nào. Nếu tôi là nữ chính thì tôi đã bỏ hắn lâu rồi. Cơ mà" – Malfoy ngừng lại khi phát hiện ra anh có vẻ lơ đễnh – "Potter, cậu có sao không thế?"

Harry ngẩng đầu khỏi tách cà phê nguội ngắt. Anh thấy cậu ở phía bên kia chiếc bàn thấp, đôi mắt nhìn anh lo âu. Không, cậu ta không hẳn là lo lắng cho anh. Harry cố gắng quan sát kĩ hơn. Anh có cảm giác cậu ta đang thấp thỏm. Malfoy đang sợ. Mặc dù nhìn vào dáng vẻ thản nhiên của cậu ta khó ai mà nghĩ vậy được, nhưng sâu trong con ngươi xám tro kia, anh trông ra một nỗi sợ mơ hồ.

"Potter?"

Đừng làm tao sợ.

Cái cảm giác nghẹt thở ban sớm lại lần nữa cuồn cuộn trở về, khiến anh gần như vô thức bắt lấy tay Malfoy và lôi cậu ta dậy. Trong tai anh chẳng còn âm thanh nào lọt vào được – tất cả những gì anh nghe thấy là giọng nói của Malfoy-không-phải-người-thật, là Cậu chẳng hiểu gì về tôi cả và tiếng trống ngực đập điên cuồng. Có thể anh đã kéo Malfoy vào một buồng vệ sinh và khóa chặt cửa lại. Có thể anh đã ép sát cậu ta vào tường và nóng nảy ép môi mình lên đôi môi đối diện. Tường trong này lạnh và ẩm, khả năng ai đó vào đây cũng rất cao, nhưng ai quan tâm chứ. Harry chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sự bức bối càng lúc càng nở phồng trong khi phổi anh dần mất đi dưỡng khí. Và trong một khoảnh khắc, khi anh nhìn thấy đôi mắt xám đang mở to trong nỗi kinh ngạc, tiếng gầm gừ trầm thấp bật ra khỏi họng anh trước khi anh bắt đầu di chuyển xuống cổ cậu ta.

"Potter!? Dừng..." Malfoy van nài trong khi cố gắng không để bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng anh chẳng còn bận tâm điều gì khác cả khi nếm được một vị mặn lạ lẫm. Không phải là cảm giác tận hưởng khi hương thơm ngọt ngào ươn ướt trên môi Malfoy tỏa dần trên đầu lưỡi. Không phải là cảm giác hồi hộp vui sướng khi cậu ta quàng tay ôm lấy vai anh. Phải, điều này khác hẳn với những gì Malfoy đem đến cho anh trước đây. Đủ thứ xúc cảm hỗn loạn – đau đớn và phấn khích, giận dữ và khao khát – tất cả vỡ bục như cơn lũ tràn. Anh muốn biết mọi thứ về cậu ta, muốn được ở bên cậu ta mà không còn phải mù mờ về bất cứ điều gì. Nhưng tại sao chứ. Tại sao cậu ta lại luôn lẩn tránh anh bằng những ánh nhìn lạ lẫm đó. Tại sao anh lại phải nhìn thấy một Malfoy anh chưa từng biết. Hai người đã hôn nhau giữa những hàng kệ sách, thậm chí còn kẻ tung người hứng mấy lời sến sẩm với nhau. Đáng lẽ anh phải có quyền được biết về cậu ta, biết vì sao cậu ta hút thuốc mà khóc nức nở giữa đêm, tại sao cậu ta gần đây luôn sợ hãi việc anh rời khỏi tầm mắt mình. Đáng lẽ- đáng lẽ Malfoy phải như anh, trao đi tất cả của bản thân mình.

"Tôi đã bảo cậu dừng lại cơ mà!"

Tiếng la của Malfoy làm cả người Harry giật nảy. Anh bừng tỉnh, và khi anh nhận ra mình vừa làm gì thì đã quá muộn. Trước mắt anh là một Malfoy đang thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng và hàng mi nhắm chặt như thể cậu ta sẽ bị anh giết nếu dám hé ra. Trên cổ cậu ta vẫn còn in hằn dấu răng của anh.

"Malfoy! Tôi... tôi xin lỗi" – Anh hoảng loạn ôm lấy vai cậu ta – "Tôi đã không giữ được bình tĩnh, và..." – Chúa ạ, anh không biết phải làm sao để trấn an người đối diện trong những trường hợp thế này. Nhưng trái với sự bối rối của anh, Malfoy chỉ gạt tay anh ra, và trở về chất giọng lành lạnh vốn có.

"Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả." Cậu ta chỉnh lại tấm áo choàng xộc xệch. "Làm lạnh cái đầu cậu đi." Không chờ anh, Malfoy đã nhanh chóng rời khỏi buồng vệ sinh với vài tiếng ho khục khặc.

***

Tuyết bắt đầu vào độ rơi dày. Việc di chuyển trong thị trấn trở nên khó khăn hơn, nên người ta cũng ít ra ngoài. Vào một chiều vắng khách, ông Auguste bảo Malfoy lái xe sang trấn bên để đổi chỗ sách tồn kho lấy một lô mới từ thư viện bên đó.

"Cháu không có bằng lái", Malfoy nhăn nhó.

"Thế thì phiền cậu bắt buýt. Tuyết trên đường chưa phủ dày lắm nên chắc xe vẫn chạy nốt hôm nay." Ông Auguste vẫn thản nhiên. "Với cả, cậu Potter đang bị sổ mũi. Tôi không muốn cậu ta bị ốm trước khi cả cậu cũng bị dính cảm."

