Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Cuộc đấu quà tặng Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tha thẩn đi dọc theo bức tường của lâu đài, vài bông tuyết đã bắt đầu rơi. Harry hít một hơi tận hưởng không khí rất Giáng Sinh này. Trong Đại Sảnh Đường hơi nhiều người nên có chút khó chịu

"Mẹ"- giọng một cô gái vang lên, "con thật không thể hiểu nổi tại sao Chủ Nhân lại vì nó mà vào đây trở thành một giáo sư".

"Bella"- người phụ nữ đáp lại, "con vẫn còn non nớt lắm, như con hiện giờ sao có thể đủ sức mạnh mà phục vụ cho Người? Chủ Nhân luôn làm việc có mục đích của mình".

"Nhưng con không thể hiểu được, nó từ đâu xuất hiện mà đùng một cái được Người chú ý..."

"Mẹ đã từng học chung với nó"- Harry giật mình khi nghe đến câu này, "một thằng nhãi con lúc nào cũng tung tăng như lũ sư tử ấm đầu".

Nếu như đoán không nhầm, có vẻ như Harry đang nghe cuộc nói chuyện về mình và Voldemort, bà mẹ kia đã từng là bạn học của cậu.

"Tại sao trông nó lại còn nhỏ hơn cả tuổi con?"- Bella thắc mắc.

"Mẹ cũng không rõ nữa. Mẹ đã rất mừng khi nó biến mất sau lễ giáng sinh khi mẹ học năm thứ sáu ở đây. Chủ nhân sau đó đã trở lại đúng con người lạnh lùng, mạnh mẽ quyền lực mà mẹ vẫn hằng ngưỡng mộ. Vậy mà nó lại suốt hiện sau 24 năm".

Harry đờ đẫn một hồi, có phải đúng là cậu đang nghe về cậu không nhỉ? Cậu láng máng hiểu ra tại sao mình lại học chung với Voldemort và Abraxas.

Hai người kia im lặng một hồi rồi cùng nhau trở lại lâu đài, bỏ lại một Harry đăm chiêu đứng đó. Rốt cuộc cậu từ khoảng thời gian nào tới? Nếu như là từ thời của của hai người kia, vậy tại sao Lucius lại tỏ ra quen thân với cậu? Do đâu mà cậu có thể du hành vượt thời gian như vậy?

Harry bóp bóp trán, cảm thấy cơn đau đầu đang lũ lượt kéo tới. Cậu thở dài một hơi rồi cũng đi vào trong, không quay lại Đại Sảnh Đường nữa mà về phòng nằm. Tuyết đã phủ kín được một lớp trên sân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry hồi hộp đến khó ngủ vào buổi đêm hôm ấy vì mong sáng mai được nhận quà. Đôi khi cậu cũng thắc mắc ghê gớm về tuổi thực của mình. Nếu như đúng theo lời Lucius khẳng định thì tại sao cậu lại cứ luôn cảm thấy háo hức, phấn chấn như một đứa trẻ như thế này? Đáng nhẽ ra phải trầm tĩnh, chín chắn và già dặn như anh Abraxas chẳng hạn. Harry vò vò mái đầu mình, nhận ra đây hình như là một loại thói quen nào đó trong quá khứ mà cậu từng có.

"Harry, em vẫn chưa ngủ sao?"- Voldemort nửa đêm tiến vào phòng ngủ của cậu.

"Tom?"- Harry ngạc nhiên, chẳng phải bữa tiệc vẫn còn kéo dài hay sao? "anh không ở lại Đại Sảnh Đường nữa à?"

"Ta đã nói sẽ cùng em đón giáng sinh rồi mà"- Voldemort mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt càng đẹp trai một cách cuốn hút. Ánh mắt đỏ nhìn cậu tràn đầy yêu thương khiến Harry hơi ngượng ngùng.

"Tom..."- Harry ngơ ngẩn nhìn hắn đang bước tới giường cậu. Cậu chừa chỗ cho hắn chui vào, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu, "lúc nào người anh cũng lạnh vậy sao?"- cậu phàn nàn khi bị cướp mất chỗ ấm.

"Ừm"- hắn vùi mặt vào cái gối thơm mùi của cậu, mái tóc đen trải xuống, Harry vui thích đưa tay mân mê chúng, "đã có em sưởi ấm cho ta rồi, Harry", tay hắn kéo cậu lại dính chặt vào người hơn.

"Đã có Harry ở đây rồi, Tom ơi, Harry sẽ không để anh bị lạnh nữa đâu"- cậu xúc động nói, người đàn ông bên cạnh cậu dù đã lớn lắm rồi mà vẫn luôn khao khát tìm kiếm hơi ấm cho riêng mình.

"Thật chứ, Harry?" hắn quay mặt lên đối diện với cậu, vài tia cảm xúc khó hiểu hiện lên trong đôi mắt đỏ. Hắn sợ phải xa cậu thêm lần nữa, sợ mất cậu vô cùng.

