Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Mudblood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Voldemort dường như có mỗi Harry biết, hoặc cũng có thể có ai đó khác biết nhưng Voldemort chỉ ở bên Harry trong ngày này. Cậu rất thương anh trai mình, một người đầy quyền lực nhưng lúc nào cũng cô đơn, lạnh lùng, một người có bao nhiêu tôi tớ hầu hạ bên cạnh nhưng không bao giờ có được một tri kỷ.

Sinh nhật của Snape vào tháng một cũng lặng lẽ không kém, nhưng ít ra cậu ta còn Lily. Harry có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi khi ở bên Lily, Snape như biến thành một con người khác, hoạt bát hơn, hay nói hơn, khó kiềm chế cảm xúc hơn, hay nói cách khác là giống một đứa trẻ mười lăm tuổi hơn.

Sau kỳ nghỉ ấy, học sinh Hogwarts lại lũ lượt kéo về, Harry không còn thời gian cho những suy đoán vẩn vơ nữa bởi kì thi đang đến gần, cậu vì chẳng biết là mình biết cái gì, không biết cái gì nên vẫn phải lao đầu vào học như những học sinh khác. Snape bận rộn hơn cậu, hay phải cùng Lily vùi đầu trong thư viện vì kỳ thi PTTĐ sắp tới gần.

Snape đã không còn phải làm bài tập về nhà nữa; các buổi học đều dành ra để ôn tập những đề tủ mà các thầy cô cho là rất có thể sẽ ra trong đề thi. Bầu không khí khẩn trương nhắm tới mục tiêu khiến lũ học sinh năm thứ năm gạt hết mọi vướng bận ra khỏi đầu, chỉ còn chừa lại cuộc thi PTTĐ. Giáo sư McGonagall chỉ làm cho học sinh cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết khi liên tục nhấn mạnh độ khó và tầm quan trọng của đề thi. Giáo sư Flitwick thì nhìn còn bồn chồn hơn cả lũ học sinh, giọng ông càng chin chít và khó nghe. Giáo sư Voldemort điển trai đã ám chỉ một mức hình phạt đe dọa khủng khiếp nào đó lúc đang giảng bài rằng nếu không qua được cái kỳ thi (dễ ợt) ấy thì bùa Crucio-bất-khả-dò đã lên nòng sẵn sàng. Giáo sư Lucius Malfoy thì vẫn chải chuốt cầu kỳ, giống hệt giáo sư dạy Đại Số Abraxas Malfoy, và ngầm bảo với học sinh rằng sẽ có những mức thưởng nhất định một khi hoàn thành xuất sắc môn Lịch Sử Pháp thuật.

Trong thời gian đó, một thị trường đen phồn thịnh chuyên mua bán thuộc trợ óc, giúp tập trung, nhanh trí và tỉnh ngủ đã bùng phát trong đám học sinh năm năm và học sinh năm bảy. Mấy đứa nhà Ravenclaw đã phải vô Bệnh Thất khi uống Thuốc Tiên Bổ Óc Baruffio đầy cám dỗ. Lũ Gryffindor vì Bột Móng Rồng giả mà mọc mụn khắp người. Snape khinh khỉnh nhìn mấy trò mua gian bán lận ấy, cậu chẳng bao giờ tin thứ gì khác ngoài Độc Dược do chính mình điều chế ra. Và nhà Slytherin cũng vậy nên Snape đã kiếm được kha khá từ vụ này.

Những mảnh sân quanh lâu đài rực rỡ trong nắng như thể vừa mới được sơn phết, bầu trời không một áng mây mỉm cười soi bóng xuống mặt hồ nước phẳng lì lấp lánh, bãi cỏ xanh mướt mịn màng như sa-tanh thỉnh thoảng gợn sóng khi có làn gió mát lướt nhẹ qua. Tháng sáu đã tới mang theo cái phong cảnh đẹp đầy trêu ngươi với lũ sĩ tử đang phải gồng mình cho hai tuần sống chết sắp tới. Harry đã thi xong xuôi, hiện giờ đang đi cạnh Snape và cầm sách dò bài cho cậu. Snape trông có vẻ hơi bị ám ảnh bởi cuộc thi, Harry đã mua vui cho cậu bằng mấy pháp thuật đẹp mắt mà cậu nghĩ ra. Snape có vẻ càng không được thuyết phục khi nhìn thấy Harry vận bùa chú cứ dễ dàng và linh hoạt vô cùng. Gương mặt cậu càng trở nên gầy gò và xanh mét, mình dây mảnh khảnh khiến cậu trông như một cái cây bị trồng trong bóng râm.

