Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong kí ức của những người xung quanh, ngày trẻ Lily Evans từng là một thiếu nữ không thể lẫn vào đâu được. Nàng rực rỡ tựa những nụ hoa xuân nở rộ, dáng vẻ khiến người ta thấy nhẹ nhõm tươi mát khi ở gần. Nàng cũng chẳng mấy khi để bản thân gục ngã trước kẻ đối diện, dù sự kiên cường ấy nhiều lúc bị làm lu mờ bởi bản tính hiền lành đằm thắm. James Potter thì lại là nam sinh đứng đầu thời còn học ở Hogwarts, hoang dại và dũng cảm hơn bất kì ai cùng trang lứa. Họ đến với nhau như cô công chúa và chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, từ những xúc cảm bồng bột dần lớn thành mối dây liên kết không thể tách rời giữa hai tâm hồn đồng điệu, để rồi đứa trẻ xinh đẹp kết tinh từ tình yêu của họ được ra đời. Kể từ ngày đôi vợ chồng nọ vì bảo vệ con mà qua đời vào những tháng ngày tươi đẹp nhất, đứa trẻ ấy lớn lên với sức sống mãnh liệt tiềm tàng. Người ta bảo nó được tình thương vô ngần của cha mẹ bảo vệ. Bằng chứng của sự hy sinh nằm ở vết sẹo hình tia chớp do Chúa tể Hắc ám để lại. Nên nếu bình thường đôi mắt sẽ được chú ý đến đầu tiên vào lần đầu gặp gỡ, vết sẹo trên trán nó mới là thứ thu hút ánh nhìn của người dưng. Thật là lãng phí, bởi nó có đôi mắt của mẹ nó, có sắc xanh tựa rừng cây mới đâm chồi của Lily Potter ngày nào, vậy mà chẳng ai mấy quan tâm đến điều đó cả. Nhưng Ginevra Weasley nói cô yêu đôi ngươi xanh màu lá nọ. Nó là một trong những lý do tiếp cho cô thêm dũng cảm. Cô cũng yêu chủ nhân của nó. Một người có thể vừa làm vòng tay dịu dàng vừa làm bờ vai vững chắc, một người khiến cô thấy ấm áp và an toàn khi ở bên-

"Ginny", Ron lấp lửng xen vào giữa khi câu chuyện đang dang dở. "Đừng kể mấy chi tiết thừa mứa."

"Anh cũng yêu Harry mà Ron, và cả chị Hermione nữa." Ginny cự cãi. "Hai người từ tối đến giờ lạ lắm nhé. Thái độ kiểu vậy chỉ làm anh ấy thấy khó xử thêm thôi. Với lại, nếu không muốn em kể, sao ngay từ đầu không cho em dùng Chậu T-"

"Ginny, cái đó chị sẽ giải thích sau với em."

Được những người lạ mặt bày tỏ tình yêu đúng là một cảm giác mới mẻ. Trước đây khi mới xuất viện, phải mất một thời gian Harry mới trở thành gương mặt thân quen trong thị trấn, huống chi là lấy lòng được cư dân sinh sống nơi đây. Ấy vậy mà ngay từ khoảnh khắc bước chân vào trang trại Hang Sóc của gia đình Weasley, người ta không ngần ngại coi anh như người nhà. Mới phút trước anh còn đứng giữa hội chợ và dáo dác tìm quầy bán rượu, chỉ tích tắc sau anh đã được đẩy vào một căn bếp ấm sực, được đãi bánh mì trắng ăn với sốt kem và một cốc sữa nóng ngon lành. Đáng lẽ mọi chuyện không nên diễn ra thế này. Theo tự nhiên, Harry sẽ phải tỏ ra hồ nghi khi có ai đó lạ mặt cố lôi kéo anh đi cùng. Nhưng việc Ginny nhắc đến cha mẹ anh khiến đôi chân anh không tự chủ được. Và thế là trong khi anh nhấm nháp bữa tối được người phụ nữ tóc đỏ tên Molly vội vã chuẩn bị, cô kể cho anh nghe mọi thứ. Một câu chuyện huyễn tưởng về thế giới phù thủy, về Harry Potter Đứa Bé Còn Sống, về cái cách đứa trẻ ấy được sinh ra trong thời kì đen tối, cái cách nó khám phá ra thân phận thật của mình, cái cách nó dần trưởng thành thành một phù thủy thực thụ và cứu sống nhân loại khỏi Chúa tể Hắc ám. Rồi thì Ginny cho anh xem ảnh – những tấm ảnh kì dị biết chuyển động – chụp anh và cha mẹ hồi bé. Ảnh anh chụp cùng hai người bạn thân nhất tên Ron – anh trai của Ginny – và Hermione – vợ của cậu ta. Đó đúng là gương mặt anh, tuy trông trẻ hơn và toát lên vẻ gì đó phi phàm. Gấp cuốn album lại, cô lo lắng hỏi liệu anh có tin lời cô kể. Harry tin. Kể từ khi bước vào căn nhà đầy phép thuật vượt xa trí tưởng tượng, anh biết Ginny không có lí do gì để lừa gạt anh.

"Em sẽ giúp anh nhớ ra tất cả. Chỉ là không biết phải mất bao lâu, nên xin anh hãy chờ." Ginny mỉm cười, vòng tay ôm Harry vào lòng. Bên kia bàn, bác Molly nhìn anh với vẻ trìu mến, và hai người bạn thân nhất thì im lặng ăn cho xong bữa tối, thi thoảng lại ném cho nhau những cái nhìn ái ngại. Họ quyết định sẽ cho anh trú nhờ căn phòng ngủ chái Đông cho đến khi Ginny tìm được cách khôi phục trí nhớ.

Đêm ấy Harry nằm dài trong không gian anh chưa từng đặt chân đến. Đó là một gian phòng ấm cúng, không quá rộng cho một người nhưng cũng không bé tẹo như căn hộ ở đường Willow. Ánh lửa thắp trên tường nhuốm sắc vàng cam nhạt nhòa lên giấy dán tường màu hồng tro và những bức tranh đã chỉ còn kính và khung, cánh cửa sổ đóng kín chỉ để lọt chút ít âm thanh gió rít bên ngoài. Nó mang linh hồn của trang trại Hang Sóc này. Một căn nhà lụp xụp, chắp vá nhưng cách bài trí lộn xộn của đồ đạc như thể bằng chứng cho không khí gia đình hạnh phúc bên trong đó. Khi những người con trở về sau một ngày làm việc, họ sẽ băng ngang qua thửa sân nhỏ trước nhà với hàng rào sơn trắng và những bụi tầm ma khẳng khiu, nơi phóng tầm mắt ra một hồ nước rộng lớn. Sau nhà là khu vườn mọc tùm lum cây cối – bấy giờ hầu hết đã trụi trơ chẳng còn lá, một nhà kho Ginny nói chỉ chứa toàn mấy thứ vặt vãnh của bác trai, một cái ao đầy ếch nhái mà Ron dọa sẽ ném Rose ra đó nếu con bé không chịu ăn cho hết đĩa bột. Một nơi người ta sẽ luôn muốn nghĩ về như mái ấm đích thực. Nhưng đối với Harry, mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột, làm anh có cảm tưởng sự ấm áp ấy chỉ là một giấc mơ. Có lẽ ngày mai, khi anh mở mắt ra thì căn phòng sẽ không còn giấy dán tường họa tiết hoa táo và những đồ nội thất bằng gỗ sồi ấm cúng nữa. Rồi anh sẽ thấy Malfoy đang ngồi trên ghế bập bênh cạnh giường, vừa thay khăn ướt đắp trán cho anh vừa càu nhàu rằng tối qua anh say bí tỉ. Rượu táo xanh ngon đấy, nhưng cậu uống hết phần tôi rồi. Harry có thể mường tượng ra cái giọng than vãn ngân dài đậm chất Malfoy của cậu. Điều đó khiến anh không khỏi phì cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi anh trở mình để đổi sang tư thế bớt khó chịu và chợt nhìn thấy Malfoy-không-phải-người-thật đứng nép nơi góc phòng tối tăm. Không phải Malfoy, vì Malfoy này là người trò chuyện với Harry vào hôm anh thấy cậu ta sặc khói thuốc. Một Malfoy u buồn, gai góc và kín đáo.

"Cậu phát hiện ra tôi là ai rồi." Cậu ta thở hắt.

"Ừm, phải." Harry vô thức hồi đáp, và anh nhận ra đây là lần đầu anh thực sự giao tiếp với người kia. "Ginny có nhắc qua về cậu cho tôi."

"Nhưng tôi cá mình không phải mối bận tâm của cậu bây giờ, phải không?" Những bước chân của Malfoy lướt trên mặt sàn, lặng thầm tựa một lạch nước. Mây vũ tích từ xa ùn ùn kéo lại, hơi ẩm thấm vào đất, bốc lên ngùn ngụt. Mùi hương của cơn mưa bụi tản đến cánh mũi anh. "Cậu nên tự hỏi cậu là ai thì hơn."

Chỉ vậy thôi, rồi Malfoy-không-phải-người-thật lại biến mất. Anh không thể nhìn thấy những hạt bụi trong bóng tối, và hương của nước cùng đất cũng không còn lưu vấn trong không trung. Sự ra đi không để lại vết tích của Malfoy dấy lên trong anh những nỗi sợ mơ hồ. Harry trùm chăn, để hương nước xả vải bao trùm lấy khứu giác mình. Cậu nên tự hỏi cậu là ai thì hơn. Như muốn đáp trả Malfoy, âm hưởng bập bềnh của Ginny cứ thế kề bên tai anh mà văng vẳng. Harry Potter là đứa con của James Potter và Lily Potter, hai phù thủy được tôn kính nhất thời đại của họ-

Đó là chuyện của đêm đầu tiên Harry ở trang trại nhà Weasley, ba ngày trước.

