Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Cuộc chạm trán trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho ba người khăng khăng sẽ đưa Harry tới trường bằng xe ngựa, cậu vẫn đòi đi tàu tốc hành Hogwarts cho kì được mới thôi. Ba người đàn ông đẹp trai lịch lãm không bao giờ có thể cưỡng lại lời năn nỉ và đôi mắt xanh lá đáng yêu đang mở to chớp chớp, sau mấy phút yếu ớt kháng cự đành chấp nhận.

Harry cười gian xảo, thời gian ở trang viên Malfoy đã giúp cậu hiểu được tầm ảnh hưởng của mình tới cả ba, tuy nhiên, Harry không thường xuyên lợi dụng tuyệt chiêu này vì cậu cho rằng làm như vậy không hợp với cách suy nghĩ và quan điểm của cậu.

Cậu nhóc trước ngày đi học một hôm thì hưng phấn lắm, bay nhảy suốt ngày không yên khiến cả ba người lại một lần nữa đặt câu hỏi: tại sao Harry lại có thể là Slytherin được cơ chứ? Đêm hôm đó Harry không ngủ được, chộn rộn đi loanh quanh cho tới lúc hai giờ sáng, khi Voldemort theo thói quen bước vào, phát hiện Harry vẫn chưa ngủ bèn trách.

"Harry, tại sao khuya như vậy rồi em vẫn chưa ngủ đi? Ngày mai em phải đi sớm rồi mà".

Harry đã nắm được nhiều tuyệt kỹ vuốt cho cả ba nguôi giận bèn lập tức chạy tới ôm lấy cổ Voldemort. Hắn bất ngờ nhưng vui vẻ bế cậu lên.

"Tom à, ngày mai phải đi rồi, Harry sẽ rất nhớ anh."- cậu chu mỏ nũng nịu.

Voldemort suýt ngất xỉu vì biểu hiện này nhưng không để lộ ra mặt.

"Harry, em nhớ ta thật à?"- hắn đưa Harry lại giường.

Harry gật đầu rồi dụi dụi vào ngực Voldemort, khẽ mỉm cười khi chiêu bài mới này của mình quá hiệu quả.

"Harry sẽ nhớ anh Tom nhất luôn"- cậu khẳng định.

Voldemort chẳng còn biết gì khác nữa, tối hôm đó, Harry nói gì hắn cũng gật đầu đồng ý.

Sớm ngày hôm sau, trong sự vô cùng bất đắc dĩ vì đã lỡ đồng ý từ đêm hôm trước rằng hắn sẽ để Harry tự mình đi đến Nhà Ga Ngã Tư Vua của Voldemort, hắn vẫy tay chào tạm biệt cậu khi Harry chạy ra phía cổng, bước lên một chiếc xe hơi sang trọng mà nhà Malfoy đã chuẩn bị. Lucius ngồi sẵn bên trong, vui vẻ kéo Harry ngồi sát về phía hắn.

"Thật may là Tom và Abraxas đã ở lại, tôi sẽ rất mệt nếu hai người cũng đi, thể nào Tom và anh cũng lại bất hòa, thật chẳng thể hiểu được"- Harry bĩu môi.

Lucius nhếch mép cười, hôm qua Harry đã định dùng chiêu đặc biệt để thuyết phục hắn ở nhà nhưng may sao hắn lại tỉnh ra kịp lúc. Tuy nhiên, Lucius đồng ý với Harry rằng sẽ không ra khỏi xe khi tới Nhà Ga vì Harry không muốn gây chú ý khi mọi người bắt gặp một trong bốn người quan trọng nhất của Thế Giới Pháp Thuật đưa cậu đi học.

Sau khi Lucius dặn dò Harry cẩn thận cách vào trong sân ga 9 ¾ , Harry tặng hắn một cái ôm rồi hăng hái kéo giương hành lí đâm thẳng vào cái hàng rào bị phù phép.

Trước mắt Harry là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ. Harry ngoái lại phía sau và nhìn thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín ba phần tư.

Khói từ đầu máy xe lửa bay bảng lảng trên đầu đám đông đang chuyện trò, trong khi những con mèo ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng giương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe lửa đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn còn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đẩy chiếc xe hành lí của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua vài cụm học sinh đang châu đầu vào nhau thì thào khi cậu bước qua.

