Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Nghỉ hè cùng Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape vẫn đuổi theo Lily trong suốt những ngay sau đó vậy mà cô một mực không chịu cho cậu tới gần. Cậu vô cùng hối hận vì đã làm Lily tổn thương nhưng mọi việc đã không còn cứu vãn được nữa. Cậu chìm đắm và trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, chỉ có Harry quanh quẩn nói chuyện với cậu, ngoài ra thì hầu như Snape tách biệt với thế giới xung quanh.

Chuyến tàu tốc hành Hogwarts đưa các học sinh trở về nhà đã sắp khởi hành. Harry không lên tàu vì mùa hè năm nay, cậu sẽ ở trong trang viên của Voldemort, cậu tạm biệt Snape, hẹn sẽ gửi cú đến cho cậu học sinh tóc đen.

Snape một mình một toa, lặng lẽ ngồi nhìn cảnh vật đang trôi ngược ra phía sau ở bên ngoài. Vậy là mùa hè năm nay, cậu sẽ không còn những buổi dạo chơi cùng Lily, không còn những giây phút vui vẻ với cô, tán gẫu với cô. Cậu cảm thấy mất mát quá lớn. Lily-người bạn đầu tiên mà cậu có trong đời, là người cậu muốn mãi mãi ở cạnh và bảo vệ. Nhưng có lẽ cậu quá yếu, không thể trao cho cô một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Cửa toa xịch mở nhưng Snape chẳng buồn để ý. Một bóng đen lùi lũi bước tới ngồi cạnh cậu khiến cậu quay phắt lại, biết đâu là Lily...

"Chào!"- James lên tiếng.

Snape chả nói năng gì, rút phắt cây đũa phép ra nhưng đã bị tay James giữ lại.

"Đừng làm phiền ta, cút về với lũ động vật của mi đi"- cậu quắc mắt nhìn James. James không hề nao núng mà bình tĩnh nhìn lại Snape

"Tôi biết đó là lỗi của tôi."- Snape cười khẩy khi nghe James nói vậy, "tôi muốn được bù đắp cho trò, nói đi, bất kể việc gì".

Snape như bị thôi miên, thắc mắc rằng ánh mắt nâu kia nào giờ vẫn ngập tràn say mê và đăm đuối với cậu như vậy mà cậu không hề hay biết hay chỉ là vào lúc này...

"Bất kể việc gì à?"

"Đúng!"- James khẳng định.

Snape đăm chiêu.

"Hãy chăm sóc cho cô ấy"- cậu lặng lẽ nói. Còn ai có thể là ứng cử viên sáng giá hơn cho cái chức bảo vệ cho Lily ngoài James cơ chứ? Một Gryffindor chân chính, dòng dõi quý tộc cũng lâu đời...

"Ý trò là sao? Chăm sóc? Cho Lily?"

"Không phải đã quá rõ ràng hay sao?"

"Trò..."- James nhíu mày, "trò biết là tôi thích trò, tại sao trò lại...nhờ tôi như vậy?"

Snape đánh giá James một lượt, nhếch mép.

"Chẳng phải vì mi thích ta hay sao, Potter?"

James cứng họng rồi bực tức rời khỏi toa tàu, Snape không tôn trọng tình cảm của cậu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry loanh quanh trong sân trường Hogwarts giờ đã vắng bóng học sinh để đợi Voldemort họp giao ban lần cuối trong năm học này. Nắng vàng rực rỡ trải dài khắp bãi cỏ, Harry vui thích ngồi trong bóng cây sồi mà hít hà mùi hương tươi mới này. Con bạch tuộc trong cái hồ Đen vươn mấy cái xúc tu khổng lồ của nó lên chơi đùa khiến mặt hồ liên tục xao động. Làn gió nhẹ thoảng qua mơn man trên đôi má mịn màng hồng hào của cậu, lùa vào làn tóc quăn mượt mà.

"Harry"- Lucius đã tao nhã bước tới sau lưng cậu từ khi nào, vươn tay ôm lấy cậu.

"Lucius? Đã họp xong rồi sao?"- Harry cười tươi với hắn làm bao tử hắn thót lên vài cái.