Harry vốn ghét những xung động, và việc khám phá ra bản thể mình chưa từng biết có lẽ là xung động lớn nhất trong cuộc đời anh. Lạ lùng thay, anh không có cảm giác khó chịu như khi xe tải chở nông sản kéo nhau ầm ĩ trên đường khi hè vừa sang, hay sự bối rối ngạt thở khi cháu gái của bà cô nào đó trong trấn tỏ ý muốn gần gũi. Tính ra anh ở Hang Sóc đã ba ngày, ba ngày không trở về căn hộ ở đường Willow và chắc chắn đã bị ông Auguste trừ lương, ba ngày quanh quẩn trong một trang trại với những người không quen chỉ để sắp xếp mớ suy nghĩ bừa bộn. Việc này na ná với công cuộc dọn dẹp mà anh với Malfoy cứ hai ngày lại phải làm một lần ở tiệm sách. Giống như phân loại và sắp sách lên giá, anh cần nắm rõ đâu là sự kiện xảy ra trước, đâu là diễn biến tiếp theo, đâu là nút thắt, đâu là chìa khóa, đâu là điểm chính và có những dữ kiện phụ nào hỗ trợ, để rồi cuối cùng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện huyễn tưởng về chính bản thân mình. Anh chỉ mất ba ngày để hoàn thành. Một tác giả chuyên nghiệp hẳn phải tốn đến bảy năm.

Anh không biết Harry năm xưa trí nhớ có tốt không, nhưng kể từ khi tỉnh dậy, anh thấy cơ chế ghi nhận trong đầu mình ngày càng yếu đi. Giống như một ông lão già nua, anh dần quên đi nhiều thứ. Ví như có lần anh đã thử đọc Romeo và Juliet vì các bà trong hội sách cứ khăng khăng ấy là vở bi kịch hay nhất thế giới, nhưng đến khi Malfoy xướng lên một câu thoại trong đó thì anh chẳng tài nào nhớ nổi cậu ta lấy nó từ đâu. Harry cũng quên làm mấy việc nhà lặt vặt như mua thức ăn, nên thi thoảng lại phải nghe bà Céleste than phiền khi anh lò dò xuống xin bà ít bánh mì ăn tạm (đó là khi Malfoy chưa dọn vào căn hộ). Thay vì sự kiện, anh nghĩ mình có thiên hướng ghi nhớ cảm xúc là phần nhiều. Có thể anh quên khuấy cuốn sách bà Pam nhờ mang về, nhưng anh vẫn thấy luồng khí lành lạnh khi bà quắc mắt buộc anh phải ghi nhớ chạy dọc da mình. Hoặc có thể rất lâu sau này, khi anh đã quên mất phân đoạn anh và Malfoy cùng vờ vịt diễn theo, cảm giác dễ chịu khi có cậu ở ngay sát lồng ngực và được cậu hôn lại sẽ vẫn còn đó. Cơ mà lần này thì khác. Anh ghi nhớ tất cả những gì Ginny kể với anh vào đêm đầu tiên ở Hang Sóc. Từng chi tiết, từng cái tên. Không phải anh tự nhiên mà ghi nhận được chừng ấy thông tin – Harry vẫn nhớ trạng thái không thực của mình khi đắm chìm vào câu chuyện. Trạng thái không thực là thuật ngữ anh tạm đặt cho việc quá tập trung suy nghĩ chuyện gì đó mà quên bẵng sự tồn tại của tuần hoàn vật chất. Đơn giản mà nói, Harry có bảy mươi hai giờ chỉ để tiếp nạp năng lượng cần thiết cho sự sống và lang thang vảng vất trong mê cung huyễn tưởng kia. Dù là khi dùng bữa với gia đình Weasley hay ngồi trên bậu cửa sổ và lơ đễnh nhìn tuyết rơi bên ngoài, nó vẫn luẩn quẩn trong đầu anh mà không tài nào thoát ra nổi. Nếu ấy là một cuốn tiểu thuyết, Harry khá chắc mình sẽ có một chuyến tàu đầy cảm xúc từ đầu chí cuối truyện; nhưng vì đây là quá khứ thật sự của anh nên chẳng có gì ngoài cảm giác cồn cào trong bụng. Có gì đó thúc đẩy anh phải đào bới tất thảy dù chẳng còn tình tiết nào là anh không nắm được. Và nỗi ám ảnh lớn đến độ Harry tự buộc tội bản thân nếu không nghĩ về nó dù chỉ một phút.

Cậu nên tự hỏi cậu là ai thì hơn.

***

Gia đình Weasley là một gia đình kì quặc, nhưng tử tế và luôn gần gũi với anh như thể anh là con của họ. Điều đặc biệt đầu tiên về họ là mái tóc đỏ, sắc màu khiến anh mỗi khi nhìn thấy lại có cảm giác vững chãi và ấm áp lạ thường. (Giờ thì anh đã hiểu tại sao rồi. Anh từng gắn bó với gia đình Weasley còn lâu hơn quãng thời gian sống với cha mẹ đẻ. Hơn nữa, mẹ anh cũng từng có tóc đỏ, anh lần đầu biết được điều đó khi nhìn thấy bà trong Tấm gương Ảo ảnh hồi năm nhất). Ông Arthur trầm lặng, lóng ngóng, có sở thích thu thập đồ Muggle – những thứ chẳng khác gì đám phế liệu người ta hay thu gom trên phố. Bà Molly đon đả, nghiêm khắc nhưng hết mực quan tâm chồng con - bằng chứng rõ rệt nhất là ba hộp đồ ăn trưa bà tự tay chuẩn bị cho ba người đi làm. Ron có cái kiểu vụng về hao hao cha, Hermione thông minh và sắc sảo rõ rệt so với chồng, Ginny vừa sôi nổi lại vừa có nét duyên dáng ân cần. Rose Granger-Weasley, cô bé hai tuổi giống hệt mẹ nó chỉ ngoại trừ màu tóc đỏ di truyền, thích cùng ông nội táy máy mấy món đồ lạ mắt và thường xuyên bị bà nội mắng vì tội nghịch ngợm lung tung. Thực ra nhà Weasley còn mấy người con trai, nhưng người thì cưới vợ, người thì đơn độc chuyển ra ngoài ở riêng. Hermione bảo trước đó hai vợ chồng cũng tính dọn khỏi đây, nhưng Ginny vì đi tìm tung tích anh mà biệt tăm nên họ phải ở lại nhà chăm nom mẹ.

"Đến năm Rose lên bốn thì bọn tớ tính đến chuyện đó sau cũng được." Cô bạn bắt đầu thả lỏng hơn trong giao tiếp với Harry vào buổi chiều đầu tiên anh trú nhờ trang trại. Họ thường cùng nhau cho Rose ăn sau khi Hermione đi làm về - đó đáng lẽ là nhiệm vụ của Ron, nhưng dạo gần đây cậu ấy phải gánh thay phần việc cho người cộng sự đang nghỉ sau sinh nên hôm nào cũng ở lại trễ. "Harry, trước khi tớ về phiền bồ xắt táo hạt lựu giùm tớ nhé. Tớ có nhờ Ginny nhưng ẻm suốt ngày chỉ chăm chăm tìm cách khôi phục cho bồ."

Anh vén ít ngũ cốc sữa dính bên môi Rose để rồi bị cô bé giật tay ra. "Rose thích ăn táo hả?"

"Ừm, mà cô nàng khó chiều lắm nhé, táo đỏ không chịu, chỉ thích táo xanh thôi." Hermione cười hắt. "Chắc tại nó ghét vị ngọt của táo đỏ. Đến ngũ cốc sữa tớ cũng phải mua loại ít đường."

Có một sự thật là đứa trẻ tóc đỏ không ưa Harry cho lắm. Nó thường nhìn anh bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ghét bỏ, như thể anh là một nỗi phiền phức đã xen vào gia đình hạnh phúc của nó vậy. Không phải đâu, bà Molly giải thích, đứa trẻ nào chẳng lạ người như thế. Đợi một thời gian nữa nó sẽ quen thôi. Nhưng Harry hiểu biết hơn lời thanh minh sơ sài ấy về linh tính trẻ con. Đối với chúng, việc yêu ghét rất rõ ràng. Tỉ như đứa cháu trai bà Meaghan thường bám dính lấy ông Auguste trong khi hãi bà Pam ra mặt, còn cô bé Marilyn hay ghé tiệm chỉ đồng ý ăn bông cải nếu chiều đó mẹ mua cho nó một con gấu bông mới. Việc Rose ghét anh cũng như việc con bé sẽ không chần chừ mà gạt trái táo đỏ sang một bên nếu có một trái đỏ một trái xanh bày ra trước mắt. Nếu Harry có khiếu hài hước và biết làm mặt xấu như bố nó, thể nào con bé cũng thích anh. Điều đó khiến anh đôi khi muốn bé lại thành một đứa trẻ sơ sinh, bởi anh chẳng có sở thích sở ghét gì cụ thể cả. Cái gì anh cũng nhìn nhận một cách bàng quan, hoặc có chăng, cũng chỉ phân ra làm khá thích với không ưa hẳn. Người lớn thì cứ hay gán thêm mấy ngữ nghĩa làm cho câu từ mông lung hơn như vậy.

Đôi lúc nhìn Rose say sưa chơi xếp gỗ với bà Molly, Harry lại tự hỏi, nếu anh là một đứa trẻ thì lúc này anh sẽ làm gì?

Trẻ con thì tò mò, nhưng chúng chóng quên lắm. Chúng chỉ để tâm đến những cảm xúc đơn thuần nhất. Nếu anh là một đứa trẻ, hẳn anh sẽ chẳng bị ám ảnh lời nói của Malfoy-không-phải-người-thật, và cũng chẳng phải đứng ngồi không yên vì cái quá khứ mình chưa thể lấy lại được. Anh sẽ vùi đầu vào một cuốn tiểu thuyết huyễn tưởng, hoặc học một công thức nấu ăn mới chẳng hạn. Một đứa trẻ sẽ không chịu giậm chân tại chỗ như anh bây giờ.

Chiều Chủ Nhật, Ron hỏi liệu Harry có muốn cùng cậu ấy đi dạo ngoài vườn. Thực ra cũng không hẳn là đi dạo, Ron gãi đầu, cậu ấy muốn đi nhặt quả thông về làm đồ chơi cho con gái. Sau vườn cây trái của trang trại có một vạt rừng thưa, tầm tháng Mười Hai ở đấy thông khô rơi rất nhiều. Harry chấp nhận lời mời. Họ ăn xế một mình, vì Hermione bị Ginny kéo ra ngoài còn bà Molly thì canh chừng Rose ngủ.

"Lâu lắm rồi tớ mới có cái cảm giác được đi cạnh cậu, bồ tèo ạ." Ron thở dài dễ chịu, làn hơi trắng xóa cậu phả ra nhanh chóng tan đi trong sắc sương xám nhờ nhờ. "Ginny đúng là cái đồ cứng đầu, nhưng vầy có khi cũng tốt. Đàn ông phải có không gian riêng đúng không."