Snape trải qua mấy môn thi trong tuần đầu với sự căng thẳng tột độ, dù cậu không để lộ ra nhưng Harry biết vì cậu càng ngày càng trở nên khó tính, gắt gỏng, mỉa mai bất kì kẻ nào dám bén mảng tới gần. Harry có lẽ nằm trong vùng cá biệt cùng Lily, cậu hướng dẫn Snape cách thả lỏng tâm trí, cách đóng những cảm xúc của mình lại. Có thế Snape mới không bị phát hoảng trong mấy bài thi kế tiếp.

Môn cuối cùng phải thi chính là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Snape đã vô cùng tự tin vào môn này. Buổi sáng thi viết, cậu đọc lướt qua một lần đề bài rồi lia bàn tay ngang qua tấm giấy da. Snape không để ý rằng mình đã làm nhiều hơn mấy thí sinh ngồi bên cạnh ít nhất ba tấc giấy da, chữ của cậu thì nhỏ lí nhí, rít rịt vào nhau.

"Còn năm phút nữa"- giọng thầy Flitwick vang lên khiến Snape mau chóng soát lại lần cuối. Cậu thở phào một hơi rồi chờ tới khi thầy Flitwick kêu lên lít chit lần nữa.

"Mọi người hãy đặt cây viết xuống! Nghĩa là cả trò nữa đấy, Stebbins! Vui lòng ngồi yên tại chỗ trong khi tôi thu bài làm của các trò! "Gom lại"!'

Hơn một trăm cuộn giấy da bay véo véo lên không trung và tới tấp bay về phía bàn tay duỗi thẳng ra đón nhận của giáo sư Flitwick, khiến cho thầy bị té ngược ra đằng sau. Nhiều người bật cười. Hai học sinh ngồi ở bàn đầu đứng dậy, nắm lấy cùi chỏ của thầy Flitwick và đỡ thầy đứng lên.

Giáo sư Flitwick thở hổn hển:

-Cám ơn...cám ơn các trò. Thôi được rồi, mọi người được tự do ra về rồi đấy!

Snape vẫn còn đang chìm đắm vào bài làm của mình, không để ý mình đang khòm khòm đi sau một đám con gái tíu tít, vài trong số đó ngẩng lên nhìn Sirius đằng trước đầy hi vọng.

Snape không ý thức được mình đang bước xuống bãi cỏ mà đi về phía hồ nước. James liếc qua khóe mắt thấy cậu thanh niên còi còi, dáng đi hơi cà giựt khiến người ta liên tưởng đến con nhền nhện và mái tóc bóng nhờn của cậu đung đưa ngang mặt thì khoái trá, thò tay vào túi rít ra một trái banh Snitch Vàng đang ra sức vùng vẫy để chạy thoát thân.

"Bồ kiếm ở đâu ra thứ đó vậy?"

"Chôm được"- James nói hơi bất thường.

Cậu bắt đầu chơi với trái banh, buông cho nó bay xa chừng ba tấc thì chụp nó lại, phản xạ của cậu quả là tuyệt vời. Đuôi Trùn đơ mắt ngó mà phát sợ.

Cả bọn đứng trong bóng râm của cây sồi, quăng mình ngồi xuống bãi cỏ. Snape chả thèm để ý tới hành động khoe mẽ của James, cũng an tọa trên bãi cỏ, trong bóng râm âm u của một lùm cây kiểng rậm rạp. Vẫn sống trong bài làm của mình như từ nãy tới giờ, hành động của cậu càng làm James muốn gây chú ý, luồn tay vào mái tóc loạn xạ mà vò vò nó khiến nó càng trở nên bất trị.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu chói trang trên mặt hồ phẳng lặng, một đám con gái khác từ tòa lâu đài đang bước ra cười đùa tíu tít.

James vẫn đùa vói trái banh Snitch, để cho nó bay mỗi lúc một xa hơn, hầu hết có thể bay thoát đi được nhưng phút chốc lại bị tóm lại. Đuôi Trùn há hốc mồm ra ngắm các thao tác của James. Mỗi lần James truy bắt một cú đặc biệt khó, Đuôi Trùn lại hô lên một tiếng đầy kinh ngạc và vỗ tay hoan hô. Cảnh này diễn ra được chừng năm phút, trong khoảng thời gian đó, James không ngừng luồn tay vào mắt mình vò vò rồi liếc sang bên Snape, giận dữ khi cậu không những không buồn ngó tới mà còn đưa mắt sang nhìn đám con gái bên kia hồ, nơi Lili Evans đang vui vẻ trò truyện cùng những nữ sinh khác.