Lucius gật đầu, vuốt ve bờ vai nhỏ gầy gầy ăn bao nhiêu cũng không đầy lên được.

"Đừng buồn nhé, Lucius. Tôi sẽ gởi cú cho anh đều đặn"- Harry ngả đầu vào ngực hắn thủ thỉ. Ở bên Lucius luôn tạo cho cậu cảm giác dễ chịu, thoải mái.

Người đàn ông tóc bạch kim không nói gì, với danh nghĩa anh trai, hiển nhiên Harry sẽ về ở với Chúa Tể Hắc Ám. Vậy nhưng chỉ là tạm thời. Sau này, một khi hắn đã có được trái tim của cậu thì mười anh trai cũng không thể ngăn Harry tới bên hắn.

Sau một hồi, hắn nâng Harry đứng dậy, hôn phớt một cái lên má làm mặt cậu bừng đỏ. Harry của hắn luôn ngượng ngùng đáng yêu như vậy.

"Giữ gìn sức khỏe nha, Lucius, đừng để bị thương nữa đó."- Harry dặn với theo rồi mau chóng chạy tới bên Voldemort.

Voldemort tâm trạng vui vẻ ôm chầm lấy Harry, hắn ghét mùa hè, ghét cái ánh nắng chói chang, nóng bỏng khiến hắn cảm thấy bị thiêu đốt. Nhưng hắn sẵn sàng để mặt trời của hắn làm hắn tan chảy trong cuồng nhiệt và hạnh phúc. Voldemort nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà hắn không bao giờ muốn buông ra, duyên dáng vẫy nhẹ đũa phép, độn thổ sau một tiếng 'bụp'.

~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó mà có thể nói trang viên của Voldemort và của Malfoy thì bên nào rộng hơn, có điều Harry có thể khẳng định những tầng pháp thuật kiên cố và bùa-bất-khả-dò ở nơi này hùng mạnh hơn bất kỳ chỗ nào mà cậu từng biết. Mỗi pi-cô-mét ở đây đều được trang bị kỹ tới tận chân răng, đến nỗi chỉ một cái lá rụng trong vườn Voldemort cũng có thể cảm nhận được. Viên trang được thiết kế theo dạng ngoại trừ Voldemort đích thân đưa ai đó tới hoặc kẻ có Dấu Hiệu Hắc Ám mới có thể ra vào. Đây là công trình tim óc nghiên cứu của hắn suốt bao nhiêu năm mới có thể thiết kế những tầng phòng hộ xuất sắc thế này. Harry tròn mắt ngó nghiêng xung quanh trong khi Voldemort dẫn cậu tham quan một vòng.

Nội thất và cách bài trí nơi này khác hẳn với bên Malfoy, không cầu kỳ, kiểu cách mà vô cùng đơn giản, có điều không thể phủ nhận cái sự đơn giản ấy khoác lên cho nó dáng vẻ sang trọng, uy nghiêm và kỳ bí, y như chủ nhân của nó.

Gia tinh khoác trên mình cái khăn trải bàn có in hình dấu hiệu Hắc Ám, khép nép cung kính cúi rạp xuống đất chào mỗi khi hai người đi qua.

Khu vườn của Voldemort không có những cây cỏ sặc sỡ hoa lệ mà thay vào đó là những cây có giá trị cao về mặt pháp thuật và phòng vệ, cây nào cây nấy to lớn, uy nghi.

"Em thích chứ, Harry?"- Voldemort âu yếm hỏi cậu.

Harry gật đầu tươi cười, đây chẳng phải là ngôi nhà của cậu ư? Tổ ấm của cậu cùng anh trai cậu, gia đình mà cậu vẫn luôn mong ước.

Voldemort bế Harry lên, đưa cậu tới phòng ngủ và cái giường King size của hắn, ôm Harry nằm lên đó. Ánh mắt đỏ không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của cậu mà cứ say đắm ngắm nhìn, cuốn hút và mãnh liệt khiến Harry không thể không ngây ra cho tới khi bàn tay lạnh giá của ai đó bắt đầu sục sạo dưới chăn, Harry mới tỉnh người.