Tuyết kêu lạo xạo khi hai người giẫm chân lên. Một, hai giọt tuyết tan từ trên cao rơi bộp xuống vai áo Harry, khiến anh vô thức ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi nhận ra vạt rừng lá kim đã có tuổi đời lâu thế nào. Thân cây thẳng và cao vút, những tán thưa chứ không rậm rạp như lá thông anh thấy ngày hè, cắt xén ngang dọc trên bầu trời đông ảm đạm màu xanh xám. Khi có gió thoảng đến, chúng khẽ rung động và sương giá đọng trên cành lại trút xuống như mưa. Thước phim xanh màu lá về chuyến đi dạo trong rừng lại mập mờ hiện lên trong kí ức anh, nhưng so với những gì anh đang cảm thấy bây giờ, kí ức ấy rực rỡ tựa nắng mùa hạ. Giờ nghĩ lại, anh chưa từng ra ngoài kể từ ngày đến trang trại. Tất cả những gì anh làm là loanh quanh trong căn phòng chái Đông hoặc thi thoảng xuống lầu và hỏi liệu anh có thể giúp bà Molly việc nhà không, để rồi nhận về cái lắc đầu và Con cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe, sau này bình thường lại rồi thì muốn dựng nhà cho bác cũng được. Có lẽ chính vì vậy mà anh đã thích ứng với không khí ấm áp, đầy đủ trong nhà và quên bẵng đi vẻ ảm đạm của mùa đông ngoài khung cửa sổ đóng kín. Giờ thì căn nhà chỉ là một chấm nhỏ sẫm màu trên nền tuyết trắng xóa trải dài bất tận. Harry cố mường tượng ra một mảnh kí ức về mùa đông trong lời Ginny kể, đơn giản như hồi anh ở lại trường vào Giáng Sinh năm nhất chẳng hạn. Tiếc là anh chỉ nhớ về một đêm tháng Mười giá lạnh trong căn hộ ở đường Willow, khi hai thằng quên thanh toán tiền điện đúng hạn và thế là lò sưởi không hoạt động cho đến sáng hôm sau.

"Biết gì không Harry?" Ron phá vỡ im lặng, rồi ném về phía Harry trái thông cậu ấy vừa nhặt dưới gốc một cây lớn tuổi. "Có thể bồ và Hermione giỏi hơn tớ về nhiều mặt, nhưng cờ phù thủy thì chẳng ai sánh bằng Ron Weasley đâu đấy."

Cú ném đột ngột làm Harry vụng về đưa tay bắt lấy, nhưng hụt mất. "Chà", cậu chàng tóc đỏ gãi đầu, "có lẽ là bồ kém khoản chộp bóng nữa."

"Nghe bảo ngày xưa tớ cũng chơi môn bóng gì ấy nhỉ, à, Quidditch, cừ phết mà?" Harry vờ dẩu môi. Họ bật cười – có lẽ đây là lần đầu bầu không khí giữa hai người thoải mái đến thế kể từ khi gặp lại nhau.

"Merlin ạ!" Ron vừa cười vừa nhặt thêm mấy quả thông nữa bỏ vào lẵng. "Mấy ngày vừa rồi mình cứ như người lạ ấy. Tớ còn chẳng nghĩ sẽ có lúc mình dám mở lời với bồ cơ."

"Tớ cũng vậy, trong khi Ginny cứ bắt bồ phải làm thân với tớ." Harry rũ đầu, chìa lẵng cho vừa tầm với của Ron. "Thật sự thì ngoài tên bồ ra tớ chẳng biết gì thêm cả."

"Vậy mình làm quen lại từ đầu nhé? Tớ là Ronald Weasley, hai mươi lăm tuổi, Thần Sáng. Bồ thì sao?"

"Harry James Potter, hai mươi lăm tuổi, nhân viên tiệm sách. À mà chắc tớ bị coi là thất nghiệp rồi. Gần một tuần không đến nơi làm mà cũng chẳng cáo bệnh, ông Auguste không đuổi việc tớ mới là lạ."

Đôi mày Ron thoáng nhíu lại. "Harry này... Bồ thấy ông Auguste là người thế nào?"

"Ổng hả? Thái độ hơi xa cách dửng dưng chút nhưng đáng kính lắm. Ông ấy hay cho tớ lời khuyên mỗi khi tớ cần. Sao vậy?"

"Ừ thì, Ginny bảo thực chất ông Auguste là một phù thủy và nhất định có dính líu đến vụ mất trí nhớ của bồ." Cậu bạn chép miệng. "Nhưng nếu vậy thì ông ấy sẽ chẳng để cậu sống yên ổn suốt hai năm trời, đúng không? Hẳn ổng có lí do gì đó. Tớ sẽ thuyết phục Ginny tìm cách khác."

Harry ngạc nhiên. "Ginny đang tra vấn ông Auguste à?"

"Con bé bảo sẽ theo dõi ổng, vì ổng nhất định sẽ không nói nếu bị hỏi trực tiếp. Tớ thấy việc nó làm chỉ lãng phí thời gian thôi. Này nhé, nếu bữa tối nay bồ chịu khó thuyết phục với bọn tớ, con bé sẽ không làm phiền ông ấy nữa. Thế có được không?"

"Vậy được. Tớ sẽ cố kiếm lời với Ginny. Dù sao rình rập người khác cũng không phải ý tưởng hay."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi miệng Ron. "May thật đấy. Tớ cứ sợ làm phiền bồ, rồi thì bồ sẽ từ chối. Ý tớ là giờ bồ cứ như người khác ấy. Không phải Harry Potter ngày trước nữa. Tớ không hiểu được bồ đang nghĩ gì."

Cơn gió bấc từ phía rặng núi xa bất ngờ tràn đến, khiến những cành cây khẳng khiu rung lắc dữ dội và tuyết tan đua nhau rơi xuống đầu hai người. Bước chân của Harry dừng hẳn lại. Anh nhìn đăm đăm vào người đối diện, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Nhưng có lẽ mặt tuyết dưới chân anh đang hẫng dần. Cậu chàng tóc đỏ ngớ người một lúc, rồi chừng như nhận ra điều gì, cậu bối rối vò tóc.

"Ừm... Harry này, tớ không có ý đó..."

Harry chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này, nên anh xốc lại tinh thần và tỏ ra như bình thường. "Không sao, tớ hiểu." Đôi mắt anh cố đảo khỏi Ron trước khi gặp được lẵng quả thông như một vị cứu tinh. "Mà ngoài bìa rừng ít thông rụng quá. Ta vào sâu hơn nhé."

Tối ấy Ginny trở về nhà, mệt mỏi và thất vọng như bao ngày trước. Cô ngồi phịch xuống đi-văng, tay hất mớ tóc đỏ khô cứng vì lạnh ra sau vai. "Chị Hermione, cho em xin ít sữa nóng. Cảm ơn chị. Và em cũng xin lỗi, vì lôi chị ra ngoài mà chẳng thu được lợi lộc gì."

"Nên chị mới bảo em là đừng theo dõi ông Auguste nữa, vì chị biết ổng từ trước. Ông ấy là một phù thủy lương thiện và hoàn toàn vô hại. Phía cựu Tử Thần Thực Tử cũng xác nhận ổng không có liên quan đến họ rồi. Ừ thì không ai biết động cơ thực sự của ổng khi giữ im lặng về Harry là gì, nhưng chỉ cần xếp ổng vào danh sách cần chú ý và bỏ qua tìm cách khác có phải tốt hơn không?" Hermione đẩy cốc sữa về phía Ginny, rồi tất tả chạy vào gian bếp cách đó một hành lang, nơi ánh sáng ấm áp của bóng đèn tròn hắt ra cánh cửa mở thông và có tiếng Rose la toáng lên đòi mẹ. "Rose cục cưng của mẹ, xin lỗi mẹ về muộn! Bà Molly cho con ăn rồi đúng không? Merlin ơi, Ron, anh đã đan cái vương miện quả thông kia hả? Con bé cứ giữ khư khư trong tay kìa. Em không ngờ anh cũng khéo tay ra phết đấy."

Harry phì cười, anh tìm cho mình chỗ ngồi ngay cạnh Ginny. "Cái đó anh cũng có làm cùng. Thực ra là anh đảm nhiệm hầu hết công đoạn. Ron chỉ việc dính keo, tại cậu ấy vụng lắm."

Cô gái tóc đỏ có vẻ bất ngờ khi nghe anh nói thế. "Harry, anh biết làm mấy đồ thủ công kiểu này hả?"

Hồi cuối thu, có lần Hội Phụ Nữ đi làm từ thiện ở cô nhi viện và anh cùng Malfoy cũng bị bà Céleste kéo đi cùng. Vì hai người không được tín nhiệm trong việc giặt giũ hay dọn sân vườn, bà Pam đẩy họ vào phòng sinh hoạt chơi cùng bọn trẻ. Không may cho Harry, hôm đó Cha dạy chúng tự làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu có sẵn trong khuôn viên. Trong khi Malfoy đã kết xong vòng hoa dại cho năm đứa thì Harry vẫn còn chật vật với nửa cái vòng đầu tiên. Dốt quá anh chủ tiệm sách ơi, lũ trẻ cười nhạo anh, để anh Malfoy dạy cho anh đi. Và thế là Malfoy hướng dẫn anh kết một cái vòng từ hoa mao lương tím. Đến giờ anh vẫn còn nhớ động tác thuần thục của cậu ta lúc đó. Những ngón tay thoăn thoắt ấy không giống một kẻ vô công rồi nghề tí nào.

"Ừm, có người dạy anh lúc trước." Harry chợt nhận ra Ginny không ưa gã trai tóc bạch kim lắm, liền vội vã thêm vào. "Một bà cô sống gần nhà ấy mà. Bà ấy nhờ anh chơi cùng cháu gái trong lúc đi vắng."

Ginny nhoẻn cười nhìn anh. Cô bé trông rất đẹp lúc cười. Đôi mắt nâu óng lên thành một thứ màu ngọt ngào mà rực rỡ, những đốm tàn nhang trên má ửng đỏ và làn môi mỏng viền thành vầng trăng khuyết tròn đầy. So với những thiếu nữ chưa hết độ xuân thì đã có dáng dấp trưởng thành trong thị trấn, Ginny mang vẻ đẹp nồng nàn và tươi trẻ hơn. Kể cả lúc này, khi cô mới trở về nhà trong tình trạng mệt lử.