Malfoy gầm gừ bất mãn trước khi khệ nệ bưng thùng các-tông lên tay và bỏ ra ngoài đường. Harry – bấy giờ vẫn đang lụi cụi lau mấy dãy tủ - chỉ biết nhìn theo cười trừ. Vất vả cho bạn trai cậu rồi, ông Auguste vừa khép cánh cửa mà Malfoy đã cố tình để mở vừa nói vọng vào, với âm điệu giễu cợt và hơi lê dài ở hai chữ "bạn trai". Đột nhiên Harry thấy mềm lòng và thèm được chia sẻ như những ngày xưa, khi ở tiệm chỉ có ông Auguste và anh trông coi và anh có thể thoải mái tâm sự với ông bất cứ vấn đề gì. Sự hiện diện của Malfoy làm cho những cuộc đối thoại giữa hai người giảm dần rồi biến mất hẳn. Harry đã không để ý đến điều đó vì anh chẳng bao giờ thấy buồn chán khi có cậu ta kè kè bên cạnh, nhưng hôm nay anh đột nhiên lại nhớ nhung ánh mắt từ tốn của ông lão râu bạc và cái cách ông vỗ vai anh nhè nhẹ khi anh nói cần lời khuyên từ ông.

"Ông Auguste, cháu hỏi ông cái này được không?"

Ông lão nhìn anh bằng vẻ dò xét không mấy tò mò, rồi nhún vai.

"Về cậu Malfoy hả?"

"Bọn cháu... chắc ông thấy rồi đấy. Vấn đề là Malfoy có gì đó kì lạ lắm." Harry thở dài, anh vốn không giỏi khoản sắp xếp từ ngữ. "Mới đầu hai đứa chẳng làm sao cả. Nhưng kể từ khi cháu... hôn cậu ta, Malfoy cứ như thành người khác ấy. Để ý thái quá về việc cháu không ở trong tầm mắt, với cả" – anh ngừng lại trước khi kịp buột miệng với ông Auguste về việc họ cứ chốc chốc lại hôn nhau giữa giờ làm trong thời gian ông đi vắng – "Và sáng nay cháu thấy cậu ta khóc. Khóc một mình, trong bóng tối. Cháu chắc là dạo gần đây chẳng có gì làm cậu ta tổn thương đến thế, hơn nữa các bà trong Hội Phụ Nữ còn rất tử tế với cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn tỏ vẻ như thường. Như thể chưa từng có trận khóc đó vậy."

"Và" – Ánh mắt ông Auguste chuyển qua hàng sách cũ kĩ trên kệ - "vấn đề của cậu là gì?"

Harry vò đầu. "Cháu không biết nữa. Cháu cảm thấy thật tệ khi Malfoy cứ tỏ ra mình ổn trong khi sự thật rõ ràng là không phải. Giống như việc ở bên nhau chỉ thoải mái cho mình cháu thôi, còn với cậu ta lại là gánh nặng ấy."

"Sao cậu không hỏi thẳng cậu Malfoy? Như vậy dễ giải quyết hơn."

"Tất nhiên cháu có tính đến rồi, nhưng trước giờ cậu ta chẳng bao giờ hé môi nửa lời khi cháu hỏi cả. Cháu chỉ sợ Malfoy sẽ hoảng loạn khi biết cháu để ý đến sự bất thường của cậu ta, và rồi mọi chuyện sẽ rối cả lên. Cháu sợ" – anh nhận ra giọng mình đang dần trở nên bất an – "cậu ta sẽ rời khỏi cháu."

Một cơn gió đập vào khung cửa kính, những thanh gỗ đã cũ trở mình cành cạch. Harry nghĩ đến Malfoy giờ này đang ngồi co ro trên chuyến xe không máy sưởi, cái mũi đỏ ửng vì lạnh và hai tay đút thật sâu vào túi áo khoác. Càng lúc Malfoy càng trở thành một cái gì đó mong manh và dễ vỡ, đến mức Harry có cảm giác cậu ta sẽ sụp đổ khi anh chạm nhẹ vào. Anh cũng sợ điều tương tự với mối quan hệ giữa hai người – rằng chỉ một xung động nhỏ thôi sẽ làm nó nứt rạn. Giữ mọi thứ bất biến và nguyên vẹn thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng có vẻ ông Auguste không đồng tình với những gì anh nói. Ông hắng giọng, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Biết gì không Harry?"

"Vâng?"

"Sáng nay tôi dọn dẹp chỗ từ điển luật thì thấy cái này." Có tiếng ngăn kéo bàn thu ngân mở ra, và một đĩa nhạc được thảy lên bàn. "Có phải của cậu không?"

Harry nghĩ đó là một trong số đĩa jazz Malfoy mang đến tiệm, nhưng tựa đề in bên trên lại là một cái tên anh chưa từng biết. "Không ạ, có lẽ là khách họ để quên."

"Không có khách nào giấu cái đĩa cùng một hũ nến thơm trong hốc tủ cả." Ông lão vuốt nhẹ những rãnh âm thanh trên đĩa nhạc. "Reflections của Toshifumi Hinata. Bản giao hưởng vỹ cầm cổ điển mới ra cách đây gần hai mươi năm, đã tạo được tiếng vang nhưng chưa đạt đến cái danh kinh điển để một người không am hiểu về giao hưởng có thể biết đến. Cậu nghĩ tại sao Malfoy có cái này?"

Tròng mắt anh giãn ra ngạc nhiên. Trước giờ Malfoy chỉ nghe đúng một dòng nhạc duy nhất là jazz. Anh thậm chí còn nghĩ cậu ta không hợp với âm điệu sắc sảo của cây vỹ hay bất cứ bản nhạc cổ điển nào, vào buổi chiều bà Céleste nhờ anh sửa giúp cái đài hỏng.