Harry chen lấn đám đông cho tới khi tìm được một toa trống gần cuối xe lửa, cậu bắt đầu vật lộn với cái giương của mình một hồi không được, tức khí ếm cho nó một bùa nhẹ tênh rồi dễ dàng bê vào.

Cậu chọn một ghế sát với cửa sổ, hồi hộp nhìn xung quanh, đợi cho đến lúc tàu chuyển bánh. Trong khi ấy, có hai học sinh nhìn có vẻ lớn hơn Harry, một nam một nữ tiến vào trong toa, chọn một băng ghế cách xa xa chỗ cậu rồi ngồi xuống.

"Sev, chút nữa mình không thể ngồi với bồ được"- giọng cô gái nhẹ nhàng cất lên.

Harry giật mình quay lại, cậu có cảm giác đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.

Cậu học sinh tóc đen tỏ vẻ buồn bực không hài lòng.

"Bồ biết là mình phải đi làm nhiệm vụ Huynh Trưởng mà Sev, rồi sau đó mình sẽ quay lại đây, được chứ?"

Cậu kia hơi vui lên một chút, gật đầu rồi im lặng rút một cuốn sách ra sau khi bóng cô gái khuất sau cánh cửa ra vào của toa xe.

Đầu Harry ong ong, không biết trước kia cậu đã từng gặp cô nữ sinh ấy ở đâu rồi nhỉ.

Harry mải suy nghĩ nên không để ý tới tàu đã chuyển động và bay lên cao từ khi nào. Tới lúc ngẩng lên, Harry thấy từng cụm mây trắng đang bay là là bên ngoài cửa sổ, cậu thích chí ngắm nghía cảnh vật, những ngôi nhà, những quả đồi bây giờ chỉ còn là mấy chấm bé xíu.

Cửa toa lại bật mở, lần này là bốn cậu nam sinh khác tiến vào. Một cậu đi đầu có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen rối loạn bất trị nhưng nhìn có vẻ được chăm sóc tử tế hơn cậu học sinh đang ngồi cùng toa với Harry. Ngay sau đó là một cậu học sinh khác đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử. Hai người đi sau chót, một có vẻ mặt hiền hòa, một thì nhỏ con loắt choắt.

"Đoán xem ai đây, James"- người đẹp trai lên tiếng, "có phải là Snivellus đây không nhỉ? Khỏe không, Snivellus"

Cậu kia mắt nheo lại đầy chán ghét, thọc tay vô túi định rút đũa phép ra thì người tên James uể oải ếm:

"Quăng đũa phép"

Cây đũa phép của cậu học trò đơn độc ấy bay vèo lên không, đụng vô trần tàu rồi rớt ạch xuống gần chân Harry.

"Snivelly thân mến à, nghỉ hè ổn chứ?"- cậu đẹp trai mỉa mai nói.

"Thôi, thôi, Sirius à"- James lên tiếng, "hẳn là Snivelly đã có một mùa hè bận rộn đến mức không có thời gian mà gội đầu ấy chứ".

Cậu học sinh kia nhào qua băng ghế định vơ lấy cây đũa phép thì Sirius đã hô to:

"Trói toàn thân".

Cậu bất động ngay lập tức, nằm lăn lóc trên sàn tàu. Harry để ý thấy nam sinh có vẻ mặt ôn hòa phía sau tỏ vẻ không được hài lòng còn cậu học sinh loắt choắt thì ánh mắt hiện rõ niềm ngưỡng mộ trước màn trấn áp hoành tráng vừa rồi.

"May...mày hãy đợi đấy.."- cậu nói khó khăn khi hậu quả bùa chú vẫn còn tác dụng.

Sirius nói giọng mát mẻ:

"Đợi cái gì? Mày định làm gì tụi tao hả, Snivelly? Chùi mũi mày lên tụi tao à?"

Cậu kia đã gượng dậy được, tuôn ra một tràng những lời nguyền rủa và trù ẻo nhưng cây đũa phép đã bị James tịch thu nên chẳng có gì xảy ra cả.

James lạnh lùng:

"Rửa cái miệng thối của mày đi, Cạo Sạch"

Bọt xà phòng màu hồng lập tức trào ra từ miệng cậu kia, bọt dính đầy môi khiến cậu vừa nôn ọe, vừa nghẹt thở.

