Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Khao khát của một Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn cô hầu phòng khuất bóng rồi quay qua chiếc đồng hồ Muggle trên tường. Mới gần 8 rưỡi sáng và tối nay cậu có ý định tới quán Bar kia sớm một chút. Sách thì cậu chưa đọc xong nhưng hôm ở trang viên Malfoy vừa rồi cậu lại quên không trả khăn cho Malfoy. Harry sau một ngày dạo chơi ở trang viên Malfoy và động đến đống sách vở mà cậu đã lâu lắm không sờ qua, cậu quyết định ở lại, mặc cho đám thư hâm mộ cùng bộ pháp thuật đã săn đuổi cậu tới nơi này. Mấy quyển sách ở trang viên Malfoy đã đánh thức cậu sau những năm tháng u mê, rằng cậu sắp trở thành giáo sư và dạy một bộ môn cực kỳ quan trọng. Cậu vẫn bị đôi mắt đó ám ảnh, nhưng mức độ đã giảm đi nhiều khi hiện giờ, cậu đang chuyển nỗi sợ của cậu sang một màu bạch kim nào đó. Đêm qua cậu không tới quán Bar, nhưng cậu mơ thấy gã, mơ thấy vòng tay đã ôm đỡ lấy cậu, ngửi thấy mùi nước hoa tinh tế nhàn nhàn. Cậu không thể chối bỏ, một quý ông như Lucius có sức hấp dẫn chết người.

Giảm bớt ám ảnh quá khứ đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu đối mặt với hiện tại, giải quyết thư hâm mộ (tức là cho nó một bùa đốt) và đọc thư của bộ pháp thuật. Cậu cần một lần nữa hòa nhập lại với thế giới phù thủy. Dù sao đây là thế giới của cậu, là cộng đồng của cậu, là nơi duy nhất cậu tìm thấy ấm áp cũng như đau thương.

Gạt mấy cái suy nghĩ vơ vẩn về Lucius, 9h tối, Harry độn thổ đến thẳng quán Bar. Cậu ngước nhìn biển hiệu, thứ mà từ hồi nào tới giờ cậu không thèm để ý, thật tình cờ tên cái quán này là Wizard. Phù thủy của Muggle, cậu mỉm cười, tưởng tượng đến hình ảnh mấy nàng phù thủy Muggle thật quyến rũ với cái mũi khoằm, gương mặt gian ác cùng cái nón chop nhọn hoắt, rách nát như nón phân loại Hogwarts và nụ cười the thé. Harry nhăn mặt khi áp gương mặt cậu vào trong cái hình ảnh khủng khiếp đó.

Gã pha rượu thấy cậu vào liền phục vụ ngay một Brandy táo. Dù sao thì quán này cũng không có nhiều khách để mà khó nhớ khẩu vị riêng của từng khách ruột. Tiếng chuông cũ kỹ mệt mỏi kêu leng keng và có tiếng bước chân theo ngay sau cậu vào quán. Cậu chẳng cần ngoảnh lại để biết được chủ nhân của hương nước hoa nhàn nhàn kia.

Lucius rũ bỏ chiếc áo choàng dày ấm áp rồi treo lên giá. Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh nhưng quyến rũ hoàn hảo bên trong, lúc nào cũng là sơ mi trắng, dù kiểu hôm nay cũng khác so với các kiểu Harry thấy hắn mặc mấy ngày trước đó. Hắn hơi giật mình khi thấy cậu rồi cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh, để chiếc gậy đầu rắn sang một bên. Hắn trông có nét mệt mỏi hơn mọi ngày.

"Có việc gì sao?" Harry ngước cặp mắt lục bảo lên nhìn hắn khiến hắn thấy nhột nhạt trong người và một nỗi vui sướng đến vô lý khi thấy cậu quan tâm hắn.

Hắn không trả lời ngay mà uống chút rượu cho thân nhiệt tăng cao dù không cần thiết lắm, nó vốn tăng từ lúc bước vào và trông thấy cậu.

"Chính trị, cậu Potter à, rắc rối cho một Gryffindor chân chính như cậu" rồi hắn nhếch miệng kiểu Malfor với cậu.