"Em mệt quá Harry." Cô thở dài, rất tự nhiên tựa đầu vào vai anh như một đứa trẻ. "Mấy ngày rồi mà chẳng có tiến triển gì cả."

Harry nhớ lại lời nhờ vả của Ron ban sáng. "Vậy mới nói, em đừng nghi ngờ ông Auguste nữa. Linh tính anh không mấy khi sai đâu, với Hermione cũng khẳng định là không phải còn gì."

"Ừm, em quyết định sẽ không tìm nguyên nhân nữa. Giờ chữa khỏi cho anh mới là quan trọng nhất. Mai em sẽ nghiên cứu ở thư viện. Merlin ạ, em đã không đến nơi toàn sách là sách đó mấy năm rồi. Sẽ là một ngày dài vất vả lắm đây."

"Mai con đi thư viện à?" Giọng ông Arthur vẳng ra từ trong bếp. "Đến đó tìm cho ba cuốn Internet – Phép Màu Kì Diệu Của Muggle nhé. Của Bertha Davidson ấy, trong trường hợp mấy kệ sách có chia theo tên tác giả."

"Thôi nào, con đến tìm cách khôi phục kí ức cho Harry mà!" Ginny thở dài.

"Ờ, vậy thôi, để ba tìm sau cũng được. Harry, con bé thích con lắm đấy." Có tiếng ông khúc khích. "Nó bỏ ra hai năm chỉ để tìm con, và bây giờ vẫn không bỏ cuộc. Bác chỉ ước hồi đó Molly cũng nhiệt tình như vầy."

Hai má Ginny đỏ bừng. Cô xua tay phân trần với Harry, "Ba nói linh tinh đấy, anh đừng để ý", rồi đứng dậy chạy thẳng một mạch vào bếp. Chỉ còn Harry ngồi trong phòng khách giữa tạp âm lùng bùng của những trận gió bên ngoài cửa sổ. Anh cúi nhìn sàn nhà, mười đầu ngón tay đan lại. Tấm kính kê bàn phản chiếu lại gương mặt anh trong thứ ánh sáng mờ nhạt.

Đây không phải Harry Potter họ muốn gặp.

Vào những ngày đầu mới ra viện, Harry có đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Tuy anh không hay đọc thể loại diễm tình lắm – huyễn tưởng vẫn lôi cuốn anh hơn – nhưng kể ra thì đó là cuốn sách đầu tiên đập vào mắt Harry khi anh đặt chân vào tiệm. Giờ thì anh còn chẳng nhớ nổi tên nó là gì. Ấy thế mà có một câu nói trong đó làm Harry ấn tượng mãi. Dù cho em có chạy đến bất cứ nơi đâu, cuối cùng em vẫn sẽ gặp phải chính mình. Anh đã cố làm lơ những thắc mắc trong đầu kể từ mùa hè năm ấy, đã cố trấn an rằng mình sẽ ổn trong thân phận của một kẻ không có quá khứ - cứ hoài mơ tưởng về một thứ không thể lấy lại được phỏng có ích gì? Nhưng ở trang trại Hang Sóc này, anh lại quay về xuất phát điểm ban đầu, khi anh bị nhốt trong căn phòng bệnh viện một mình với vô số giọng nói buộc anh phải nghi ngờ về việc bản thân là ai.

"Cậu là ai?" Harry Potter bên kia tấm kính cất giọng hỏi anh. Thật tệ là anh chẳng cách nào trả lời gã.

***

Ginny đã đạt được một số kì vọng nhất định khi cô gặp gỡ các Lương Y giỏi và nghiên cứu tài liệu về những phép thuật cổ có khả năng đóng khóa nhận thức. Cô bé đắm chìm đến mức mất dạng khỏi nhà đến tận tám chín giờ tối, có khi còn ngủ ở ngoài qua đêm. Dạo ấy trời đang rét đậm. Tuyết rơi dày hơn, gió lốc quật đến chao đảo bất cứ ngọn cây nào ngáng đường. Nếu là ở căn hộ đường Willow, thế nào bà Céleste cũng cấm anh ra ngoài nhiều vì sẽ dễ dính cảm. Nhưng chẳng ai trong nhà lo lắng cho việc Ginny cứ biền biệt suốt. Bọn tớ không sợ cảm cúm, vì một bùa làm mát đơn giản là có thể hạ nhiệt ngay thôi. Ron tự hào khoe khoang trong khi thay tã giấy cho Rose, để rồi bị Hermione cốc vào trán và quở rằng không được chủ quan như thế.

"Sắp Giáng Sinh, nên thành ra bọn tớ bận nhiều việc lắm." Cô bạn quay sang Harry. "Ở nhà nhờ cậu trông chừng mẹ với Rose nhé. Mấy ngày tới tớ với Ron sẽ phải tăng ca, ba cũng vậy."

Tệ cho Harry, vào một buổi tối khi trời đã bớt tuyết nọ, bà Molly khoác áo bông dày sụ và nói rằng mình cần ra ngoài mua mấy thứ. Bấy giờ chưa ai về cả, còn Rose thì đã lả thiếp đi sau khi khóc lóc ầm ĩ vì mãi không thấy ba mẹ đâu. Anh bối rối cắn môi, cháu không chắc sẽ dỗ được Rose nếu con bé dậy. Không sao, bác đi xíu rồi về ngay mà, bà vỗ vai anh rồi vội vã rời đi trong màn đêm lạnh khô cứng. Harry chỉ biết đứng đực ra đấy, bên cạnh là chiếc nôi đong đưa nơi đứa bé đang vùi chăn say ngủ.

Dạo này anh hay bị bỏ một mình nhiều. Những khi ấy anh lại nghĩ về câu chuyện huyễn tưởng của mình, lôi những chi tiết tủn mủn lặt vặt nhất ra nghiền ngẫm, để rồi kết quả nhận được chỉ là con số không. Không, anh chẳng được lợi lộc gì từ việc ấy cả. Nó không làm anh nhớ lại hay sáng ra điều gì. Một loại công việc vô bổ, người ta nhìn vào sẽ nhận xét thế. Nhưng lần này không chỉ có mỗi mình anh, mà còn có một đứa bé. Nhìn vào gương mặt say giấc của nó, Harry tự hỏi mình nên nghĩ về điều gì? Anh từng đọc đâu đó rằng khi ngắm trẻ con ngủ, người ta thường mường tượng ra những thứ trong trẻo và dịu dàng, còn khi một đứa trẻ rơi nước mắt, họ có xu hướng nghĩ đến chuyện không vui. Không hẳn là không tốt lành, chỉ đơn giản là những thứ khiến người ta buồn.

Chợt có tiếng động mạnh. Có lẽ là có nhánh cây gãy bị gió quật vào cửa sổ, Harry đoán. Tiếng động ấy làm cả người Rose giật bắn. Rồi thì con bé mở tròn hai mắt. Nó ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là phòng ngủ nhưng không có bà nó, cũng không có bố mẹ nó. Chỉ thấy bên nôi là gã đàn ông nó ghét. Nước đong đầy trong mắt Rose, và con bé bật khóc. Harry quýnh quáng ẵm nó lên tay, nhưng con bé bật ngửa ra, không chịu sà vào lòng anh. Tiếng gào khóc chẳng mấy đã vang vọng khắp căn phòng. Đừng khóc, Harry lúng túng vỗ lưng nó, đừng khóc. Anh chưa bao giờ tự mình đối diện với một đứa trẻ la khóc trước đây. Ngày xưa mẹ cũng phải dỗ anh như vậy khi anh đột ngột bị đánh thức sao. Harry tự hỏi mẹ đã làm gì để làm anh thôi khóc, nhưng anh nhận ra mình sẽ chẳng thể nào biết. Những phép thuật mẹ vẩy ra từ cây đũa để đứa trẻ ngỡ ngàng quên cả la hét, hoặc đơn giản hơn thế, là những khúc hát ru. Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy đũa phép hay nghe được giọng nói của Lily Potter. Phải rồi, thứ gì sẽ khiến Rose thích mà nguôi đi. Con bé ghét táo đỏ và hôm nào cũng đòi được ăn táo xanh cho bữa chiều.

Nếu Malfoy là anh, cậu ấy sẽ làm gì?

Malfoy từng hát ru, dù chỉ duy nhất có một lần. Ấy là khi cậu vô thức ngâm nga trong lúc chuẩn bị bữa tối và Harry tò mò hỏi bài hát gì âm điệu lạ lùng thế. Cậu ta bảo rằng ngày xưa mẹ hay hát cho cậu ta nghe mỗi tối, có lẽ là bài ru truyền thống, cũng có thể là mẹ cậu ta tự sáng tác. Dù sao thì nó cũng đã ngấm vào đầu Malfoy từ hồi bé lận.

"Dạy tôi hát xem nào."

"Không, cậu bị ấm đầu à?"

"Nói thật đấy. Lỡ sau này có việc cần thiết. Tôi phải có những kĩ năng cơ bản để chăm sóc trẻ nhỏ, đúng không?"

Những câu từ ngô nghê Malfoy hát lên ngày ấy ùa về trong anh tựa những giọt mưa lách tách rơi, và trong vô thức, Harry hòa cùng giọng ca với cậu.

Trời đêm có trăng

Ban ngày có nắng

Cây nhỏ lớn dần

Vươn cành trổ ngọn.

Một ngày nào đó, tớ sẽ kể cho cậu

Về cây táo nọ và cách nó lớn lên,

Về một buổi xế chiều, ai đó đã đặt dưới gốc những bông hoa

Hoa cho cây và cho người yên khuất.

Trời đêm có trăng, ban ngày có nắng,

Khi nào ấm lên, bọn mình sẽ cùng đi thăm cây táo xanh nhé,

Trời đêm có trăng, ban ngày có nắng,

Giờ thì ngủ thôi, để sớm mai một chuyến hành trình mới lại bắt đầu...