"Để anh ấy được yên"- Harry đứng dậy, cậu không thích nhìn cảnh ỷ đông hiếp yếu trước mặt.

Cả năm người rời sự chú ý vào cậu nhóc bé nhỏ này. James nheo mắt, nhận thấy cậu bé trước mặt có gì quen quen.

"Nhóc tì, trò là ai, tại sao tôi chưa từng thấy trò ở Hogwarts?"

Harry không đáp lời James, cậu chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt James, giọng nói của James cũng gợi cho Harry những ký ức gì đấy giống như cô gái vừa bỏ đi ban nãy.

"Nhóc con, hãy yên lặng lo cái thân của trò đi, đừng xía vào việc của tụi tôi"- Sirius ngán ngẩm nói.

Harry phóng một bùa giải về phía cậu học sinh vẫn đang muốn nôn ọe khắp sàn tàu kia, lập tức, cậu đứng dậy được, miệng đã hết bọt xà phòng.

"Các anh có tận bốn người, trong khi anh ấy chỉ có một"- Harry quắc mắt nhìn James, đôi mắt xanh biếc quen thuộc khiến James bối rối.

"Đừng xen vào chuyện của ta, thằng nhãi"- cậu học sinh kia tự ái khi phải để cho một thằng nhóc đứng ra bảo vệ mình.

"Chà chà"- Sirius quay ra, "Snivelly có vẻ vẫn chưa nhận được một bài học nào", rồi vung đũa phép định tiếp tục ếm bùa.

Harry nhanh như cắt, giải quyết đũa phép của Sirius bằng một bùa Giải Giới không lời. Tất cả liền trợn mắt nhìn cậu.

"Mày là ai?"- James bắt đầu thấy tò mò, nó trông bé xíu thế kia mà đã làm được một bùa phép hoàn hảo trình độ năm bảy như vậy.

"Harry Potter"- cậu ngắn gọn.

"Potter? Potter à?"- cậu học sinh hiền lành có mái tóc nâu bây giờ mới lên tiếng, "James, trò này có phải có họ hàng với cậu không?"

James nhìn Harry một lượt, rõ ràng cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại nghĩ mãi không ra.

"Dòng họ tôi chưa từng có ai tên Harry cả, Moony"

"Có thể là đứa con nào đó bị thất lạc chăng?"- giọng the thé của cậu học sinh loắt choắt còn lại vang lên.

"Không, không, Đuôi Trùn à, nhưng mình nghĩ sẽ viết thư hỏi cha mình".

Harry nhướn mày nghe cuộc hội thoại.

"James Potter"- James tự giới thiệu, "Sirius Black"- cậu chỉ sang người đẹp trai bên cạnh vừa bị Harry tước đũa phép, " Remus Lupin và Peter Pettigrew".

Trong toa đột nhiên im bặt, sau đó, Sirius mở miệng:

"Potter, trò thuộc nhà nào?"

"Slytherin"- Harry trả lời, cậu học sinh đang đứng ở một góc kia thoáng ngạc nhiên đôi chút.

James cười khẩy.

"Vậy ra một cái lò toàn hắc Ám này cũng biết bảo vệ cho nhau ư? Snivelly, hôm nay mày gặp may đấy."

Harry nhíu mày không hài lòng.

"Tôi không thích bạo lực, yêu cầu các anh rời khỏi đây ngay lập tức."

"Để xem bản lĩnh của mi có bao nhiêu đã, Harry Potter"- James nói, hung hăng quất đũa phép nhưng đã bị hạ gục ngay lập tức, cả người ngã xuống sàn tàu, không hiểu mình đã trúng loại bùa chú gì.

Harry tịch thu đũa phép trên tay của James, bao gồm cả đũa phép của cậu học sinh kia.

"Tôi nghĩ đến đây là đủ"- Harry lạnh lùng rồi ném trả đũa của James và Sirius cho Lupin, "anh hãy canh trừng bọn họ cho cẩn thận một chút" rồi phất tay áo tạo thành một luồng gió, cuốn cả bốn bay ra khỏi toa xe.
Bấy giờ, cậu mới mang đũa phép trả cho nam sinh kia.

"Tôi chưa từng thấy trò trong nhà Slytherin".

Harry nhún vai.

"Có một vài lí do nên tôi nghỉ học giữa chừng, hôm nay mới quay lại".

"Trò sẽ được đứng đầu nhà, tôi là Severus Snape"- Snape chìa tay cho Harry.