"Bồ dẹp cái đó đi được không? Trước khi Đuôi Trùn đái ra trong quần vì hồi hộp"- Sirius lãnh đạm nói.

"Nếu điều đó làm phiền bồ"- cậu nhét trái banh trở vô túi áo.

"Mình chán quá, ước gì bây giờ là lúc trăng tròn"- Sirius nói.

"Thì cứ ước..."- Lupin rầu rĩ đưa cuốn Biến Hình cho cậu bạn đẹp trai nhờ kiểm tra.

James ngó thấy Snape định rời bước đi vào trong thì bỗng gọi giật lại.

"Này, Snivelly."

Sirius ngó theo.

"Hết xảy, Snivellus."

Snape bình thản nhét tờ đề thi Pháp Sư Thường Đẳng vào trong cặp rồi đi băng ngang qua chỗ Bộ Tứ ngồi mà chẳng nói gì.

"Sn..."- James chạy vội theo, đặt một bàn tay lên vai cậu hòng giữ lại, đã quá lâu rồi Snape mới lại đi một mình thế này.

Snape vội vàng rút đũa phép.

"Quăng vũ khí!"- Sirius chĩa thẳng vào Snape mà la lên, cây đũa phép trong tay cậu học sinh tóc đen bật lên mà bay vòng vòng trên không trước khi rơi xuống thảm cỏ. Snape mặt không đổi sắc, bình tĩnh chiếu cặp mắt đen thăm thẳm vào đôi mắt nâu của James.

"Mi muốn gì, James Potter, ta đã cảnh báo mi là đừng đụng vào ta rồi"- Snape thô bạo hất tay James ra, định với lấy lại đũa phép thì Sirius đã lại mau chóng ếm cậu.

"Trắc trở trục trặc"

Cậu ngã dúi dụi, bổ nhào về phía trước, James mau chóng đỡ được cậu.

"Biến ngay!"- Snape vùng vằng dù chân đứng không vững, ánh mắt lộ vẻ kinh tởm nhất khi nhìn James khiến cậu con trai mắt nâu đành buông cậu ra. Snape nhoài xuống thảm cỏ, khuôn mặt vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

"Để bạn ấy được YÊN THÂN".

Cả năm người ngoảnh lại. Lily, cô gái đứng bên hồ ban nãy đã tức tốc đi tới, mái tóc màu đỏ sậm đung đưa sau vai, đôi mắt xanh lá hình trái hạnh giận dữ phóng tia nhìn chết chóc về phía James.

"Được chứ, Evans?" James nhẹ nhàng nói, ánh mắt hướng về Snape trêu chọc, phải, cậu đang tán tỉnh cô bạn gái yêu quý của chàng trai tóc đen kia đây.

"Bạn ấy đã làm gì bạn hả?"- cô nhìn James với vẻ không ưa được chút nào.

James ngẫm nghĩ một lát, Snape không làm gì cậu cả, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu muốn được làm gì.

"Anh sẽ để hắn yên, Evans à, nếu em chịu đi chơi với anh. Chịu nhé..."-James cố dài giọng ở cuối câu, đưa mắt thách thức nhìn Snape. Nếu cậu không chịu để ý đến James, James sẽ dùng cách này để có trọn sự chú ý của cậu. Thà rằng bị căm ghét còn hơn là làm lơ.

"Nếu tôi phải lựa chọn giữa bạn với một con mực khổng lồ, tôi cũng không đời nào đi chơi với bạn".

"Xui thiệt, Gạc Nai à! Ối!"- Sirius la lên nhưng đã quá trễ, Snape đã nhặt lại cây đũa phép ngay khi bùa Trói hết hiệu lực và chĩa nó về phía James; một tia sáng nhá lên và một vết cắt dài hiện ra trên một bên mặt của James, khiến máu bắn tung tóe lên tấm áo chùng của cậu. James xoay người lại, một tia sáng khác nhá lên và Snape bị treo ngược người giữa không trung, đầu chúc xuống đất, tấm áo chùng của cậu lật xuống phủ qua đầu, để lộ ra đôi cẳng khẳng khiu và xanh xao và một cái quần lót đã ngả màu xám xịt.

Nhiều người trong đám đông nho nhỏ đang đứng coi hò reo hoan hô.

Vẻ mặt tức giận của Lily co giật.

"Thả bạn ấy xuống".