***

Malfoy có xuất hiện một phần trong câu chuyện Ginny kể, dù rất nhỏ. Xuất xứ của cậu ta đủ để Harry hiểu tại sao cậu ta phải che giấu anh về quá khứ. Tựu trung lại, gia đình Malfoy từng phục tùng Chúa tể Hắc ám. Malfoy từng là một thằng nhóc hách dịch sinh ra để ám ảnh cả tuổi thơ của Harry. Hai người ghét cay ghét đắng nhau – đó là ngôn từ nhẹ nhàng nhất nếu không muốn nói là kẻ thù. Sau chiến tranh, cha cậu ta bị bỏ tù, mẹ cậu ta chết trong phiên tòa, toàn bộ gia sản bị tịch thu và đũa phép cậu ta bị bẻ. Không còn ai trong giới phù thủy nghe nói gì về Malfoy kể từ ngày đó.

Harry từng tự hỏi Malfoy ở bên mình là bản thể thứ mấy. Nhưng nghĩ lại, con người từng trải qua thăng trầm như vậy cùng lắm chỉ tạo được thêm cho mình một cái mặt nạ thứ hai thôi. Malfoy giả vờ vui vẻ bên anh để che đi những vết nhơ mà cậu ta ngày xưa để lại. Gì vậy chứ. Hai người chỉ vừa mới làm lành, anh chỉ vừa tự nhủ mình sẽ đợi đến khi cậu ấy sẵn sàng bộc bạch và thậm chí còn chạy ra ngoài để mua rượu táo xanh cho bữa tiệc nho nhỏ của họ, vậy mà chưa gì anh đã biết sự thật trần trụi về cậu. Có lẽ ấy là lí do Malfoy-không-phải-người-thật quay trở lại. Người đối diện với anh lúc này là một Malfoy anh chưa từng thấy. Là Malfoy với đôi mắt xám lạnh lẽo và mỗi khi xuất hiện lại mang theo mùi của một cơn mưa.

"Trong mắt cậu, tôi là ai?"

Không phải từ Malfoy. Đó là câu hỏi vô thức bật khỏi môi Harry, khi anh gặp Malfoy đứng bên cửa sổ phòng một chiều nọ. Anh chưa từng tự hỏi mình là ai trong mắt cậu ta cả, bởi anh đã tưởng mình chẳng còn gì để giấu diếm cậu. Nhưng anh đã lầm. Anh còn có một cái tôi khác. Một cái tôi anh chưa từng thấy.

"Vật đổi sao dời rồi." Cậu ta cười khẽ. "Ngày trước chính tôi đã hỏi cậu câu ấy, giờ thì cậu lại đổ ngược về tôi. Mà sao tôi biết được nhỉ? Chính cậu còn chẳng biết cậu là ai nữa."

Chỉ có thế, và Malfoy lại khuất khỏi tầm mắt như cái cách cậu ta âm thầm rời đi những ngày trước. Chẳng còn dấu vết gì lưu lại.

"Hawwy?" Rose ngưng khóc, con bé ngẩng gương mặt lem nhem đỏ ửng lên nhìn anh. "Hawwy?"

Harry giật mình bởi tiếng gọi. Anh đưa tay lên má, nơi tự lúc nào một giọt nước mắt đã lăn xuống. Rose bật cười – "Hawwy khóc nhè! Hawwy khóc nhè!" – rồi vùi mũi vào vai áo anh. "Hawwy, hát lại, Rose nghe."

"Hawwy, hay. Rose, thích, hoa."

"Hawwy, hoa, tặng ai?"

Chỉ còn lại một cảm giác hoang hoải không gọi thành tên.

***

"Ôi Harry, bác không ngờ Rose lại dậy sớm thế!" Molly quăng cả cái giỏ đựng đồ xuống đất mà tất tả chạy đến bên nôi. "Merlin ạ, con bé cười kìa! Con làm cách nào hay thế? Cả ngày có khi nó còn chẳng chịu cười với bác một cái!"

"Trẻ con mà bác, giỡn với chúng một chút là vui lên liền." Harry vuốt ve mái tóc xù hung đỏ. "Mà bác này, hôm nay mọi người lại về muộn ạ?"

"Ừ, nên bác chờ họ về rồi ăn sau cũng được. Con có đói không? Bác xuống nhà hâm lại thức ăn cho con."

"Con chưa đói đâu bác. Thay vào đó..." Ngón tay anh ngập ngừng nơi vành tai con bé. "Bác kể con nghe về quá khứ của con được không? Ý con là... bác biết gì về con thì cứ kể đi ạ."

Bà Molly ngạc nhiên. "Hôm trước chẳng phải Ginny đã kể con nghe hết rồi à?"

"Vâng, nhưng con vẫn chưa thực sự hiểu mọi thứ. Với lại con muốn nghe bác kể." Harry gãi đầu. "Nếu bác thấy phiền thì cũng không cần đâu."

Người phụ nữ tóc đỏ im lặng một hồi, chừng như đang chần chừ. Rồi bà bắt đầu kể. Khác với Ginny, bà không kể về tác động của những người xung quanh lên Harry, mà đi sâu hơn về họ. Về tình yêu bất chấp tất cả của Snape Severus dành cho người bạn thuở nhỏ. Về Fred và George, cặp sinh đôi tưởng chừng sẽ không thể sống thiếu nhau, để rồi hôm nay George đang đơn độc quản lí tiệm Giỡn mà chẳng thấy về nhà bao giờ trừ dịp lễ lạt. Về Sirius Black và chuyến vượt ngục đằng đẵng của ông để được minh oan. Về cụ Dumbledore và cái cách cụ chấp nhận hy sinh để mọi thứ đúng theo kế hoạch đã vạch ra, về Hội Phượng Hoàng trong những tháng ngày tối tăm kham khổ, về vô số những con người quả cảm đã ngã xuống trước khi được chứng kiến một thế giới thanh bình. Có cả những cái tên không xuất hiện trong câu chuyện Ginny kể. Có những gương mặt đóng vai trò quan trọng, nhưng lại trở nên rất khác qua lời của bà Molly. Cách khai thác của bà không làm cho quá khứ chỉ đơn thuần là một câu chuyện để ghi nhớ, mà thay vào đó mở ra trước mặt anh một vực sâu hơn của những góc khuất, những góc khuất có lẽ anh sẽ chẳng cách nào hiểu hết. Ánh mắt bà nhìn Harry từ tốn, nhưng sắc nâu trầm kia như đang dò đoán, bóc tách từng lớp lang suy nghĩ của anh. Anh nín thở, cố gắng bắt kịp từng lời trần thuật bập bềnh.

Không biết bao lâu thời gian đã trôi qua. Rose nằm im lặng trong nôi, nửa gương mặt nó sáng lên trong ánh sáng vàng cam của bóng đèn đĩa nhỏ, nửa còn lại chìm trong bóng tối nhàn nhạt. Hình như nó cũng đang lắng tai nghe ngóng. Mỗi khi Harry thấy quặn lại trong bụng, hay hoang mang chẳng vì lí do gì, anh sẽ nắm nhẹ lấy những ngón tay bé xíu của con bé để chúng truyền hơi ấm sang tay mình.

Họ không mất đến cả một buổi tối mới kể lể xong, bởi khi bà Molly ngừng lại lấy hơi thì cũng vừa lúc ông Arthur về nhà. Không lâu sau đó tiếng lục cục dưới lầu của Ron và Hermione cũng vẳng đến.

"Con còn muốn biết gì nữa chứ?" Molly mỉm cười với anh. "Ta có thể mặc họ một lúc và nán lại đây mà."

Harry nhìn sang Rose, bấy giờ đã lim dim mơ màng. "Thôi ạ. Cảm ơn bác. Con nghĩ mình nên xuống ăn tối thôi."

Đêm ấy, Harry mơ thấy những ngôi sao. Chúng là những đốm sáng li ti rải rác trên bầu trời đêm của thị trấn vào một ngày mùa hè nọ. Trong trí nhớ của anh thì chúng to và rực rỡ hơn vậy, nhưng vị trí những chòm sao, sắc tím xanh hơi ửng nơi đường chân trời, tất cả đều y hệt như cũ. Đường tàu hiện ra phía cuối con đường lá phong, rào chắn rỉ sét chậm chạp hạ xuống. m thanh của động cơ điện ì ạch xô đến từ nơi xa xăm nào đó hướng Đông, và chỉ trong một khoảnh khắc, ánh đèn của những ô cửa sổ tàu vụt qua trước mắt Harry, tựa những luồng sáng kéo dài đến bất tận. Tàn sáng chúng để lại thắp lên gương mặt của một người phụ nữ tóc đỏ. Bà đứng bên kia đường tàu, mái tóc dài bay phất phới trong gió rít và đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh.

"Mẹ." Chẳng hiểu sao Harry lại gọi bà như vậy.

"Harry. Con yêu." Bà cười hồn hậu, dù vẻ cứng rắn vẫn còn đó trên gương mặt. "Mẹ đã rất muốn được gặp lại con."

"Là mẹ đúng không?" Anh thở hắt. Màu mắt xanh lá và gò má hồng hào, sức sống tựa hoa mùa xuân nở chỉ tìm thấy ở Lily Evans Potter. Không thể nhầm được. "Mẹ", anh gọi, và tiến gần hơn một bước. Rào chắn vẫn nằm im lìm nguyên chỗ. Anh không thể cứ thế chạy tới bên bà. "Con cũng muốn gặp mẹ." Dòng thác xúc cảm từ những ngày xưa cũ trôi tuột thành ngôn từ khỏi môi anh. "Kể từ ngày con thấy mái tóc đỏ của Ginny trong thị trấn. Con đã không có ý nghĩ nào khác ngoài đó là màu tóc của mẹ. Con đã luôn muốn gặp mẹ kể từ khi ấy rồi."

Người phụ nữ có vẻ bất ngờ. "Nhưng đây không phải là con, đúng không?"

"Sao cơ?"

"Chúng ta thậm chí chưa từng gặp nhau trước đây. Con còn chưa từng trải qua những cái đó" – từng lời, từng lời dập tắt ánh sáng mờ nhòa của những ngọn đèn trong đêm tối – "ngày mẹ ẵm con và hát ru con ngủ, ngày mẹ hi sinh để bảo vệ con khỏi Chúa tể, ngày con nhìn thấy mẹ trong Tấm gương Ảo ảnh, ngày mẹ trở về để gặp lại con." Cặp mày bà đột nhiên đanh lại. "Con có nhớ không?"