"Quan trọng hơn, cậu ta giấu nó khỏi cậu, Harry. Tôi không nghĩ được lí do gì ngoài việc Malfoy có một khía cạnh khác không muốn để lộ cho cậu. Những gì Malfoy đang phô bày trước mắt cậu không hẳn là toàn bộ sự thật. Vậy nên, dù có khả năng gì xảy ra đi nữa thì hai cậu cũng phải thẳng thắn với nhau đi."

Malfoy vẫn chưa trở về khi tiệm sách đã hết giờ làm, nhưng thay vì nán lại chờ, Harry đi bộ về căn hộ trước. Vì là mùa đông nên tiệm sách đóng cửa sớm, bấy giờ trời vẫn chưa tối, và người dân thị trấn thì vẫn ngược xuôi trên đường. Tuyết lất phất rơi từ trên bầu trời, phủ sắc trắng xóa tinh khôi lên những mái nhà thấp nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn màu trời xám xịt. Màu của vân vũ một ngày mùa hạ, màu của đôi mắt Malfoy khi cậu nhìn anh từ bên kia dãy tủ, qua những tựa sách bám bụi che khuất nửa gương mặt hai người. Cậu ta giấu điều gì sau bầu trời mù mây ấy? Sâu bên trong gã trai vô tư lự ấy, liệu có tồn tại một Malfoy anh chưa từng biết không? Liệu có tồn tại những bản giao hưởng anh chưa từng được nghe, hay những giọt nước mắt anh chưa bao giờ hiểu? Harry cứ tự hỏi như vậy đến tận khi bắt gặp Malfoy cạnh con sông gần nhà. Từ hồi cuối thu đến giờ, anh không còn hay loanh quanh đến chỗ này – nói đúng hơn là không còn cuộc du đêm nào nữa. Dòng nước mùa đông hiện lên trước mắt Harry như một thế giới khác. Nó u buồn và lạnh lẽo, chẳng còn dáng vẻ êm dịu hiền lành của ngày xưa. Anh thắc mắc tại sao, vì thực ra con sông chẳng có gì đổi khác cả.

"Tôi thấy hết giờ làm rồi nên về thẳng." Malfoy lập cập chửi rủa. "Mẹ nó, cái xe buýt ấy lạnh muốn chết. Mà cậu cứ để đầu trần đi vậy nãy giờ hả?"

Một thoáng kí ức đột ngột gợi cho Harry nhớ về nụ cười cậu ta từng trao anh khi hai người sóng vai bước dạo. Nụ cười đơn thuần và thành thật. Giờ đây nó đang treo trên môi cậu khi cậu ta nhìn thấy tóc anh bị tuyết phủ. Nhưng đối với anh nó đã chẳng còn xinh đẹp hay xấu xí, mà lạ lẫm, vô cùng lạ lẫm. Có lẽ Malfoy và con sông nước chảy kia cũng không khác gì nhau.

"Malfoy." Tên cậu ta vô thức bật khỏi môi anh.

"Hôm trước, cậu hỏi tôi trong mắt tôi cậu là người thế nào."

Anh không biết mình đang bày vẻ mặt gì để cho Malfoy trông thấp thỏm lo lắng như vậy. Cơ mà nếu có tấm gương bên cạnh, anh khá chắc mình sẽ không nhìn ra xúc cảm gì cả. Harry vốn không giỏi che giấu tâm trạng. Sự thật là khác với hôm ở quán cà phê hay khi thấy cậu ta lén lút khóc, ngay lúc này lòng anh lặng đến không tưởng. Anh chẳng còn điên cuồng muốn đào bới tất thảy về cậu, chỉ trừ việc một nỗi buồn đang dần dâng lên trong đáy mắt anh. Một nỗi buồn chẳng đủ để nên hình nên dạng, nhưng đủ để Harry lạc trong giọng nói của chính mình.

"Tôi không thể trả lời. Bởi tôi không biết gì về cậu hết. Malfoy, tôi muốn ở bên cậu, nhưng tôi không biết gì về cậu hết."

***

Họ cãi nhau. Lần đầu tiên, kể từ khi Malfoy chuyển đến. Không phải hai người chưa từng to tiếng với nhau trước đó, nhưng đây là lần đầu họ thực sự nghiêm túc. Malfoy hét lên rằng mọi hoài nghi vớ vẩn của anh đều không có căn cứ, rằng anh thực ra chẳng hiểu gì về cậu ta hết. Cậu chẳng hiểu được đâu. Câu nói đó như đánh thẳng vào tâm trí Harry. Anh cười gằn. Vậy cậu nói làm thế nào để tôi hiểu được đây. Và anh đóng sập cửa phòng, không chờ nghe cậu ta đáp lại.

Một ngày, hai ngày sau đó, Harry không đến tiệm. Anh chỉ rời phòng những khi Malfoy ra ngoài hoặc đang nằm trên sofa ngủ, mà mục đích chỉ để ăn uống hoặc vệ sinh cá nhân. Anh không muốn gặp cậu ta, nhưng cũng không có đủ can đảm để đá Malfoy ra ngoài giữa thời tiết này. Tất nhiên, đã vô số lần cậu ta gõ cửa phòng. Ra ngoài đi, cậu ta khẩn khoản, ta có thể nói chuyện bình tĩnh được mà. Harry không trả lời. Anh không muốn nghe Malfoy nói gì hết.

Một tuần, hai tuần sau đó, tuyết đã phủ dày con phố. Harry không thể ngồi trong phòng mãi. Anh trở về với giờ giấc sinh hoạt bình thường, nhưng làm lơ sự hiện diện của Malfoy trong căn hộ. Anh tự nấu bữa sáng và thường xuyên ăn tối ở tiệm. Những lúc ánh mắt hai người vô tình chạm, Malfoy chỉ nhìn anh với vẻ vừa hối lỗi vừa thấp thỏm. Cậu ta vẫn còn gì để sợ. Anh thở dài. Được rồi. Ra là việc anh hoài nghi cậu ta lại đáng sợ đến vậy.