"Tom!!!"- cậu hùng hổ nhéo mũi anh trai mình một cái đau điếng, "không được hư!"- Voldemort cười rộ lên với cậu, đoạn huýt gió.

<Nagini, tới đây>

Harry cảm thấy có một luồng chuyển động mạnh mẽ nhào tới nhưng lại vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng, cậu bất giác nép chặt vào người anh trai mình. Một con rắn to bự, dài hàng chục thước đang uốn éo đi tới theo tiếng gọi của Voldemort.

<Đã về rồi đó à>- con rắn ngân nga, hơi khựng lại một chút vì sự có mặt của Harry, <ai đây? Mới đổi sở thích sang trẻ con à?>

Harry hiểu lời con rắn nhưng không hiểu dụng ý của câu nói, quay qua nhìn Voldemort.

<Nagini, đây là Harry Potter> -Voldemort giới thiệu , <Harry, đây là Nagini, vật kiểng của ta>

<Chào Nagini> – Harry thận trọng nói, nhìn thấy con rắn này cậu bỗng cảm thấy rùng mình, vài mảnh ký ức không đẹp đẽ nào đó về cái đầu của một bà cụ bỗng hóa thành rắn ùa về, cậu rũ rũ đầu cho nó mau chóng trôi tuột đi.

<Ố ồ> – con rắn rít lên thích thú, <hóa ra vẫn còn Xà Khẩu khác ư?>

<Tom nói chúng tôi là anh em, là hậu duệ của Salazar Slytherin>- Harry chớp mắt.

Nagini trồi lên ngang tầm mắt của Harry để đánh giá cậu cho kỹ rồi nói với Voldemort.

<Anh em à, Tom à? Chúa Tể, tôi chưa bao giờ biết đấy>- nó tròng ghẹo, đoạn hất cái đầu hình thoi về phía vòng tay đang ôm chặt Harry của Voldemort.

<Đủ rồi, Nagini>- Voldemort lười biếng phẩy tay, <Harry, từ hôm nay Nagini sẽ cùng chơi với em, hãy hứa với ta, em sẽ không đi đâu mà không có Nagini đi cùng được không?>

Harry ngó con rắn rồi đưa tay vỗ vỗ lên lớp vảy lạnh giá trên đầu của nó. Con rắn ưng chịu, mắt nhắm lại, cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của Harry, cái lưỡi cứ thò ra thụt vào biểu lộ đang khoái trí lắm.

<Được>- Harry mỉm cười với Nagini và Voldemort rồi nhảy xuống chạy vào phòng tắm.

<Chúa Tể à, thực sự là anh em sao? Không còn ý nghĩa gì khác chứ? Tôi chưa bao giờ biết được rằng Ngài lại coi trọng người thân đến thế đó. Vậy chứ cái gã Morfin hình như chết trong Azkaban rồi thì phải>- nó xổ ra một tràng.

<Tin là ta sẽ thắt mi lại không, Nagini?>- Voldemort nhướng mày, tuy nhiên trong giọng nói hoàn toàn không biểu lộ chút tức giận nào. Con rắn này quả là nhạy cảm.

Voldemort nghe tiếng xả nước và tiếng hát vọng ra trong phòng tắm, bèn len lén thập thò vào xem thì bị Harry thét lên, phóng cho mấy bùa khiến hắn bật ra ngoài, nước bắn tung tóe ướt cả áo. Con Nagini cười lăn lộn.

<Mất hình tượng quá, Chúa Tể Hắc Ám à>

Mấy chục phút sau, Harry bước ra ngoài thơm tho sạch sẽ, ngó quanh không thấy anh trai đâu, chỉ thấy Nagini đã bị thắt bốn vòng nút treo lủng lẳng trên cánh cửa. Cậu cởi cho nó làm nó cám ơn rối rít, tuy nhiên nó im re không khai xem tại sao mình lại lâm vào tình cảnh như vậy khiến Harry cứ tròn mắt ngạc nhiên và phán đoán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~