Bên tai Harry như nghe thấy được lời Malfoy từng nói với anh, vào một ngày nào đó cũng tại nơi này. Harry. Harry. Rồi thì chẳng còn là tiếng gọi của một mình cậu ta nữa. Vô số người, chẳng biết từ đâu trong bóng tối, cất tiếng gọi tên anh, nhấn chìm giọng nói của Malfoy vào một bể tạp âm hỗn độn. Anh phát hoảng khi hình bóng Lily Potter bên kia rào chắn cũng đang phai dần.

"Trở về đi. Harry. Trở về đi." Bà trút bỏ lớp mặt nạ nghiêm nghị và bật khóc nức nở. "Trở về với mẹ, với James, với cụ Dum và mọi người nữa. Con cố gắng thấu hiểu mọi người, mọi câu chuyện, nhưng chẳng có ích gì cả nếu người đang đứng trước mặt mẹ không phải là con."

Harry hét tên mẹ, bàn tay anh với ra cố bắt lấy những bụi sáng quanh nửa thân người bà.

"Tỉnh lại đi, Harry Potter!"

Anh bừng mở mắt.

Giấy dán tường họa tiết hoa táo hiện lên trong ánh mặt trời của ngày mới. Ginny đứng trước giường anh, trên môi cô là nụ cười tươi tắn.

"Anh George về rồi!"

***

Harry quên mất rằng hôm đó đã là lễ Giáng Sinh. Ginny rạng ngời hơn bao giờ hết – cô chạy lăng xăng quanh nhà với mớ đồ trang trí, trông đúng nghĩa một cô gái trẻ hơn là người phụ nữ khoác áo măng tô cao cổ và lầm lũi sáng đi tối về cả tuần qua (có lẽ nguyên nhân chính là vì việc giải chú cho Harry đang có tiến triển). Ron bồng Rose lên để con bé gắn ngôi sao vào chóp cây thông, Hermione giúp bà Molly hầm thịt, ông Arthur thả người trên ghế bành hút thuốc tẩu. Và nếu nhìn xuyên qua ô cửa sổ, hướng về phía khoảnh sân trắng tuyết trước cổng, sẽ thấy một dáng người cao dong dỏng. Ginny bảo đó là George. Hôm nay Harry dậy muộn, nên chưa kịp chào anh ấy.

"Anh nên hỏi thăm George đi. Lâu lắm anh ấy mới về nhà." Cô huých nhẹ khuỷu tay Harry khi anh đề nghị giúp cô treo mớ dây đèn. "Kìa, ảnh đang vào nhà. George! Tự dưng anh ra ngoài chi vậy?"

"Anh quên không mang kẹo về cho Rose rồi." George chép miệng. "Giờ anh phải về tiệm lấy. Chắc tầm một tiếng là quay về được thôi."

"Anh dùng Floo cho nhanh."

"Ờ thì, anh không floo cũng lâu lắm rồi ý. Với cả anh cũng muốn đi chuyến ô tô nữa cho khuây khỏa." Ánh mắt George dời sang Harry, nhưng anh vẫn tiếp tục phân trần với cô em gái. "Nãy anh sợ muộn, nên chạy đường cao tốc. Lâu rồi anh không chạy xe lòng vòng quanh đây."

"Tùy anh." Ginny nhún vai. "À George này, anh cho Harry đi cùng với! Hai người lâu lắm không gặp nhau rồi."

Harry phát hoảng, anh tuyệt vọng cầu cứu cô gái tóc đỏ. "Ginny! Không phải anh đang giúp em treo đồ trang trí hả?"

"Đừng có xạo, rõ là anh chẳng làm gì cả. Đi với George một lúc thôi, nhé?"

George lại nhìn anh, rất nhanh, rồi lẳng lặng bước về phía cửa. Harry thở dài. Anh gật đầu với Ginny – bấy giờ đang cố nén nụ cười – và ông Arthur thay cho lời chào, và bước theo người con trai mặc áo măng tô màu lông chuột. Có ở lại trong nhà thì sự hiện diện của Harry cũng là thừa thãi. Anh vốn sợ phải bắt chuyện với người lạ, nhưng người này từng thân với anh, chắc cuộc gặp gỡ cũng sẽ không đến nỗi tệ.

Họ không nói không rằng mà mở cửa ngồi vào ô tô – George cầm lái còn Harry ghế phụ. Tuyết vẫn không buông tha cho ngày Lễ Thánh này; chúng nương mình theo những đợt gió lốc tưởng như bất tận và cứ thế nối nhau thốc vào mặt kính. Harry vẫn run cầm cập người vì phải ra ngoài trời lúc nãy. Anh quay sang nhìn George, người đang vặn khóa và khởi động xe. Những lọn tóc đỏ bay tán loạn trong gió tuyết hiện về trong tâm trí anh – sắc màu không mang vẻ ấm áp như bất kì người nào anh từng gặp ở trang trại nhà Weasley, cũng không nổi bật lên trên nền tuyết như đáng lẽ phải vậy, mà nó giống như hòa mình vào mảng màu trắng xám loang lổ và trở thành phần điểm xuyết của bức tranh cuối đông ảm đạm. Harry không hiểu cảm giác u buồn ấy là gì.

"Anh George." Lấy hết can đảm để mở lời, nhưng anh cũng chỉ dám nói ra có từng ấy.

"Harry." George ngoảnh lại. Harry đã nghĩ anh ấy sẽ mỉm cười với mình. Nhưng không; thay vào đó anh chỉ ừ nhẹ rồi gạt cần số để xe chạy chậm lại. Càng đi xa trang trại tuyết càng dày đặc, che khuất cả tầm nhìn. "Anh suýt quên. Em không còn nhớ anh là ai."

"Em xin lỗi, nhưng vâng."

"Không sao. Thế hóa ra lại tốt. Bởi nếu em là Harry lúc trước, khéo em lại chẳng nhận ra đây là George Weasley mất." Lần này thì George cười, nhưng dưới hàng mi rủ xuống kia không có ý cười.

"Em nghe nói Fred đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng." Harry chống cằm lên bậu cửa kính, lơ đễnh nhìn những ngọn cây lá kim đang chao đảo trong gió lốc. Anh biết nhắc đến chuyện tang thương là không phải phép. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh thấy đó là chủ đề nên đề cập. "Em rất tiếc. Anh vẫn ổn chứ, suốt những năm vừa rồi?"

"Ổn thì ổn. Anh chưa bao giờ sống nhàn tản như thế thời còn chiến tranh. Em thì sao?"

"Cũng như anh, mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu Ginny không xuất hiện, em nghĩ mình có thể sống cuộc sống đó đến cuối đời."

"Ôi chà." George nhướn mày. "Chúng ta giống nhau đấy."

Nói chuyện với anh chẳng hiểu sao làm Harry thấy thoải mái. Có lẽ vì sau chiến tranh, họ đều đã trở thành con người khác. Harry thì bị xóa kí ức, còn anh ấy thì đã khác xa so với cậu học sinh quậy banh Hogwarts năm nào. Sự đồng cảm đó khiến bầu im lặng giữa hai người không còn gượng gạo.

"Harry ạ." George đột ngột lên tiếng, khi cùng lúc chiếc xe rẽ sang một con đường mòn dài thẳng tắp. Những trang trại có trang trí vòng hoa trước cửa lác đác hai bên đường đã biến mất, nhường chỗ cho cánh đồng lúa mạch đã gặt hết vài tháng trước, nằm trơ trọi với lớp tuyết bao phủ lên trên. "Em đã bao giờ có cảm giác bị tước mất một nửa linh hồn chưa?"

Harry ngẫm nghĩ. "Rồi. Hồi em còn nằm trong bệnh viện và được chẩn đoán chứng quên ngược chiều. Lúc đó bụng em cứ phải gọi là cồn cào sốt ruột, dù chẳng có gì xảy đến với em cả. Cảm giác mất mát ghê gớm ấy. Em đã nghĩ kí ức là một phần vô cùng quan trọng và mất nó tức là mình đã mất cả nửa phần đời trước. Anh không tưởng tượng được đâu, nằm trên giường, gió tháng Năm như muốn hấp hơi, phòng bệnh chẳng có gì ngoài mùi thuốc sát trùng và em, gã trai với cái đầu rỗng tuếch."

"Haha, hồi Fred mất anh cũng từa tựa thế. Anh còn nhốt mình trong phòng mấy tháng trời, cứ như thằng tự kỉ ấy. Nôm na ra thì không còn Fred ở bên cứ như kí ức bị xóa sạch vậy." Hai tay George níu lấy vô lăng trong vô thức. "Bọn anh đã luôn dính lấy nhau. Suốt năm suốt tháng. Bọn anh không giấu nhau thứ gì và làm việc gì cũng phải có mặt cả hai đứa. Nên những gì anh nhớ chỉ toàn là Fred. Mất đi anh ấy là mất đi những thứ lưu lại trong đầu anh."

Harry vuốt ngón cái lên mặt kính, chính tại điểm những bụi cỏ khô mọc giữa cánh đồng, chỏng chơ và lạc quẻ. "Phải ha", anh nói, giọng khô khốc. "Bao giờ bọn mình mới có thể thoát được."

Họ im lặng. Chỉ còn âm thanh của bánh xe trượt trên mặt tuyết lạo xạo, tiếng gió rít bên ngoài như những con rắn đang chực chờ nuốt chửng lấy hai người. Ô tô chạy xuôi đường làng, rẽ quanh rẽ quẩn, làm Harry tự hỏi có phải George đang thật sự đến tiệm Giỡn không.

"Thực ra anh không quên chỗ kẹo của Rose đâu." Như thể đọc vị được suy nghĩ của Harry, George khoát tay. "Anh chỉ muốn trốn đi chơi thôi. Không ngờ phải dắt theo cả em nữa."
Harry phì cười. "Không ai đi chơi giữa bão tuyết như này cả."

"Biết gì không, anh có thể đi bão xuyên đêm cũng được. Miễn là mọi thứ xung quanh im lặng tuyệt đối và không có thứ gì làm anh nghĩ ngợi hết. Nếu em quá mệt mỏi với việc tồn tại trong một nửa của mình trước đây thì cách tốt nhất là làm lơ cái nửa đã mất đi." Môi George cong lên cười – lần này là thật. "Anh chán ghét tất cả. Một mình quản tiệm Giỡn, một mình loanh quanh trong cái nhà trống huơ trống hoác, rồi thì đi đến đâu cũng có gì đó gợi nhắc anh về Fred. Nhưng khi em lái xe vào giữa cơn bão thì gió tuyết sẽ che chắn em với bên ngoài. Em chỉ việc tập trung nhìn về phía trước thôi. Người ta cứ tưởng tâm bão là ghê gớm, cơ mà nó lại là nơi bình yên tuyệt mật của George Weasley này."