Ông Auguste biết chuyện. Dường như đã đoán được từ trước, ông chỉ nhắm mắt cho qua. Còn đâu, may mắn thay, mọi người chung quanh vẫn đối xử với họ như thường. Lễ hội đón Đông đang tới gần, và bởi ai ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội năm năm mới tổ chức một lần này nên chẳng còn tâm trí đâu mà bới móc chuyện của hai gã trai nhà Lester nữa. Bà Meaghan không còn thường xuyên ghé tiệm sách vì bận ngồi trên ghế bành với cả nùi len cần đan. Chị Claudie cả ngày loanh quanh bên cái bàn chất đầy bông với vẻ sốt ruột. Bà Pam với bà Céleste vét hết chỗ bột mì trữ trong kho và long trọng tuyên bố rằng bánh hai bà nướng sẽ bán chạy hơn bất cứ mặt hàng nào ở hội chợ, kể cả hai vợ chồng chủ tiệm bánh mì. Tất nhiên, mấy buổi họp mặt của hội đọc sách cũng tạm thời bị hủy. Nhưng Malfoy thì vẫn cứ ôm khư khư mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình, mà thậm chí tần suất đọc sách của cậu ta còn tăng lên đột ngột. Bất kể khi nào Harry bắt gặp cũng thấy cậu ta vùi đầu vào những trang giấy. Chúng khiến Malfoy trở nên câm lặng, với lí do rất dễ dàng được mọi người chấp nhận là cái rét khiến cậu không khỏe. Cây saxophone lâu dần bám bụi. Và đôi khi, nếu anh chịu tìm kĩ, sẽ phát hiện những tàn thuốc lá vứt ở dưới cái rãnh ngay trước cửa nhà. Anh tự hỏi đây là cái tôi thứ mấy của cậu ta. Nhưng dẫu sao thì phiên bản này của Malfoy cũng làm anh chán ghét. Nhu nhược, yếu đuối, cằn cỗi. Nó khiến anh như phát điên trong khi cứ phải tỏ ra bàng quan và bình tĩnh. Rồi thì sự thinh lặng lại trải dài đến ngột ngạt. Cứ mỗi lúc Malfoy dùng xong bữa tối và im ỉm trở vào phòng, Harry đều tìm đến đĩa Smoke gets in your eyes trong đống jazz, cho lên máy quay đĩa và đứng dựa lưng vào tường, hoàn toàn bất động. Chẳng hiểu sao lại vậy.

***

Nhưng thời gian trôi qua, những xung động tiêu cực trong lòng Harry xụi đi dần, thay thế bởi cảm giác gần như là tội lỗi. Anh thấy mình thật tệ khi bơ Malfoy từ sáng đến tối, thậm chí còn muốn bứt trụi nắm tóc ra khỏi đầu khi Malfoy tự làm suy nhược cơ thể gầy yếu của mình. Tự hỏi nếu ngày đó Malfoy gõ cửa thuyết phục anh ra ngoài, anh thực sự mềm lòng và hai thằng lại làm lành thì mọi chuyện có phải tốt hơn không. Tất nhiên, việc du hành thời gian sẽ vấp phải vài nghịch lý, nên Harry chỉ có thể giậm chân và đưa ra giả thiết.

Trái ngược hoàn toàn với Harry là một Malfoy giận dỗi. Mới tuần trước cậu ta vẫn còn lấp ló ở cửa phòng ngủ như muốn xin lỗi, ấy thế mà bây giờ lại vờ như anh không tồn tại trong nhà. Có một sáng Malfoy chỉ làm đúng một phần Sunday Roast rồi tự mình xơi hết, không để cho anh mẩu thức ăn nào chừa lại. Harry chỉ biết cười khổ. Anh ôm cái bụng đói đến tiệm sách, nhưng có vẻ ông Auguste đã tinh ý nhận ra. Lúc đến lượt Malfoy trực quầy thu ngân, ông kéo anh ra nhà kho sau tiệm, rồi dúi vào tay anh hộp bánh mì nướng bơ thơm lừng. Chẳng thể ngờ ông lão lại là người sẽ xếp mấy miếng bánh thành hình bông hồng như vậy. Trong lúc anh ngấu nghiến bánh mì, ông chỉ điềm đạm húp trà phía đối diện.

"Cãi nhau căng thẳng lắm à?"

Harry ngừng ăn, rồi lại tiếp tục nhai nuốt. "Dạ."

"Xin lỗi. Hôm đó là do tôi..."

"Không không, là do cháu hết đó. Là do cháu..." Những ngón tay Harry bấu chặt lấy mẩu bánh - "không thể hiểu nổi Malfoy nữa."

Ông Auguste thở dài, trông có vẻ bất lực. "Yêu nhau mới đầu ai cũng vậy. Cậu xem Giấc mộng đêm hè chưa? Có câu Con đường đến tình yêu đích thực chẳng bao giờ bằng phẳng đấy. Quan trọng vẫn là ta phải kiên nhẫn. Tôn trọng sự riêng tư và chờ cho đến khi họ tự mình nói. Tôi tin cậu Malfoy chẳng giấu giếm điều gì xấu, cậu nên học cách thông cảm cho cậu ta."