Harry không phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình:

"Không hẳn đâu ngài Malfoy, tôi nghĩ Gryffindor cũng có thiên tài chính trị như cụ Dumbledore hay Hermione chẳng hạn. Và cũng chẳng ai trong hai người xuất sắc tôi kể mê cái thứ rắc rối đó cả. Ngài biết đó. Gryffindor chơi chính trị theo cách riêng của một Gryffindor. Còn về phía tôi, tôi đồng ý với ngài rằng thứ đó không hợp với tôi. So ra thì tôi thích ngồi đây thưởng thức Brandy táo cùng ngài hơn."

Đơ một lúc tiếp nhận câu nói cậu thích uống rượu với hắn rồi lại lập tức nhăn mặt khi nghe tên con Máu bùn và lão già khoái Máu bùn nhưng không để lộ ra nhiều. Hắn không muốn làm cậu tức giận khi miệt thị người thân của cậu. Chờ một chút! Hắn vừa thừa nhận không muốn làm tổn thương cậu. Cái ý tưởng này làm chất Malfoy trong hắn ngã gục, bị tổn thương một cách đau đớn nhưng lại không làm hắn khó chịu. Lucius bối rối về những biểu tình của bản thân. Chưa một ai, đặc biệt là một Gryffindor và là kẻ thù của gia tộc, có thể khiến hắn có những cảm xúc khó tả như vây, kể cả Narcissa. Nàng và hắn đến với nhau chủ yếu là do địa vị gia tộc, hắn không có cảm xúc gì với nàng.

Vậy mà hắn lại đang bị đôi mắt lục bảo của tên Potter nhí chết tiệt làm cho rung rinh. Hắn lại vừa tự thừa nhận là gã bị RUNG RINH. Trước một Potter. Merlin ơi. Hắn bị chính mình phóng cho một bùa cứng đơ, quả nhiên Potter quá nguy hiểm. Hắn đã tự hứa là sẽ không đến nhưng ngày hôm qua hắn đã 'vô tình' mà hữu ý quên đi lời hứa trong lòng và bước đến đây. Hắn thất vọng vì không thấy cậu nên hôm nay hắn lại đến, mong sẽ tình cờ gặp được ai đó, đảm bảo người ta không bị việc gì. 'Người ta' của hắn quả nhiên khỏe re, đã thế lại còn hỏi thăm hắn, khiến hắn vừa sung sướng mà cũng vừa đau khổ. Hắn đắm mình trong tia nhìn lục bảo kia, nhận thấy trong mắt Potter là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt hoàn hảo của hắn (giờ này mà anh còn tự sướng). Hắn một lần nữa lại thấy cậu thật đẹp và hơn bao giờ hết, hắn ghét cái đầu bù xù cùng cái kính chết tiệt kia đã thành công che dấu vẻ đẹp của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không như dự tính 'tránh mặt Potter' của Lucius, hắn gặp tên nhóc kia ngày càng nhiều hơn trong quán Bar Wizard. Cho dù hắn có cố tình đi muộn chừng 2,3 (phút) tiếng, hắn vẫn thấy Potter ngồi ở đó chờ hắn. Thôi được rồi, thực ra là ngồi đó đọc sách, hắn ảo tưởng chút chút có sao đâu. Trong tay Potter luôn là ly Brandy táo mà hắn thích. Nhìn cậu chậm rãi đưa cái ly lên môi nhấp, hắn tự hỏi rằng liệu Brandy táo mà uống từ miệng Potter liệu có ngon hơn Brandy táo uống từ cái ly dơ kia không (mặc dù gần đây tên pha rượu đầy tự ái đã lau chỗ cốc đến trong suốt nhưng theo tiêu chuẩn của một Malfoy, ngoại trừ đồ của hắn ra, không có gì hoàn hảo. Và hắn thấy Potter hoàn hảo, thế mới chết.)~~.

Thời gian gần đây, Lucius chẳng còn gặp gỡ mấy nàng nhân tình trẻ đẹp. Ngày trước, với nhu cầu của hắn, thường sẽ gặp hai đêm một em, cũng có khi hai em cùng một đêm (biến thái thấy ớn). Đó là hắn đã kiềm chế để không quá có lỗi với vợ hắn lắm rồi. Nhưng từ lúc tình cờ gặp đứa-bé-hấp-dẫn trong quán Bar tới nay là gần một tháng, hắn chẳng còn thấy chút hứng thú nào với mấy nàng ưỡn ẹo kia. Harry (e hèm, hắn vừa tự đổi cách gọi cậu trong đầu hắn là Harry) luôn mang đến những xúc cảm mà từ thuở sinh ra tới giờ hắn chưa từng cảm nhận thấy. Vây quanh một quý tộc đẹp trai và phong cách như hắn là không biết bao nhiêu kiều nữ và cả mỹ nam. Đương nhiên hắn nghĩ mình thẳng như tia sáng nên chả bao giờ để mắt tới nam nhân cả. Tất cả đến với hắn một cách quá dễ dàng.