Tối Giáng Sinh, khi đại gia đình Weasley tề tựu đông đủ bên bàn tiệc, Ginny nhận được thư cú. Cô bé mở thư ra đọc với đôi mày càng lúc càng nhíu xuống, rồi chẳng nói lời nào, cô vắt khăn quanh cổ và lập tức Floo đến Sussex. Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Em đoán có vấn đề gì đó với bệnh tình của Harry rồi." Fleur, vợ Bill Weasley, nói nhỏ.

Mãi ba giờ sau Ginny mới trở về nhà, những lọn tóc xổ ra rối tung và đôi mắt thẫn thờ. Lúc ấy tiệc đã tàn từ lâu. Chỉ có Harry ngồi chờ cô trên đi-văng, bên cạnh cây thông giăng đèn mờ tỏ. Vừa thấy cô trở ra từ lò lửa, anh vội vã đứng dậy.

"Có chuyện gì sao?"

Ginny vẫn mím chặt môi.

"Ginny", anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn, "nếu em không nói ra, làm sao anh biết đang xảy ra chuyện gì."

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má tái nhợt. Cô lững đững lại gần, tựa trán mình vào vai Harry.

"Em xin lỗi."

Ginny đã mang trường hợp của anh đi hỏi những Lương Y có tiếng, và tất cả đều chẩn đoán kí ức của anh đã bị khóa bởi một lời nguyền cổ. Nhưng họ không ngờ rằng còn có một lời nguyền nữa, phức tạp hơn và tàn nhẫn hơn, có khả năng xóa sạch trí nhớ không để lại dấu vết gì. Ginny sẽ chẳng bao giờ biết chuyện ấy và cứ thế hy vọng tìm được cách hồi phục cho Harry, nếu một tay Lương Y không gửi thư cú cho cô và thừa nhận tất cả. Thưa cô Weasley, dù cô giấu tên nhưng tôi biết cô đang hỏi về trường hợp của cậu Harry Potter. Tôi phải thành thật với cô rằng, đó là do Bộ Pháp thuật đứng sau. Vốn dĩ tôi không được tiết lộ, cơ mà tôi không cam tâm đứng nhìn cô chịu vất vả vì cậu ấy. Nếu cô không phiền, mời cô đến gặp tôi tại văn phòng riêng ở Sussex – tôi có thể cam đoan mình không lừa gạt một quý cô tài năng đã góp công đánh bại Chúa tể. Toàn bộ bức thư chỉ vỏn vẹn có vậy.

"Bà ấy đã kể... rằng hồi anh bị nhốt trong Sở Bảo Mật, bà ấy từng tham gia trị liệu tâm lý cho anh. Xóa nhận thức về năng lượng là phương sách cuối cùng, vậy mà họ đã bất cẩn xóa đi toàn bộ kí ức." Ginny nức nở, tay níu chặt vạt áo. "Em tính tìm đến Bộ, nhưng bà ấy bảo vô ích. Không còn cách nào để lấy lại nữa..."

Điều gì đã mất rồi, không thể nào lấy lại nữa.

Harry thấy những ánh đèn trong phòng đột ngột nhòe hẳn. Anh nhìn quanh, rồi khi tầm mắt dời xuống mái đầu đang gục trên vai mình, tay anh vô thức lùa vào những lọn tóc đỏ. Cô ngẩng đầu, đôi ngươi loang loáng nước hướng thẳng vào anh. Harry chợt muốn tìm kiếm một sự an ủi nào đó nơi cô, một cái ôm, một cái nắm tay, hoặc hơn thế. Miễn là cho anh cảm giác không bị bỏ mặc ngay lúc này. Những ngón tay thanh mảnh nép trên ngực đưa lên vuốt dọc má anh, và giọng thủ thỉ khản đặc của người con gái tóc đỏ vang lên, chầm chậm.

"Em nghĩ mình nói rồi... Nhưng em yêu màu mắt của anh, Harry ạ."

Harry nhắm mắt. Anh thấy nghẹn ứ nơi cuống họng, ngực trái thì quặn thắt. Không mất lâu để anh cảm nhận được một làn môi mềm và ấm chạm đến môi mình. Anh nghe ra hoắc hương và hoa hồng, mùi thơm quen thuộc của Ginny mỗi khi cô ở gần. Và cái chạm môi khiến Harry rùng mình dễ chịu. Đúng như anh mong đợi. Chỉ cần thế này mà thôi-

Harry.

Hai mắt anh đột ngột mở to.

Màu mắt cậu tiệp với phông nền đằng sau, trông đẹp lắm.

Một luồng điện xẹt ngang người Harry khiến anh ngay lập tức đẩy Ginny ra khỏi ngực mình. Cô ngơ ngác, đôi môi thắm màu đào vẫn còn run rẩy. Không phải. Harry vuốt mặt. Không phải nó. Không phải hương ngòn ngọt còn sót lại của trà và bánh ngàn lớp. Không phải hương táo xanh khi anh ghé lại gần mái đầu của người ấy.

Nhưng còn đối với Ginny thì sao. Liệu đây có phải điều cô tìm kiếm.

Ý tớ là giờ bồ cứ như người khác ấy. Không phải Harry Potter ngày trước nữa-

Trở về đi, Harry. Chẳng có ích gì cả nếu người đứng trước mặt mẹ không phải là con-

Cậu là ai?

"Em... không cố ý..." Ginny hấp tấp bắt lấy tay anh. "Nếu em có khiến anh khó xử, thì..."

"Em đang nói với ai?"

Vẻ kinh ngạc và đau buồn cùng lúc hiện hữu trên nét mặt cô.

"Harry..."

"Em có đang nói chuyện với anh không?" Harry gằn. "Nhìn thẳng vào anh. Em thấy gì?"

"Harry, em chỉ..."

Anh nhìn người con gái đang bối rối níu chặt lấy tay mình mà cười trừ. "Quên đi. Được rồi. Anh thấy đủ rồi."

***

"Potter, nhìn này! Hoa hồng nở này!"

Malfoy í ới gọi anh từ ngoài ban công. Bấy giờ Harry đang gẩy gẩy gọng kính mà phân loại lô sách mới nhập, nghe tiếng cậu ta gọi cũng giật nảy mình mà bổ nhào ra ngoài.

"Đâu?"

"Đấy, cái nụ bé bé kia kìa! Chỗ chìa ra ngoài lan can ấy, mù hả?"

Đúng thật. Bụi hồng leo trăm năm không nở bà Céleste trồng hồi mới chuyển về đây, nay đột nhiên trồi ra chiếc nụ bé xíu. Cánh hoa đỏ thắm, cuộn vào nhau thành tầng tầng lớp lớp mịn màng. Anh vẫn nhớ đó là một buổi chiều cuối thu, trời tối mờ và se se lạnh.

Đống tài liệu kia bị quên bẵng đi mất; Harry cứ thế ngồi bệt cạnh Malfoy ngoài ban công hút gió, chân duỗi trên sàn gỗ và lưng dựa vào tường. Họ không dời mắt khỏi nụ hoa mới nhú trên giàn. Anh nghĩ mình đã mỉm cười trong một khoảng thời gian khá dài, nên lúc sau Malfoy mới mắng anh sao cứ cười hoài nhìn ngu vậy.

"Không hiểu sao lại nhớ đến hôm bị cậu bỏ đói." Harry nói mơ màng. "Hôm ấy ông Auguste đãi tôi bánh mì bơ nướng, ổng cắt lát trông giống mấy cánh hoa hồng kia."

"Vãi chưởng thật, chả ngờ ổng điên đến mức thế đâu." Malfoy phì cười, đầu tựa vào vai Harry. "Phải rồi. Nghĩ lại thì tôi chưa cho cậu công thức nấu ăn nào. Muốn xin không?"

"Để làm gì?"

"Phòng trường hợp bị bỏ đói lần hai."

Chiều ấy, Malfoy dạy Harry cách làm bánh mì nướng bơ. Cho 30g bơ lạt vào nồi hoặc chảo đun với lửa nhỏ cho tan. Khi thấy bơ tan chảy hết thì tiếp tục cho 70ml mật ong vào rồi khuấy đều hỗn hợp lần nữa, sau đó tắt bếp. Đặt bánh mì lên mặt phẳng rồi dùng gậy cán bột cán bánh mì theo chiều dọc. Bắc chảo lên bếp, vặn lửa nhỏ và lưu ý không cho dầu mỡ vào chảo, sau khi làm nóng, cho bánh mì vào. Khi thấy bánh mì chuyển màu vàng nâu, lật lại bánh cho tới khi hai mặt vàng đều. Dùng thìa hoặc cọ quét bơ và mật ong lên hai mặt bánh, rồi tiếp tục nướng thêm một lúc nữa để bơ và mật ong ngấm đều.

Trong lúc chờ Harry nướng bánh mì, Malfoy làm món tráng miệng bằng chỗ mật ong còn dư. Trà hoa cúc mật ong latte, cái tên thì dài ngoằng nhưng cách làm khá đơn giản, ít nhất là đối với Malfoy. Đầu tiên cậu ta lấy hộp trà hoa cúc đã gần hết trên chạn, trút tất cả chỗ còn lại vào ấm rồi ủ nước sôi. Sau đó cậu ta làm nóng sữa trong nồi nhỏ (hai thằng đã phải tranh cãi một lúc vì Malfoy đứng chen chỗ của anh cạnh bếp), chia đều ra hai tách. Đến khi trà ngấm, Malfoy lọc bã trà rồi thêm hai muỗng mật ong vào, cuối cùng đổ hỗn hợp trà mật ong vào mấy tách sữa và khuấy lên là xong. Thấy còn vụn quế lần trước bà Corinna đem cho, cậu ta rắc một ít lên trên lớp bọt trắng, khiến mùi cay nồng của quế lan tỏa khắp phòng. Anh trộm nghĩ, mai sau mỗi khi ngửi thấy hương quế anh sẽ luôn hồi tưởng đến khoảnh khắc này. Có lẽ là về Malfoy nữa - anh luôn cho rằng những đồ ăn thức uống ấm nóng luôn hợp với cậu ta.