"Đương nhiên rồi, Tom"- bàn tay bé nhỏ của Harry đặt lên má hắn, cặp ngọc lục bảo kiên quyết nhìn hắn như từ trước tới nay Harry vẫn làm, dù có mất trí nhớ hay không, Harry vẫn là Harry của hắn. Con người cậu vẫn thế, tính cách cậu vẫn vậy. Voldemort búng tay một cái, một chùm dây tầm gửi hiện ra, tự treo mình lên đầu giường.

"Dây tầm gửi kìa, Harry"- hắn nhắc khẽ.

"Ừm"- Harry hơi đỏ mặt một chút rồi nhoài ra hôn chụt một cái rõ kêu vào má Voldemort. "Chúc mừng giáng sinh, Tom"- cậu nói rồi vội chùm chăn kín đầu.

Hắn không hài lòng lắm với nụ hôn kiểu-anh-em đó nhưng đành tạm chấp nhận. Vậy còn khá hơn là không có gì. Voldemort mau chóng ép mình ngủ, thức bên Harry mà không được mó máy tay chân gì hắn kiềm chế không nổi.

~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~

"Tom!"- Harry hét lên vào lúc sáu giờ sáng khi bàn tay của một tên dê cụ nào đó đang mân mê trong áo cậu. Voldemort tặc lưỡi tiếc nuối rồi làm bộ là đang ngủ. Harry tức giận cho hắn một bùa bay luôn sang giường bên kia. Bản thân cậu thì lúi húi ngó quanh quẩn dưới chân giường mà chẳng thấy gói quà nào thì buồn bực mãi không thôi.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry của ta"- Voldemort ngái ngủ quờ chăn đắp rồi tiếp tục giấc nồng.

Harry nhìn tên anh trai-quên-quà-giáng-sinh của mình đầy tức tối, uổng công cậu chọn quà cho hắn. Harry tức tốc chạy vào nhà tắm rồi lao ra, định bụng sẽ bắt đền Abraxas, Lucius, Snape và cả thầy Hiệu Trưởng.

Bữa tiệc hôm qua có vẻ kéo dài rất khuya nên hôm nay trong Đại Sảnh Đường, cậu chẳng thấy bóng dáng một ai, đành ủ rũ ngồi ăn bữa sáng một mình.

Harry không hề biết rằng cách đây ba ngày, chiến tranh ngầm đã nổ ra vì cậu.

Quà của Harry nhiều tới mức gia tinh phải dành riêng một phòng kho rộng lớn để chứa nó, ấy vậy mà nó đã đầy lên tới tận nóc và có khả năng sẽ còn chuyển tới nữa. Chủ yếu là quà nịnh nọt từ đám thuộc hạ của Voldemort, Abraxas, Lucius và cả phe cánh của thầy Dumbledore. Bên cạnh đó còn chứa quà của đám fan hâm mộ (đa số là nam) của Harry ở Hogwarts nữa.

Voldemort không vui khi nhìn thấy chỗ quà ấy. Làm sao có thể đảm bảo rằng Harry sẽ mở quà của hắn đầu tiên nếu như lẫn trong đống này chứ. Hắn cẩn thận để quà của hắn tách xa hẳn chỗ quà đó, ngẫm nghĩ thế nào bèn lục tìm quà của Dumbledore ra mà giấu vào chỗ khác thật khó tìm. Hắn phải canh chừng lão già này, không thể để vụ việc tương tự vụ giám hộ xảy ra được, tên Lucius thì không đáng lo, nó thì sao mà so với vị trí anh trai của hắn được, Harry chắc chắn sẽ phải tìm quà của hắn trước. Hài lòng nhìn quanh quất một lượt, Voldemort mới bước ra khỏi cái kho.

Lucius trong buổi chiều hôm ấy cũng tới để gởi quà cho Harry. Hắn thất vọng nhìn cái đống đồ sộ ấy, quà của hắn sao có thể lẫn trong cái mớ tầm thường ấy được? Lucius cẩn thận tách xa quà của mình đặt vô một chỗ khác, phát hiện ngay món của Chúa Tể Hắc Ám đang nằm đó, vị trí hoàn hảo dễ nhìn thấy nhất. Không được, hắn không thể để điều ấy xảy ra. Lucius cho món quà đó giấu sạch sẽ vô một góc kín (mà hắn không biết rằng quà của Dumbledore cũng ở đó) rồi điềm nhiên chưng món quà được gói cẩn thận, sa hoa và đẹp đẽ của mình lên vị trí ban đầu là chỗ để quà của Voldemort rồi duyên dáng hất tóc rời đi.

Abraxas khó chịu ngó đống quà to bự kia, biết đâu quà của anh bị lẫn vào đó mà Harry không biết thì sao? Anh đặt cái gói của mình vô một chỗ, rồi vẫn chưa hài lòng lại đặt ra một chỗ khác. Ngó thấy vẫn chưa ổn, anh quyết định rời nó ra phía kia thì phát hiện món quà của thằng con trai anh đang điềm nhiên ở đó. Nó đã được Harry trị thương cho vô cùng thân thiết rồi, thôi lần này nhường cho cha nó đê. Anh đá bay món quà vô cái góc khuất đằng kia, trước đó không quên tán thưởng mắt thẩm mỹ của thằng con trai. Sau đó anh vuốt ve cái hộp quà cũng chỉn chu và lộng lẫy không kém rồi mới trịnh trọng đặt vào đó.