Lần đầu tiên hắn gặp Harry là lúc cậu 12 tuổi, bắt đầu vào học năm 2 ở Hogwarts. Lúc đó, cậu đang đi cùng lũ phản-bội-huyết-thống-nghèo-kiết-xác-Weasleys trong tiệm 'phú quý và cơ hàn' chọn mua sách. Hắn đang hối tiếc vì ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn không phải là một quý tộc đẹp trai đạo mạo mà lại là một tên thích nói chuyện bằng tay chân-kiểu-Muggle khi hắn đánh nhau với Arthur Weasley và tuồn quyển nhật ký hấp dẫn cho con bé Ginerva Weasley, người yêu hiện tại của Harry. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nổi cơn ghen đình đám mà hắn chả hiểu vì sao. Con bé tóc đỏ nghèo nàn đó thì có gì hấp dẫn Harry-của hắn cơ chứ (sao anh Luc vơ của nhanh thế???).

Lần tiếp theo hắn gặp cậu là cuối năm ấy, hắn tới uy hiếp lão-già-khoái-Máu-bùn-sống-dai-chưa-thèm-chết-Dumbledore. Khi ấy cậu cũng ở phòng hiệu trưởng, ngước cặp mắt xanh lá nhìn hắn. Đương nhiên là hắn chả thèm để ý cục-cưng-của-Dumbledore. Hắn đang tức giận khi không hất cẳng được con cáo già kia ra khỏi nơi giáo dục con trai hắn. Không thể để cái tư tưởng chấp nhận Máu-bùn này ảnh hưởng tới Draco được. Hắn hống hách bước ra khỏi phòng khi mọi việc lần đầu tiên không theo ý mình, liếc qua khóe mắt thấy cậu đang chạy theo, ném cái quyển nhật kí đã hư cho hắn kèm theo cái tất xấu xí của cậu làm hắn điên lên không suy nghĩ quẳng ngay sang cho con Dobby. Vậy là cậu đã đoạt mất một thứ từng thuộc về hắn-con gia tinh-dù hắn chả thèm để ý để ý đến việc mất một hai người hầu nhưng của hắn thì mãi mãi là của hắn. Hắn chừng mắt nhìn cậu, nhận được cái nhìn lạnh lùng và kiên quyết trong đôi mắt lục bảo kia bỗng thấy hắn cảm thấy khó chịu. Hắn hiểu rằng lần này hắn không thành công là do cậu. Cậu là một thứ gì đó hắn không thể kiểm soát bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn thấy lạ lùng về cậu, muốn cậu biến mất để hắn lại có thể nắm lại đại cục.