Harry đã thành công, nhưng tất nhiên là do có sự trợ giúp đáng kể của Malfoy. Hai thằng lấy luôn chỗ bánh mì vừa làm để ăn tối. Nghe hơi kì, vì bánh mì nướng bơ thường người ta dùng làm bữa sáng. Nhưng người tạm bợ như cậu thì sao chẳng được, Malfoy châm chọc, rồi đột ngột giở giọng dặn dò.

"Sau này tôi có đi đâu thì cứ việc làm bánh mì nướng bơ. Tiện lợi, dễ ăn dễ làm."

Harry đưa cốc trà mật ong lên môi, nuốt ực một tiếng. "Sao nghe cứ như cậu chuẩn bị đi đâu xa vậy."

"Ai biết được, trong tương lai thì có thể lắm chứ." Malfoy ngoái đầu nhìn ra nụ hồng trơ trọi ngoài ban công. Từ góc này, Harry không thể thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ta. "Ban đầu cái bông kia chỉ có một mình thôi, nhưng sau nó sẽ có những bông khác nở nữa. Cậu cũng thế. Đến lúc đó, phải ghi nhớ tôi là người cho cậu công thức cứu đói đấy."

Ngoài cậu ra tôi làm gì còn ai khác. Harry muốn nói thế, nhưng chỉ im lặng gật đầu.

***

Khi ngắm trẻ con ngủ, người ta thường quên đi thực tại trong phút chốc để nghĩ đến những thứ trong trẻo đơn thuần. Nhưng khi ngắm Rose nằm trong nôi với đôi mắt nhắm nghiền vào một sớm cuối năm nọ, Harry lại nghĩ về chuyến xe giữa cơn bão tuyết. Anh nhớ lại những đợt tuyết táp vào xe trắng xóa, tiếng kin kít của gió cào trên cửa kính ô tô, bầu trời xám thấp nặng mây và con đường làng quanh co u buồn với những rặng thông nghiêng ngả. Rose sẽ nằm trên ghế phụ, say ngủ và không hề vướng bận. Anh sẽ ngồi ở ghế lái, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía tâm bão mờ mịt, thi thoảng lại lắng tai nghe hơi thở nhè nhẹ của đứa trẻ nằm bên.

"Harry", Hermione vỗ vỗ vai anh, "ta đi thôi."

Họ đến thung lũng Godric, một ngôi làng phía Tây nước Anh, qua mạng lưới floo. Nơi Hermione dẫn Harry ra là lò sưởi của nhà một người đồng nghiệp. Hôm nay cô ấy đi vắng nên tớ mới dám hỏi, cô bạn choàng lại khăn len cho kín cổ anh, chắc chẳng ai đi thăm mộ giữa thời tiết thế này đâu nhưng để chắc ăn thì cứ cố giấu mặt đi nhé. Harry gật đầu, rồi đi theo Hermione đến nghĩa trang gần làng.

Khi anh đề nghị được cô dẫn đi thăm mộ cha mẹ, mới đầu Hermione bảo anh nên để Ginny theo cùng. Cô bé dạo gần đây u uất và xanh xao hẳn, bữa tối cũng không ngồi ăn với mọi người. Ron và Hermione dành gần như thời gian ngoài giờ làm việc để lo cho em gái mình. Nhưng dù là cả nhà đang xúm quanh Ginny để an ủi, anh vẫn không dám bắt chuyện lại với cô kể từ đêm Giáng Sinh trước. Vậy nên Harry quả quyết muốn được Hermione dẫn đi.

"Được rồi." Hermione thở dài. "Thế bồ có muốn ghé thăm nhà cũ không? Cũng ngay gần thôi, nếu bồ sợ xa."

Tay Harry xoay vần. "Không hẳn. Tớ còn chẳng biết mình có liên quan gì với căn nhà đó không nữa."

Trước khi đi, anh mua một bó hoa ly trắng. Bình thường cửa hàng hoa ở thị trấn không bán ly trắng vào mùa đông, nhưng ở thế giới phù thủy này, giữa tháng Mười Hai hoa hồng nở cũng là chuyện bình thường. Mua rồi anh mới muộn màng nhận ra rằng chúng có cùng tên với mẹ mình, bởi lí do duy nhất khiến anh chọn ly trắng không phải là sự trùng hợp ấy mà là vì kí ức gợi nhắc anh về bó ly Malfoy mua hôm sinh nhật anh. Nhiều phần mộ trong nghĩa trang cũng có những bó hoa được người đi viếng để lại. Hermione cầm ô, dừng chân trước một bia mộ đôi nổi bật hơn so với những mộ phần khác. Trên tấm đá khắc tên của James Potter và Lily Potter, cùng dòng chữ Kẻ thù cuối cùng cần bị tiêu diệt là sự chết chóc.

Harry băng qua Hermione, tiến gần hơn một bước về phía bia mộ. Đây là nơi cha mẹ anh đang an nghỉ. Dưới sáu tấc đất lạnh kia là những con người đã sinh ra anh, là nàng phù thủy với đôi mắt xanh tựa muôn lá mùa xuân, là chàng nam sinh hoang dại và dũng cảm hơn bất kì ai, hai con người đẹp đẽ vẹn toàn anh chưa từng gặp mặt. Anh ngoảnh lại, thấy cô bạn tóc xù đang níu chiếc ô như thể sinh mạng cô phụ thuộc hoàn toàn vào nó vậy. Harry. Dường như môi cô đang mấp máy gọi. Nhưng rồi anh quả quyết quay lại, đối diện với bia mộ. Gió tuyết táp vào người anh buốt lạnh, ấy vậy mà anh không quan tâm.

"Cha, mẹ." Harry khuỵu chân, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước mộ phần. "Con đến thăm hai người đây."

Con người thường có xu hướng ghi nhớ những điều mình coi trọng hơn. Đối với Harry, hẳn việc ghi nhớ những xúc cảm hơn là thông tin cũng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ câu chuyện về phần đời trước đây của anh chẳng quan trọng như anh đã tưởng. Thứ anh tò mò muốn lấy lại, không phải lời đáp cho câu hỏi Anh là ai. Vào mùa hè năm ấy ở bệnh viện, khi anh nằm trên giường bệnh và thấy trống trải như chết đi cả nửa con người, anh đã quá mải mê với câu hỏi kia mà chẳng hề nhận ra điều đó. Rằng thứ Harry Potter khát cầu là những xúc cảm trong quá khứ. Anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ khi họ ôm anh, được hương vị của thức ăn khi anh chạy đi chơi về và mẹ đẩy anh vào bàn ăn tối. Anh muốn sống lại những lần đầu tiên nhất, muốn được yêu lại những người thân thiết với mình, muốn khám phá ngóc ngách từng suy nghĩ và nhịp đập con tim của cái tôi trước khi gặp tai nạn.

Điều đáng sợ nhất không phải là không biết mình trong quá khứ là ai, có gốc gác như thế nào. Đáng sợ hơn hết, là khi đã nắm được toàn bộ câu chuyện quá khứ của mình, đến mức chẳng còn gì để băn khoăn tự hỏi, anh lại chẳng thể gợi nên những xúc cảm mà mình đã hằng trông mong. Là khi anh đến thăm mộ phần cha mẹ sau rất nhiều năm, trong lòng anh chẳng có chút đau buồn hay dao động. Anh chẳng thể yêu hay nhớ cha mẹ, cụ Dumbledore, hay bất cứ người nào đã từng là quan trọng. Anh chẳng thể biết cảm giác cứu sống toàn bộ thế giới phù thủy, chẳng hiểu được những mất mát và đau buồn mọi người xung quanh đã từng phải trải nếm. Anh chẳng là gì cả. Chẳng còn một milimet nào của Harry Potter quá khứ. Và giờ thì hi vọng trở về với bản thể trước đây cũng không còn nữa. Anh chẳng còn biết mình nên là ai, gã nhân viên tiệm sách nửa mùa hay phù thủy đã không còn điều khiển được năng lực. Malfoy có hai mặt, nhưng ít ra đó đều là những cái tôi của riêng cậu. Ít ra dầu gội hương táo xanh hay mùi của một cơn mưa báo trước đều gợi nhắc anh về cậu. Còn Harry thì đến việc anh là ai cũng không thể tự xác định cho mình.

Nếu Malfoy là anh, cậu ấy sẽ làm gì?

Bình thường đi thăm mộ cha mẹ phải khổ sở khóc lóc chứ nhỉ. Cậu ấy sẽ nhếch môi cười mỉa, nhưng vẫn tuyệt đối giữ chừng mực để không khiến mình trở nên vô duyên. Thôi đừng buồn, tí nữa về tôi làm tart táo cho. Để bù lại cái bánh gừng dở người của cậu. Harry sực nhớ ra rằng còn một cái bánh và chai rượu táo cho lễ Đón đông tại nhà của họ. Nhưng lúc này về cũng đâu có ích gì. Malfoy rời bỏ anh rồi. Cậu ta tìm đến Harry Potter mới, một Harry hoàn toàn không nhận thức được về quá khứ, nhưng giờ thì anh đã biết tất cả. Và những người ở trang trại Hang Sóc thì mong chờ Harry Potter trước đây quay trở lại. Giờ đây khi không còn hi vọng, hẳn họ cũng sắp sửa rời đi. Harry Potter lại trở thành Harry Potter trong căn phòng bệnh viện năm xưa. Cô độc, lạc lõng, không có chỗ đứng cho mình trên thế gian rộng lớn.

"Harry? Harry, bồ định đi đâu?"

Đôi chân Harry tự động cất bước, hướng về phía khoảng vô định giữa cơn bão tuyết mịt mờ. Gió xé toạc không trung và mọi thứ chung quanh nghĩa trang đều bị che khuất khỏi tầm nhìn, chỉ còn đó tuyết giăng và màn sương xám xịt. Nơi này là tâm bão, Harry đoán vậy. Một nơi thinh lặng tuyệt đối, nơi anh có thể ở một mình trong yên ổn. Không cần bận tâm đến người khác, không phải nghe thấy những âm thanh. Không còn ai gọi tiếng Harry. Là cái hộp của riêng anh, chốn bình yên tuyệt mật. Anh đã quên lãng sự tồn tại của nó trong suốt một thời gian dài. Giờ thì nó mở ra trước mắt anh như khoảng đất giăng lưới năm nào, và không chần chừ, anh bước vào bên trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top