James biết mình đã quá chớn, vội vã giải bùa cho Snape và định chạy tới đỡ cậu lên nhưng ngay giây phút cậu rớt xuống mặt đất, cơn giận điên người không thể kiểm soát và sự xấu hổ đã thúc Snape đứng lên, rút đũa phép thêm lần nữa nhưng Sirius hô.

"Bất Động"

Và Snape lại một phen nữa té bổ nhào xuống mặt đất, người thẳng đơ như một tấm ván, Lily hét lên:

"ĐỂ CHO BẠN ẤY YÊN!"

Giờ đây cô đã rút cây đũa phép của chính mình ra khiến Sirius và James phải ngó chừng đầy cảnh giác.

"Này Evans, đừng buộc anh phải ếm bùa em".

"Vậy thì hãy giải nguyền cho bạn ấy".

James thở ra một hơi thiệt sâu, lầm bầm thần chú giải bùa.

"Tha cho trò đó. May là có Evans ở đây..."- James càng cố chọc tức Snape.

"Tao không cần sự giúp đỡ của một con Máu Bùn bẩn thỉu như con đó". Cơn giận không thể kiểm soát đã khiến Snape vượt qua ngưỡng giới hạn mà từ trước tới nay cậu chưa bao giờ chạm tới với Lily.

Lily chớp mắt. Cô cảm thấy sụp đổ.

"Tốt. Mai mốt tôi khỏi bận tâm nữa. Và Snivellus à, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ đi giặt cái quần của mình."

Lily vội vàng quay bước bỏ đi, để lại một Snape đang đơ người trên thảm cỏ.

"Xin lỗi Evans ngay!"- James nhắc nhở. Dù không thích nhưng cậu cũng không bao giờ muốn sự việc đi theo hướng này.

Snape quắc mắt nhìn James đầy chán ghét, cánh tay cầm đũa phép run lẩy bẩy. Cậu đứng lên muốn đuổi theo cô nhưng chân đã không còn kiểm soát được nữa.

"Severus?"- Harry dẹp đám đông xung quanh ra và trông thấy Snape đang ngồi đó, vội vàng chạy tới, đưa tay cho cậu, "anh làm sao vậy, Severus?"- Harry lo lắng hỏi.

Snape lẩy bẩy bám lấy cánh tay Harry, người mất hết sức lực mà tựa vào người cậu. Harry bất ngờ nhưng mau chóng vòng tay qua ôm lấy Snape, đôi mắt xanh sáng quét qua Bộ Tứ. Đũa phép cậu đã rút ra từ khi nào không ai để ý, tới lúc nhận ra thì tất cả đám đông mau chóng dẹp hết, mọi người đều biết đến tài bùa phép của cậu, chưa kể bốn người đỡ đầu của cậu.

"Các anh làm gì anh ấy?"- Harry lạnh lùng hỏi, tay ôm Snape nhịp nhịp khẽ khàng vào tấm lưng gầy gò. Ném lại cho James một cái nhìn khinh bỉ nhất, cậu dìu Snape trở về ký túc xá Slytherin.

"Tôi đã làm gì?"- Snape vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Chính cậu vừa hất gáo nước lạnh vào ngọn lửa hiếm hoi sưởi ấm cả tuổi thơ cậu. Harry lo âu ngồi bên Snape.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mình xin lỗi"

"Tôi không bận tâm."

"Mình xin lỗi mà!"

"Đừng tốn hơi."

Snape đã phải ngồi trước lỗ chân dung Bà Béo mãi cho tới khi Lily, trong bộ áo đầm ngủ, ưng chịu xuất hiện, đứng khoanh tay lại mà nhìn cậu.

"Tôi chỉ ra đây vì Mary nói với tôi là anh dọa sẽ ngủ lại đây."

"Mình nói thật. Mình sẽ làm vậy. Mình không hề muốn gọi bồ là Máu Bùn. Chẳng qua..."

"Lỡ lời chứ gì?" Trong giọng của Lily không có chút thương hại nào hết. "Quá trễ rồi. Tôi đã kiếm cớ xí xóa cho anh trong suốt bao nhiêu năm qua. Không đứa nào trong đám bạn bè tôi có thể hiểu được tại sao tôi còn nói chuyện với anh. Anh và lũ bạn Tử Thần Thực Tử nhí quý báu của anh- Anh thấy đó, anh thậm chí còn không thèm chối bỏ điều đó! Anh còn không thèm chối rằng điều đó là mục tiêu mà cả lũ các anh nhắm tới, đầu quân cho Chúa Tể Hắc Ám. Tôi cứ hi vọng rằng cậu Harry Potter đó có thể thay đổi được anh nhưng hình như tôi đã quá lạc quan..."