Harry mỉm cười, bắt lấy bàn tay ấy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Snape, đột nhiên, đầu cậu đau nhói lên, những ký ức về một người đàn ông nào đó đang nằm trên sàn một căn phòng tối om, máu từ cổ tuôn ra ướt đẫm, đôi mắt đen thăm thẳm như bầu trời đêm, bàn tay túm lấy cổ áo Harry kéo xuống thì thầm:

"Look...at...me"

Rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu cho tới khi sự sống cuối cùng rút khỏi đôi mắt đen ấy.

Harry choáng váng bám vào thành ghế khi chuỗi ký ức ấy tràn về. Cậu hơi bối rối.

"Chúng ta có biết nhau không nhỉ?"

Snape nhìn cậu đánh giá một hồi rồi lắc đầu phủ nhận.

Harry trở lại chỗ mình ngồi ban nãy, một lúc sau thì cô gái kia quay về.

"Sev, bồ chờ có lâu không, xin lỗi bồ, trên mấy toa đầu học sinh năm nhứt đông quá. Mình rất đói rồi, người bãn hàng đã đi qua đây chưa nhỉ?"

"James Potter và lũ kia vừa ở đây."- Snape nói, giọng khinh miệt.

"Lại là hắn, hắn có gây khó dễ gì cho bồ không?"- cô gái tức giận hỏi.

"Cậu ta đã giải quyết cả lũ"- Snape hất cằm về phía Harry.

Cô gái tò mò thú vị trộm nhìn Harry rồi thì thầm.

"Nhìn trò ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn chúng ta".

Snape im lặng không nói. Đối với một Slytherin, tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là thực lực.

Bà đẩy xe hàng đi tới, cô gái đứng dậy mua rất nhiều kẹo bánh. Harry thì từ chối, cậu đã có một hộp thức ăn rất to mà gia tinh chuẩn bị rồi, với lại Harry ăn yếu nên chừng đó không thể hết được.

"Bồ không mời cậu ấy lại ăn sao, Sev. Cậu ấy nhìn có vẻ đơn độc."

"Không"- Snape trả lời ngắn gọn, hơi khó chịu vì cô nữ sinh cứ để ý hoài đến cậu ta.

Phần còn lại của hành trình, cả toa chìm trong im lặng. Hai người kia đã lại vùi đầu vào đọc sách còn Harry chìm đắm trong mớ ký ức mình vừa thu lượm được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi con tàu tốc hành, Harry ngồi chung xe ngựa với hai người cùng toa ban nãy để tới trường. Cậu có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy mấy con ngựa đáng sợ ấy, chúng chẳng đẹp đẽ như đám ngựa trắng có cánh nhà Malfoy. Tuy nhiên, Harry để ý hình như chỉ có mỗi cậu nhìn thấy nên quyết định không bày tỏ thái độ gì.

"Tôi là Lily Evans"- cô gái giới thiệu với Harry.

"Chào chị, tôi là Harry Potter"- Harry bắt tay với cô.

Lily hơi ngạc nhiên một chút nhưng không nói, thân thiện hỏi han Harry vì sao bây giờ mới tới Hogwarts. Harry trả lời qua loa vì bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao, tuy nhiên, Harry rất có thiện cảm với cô gái này. Snape nhìn cả hai tỏ vẻ không vui.

Harry đi cùng hai người tới cánh cổng tòa lâu đài vừa được rộng mở, theo dòng học sinh vào trong lâu đài. Harry hơi phân vân không biết có nên ngồi ở bàn Slytherin hay không thì Snape đã đẩy cậu vào một ghế, bản thân thì ngồi xuống một ghế khác cách khá xa, cạnh hai nam sinh đã ngồi xuống từ trước.

Cậu háo hức ngó một vòng quanh Đại Sảnh Đường rộng lớn, để ý thấy bốn nam sinh gặp ở trên tàu ban nãy đang ngồi cùng nhau ở dãy bàn có treo cờ hình Sư Tử. Harry nhóng mắt qua dãy bàn dài tách biệt phía trên, nhận thấy thầy Hiệu Trưởng đang ngồi cùng với những giáo sư khác. Bắt gặp ánh mắt của Harry, thầy vui vẻ nháy mắt thân tình.