Hai năm sau, trong trận Quitditch thế giới, hắn thấy cậu, vẫn ở cùng cái lũ kia như hồi nào, xấc xược nhìn hắn. Hắn cảm  thấy nhột nhạt với loài sinh vật mang tên Potter này. Chúa tể của hắn trở về, hắn được triệu tập. Hắn có thể nhìn thấy cậu lúc ấy, bị trói buộc bằng mấy sợi dây thừng xấu xí, bị thương, máu đỏ vương trên người cậu. Hắn sững sờ nhìn sinh vật bất kiểm soát kia, nhận thấy màu đỏ thật hoàn hảo trên người cậu và cả trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Nỗi sợ hãi chúa tể khiến hắn không thể nhìn cậu nữa, hắn cúi mặt, hy vọng chúa tể hắc ám sẽ thay hắn giải quyết cái sự vượt tầm kiểm soát của hắn kia một cách nhanh chóng. Nhưng cậu trốn thoát. Hắn bất ngờ nhận ra mình vừa thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lại tình cờ gặp cậu trong hành lang của bộ pháp thuật vào năm sau, nhìn thấy nỗi lo lắng và bối rối của cậu khi đang đi tham gia phiên tòa xét xử của cậu. Hắn dùng chút ảnh hưởng của mình tác động lên phiên tòa, mong người ta đuổi học cậu để cậu chỉ có thể cầu xin hắn tha thứ khi cứ đi chõ mũi vào công việc của hắn, làm nó rối tinh rối mù. Hắn lại thất bại lần nữa, bối rối khi một việc nhỏ như vậy hắn làm cũng không xong. Có lẽ hắn phải chấp nhận hắn không thể kiểm soát cậu, không thể sắp xếp cuộc đời cho cậu như những kẻ hầu người hạ hay đối tác mà hắn đang có trong tay. Hắn đã thất bại với cậu từ lúc hắn và cậu còn chưa gặp nhau, điều  này hắn mới nhớ ra, kể từ khi hắn sai Draco kết thân với cậu để hắn có thể kiểm soát chúa cứu thế, cậu đã từ chối con trai hắn, tức là cậu đã từ chối hắn, từ chối gia tộc Malfoy. Việc này thụi cho niềm tự hào gia tộc của hắn một cú chí mạng. Cuối năm ấy, chủ nhân của hắn sai hắn và đồng bọn Tử thần thực tử cướp quả cầu tiên tri từ trong tay cậu. Hắn nhìn cậu tay cầm đũa phép vẫn còn run nhưng đang thì thầm với cái lũ sau lưng kế hoạch tác chiến. Ánh mắt cậu không hề run sợ trước hắn mà tràn ngập quyết tâm và cả sự nguy hiểm giết chết người, cụ thể là có thể giết chết hắn, thiêu đốt hắn. Hắn biết hắn đã thua cậu từ khi ấy, từ lúc nhìn thấy đôi mắt lục bảo đầy quyền uy không bao giờ khuất phục kia. Hắn đã bị cậu nắm giữ, ngoan ngoãn để cậu đánh bại và bị vứt vào Azkaban.

Hắn vượt ngục cùng đồng bọn, trở lại với thế giới không giám ngục và những đêm ám ảnh bởi Potter, nhưng khi ấy, gia tộc hắn cũng tuột dốc không phanh. Draco đã bị chúa tể xâm cho dấu hiệu hắc ám, bắt thực hiện một nhiệm vụ mà chắc chắn thằng bé sẽ thất bại. Hắn sẽ mất đứa con, mất đi người kế tục hoàn mỹ của hắn. Narcissa đã chạy đến cầu viện Severus, dù sao gã cũng là cha đỡ đầu của Draco. Hắn đang mất mọi thứ khỏi tay mình, kể cả dinh thự của hắn ở London cũng đang bị chúa tể chiếm dữ, cây đũa phép của hắn cũng đã bị Ngài tước mất.

Bellastrix không biết bằng cách nào bắt được cậu và đương nhiên, cả nàng Máu Bùn cùng quý ông-nghèo-kiết-xác khi cậu 17 tuổi và đang bôn ba hành tẩu, có lẽ đang đi tìm cách tiêu diệt chủ nhân hắn và đương nhiên là cả hắn. May mắn thay ả là một kẻ khoái vờn Máu bùn hơn là Máu trong và Máu lai, ả không hành hạ cậu. Hắn đã thả lỏng tầng bảo vệ của tòa dinh thự, cho phép quân cứu viện của cậu đột nhập và mang cậu đi. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc ấy để bảo vệ cậu. Hắn muốn bảo vệ cậu nhưng bất lực. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Giây phút hắn nhìn thấy cậu trúng Avada Kedavra của chủ nhân hắn, tim hắn như vỡ tung. Hắn thất thần ngắm nhìn cậu ngã xuống, úp mặt vào đống cỏ ẩm ướt, gay gắt muốn nắm lấy, muốn giằng lấy, muốn cướp lấy cậu, điều mà hắn đã cố gắng nhưng chưa bao giờ đạt được. Cậu nằm đó, thuộc về chủ nhân hắn, về những người mà cậu yêu quý, về lũ Máu bùn, Muggle, phù thủy lai và cả lũ phản bội huyết thống, nhưng lại không có hắn. Tim hắn lại nhảy lên vài nhịp khi thấy chỗ cỏ dưới mũi cậu khẽ lay động. Cậu vẫn sống. Hắn mừng phát điên. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sung sướng đến như vậy bởi hắn chưa bao giờ thiếu thứ gì hắn muốn, trừ cậu. Dù không có được cậu, hắn vẫn hy vọng cậu sống, hy vọng cậu được hạnh phúc. Vì cậu, hắn đã trở nên cao thượng, hắn ghét việc cậu khiến hắn thay đổi mặc dù cậu không cố tình, mặc dù cậu không coi hắn là gì, chỉ là thuộc hạ của kẻ thù lớn nhất của cậu, kẻ mà đã cùng cậu trói buộc định mệnh vào nhau trước cả khi cậu sinh ra. Hắn bảo vợ vào lâu đài tham dự đoàn quân chinh phạt là cơ hội duy nhất để tìm Draco nên hãy nói dối cho Harry. Nàng làm theo không nghi ngờ. Hắn suy sụp bởi hành động của mình, vì sự quay lưng của mình với Ngài, xét cho cùng, hắn đâu có hơn gì lũ phản bội huyết thống.