Snape mở miệng ra rồi ngậm miệng lại, không nói được lời nào.

"Tôi không thể giả đò được nữa. Anh đã chọn con đường của anh, ngay từ giây phút đặt chân vào đây. Còn tôi cũng đã có con đường riêng của mình."

"Không...hãy nghe mình, mình không có ý..."

"Gọi tôi là Máu Bùn hả? Nhưng anh gọi tất cả những người khác như tôi là vậy, Severus à, thì tôi có khác gì cơ chứ?"

Snape khó khăn tìm cách nói nhưng Lily đã quay ngoắt vào phía trong, trèo qua cái lỗ chân dung và biến mất. Cậu biết cậu đã để mất cô, cậu biết chuyện này dù sớm hay muộn sẽ xảy ra, nhưng Lily là người quan trọng nhất của cuộc đời cậu, có điều cậu không bao giờ có thể giữ cô lại...

"Này..."- giọng nói của kẻ cậu không muốn nghe nhất vang lên, James Potter xuất hiện từ chỗ Lily vừa biến mất, "tôi chỉ muốn nói là tôi xin lỗi, chuyện buổi chiều, tôi không nghĩ nó lại..."- James lúng túng.

Snape mệt mỏi tựa vào bức tường. Cậu hận thằng con trai trước mặt, hận cái cách nó cứ nhúng mũi vào cuộc sống cậu, kéo cậu buộc phải chú ý đến nó.

"Cút đi, Potter."- Cậu uể oải không thèm nhìn tới James.

"Không, nghe tôi nói, tôi không..."- James cố phân trần.

"Đủ rồi." Dù Potter là ngòi châm nên việc này nhưng thực sự điều này kiểu gì cũng phải đến, chỉ có điều là sớm hay muộn. Nhưng mà hiện giờ cậu đang vô cùng bực mình, kiểu gì cũng sẽ trút vào hắn, "mi tưởng mi hay lắm sao, Potter. Đầu óc mi chắc chứa toàn cỏ rác rồi. Xin lỗi ta ư?"- Snape cười mủa mai.

"Này!"- James bước tới giữ chặt hai cánh tay cậu, buộc đôi mắt kia phải nhìn vào cậu. Nỗi đau trong đôi mắt thăm thẳm ấy khiến lòng James nhói lên, "tôi có thể ở bên cậu, hãy để tôi..."

"Nực cười quá đấy, Potter"- Snape giằng tay ra thoát khỏi cọng kềm của James nhưng không được, "có phải ta đang nghe một con sư tử chính hiệu định rời khỏi bầy đàn, rời khỏi gia tộc của nó, khỏi đám bạn thân quý hóa của nó mà phục vụ cho Người cùng ta không?"

James đơ ra.

"Cậu không cần phải..."

"Ồ có chứ, ta có cần"- Snape lạnh nhạt, "đó là con đường ta chọn, Potter, mi và ta luôn luôn đối đầu, đừng nói chuyện hão huyền ấy nữa".

James tê tái nhìn cậu con trai gầy gầy, gương mặt luôn ngẩng cao không chịu khuất phục trước cậu, ai mới là sư tử dũng mãnh đây? James hay Snape?

Nụ cười khinh bạc treo trên đôi môi mỏng của Snape, mặc cho tay cậu ta đang bóp chặt cánh tay cậu đau đớn.

"Tôi muốn ở bên cậu, chí ít là bây giờ đã". James nói rồi kéo mạnh Snape vào lòng, đôi môi đặt lên cái nụ cười kia một nụ hôn, điều mà cậu đã mong muốn làm từ lần đầu bước chân lên chuyến tàu Hogwarts. Snape ngây ra bất ngờ rồi mau chóng cắn mạnh vào môi James khiến cậu phải bật lùi lại, cánh môi đã rớm máu. Snape dùng tay áo chùi mạnh vào đôi môi mỏng của mình như muốn lau đi thứ gì đó cực kỳ kinh tởm.

"Severus, anh đây rồi, tôi đã rất lo lắng khi chưa thấy anh về"- Harry bước tới, chần chừ mấy giây khi ngó thấy quang cảnh kì lạ trước mặt. Snape đi tới bên Harry, nhìn James khinh miệt.

"Chỗ của chúng ta không phải ở nơi đây, Potter. Đi thôi Harry".

James lặng lẽ dõi theo bóng của hai người cho tới khi khuất hẳn. Luôn là như vậy, Snape chưa bao giờ chọn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top