Lễ phân loại diễn ra ngay sau đó, dãy bàn của Slytherin nhanh chóng đầy hết các chỗ. Sau khi tân sinh cuối cùng tiến về dãy bàn của Hufflepuff trong sự chào mừng nồng nhiệt của các học sinh cùng nhà, thầy Hiệu Trưởng đứng dậy, tươi cười với các học sinh, hai cánh tay thầy dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho thầy vui hơn được khi nhìn thấy các học sinh của thầy tại đây. Thầy nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói, như những năm trước thôi. Đó là: Ngu Đần! Mít ướt! Vặt Vãnh! Véo! Cám Ơn!"

Cụ ngồi xuống trong tràng vỗ tay hoan hô, nhà Slytherin thì chỉ đập tay vào nhau lấy lệ. Trong khi các nhà khác bắt đầu ăn thì một nam sinh ngồi đầu dãy bàn Slytherin đứng dậy.

Tôi là Felius Mulciber, học sinh năm thứ bảy, là người trực tiếp lãnh đạo Nhà Slytherin năm học vừa qua. Tôi xin thay mặt mọi người tuyên bố rằng các tân sinh của Slytherin sẽ phải học thuộc 365 quy tắc của một Slytherin trong vòng 2 tuần, hình phạt cho ai không làm được sẽ tương đối khắc nghiệt. Vậy nên hãy chứng tỏ bản lĩnh của một Slytherin, hoàn thành cho thật tốt. Việc phân loại trong học viện sẽ diễn ra sau bữa ăn nên toàn thể các thành viên hãy chuẩn bị sẵn sàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của các bạn".

Mulciber ngồi xuống, khi anh ta bắt đầu cầm dao nĩa, nhà Slytherin cũng mới bắt đầu cầm lên. Harry ăn có chút chút rồi ngừng, chẳng muốn dùng thêm nữa, hộp đồ ăn gia tinh làm ban nãy vẫn khiến cậu bị no căng cả bụng. Cậu cảm thấy buồn ngủ, muốn mau mau chóng chóng được về phòng, chẳng là hôm qua, Harry ngủ ít mà.

Harry tựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ màng, không để ý rằng cậu đang vô tình thu hút sự chú ý của các học sinh khác, y như trước đây mà Harry không hề hay biết.

Tới khi từng mẩu vụn cuối cùng biến mất trên các dĩa thức ăn, cụ Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy khiến Harry mới choàng tỉnh.

"Trước khi các con quay về Ký Túc Xá của mình, thầy có một số tin muốn thông báo. Trước hết, chúng ta hay cùng chào mừng trò Harry Potter đã quay trở lại trường học. Bài kiểm tra kết thúc năm hai của trò sẽ được bắt đầu vào sáng ngày mai".

Harry đỏ mặt khi thầy hiệu trưởng nhắc đến tên mình, đứng dậy chào mọi người rồi lại ngồi xuống trong tiếng hoan hô ầm ĩ của bọn nam sinh và nữ sinh các nhà, bọn chúng đã để ý cậu từ lúc ở sân Ga chín ba phần tư.

Thầy Dumbledore hắng giọng, đám đông lập tức trật tự.

"Và năm nay, chúng ta sẽ có một số thay đổi tương đối lớn trong giáo ban. Tôi xin hân hạnh giới thiệu với mọi người, giáo sư Lucius Malfoy sẽ thay giáo sư Binns giảng dạy môn Lịch Sử Pháp Thuật, giáo sư Abraxas Malfoy sẽ thay thế giáo sư Vector giảng dạy môn Đại Số, giáo sư Voldemort sẽ thay thế giáo sư Merrythought để dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám".

Tới đây, cánh cổng trường bật mở, cả ba người đàn ông đi vào trước sự chết lặng của toàn thể học sinh, bao gồm cả Harry.

Cả ba tao nhã bước về dãy bàn Giáo Viên, lập tức, cả bàn Slytherin đứng dậy cúi chào thi hành lễ, ngoại trừ Harry vẫn đang ngồi yên bất động. Mulciber nhìn cậu tỏ vẻ trách móc.

Voldemort vẫy tay cho Slytherin ngồi xuống, ánh mắt quét qua gương mặt của Harry. Lucius nhếch mép với cậu còn Abraxas trao cho Harry ánh nhìn trìu mến.

Liệu cuộc sống của Harry ở Hogwarts trong mấy năm tới sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top