Harry im lặng gật đầu, và ánh mắt anh lia về tấm kính cửa, nơi có thể nhìn thấy Malfoy đang tất tả gói sách cho mấy đứa nhỏ lanh chanh lắm lời. Lạ thật. Mới phút trước anh còn giận cậu ta, ghét cái vẻ u uất nhu nhược ấy, vậy mà bây giờ anh lại thấy yêu Malfoy như ngày nào cậu ta đẩy anh vào giá sách mà hôn, hay khi cậu ta cho anh một chốn trở về vào chiều thu trước đường ray tàu hỏa. Khi anh đối mặt với Malfoy, mọi nguyên lí dĩ nhiên trên đời cứ như bị đảo ngược lại.

"Hết giờ nghỉ rồi đó." Ông Auguste vỗ mạnh lên lưng Harry và lôi anh ra ngoài.

Nghĩ lại thì, việc cậu ta giấu giếm gì đó khỏi anh cũng đâu có gì quá to tát? Chỉ là anh ghét việc cứ phải ở bên Malfoy với một sự hồ nghi mơ hồ, một thứ bận lòng khiến cho cái hộp hoàn hảo của anh bị xáo động. Mà anh, thì vốn ghét những xung động. Nhưng Malfoy thì sao, cậu ta đã nghĩ gì khi anh nói muốn biết tất cả về cậu. Nếu là anh, anh cũng sẽ rất mệt mỏi. Có lẽ anh cũng đã quá ích kỉ. Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà bắt cậu ta phải giữ cho cái hộp của anh yên ổn, để anh không phải mảy may lo lắng. Có lẽ, như ông Auguste nói, anh phải cho Malfoy thời gian.

Họ vẫn giữ im lặng cho đến tận lúc Lễ hội đón Đông bắt đầu thổi một luồng không khí mới lên thị trấn vốn buồn tẻ. Harry nhớ đó là một chiều thứ Sáu, hai ngày trước lễ hội, và tất cả các hàng quán trong trấn đều đóng cửa sớm để chuẩn bị gian sạp ở quảng trường. Tuyết dạo ấy đã hết độ rơi dày. Vì tiệm sách sẽ không tham gia trưng bày tại lễ hội nên thành ra chẳng có việc gì để làm. Lúc Harry đang dọn dẹp kho hàng thì chuông báo khách reo lên, rồi tiếng gọi lanh lảnh của bà Pam vẳng đến.

"Ông Auguste? Cậu Potter đâu rồi?"

"Harry thì đang ở sau kho, còn Malfoy thì bà Corinna vừa lôi ra ngoài đó." Giọng ông Auguste khản đặc, hẳn là ông vừa hút hết hai tẩu thuốc nhồi. "Bà tìm cậu ấy có chuyện gì, thưa bà?"

"Malfoy tôi vừa thấy ngoài quảng trường rồi. Tôi muốn nhờ cậu Potter đóng giúp cái sạp gỗ kia. Cậu Potter? Trời ạ, nhìn cậu xem, lấm lem bụi bặm hết rồi." Bà Pam vồn vã kéo tay Harry khi vừa thấy anh bước ra ngoài. "Ra đây giúp bọn tôi một tay nào. Yên tâm, bọn tôi sẽ cho cậu bánh gừng để trả công."

"Malfoy đang ở ngoài quảng trường ấy ạ?" Harry hỏi.

"Chậc, thực ra bà Corinna cũng không định nhờ cậu ấy đâu, nhưng Malfoy khăng khăng đòi được giúp. Cậu ấy bảo cái gì mà chịu hết nổi khi bị nhốt trong phòng rồi ấy. Tôi hỏi về tiệm sách thì cậu ấy nói chỗ ấy thế nào cũng được, hôm nay chẳng muốn trông chừng nó nữa. Chắc ở trỏng ngột ngạt quá nên cậu Malfoy khó chịu ha? Cậu nên bảo ông Auguste làm cái lỗ thông khí đi." Ánh mắt bà Pam liếc sang anh với vẻ tò mò, hẳn là bà đã đoán ra có mâu thuẫn giữa hai người. Chẳng muốn người ngoài tọc mạch thêm nên Harry nhún vai.

"Không phải đâu bà Pam, Malfoy hôm nay giận cháu vì cháu lỡ làm đổ trà vào cuốn tiểu thuyết của cậu ấy. Lát nữa cháu sẽ thử làm lành với cậu ấy xem sao." Khi tia dò xét biến mất khỏi gương mặt bà lão, anh mới lén lút thở phào.

Quảng trường thị trấn nằm ở dưới chân tháp đồng hồ. Từ xa đã có thể thấy đỉnh tháp như một cây cột chọc trời nổi bật trên phông nền màu xanh xám, nơi người ta đang hì hụi lau dọn cái chuông lớn. Một con tàu băng ngang qua đường ray gần đó, tiếng còi vang vọng xen lẫn tiếng ồn ào của đám người. Bà Céleste chạy ra đón hai người, vẻ mặt mừng rỡ như vừa trút được gánh nặng.

"May quá! Có thêm cậu Potter thì chẳng mấy mà xong thôi!" Bà hất cằm về phía cái sạp gỗ còn đang xây dở giữa hàng tá những gian hàng. "Cậu Malfoy vừa giúp bà Corinna treo mấy cái đèn giấy rồi và bây giờ đang giúp chúng ta đóng sạp. Đây, cậu Potter, một cái búa nữa tôi mượn của ông Mark đấy. Giờ thì chị Pam, chúng ta cần đi lấy quế. Thằng Bauers vừa mua giùm ta một ít từ trang trại nhà bạn nó. Nhờ hai cậu cả nhé."