Harry thơ thẩn quanh cái tàng thư khổng lồ và Hắc Ám của Voldemort, nhăn mặt thắc mắc vì sao anh cậu lại tàng trữ những loại tri thức pháp thuật này. Nhiều cuốn trong số đó là chỉ về cách thức tạo thành những Trường Sinh Linh Giá, một loại pháp thuật Trường Sinh vô cùng ác độc. Tại sao lại có người có thể xẻ đôi linh hồn mình ra được cơ chứ (cậu không hề biết rằng gã anh cậu còn định chơi hẳn 7 mảnh). Harry giấu biệt mấy quyển ấy đi, anh cậu đang đẹp trai phong độ thế kia, xẻ cái gì mà xẻ.

Chiều chiều, khi Voldemort đang ngập chìm trong công việc và những buổi họp, Harry đi cùng Nagini dạo chơi trong khu vườn có nhiều cây kỳ lạ của Voldemort. Cậu phải vô cùng cẩn thận vì cái đám Mimbulus mimbletonia hễ khều vào cái nhọt của nó là nhựa dính lại bắn ra tùm lum. Cậu và Nagini bị dính một lần là đủ lắm rồi. Trong này cũng có rất nhiều cây Độc Dược quý hiếm, Harry thu nhặt một ít, sơ chế qua loa rồi gửi cho Snape. Lá thư hồi đáp của cậu bạn dù ít chữ nhưng Harry có thể cảm nhận được niềm biết ơn mà cậu học trò tóc đen gởi gắm, Harry hiểu Snape đang vô cùng cô đơn.

Harry ngồi lên mình Nagini để nó đưa cậu tới những nơi mà nó cho là thú vị nhất, những hang hốc cao tít trên núi, những vùng sâu thẳm trong cánh rừng phía sau trang viên, một cái bọng cây có giấu một cái mũ miện ngọc rất đẹp, những khu có loài Khổng Nhện to đùng sống. Harry không sợ nhện nhưng cũng không khoái lắm những con to như thế này, Nagini vờn bắt mấy con mua vui cho cậu nhưng bị cậu từ chối, nó há miệng tớp một miếng hết sạch.

Cả hai chơi tới khi trời chập choạng tối và bao tử của Harry bắt đầu biểu tình thì Nagini lại để cậu cưỡi rồi lao về tòa trang viên. Voldemort vẫn chưa họp xong, đồng nghĩa với việc cậu cần phải đợi. Quanh đi quanh lại một hồi, Harry quyết định lại một lần nữa mạo hiểm xông vào phòng làm việc của Voldemort (cậu vốn thích những gì nguy hiểm), có điều lần này cậu thận trọng hơn, thủ sẵn cây đũa phép bên mình.

Dường như cái phòng này thông với cái phòng lần trước mà Harry vào từ lối trang viên Malfoy vì trông căn phòng đá âm u này giống hệt. Đám Tử Thần Thực Tử đang bò rạp xuống chân Voldemort, cậu quan sát anh trai cậu có vẻ đang tương đối cao hứng, chân vắt lên nhau cao ngạo trên cái ngai tuốt luốt ở vị trí cao nhất, nụ cười kiêu bạc phủ một tầng lạnh giá xuống căn hầm vốn đã có nhiệt độ rất thấp.

"Vậy là đã xong bước một của kế hoạch"- giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vang khắp căn hầm, "ta phải nói rằng ta rất hài lòng, Chúa Tể Hắc Ám rất hài lòng..."- hắn ngân dài cuối câu.

"Thưa Chủ Nhân"- giọng Abraxas vang lên, "những thành phần kia cũng đã bắt đầu rục rịch lay động."

"Tốt, tốt lắm"- Voldemort ngạo nghễ, Abraxas lui xuống, một bóng đen khác tiến lên, "Mulciber, vậy là cũng đến thời khắc của ngươi".

Cái bóng đen kia cất giọng, Harry cũng đã quá biết cái giọng này.

"Được phục vụ cho Người là niềm vinh hạnh của kẻ Bề Tôi"- Mulciber cung kính đáp.