Cả ba không bao giờ ngờ được rằng, mấy con gia tinh hoàn toàn không để ý tới những món quà tách-biệt-có-ngụ-ý ấy, lơ chúng đi và mang đống to đùng còn lại tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào lúc bảy giờ sáng.

Voldemort vui vẻ phân loại quà như mọi năm, để quà của Harry tới cuối cùng mới mở. Năm nay Harry tặng hắn một cái khăn màu xanh trắng Slytherin y hệt hai cái trước cậu tặng, chắc do gần đây không thấy hắn đeo (Voldemort giữ gìn chúng như báu vật nên ít khi mang ra dùng). Harry dù mất trí nhớ nhưng vẫn cư xử và hành động y hệt. Hắn hài lòng quàng nó vào.

Voldemort từ phòng Harry trở ra, định tìm cậu để hỏi xem cậu đã mở quà chưa thì phát hiện món quà của hắn đã biến mất. Hắn vô cùng tức tối dùng đũa phép lật tung đống quà mà vẫn chưa thấy đâu. Đang hầm hầm giận dữ thì hai cha con Malfoy đi vào, quàng khăn Slytherin giống hệt hắn. Voldemort sôi máu nhưng ráng giữ bình tĩnh, có điều vết sẹo ở tay của Abraxas đang giật lên từng hồi.

"Chủ Nhân"- anh cúi người chào, đưa mắt liếc sang đống lộn xộn bên cạnh và cũng hoảng hốt không thấy quà đâu.

Lucius thì khỏi phải nói, món quà nổi trội của hắn vắng cái biết ngay, và giờ thì hắn đã biết rồi đó. Cả ba lập tức tiến về phía nhà kho, phát hiện ra bốn gói quà còn nằm chỏng chơ ở đó liền lập tức cầm lấy quà của mình, vứt lại cái gói của Dumbledore mà thẳng tiến tới Đại Sảnh Đường.

~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~

Snape bắt gặp Harry đang lang thang ở chỗ cái hồ Đen, cậu lập tức giấu biệt cái món quà đang cầm ra sau lưng nhưng Harry tinh mắt đã nhìn thấy.

"Severus"- cậu kêu lên xúc động, cuối cùng thì cũng có một người nhớ tặng quà cho cậu rồi.

Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng của Harry, Snape không nỡ giấu nữa, đành chưng ra cái bọc quà giản dị mà cậu đã chuẩn bị. Harry đã tặng cậu một cuốn sách về Nghệ Thuật Hắc Ám vô cùng hấp dẫn (lấy ở trang viên Malfoy) khiến Snape có chút bối rối, trước đây, Lily là người duy nhất tặng quà Giáng Sinh cho cậu. Cậu đã dừng lại trước kho quà của Harry nhưng lại thôi không tặng nữa, dù sao Harry nói đúng, cậu là người dễ xấu hổ dù có chết cậu cũng chẳng bao giờ thừa nhận.

"Cảm ơn anh, Severus"- Harry run run nhận lấy. Có vậy chứ. Cậu hôn Snape một cái vào má rồi hăng hái bóc quà khiến cậu ta ngẩn ngơ một hồi. Snape tặng cậu một bộ dụng cụ chế dược tinh xảo.

"Có mỗi anh tặng quà cho tôi, Severus"- cậu phụng phịu.

"Vậy à? Tôi thấy gia tinh xếp quà của trò đầy cả kho mà?"- Snape thắc mắc hỏi lại.

"Ở chỗ nào cơ, Severus?"- Harry ngạc nhiên sung sướng, hóa ra cậu có rất nhiều quà sao?

Snape dẫn Harry tới cái kho, tuy nhiên lúc bước vào thì trống rỗng, chỉ còn một gói quà nằm chỏng trơ, có vẻ đã bị đối xử thô bạo trước đó. Harry nhặt gói quà lên, là của cụ Dumbledore đây mà.

Chúc con một giáng sinh vui vẻ, Harry.

Thầy đây, thân yêu nhất của con

Harry sung sướng nhấm nháp chỗ kẹo chanh trong đó, không quên chia phần cho Snape nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Cậu cùng người bạn tóc đen âm trầm của mình trở về phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin thì phát hiện như đã có một cơn bão khủng khiếp quét qua khi chỗ quà của cậu tan hoang, nằm tan tác mỗi nơi một món.

Cậu và Snape cùng nhau mở hết chỗ quà đó, không hề biết rằng có ba người đàn ông điển trai đang loanh quanh khắp trường Hogwarts rộng lớn tìm cậu để có thể trao cho cậu món quà Giáng Sinh đầu tiên mà không hề biết họ đã suýt làm hỏng Giáng Sinh của cậu và hiện giờ đang chạy đua chỉ để khỏi bị về bét mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top