Nói rồi hai bà lão rời đi, để lại Harry trong đám đông cư dân thị trấn đang tất tả ngược xuôi. Anh nhìn xuống cây búa trên tay. Malfoy đang ở kia, một mình, và sẽ chỉ có hai người nếu anh đến giúp cậu ta dựng cái sạp. Suy nghĩ ấy khiến đôi chân anh muốn bỏ chạy. Nhưng bà Céleste đã nhờ anh, và thứ nhất là anh rất kém trong khoản từ chối, thứ hai là bà đã đối đãi hai người quá tốt so với một chủ nhà, nên anh không còn cách nào khác ngoài nén chịu đựng và bước thẳng về phía cậu. Bấy giờ Malfoy đang hì hụi ráp mấy tấm ván vào nhau để làm mặt bàn – có vẻ cậu ta không biết anh đang đến gần. Đôi mày cậu ta nhíu chặt, môi bặm lại đến mức đỏ ửng và mồ hôi trên trán không ngừng tuôn xuống. Cảm giác khi anh nhìn thấy Malfoy sắp phát khóc trước những mảnh vỡ thủy tinh tung tóe, hay khi cậu ta úp mặt run rẩy trên sofa sau cơn sặc khói thuốc đột ngột choán lấy anh. Cậu ta sắp vỡ vụn. Sắp rồi. Harry lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những ảo ảnh. Anh đứng về phía đối diện, cúi người nhấc một tấm ván và bắt tay vào đóng đinh nó, mặc cho Malfoy có nhìn anh kinh ngạc vẫn chẳng nói chẳng rằng. Cậu ta cũng chỉ nhìn một hồi rồi lại cúi gằm mặt.

Im lặng. Lâu lắm rồi Harry mới thấy khó mà thở nổi đến vậy – anh đã chẳng thẳng mặt đối diện với cậu suốt một thời gian. Chỉ có tiếng búa đóng đinh là giúp bầu không khí phần nào bớt gượng gạo. Mới đầu hai bên chẳng có tí gì ăn nhập, nhưng chúng dần trở nên đều đặn và hòa thành một tiết tấu nhịp nhàng. Harry bật cười, cùng lúc gã trai tóc bạch kim phía kia cũng bật cười.

"Tôi đề nghị hai ta cùng mở ban nhạc." Malfoy giở giọng đùa cợt, tự nhiên như trước giờ vẫn vậy. "Sẽ kiếm được ối tiền."

"Vậy à? Thế cậu nghĩ tôi sẽ chơi nhạc cụ gì." Harry phì cười phụ họa.

Malfoy im lặng một hồi, như thể suy nghĩ nghiêm túc dữ lắm. Rồi cậu ta buông câu chốt, "Tôi chơi sax, cậu làm hoạt náo viên đằng sau."

Đôi mắt họ vô tình chạm, và đồng loạt, cả hai cây búa cùng ngừng lại trước khi chạm mặt gỗ.

"Harry."

Mỗi lúc Malfoy gọi tên anh là một lần Harry thấy cả thân người mình cứng đờ lại. Giọng cậu ta trầm, nhàn nhạt, vẽ nên trong anh khung cảnh bầu trời khi đổ cơn mưa bụi. Mây từ xa ùn ùn kéo lại, và mùi hương của nước thấm vào lòng đất tản mác khắp không khí. Phải rồi, là đêm đầu tiên họ gặp nhau ở con hẻm. Ra là anh vẫn luôn hoài tưởng về hôm đó. Anh chợt hiểu ra hết, về mọi cảm xúc đang cuồn cuộn chảy trong lòng mình bấy giờ và cả những ngày trước. Rằng thề có Chúa, anh nhớ giọng nói ấy biết bao.

"Quay lại đi."

"Tôi sẽ không giấu cậu điều gì nữa. Tôi sẽ nói cho cậu hết, về những gì cậu muốn nghe. Chỉ là tôi cần thời gian. Tôi vẫn chưa sẵn sàng."

Cậu ta trốn tránh khỏi ánh nhìn của Harry, dường như sợ hồi đáp từ anh sẽ không như mong đợi. Nhưng sự thật là Harry chẳng còn nghĩ gì ngoài việc anh muốn chồm người qua bàn rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu ta. Và anh đã làm y như vậy.

"Tôi sẽ chờ." Anh thì thầm khi dựa vào trán Malfoy. "Mất bao lâu nữa?"

"Sẽ nhanh thôi." Malfoy dẩu môi, bằng cái lối giễu cợt không ác ý như mọi lần. "Xem ra từ cái hôm ở quán cà phê đến giờ cậu vẫn chẳng kiên nhẫn hơn là bao nhỉ."

***

Bà Céleste gọi Harry xuống lấy bánh gừng thay cho lời cảm ơn. Sáng đó trời tản mây, và những tia nắng yếu ớt hiếm hoi rải trên nền tuyết phản chiếu lại thành thứ ánh sáng chói lòa. Malfoy bấy giờ đang chơi saxophone cho mấy bà trong Hội Phụ Nữ – họ kéo đến phòng khách nhà Lester chỉ để nếm thử mẻ bánh sẽ đem trưng bày đêm đó của hai thợ làm bánh tốt nhất trong hội. Tiếng kèn vẳng vào tận trong gian bếp bừa bộn và ngập hương thơm quế, nơi bà Pam đang cố gắng dọn dẹp chỗ bột vương vãi trên bàn bếp còn bà Céleste thì tỉ mẩn gói từng miếng bánh gừng vào bọc. Nhác thấy Harry, bà vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần.

"Cậu xem này. Có mỗi hai cậu là được thưởng thức nguyên cái miễn phí thôi đấy." Bà lão cười tươi tắn. "Các bà kia cứ đòi phải được nếm thử bánh, nhưng tôi sẽ mang cho họ mấy ổ bánh trái cây còn dư trên chạn. Bất ngờ vẫn luôn ngọt ngào hơn cả, đúng không?"