Voldemort gật đầu hài lòng, đoạn ra dấu cho hắn tiến đến gần cái ngai. Qua lớp áo choàng kín, Harry biết Mulciber vẫn đang cúi gằm mặt xuống, thận trọng và có phần run rẩy bước tới gần Chủ Nhân của hắn, khẽ vạch tay áo rộng ra. Đôi mắt của Voldemort lóe lên vẻ cuồng bạo, đũa phép trỏ xuống mà niệm chú. Mulciber thét lên đau đớn khi đầu đũa phép rà xuống da thịt hắn như đang khắc sống một thứ gì lên đó. Rồi đột ngột như khi bắt đầu, tiếng thét ngừng bặt, Mulciber lẩy bẩy lùi về chỗ đứng ban đầu của hắn, quỳ xuống.

"Tạ ơn Chúa Tể đã ban cho Dấu Hiệu"- hắn khào khào, nghe có vẻ đã kiệt sức. Voldemort gật đầu ra hiệu cho hắn lui.

"Harry, có phải em đó không?"- Voldemort nghe tầng bảo vệ có gì đó lay chuyển, đám Tử Thần Thực Tử đồng loạt quay về hướng lối vào. Harry hơi sững người một chút nhưng nhanh nhẹn ngẩng cao đầu bước tới, Voldemort phất đũa phép triệu tập cậu khiến cậu bay lên, ngã vào lòng hắn, ngồi trên đùi hắn.

Lũ Tử Thần Thực Tử dù không ngẩng lên nhưng chắc hẳn cũng đang âm thầm thắc mắc, lẽ dĩ nhiên là ngoại trừ Abraxas, rằng Harry là ai mà lại khiến Chúa Tể Hắc Ám lạnh lùng của bọn chúng trở nên dịu dàng như vậy, chưa kể lần trước chính nó là người đột nhập vào đây mà không những vẫn bảo toàn mạng sống mà còn được Ngài đích thân chăm sóc. Dù đã gặp Harry vô số lần trong trang viên Malfoy mùa hè trước nhưng bọn thuộc hạ vẫn không hiểu vì sao lại phải cung kính lễ phép với cậu, cậu là ai mà có được sự quan tâm của bốn người hùng mạnh nhất thế giới Phù Thủy. Mulciber và mấy kẻ vừa tốt nghiệp Hogwarts đã được tận mắt chứng kiến sự ưu ái của hai vị Malfoy dành cho Harry nhưng chưa bao giờ được chứng kiến Chủ Nhân công khai cưng nựng cậu như bây giờ.

"Tom!"- Harry hơi ngượng ngùng, khẽ cọ quậy nhưng không thoát được vòng tay âu yếm kia, mùi xạ hương tỏa ra làm cậu ngây ngất, "buông em ra nào, Tom".

Voldemort mỉm cười yêu thương, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.

"Em đến tìm ta có việc gì sao, Harry? Nagini không chơi với em nữa à?"

"Harry đói"- cậu phồng má, "sao Tom vẫn chưa xong việc à?"

"Vậy em mau ăn đi, Harry."

"Harry muốn ăn chung với Tom"- Harry chớp mắt nhìn vào Voldemort, chẳng phải người trong gia đình phải cùng ăn với nhau sao. Nét xúc động vụt qua đôi mắt đỏ của Voldemort.

"Xin lỗi em, Harry, ta sơ ý quá, vậy chúng ta cùng đi ăn được không?"- hắn bồng Harry lên, phất tay cho đám Tử Thần Thực Tử cứ theo kế hoạch mà làm rồi cùng cậu nhóc mắt xanh lá trở ra ngoài.

Thuộc hạ của Voldemort vẫn bất động hoài, không hiểu đang tỉnh hay đang mơ. Abraxas tỏ ra buồn bực. Một bóng áo chùm khác thì khẽ xiết chặt nắm tay đầy tức giận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry gặp Abraxas mấy ngày sau đó, chạy vội tới bên anh.

"Hôm trước không được nói chuyện cùng anh..."- Harry chớp mắt tỏ ý có nhận ra anh trong phòng họp lần vừa rồi. Abraxas âu yếm nhìn cậu mỉm cười, tất cả chỉ là tạm thời thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top