Hắn và vợ bị tống vào Azkaban không cần xét xử, cũng phải thôi, gia tộc hắn làm việc cho Ngài từ thời cha hắn, Abraxas Malfoy, ai cũng biết điều này, nhưng chưa đầy ba ngày sau, chính cậu đã xông vào ngục Azkaban, trên tay là bản đồng ý tha bổng cho gia đình hắn của bộ Pháp Thuật. Cậu đưa tay về phía hắn, đôi mắt xanh lục phát ra tia sáng mà hắn cảm thấy như vừa đang bị thiêu sống dưới địa ngục mà cũng như đang bay nhảy trên thiên đàng. Hắn muốn tránh xa cậu, muốn được che khuất khỏi tia sáng tỏa ra chói chang từ đôi mắt đó. Hắn sẽ chết khi ở gần cậu, bởi cậu hiện giờ không phải điều hắn muốn nữa mà đã trở thành niềm khát khao của hắn nên lẽ dĩ nhiên, hắn không thể sống được nếu ở gần cậu mà không được chạm vào cậu.

Hắn tha thẩn uống rượu trong quán Muggle hắn thích, tránh khỏi gánh nặng gia tộc và những suy nghĩ về cậu. Tuy nhiên, gia tộc hắn có thể trốn nhưng hắn lại không trốn được một Potter. Hắn không biết những cảm xúc chết tiệt này về cậu là gì, gọi tên và định nghĩa của nó là gì, quá mơ hồ. Ba năm nay hắn cũng để ý nghe ngóng cậu nhưng không thấy, như vậy cũng tốt, hắn muốn giết chết từ lâu rồi những cảm xúc về cậu hắn không thể kiểm soát, hắn vẫn vậy, ghét những gì không nằm trong sự điều khiển của hắn. Một gã nào đó có giọng nói giống cậu vừa mỉa mai hắn, hắn mặc kệ, tự nhủ rằng giọng nói kia chỉ là do hắn tưởng tượng do men rượu Brandy mang đến cho hắn, giúp hắn thấy mình đang ở gần cậu. Nhưng tim hắn đã ngừng đập khi nghe thấy gã đội mũ sụp kia nói câu thứ hai gọi rượu, hắn ngắm nhìn gã thêm một lúc, xúc động nhận ra đó chính là hình bóng mà hắn khát khao bấy lâu nay

Hắn không dám mơ rằng đêm tiếp theo hắn được gặp lại cậu, nên dĩ nhiên hắn sẽ mời cậu ngồi cạnh hắn để tận dụng cơ hội này. Cậu không từ chối, không tránh xa hắn làm hắn bay bổng. Hắn chẳng còn là một quý tộc khi đứng trước cậu, hình như đã là lệ kể từ lần gặp đầu tiên rồi.

Hắn mắc chút việc chính trị đêm sau đó, nhưng vẫn cố ghé quán Bar một lần, thử vận may xem sao, và hắn hoảng hốt khi thân hình gầy gò ấy đang ngã xuống, Hắn chạy tới, gắt gao ôm lấy, cảm thấy toàn thân bừng bừng sau giây phút lo sợ, cuối cùng hắn được ôm cậu trong tay...

Warning: Chương sau có chút cảnh hơi hơi nóng...đề nghị cân nhắc trước khi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top