Trong đầu Harry chợt lóe lên một ý tưởng điên rồ khi nghe bà Céleste nói vậy. Bằng cử chỉ lúng túng, anh đẩy ổ bánh gừng còn nóng trở lại.

"Cái đó... Bà Céleste, thay vì cái này, bà hướng dẫn cháu làm bánh gừng được không?"

"Được?" Bà lão nhíu mày nhìn anh, rồi à lên một tiếng. "Tôi biết rồi, cậu định làm nó tặng cậu Malfoy đúng không? Cậu ấy suốt ngày than phiền về khả năng nấu ăn của cậu. Chà, đây mới là điều bất ngờ không tưởng tượng nổi nhất. Lại đây, tôi sẽ dạy cậu. Chị Pam, chỉ còn mấy cái bánh chưa bọc thôi nên lúc dọn dẹp xong phiền chị gói giúp em nhé?"

Đánh nhuyễn bơ nhạt cùng đường, rồi sau đó thêm trứng và mật mía vào hỗn hợp. Trong lúc đó rây bột mì vào một tô khác và cho thêm muối, bột nở, bột gừng, bột quế, bột đinh hương vào trộn cùng với nhau – bà Pam than phiền anh cho quá nhiều hương liệu khiến cho cái mũi nhạy cảm của bà khó chịu. Đổ tất cả vào tô chứa hỗn hợp trứng đường, rồi cho nước nóng vào và tiếp tục đánh đều đến khi tay đánh thấy mịn. Cho hỗn hợp vào khuôn nướng hình chữ nhật đã phết bơ chống dính, rồi cho vào lò nướng khoảng một giờ. Vất vả nhỉ, bà Céleste che miệng cười khi thấy mặt anh lấm lem bột và mồ hôi, nhưng đây mới chỉ là loại bánh bông lan đơn giản thôi. Bánh táo như cậu Malfoy làm khó hơn nhiều.

"Tôi dám cá mẻ bánh này thất bại." Bà Pam phẩy tay phán xét. "Nhìn cái cách cậu ta đổ bừa nguyên liệu mà chẳng cân đo đong đếm gì xem. Nhưng đây là cậu Potter nên tôi cũng không ngạc nhiên."

Harry cười trừ. "Vậy nên bây giờ cháu sẽ trốn lên lầu vì không dám chứng kiến thành quả. Bà Céleste, khi bánh chín bà cứ để nguội rồi chiều tối hẵng đem lên cho cháu nhé? Và xin bà đừng đổi nó với cái bánh lành lặn nào khác."

Chiều đó, trong khi tất cả cư dân thị trấn đều đổ về phía quảng trường thì Harry và Malfoy lại không tham gia cùng họ. Anh đã thử hỏi cậu ta có muốn đổi ý và đến lễ hội không, nhưng cậu ta vẫn một mực lắc đầu. Giờ thì họ lại đang chôn chân ở nhà, tận hưởng một chiều biếng lười như bao chiều thứ Bảy khác. Malfoy nằm gác chân lên sofa, lim dim mắt. Harry ngồi bệt phía dưới thảm, tay cầm tờ báo ban sáng chưa đọc hết. Chiếc máy quay đĩa đang phát On The Sunny Side Of The Street – bản nhạc Malfoy sẽ bật bất cứ lúc nào cậu không đặc biệt muốn làm gì. Tiếng jazz nhịp nhàng cùng hơi ấm từ lò sưởi khiến cậu ta chẳng mấy chốc sau đã thiếp ngủ. Anh nghiêng đầu nghe những nhịp thở đều đều nhè nhẹ, định ngoái lại nhìn cậu, nhưng lại thôi. Thay vào đó anh ngửa đầu gác lên đùi Malfoy, một hành động vô thức mà đã lâu lắm anh không làm.

"Cậu Potter?" Có tiếng bà Céleste gõ cửa phòng khách. "Bánh gừng của cậu đây. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, tôi vừa mới chạy từ quảng trường về."

Suýt nữa thì Harry quên mất về cái bánh gừng. Anh đứng bật dậy, bước ra ngoài mở cửa trong nỗi thấp thỏm lo lắng. Bà Pam đã nói cái gì tệ thì chắc chắn là tệ. Và không ngoài dự đoán, khay bánh xẹp lép được dúi vào tay anh với một nụ cười ái ngại.

"Cậu cho quá nhiều hương liệu, như chị Pam bảo, và bọt khí thì bị vỡ hết. Nhưng đừng có thất vọng quá. Đây là lần đầu cậu làm bánh, đúng không?"

"Cháu đoán trước được mà." Anh gãi gãi đầu. "Dù sao cũng cảm ơn bà nhiều."

"Phải rồi, nếu cậu tính mở tiệc đêm nay thì nên ghé quảng trường mua rượu táo của ông Morrisey. Tôi chưa từng thấy ai làm rượu từ táo xanh cả, nhưng đó chắc chắn là một trong những thứ ngon nhất tôi từng được nếm. Giờ ai cũng đổ xô về đó chỉ để mua được một chai. May mà tôi đã nhanh tay thó lấy hai chai rồi."

Táo xanh? Harry chợt nhớ về khi hai người cùng đi chợ vào buổi sáng mùa hè nọ, về cái cách Malfoy sáng mắt lên khi cậu nhìn thấy kệ táo xanh và đòi phải mua một túi to cho bằng được. Mẹ bảo tao, đây là hương mùa hè đấy. Lần đầu tiên cậu ta thốt ra một câu với vẻ ngây ngô đơn thuần thế. Harry không giỏi đoán mò, nhưng đến dầu gội đầu Malfoy cũng chọn hương táo xanh thì đây chắc chắn là thứ quả cậu ta thích.

"Vâng, cháu sẽ ghé."

Anh trở vào nhà, cất khay bánh lên chạn tủ rồi tròng vào người cái áo khoác cùng tấm khăn len dày sụ. Tiếng loạt soạt của lớp lông bị xổ làm Malfoy hơi hé mắt. Đi đâu đấy, cậu ta hỏi với giọng lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Bà Céleste vừa đem bánh đến thôi, anh cúi người hôn trán cậu ta, cứ ngủ đi chưa vội dậy đâu. Chỉ vậy mà cậu ta đã nhắm mắt thiếp đi thật. Harry cố gắng đóng cửa mà không gây bất kì động tĩnh nào. Anh muốn khi đem chai rượu táo về, Malfoy sẽ nhìn anh ngơ ngác và rồi nhảy bổ đến như một đứa trẻ con. Mường tượng ấy khiến anh cười thầm suốt quãng đường từ nhà đến lễ hội.

Đêm bấy giờ đã buông đen kịt. Hai hàng cây bên đường được trang hoàng bởi vô vàn ánh đèn lấp lánh, thắp sáng con phố vốn luôn tẻ nhạt và buồn bã vào ban đêm. Người dân thị trấn đi lại nhộn nhịp xung quanh anh, họ cười nói về những mặt hàng mùa đông nào sẽ được trưng bày đêm nay, bài thánh ca nào sẽ được nhà thờ chọn lựa. Và khi anh đến quảng trường, nơi ấy trông không khác gì một ốc đảo rực rỡ. Những sạp hàng từ xa này trông như những con thuyền nhỏ trôi nổi bập bềnh trên con sông nước đen cùng với ánh sáng. Từ nơi ấy phát ra vô vàn âm thanh huyên náo, và nếu lắng tai kĩ, anh sẽ nghe thấy tiếng ai đó hát hò văng vẳng trên loa. Anh ước gì Malfoy cũng ở đây để cùng chứng kiến – có mấy khi thị trấn của họ lại ngoài sức tưởng tượng như vậy, với số sắc màu kia. Vậy mà anh chưa kịp ngó tìm sạp bán rượu của ông Morrisey thì sau lưng anh đã vang lên tiếng gọi.

"Harry? Harry James Potter?"

Giọng nói của một phụ nữ xa lạ. Anh chắc mình không quen người nào khác trong trấn này ngoài gia đình các bà trong Hội Phụ Nữ, cũng chẳng nổi tiếng gì ngoài phạm vi đó. Dù sao đi nữa, Harry không muốn bị làm phiền ngay lúc này. Phụ nữ thường kể chuyện dông dài, trong khi anh chỉ muốn nhanh nhanh về nhà trước khi Malfoy tỉnh dậy và phát hiện ra cái bánh trên chạn tủ.

"Cô là..."

Ấy vậy mà khi ngoái đầu, cả người Harry sững lại ngay khoảnh khắc người gọi tên anh hiện lên trong tầm mắt. Một cô gái tầm đôi mươi với những nốt tàn nhang lốm đốm. Nhưng quan trọng hơn hết, là màu mái tóc. Đỏ rực tựa lửa cháy. Sắc màu đã ăn sâu bám rễ vào kí ức của anh.

"Harry! Đúng là anh rồi!"





Mọi chuyện sau đó diễn ra thế này: Cô gái hét vào mặt Harry rằng tên cô là Ginny, Ginevra Weasley. Cô gái tên Ginny bổ nhào đến ôm chầm lấy anh, nói rằng cô đã nhớ và tìm anh lâu biết chừng nào, rằng cô đã định từ bỏ cuộc tìm kiếm trong vô vọng, nhưng Thần May Mắn đã mỉm cười với cô khi đưa chân cô đến lễ hội. Suốt chừng ấy thời gian, Harry không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn người xung quanh thì bắt đầu nhìn anh bàn tán.

"Ừ thì..." Anh bối rối đẩy cô gái ra khỏi người mình. "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Xin lỗi cô, nhưng về khoản nhớ mặt người tôi không giỏi lắm."

Ginny ngước đầu nhìn anh với đôi mắt mở tròn kinh ngạc. "Harry! Anh không nhớ em là ai sao? Merlin, họ đã làm cái quái gì với anh vậy? Lão già Auguste đó, chắc chắn là lão!"

"Ông Auguste có liên quan gì ở đây?" - Harry khổ sở lôi Ginny vào một góc ít người - "Cô hãy bình tĩnh đã, rồi giải thích cho tôi mọi thứ", nhưng có vẻ cô chẳng hề nghe anh nói. Cô chỉ nhìn anh với đôi mày nhíu chặt, và như phát hiện ra điều gì, cô thốt lên đầy khiếp đảm.

"Cái khăn quàng đó! Anh đang ở với Malfoy đúng không? Nó đích thị là của anh ta! Lạy Merlin, bây giờ anh phải cùng em về Hang Sóc ngay. Chị Hermione chắc chắn sẽ tìm được cách giúp anh. Đi nào, đừng phí thời giờ nữa!"

"Cô biết Malfoy?" Harry bắt đầu ngờ vực. "Và cậu ấy thì có vấn đề gì?"

Những giọt nước mắt chực trào tuôn rơi trên gương mặt cô gái. Giọng nói của cô lạc hẳn đi, tựa tiếng sấm giáng bên tai Harry.

"Anh bị Malfoy bỏ bùa lú hay gì mà vẫn nghĩ anh ta vô hại vậy hả? Chủ nhân của anh ta đã giết ba mẹ anh, Lily Potter và James Potter, và hai người thậm chí còn từng là kẻ thù không đội trời chung! Malfoy chỉ đang lợi dụng anh thôi – anh ta có bao giờ có mục đích tốt chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top