Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59: Lại gặp trong mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo lại vút lên trong khoảng không gian trống trải và lạnh lẽo.

Ôi không, mình lại bị kéo vào giấc mơ quái đản này sao? Harry vô cùng hoảng hốt, nhưng tay cậu vẫn bất động như bị trói chặt, chỉ cần khẽ cựa là đau đớn vô cùng. Trước mắt cậu tối om, dù có cố căng mắt ra tới mức nào cũng không thể nhìn thấy gì.

Tiếng sáo cậu thổi ra càng trở nên thê lương ảm đạm.

Làm ơn, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây...

'Harry! Harry!' – Lucius nhẹ nhàng đánh thức cậu, Harry choàng tỉnh dậy, mồ hôi rịn đầy ra trán.

'Lucius, làm ơn, bật đèn lên giùm em.' – Cậu thở hổn hển. Căn phòng tối đen xung quanh khiến cậu tưởng như mình vẫn đang ở cảnh trong mơ.

Ngài quý tộc Lucius dịu dàng ôm người yêu của mình vào lòng, duyên dáng phẩy đũa phép khiến căn phòng trở nên bừng sáng. Harry nhất thời không quen với ánh sáng này, nhắm tịt mắt lại rồi vùi đầu vào ngực Lucius.

'Em lại nằm mơ thấy ác mộng sao?' – Hắn nhìn vào mái tóc mềm mại kia, đôi tay nhè nhẹ đan vào đó rồi vuốt ve thật dịu dàng.

Harry thở dài rồi im lặng. Cậu không muốn đề cập lại giấc mơ không lối thoát kia của mình. Ngồi ôm Lucius một lát, Harry mới sực tỉnh rồi ngẩng lên nhìn hắn.

'Sao ngài lại ở đây, ngài Malfoy? Chẳng phải phòng của ngài là phòng bên cạnh hay sao?' – Harry nhíu mày rồi trừng mắt lườm hắn nhưng vị quý tộc chẳng tỏ ra nao núng chút nào.

'Ta sợ em cô đơn nên qua đây ngủ cùng thôi mà, Harry thân yêu. Mà ta nhớ rằng ta đã dặn em phải gọi ta là Lucius rồi kia mà. Cứ như ban nãy em vừa làm ấy thôi.' – Hắn trìu mến trách móc cậu.

'Không được. Ngài phải ngủ trong phòng riêng của mình chứ. Đừng có trẻ con như vậy đi.' – Cậu nghiêm nghị kéo hắn ra khỏi cái giường của mình, quyết định phớt lờ lời yêu cầu của hắn.

'Được rồi, là ta sợ cô đơn nên muốn nằm cùng với em. Em nhất định không cho ta ngủ ở đây sao, Harry?' – Lucius làm bộ dạng đáng thương nhìn cậu. Harry ngẩn ra đôi chút rồi kiên quyết ngoảnh mặt đi.

'Vậy ngài ngủ ở đây, còn tôi sẽ sang phòng ngài.' – Cậu nói, đoạn ôm gối dợm bước đi.

'Thôi được. Ta thua, ta thua.' – Lucius bật cười, hôn cậu dịu dàng rồi buông cậu bé đang đỏ lựng như trái cà chua chín ra. 'Vậy ta sẽ để dành cho tới khi mọi chuyện được giải quyết. Vậy nhé Harry.'

Cậu càng ngượng chín người khi nhận ra ẩn ý của hắn khi nói tới việc 'để dành'.

Cánh cửa phòng khép lại, để lại cho căn phòng ngủ của Harry mùi hương nước hoa nhàn nhạt dịu dàng. Cậu khép hờ đôi mắt xanh rồi tựa đầu vào sau gối. Bàn tay cậu vẫn còn đau buốt và tê cứng.

Đêm hôm đó Harry không sao chợp mắt được nữa. Cậu cứ trằn trọc như vậy cho tới sáng hôm sau. Đứng trước tấm gương và nhìn khuôn mặt khủng khiếp do mất ngủ của mình, cậu mệt mỏi chĩa đũa phép nguỵ trang cho đám quầng mắt đáng ghét. Chưa kịp mỉm cười với thành quả của mình, tim cậu đã lại ngừng đập khi nhớ tới trước đây, ai đó cũng hay sử dụng bùa phép này thế nào. Giờ này, người đó đang ở đâu? Liệu rằng người ấy đã hồi phục sức khoẻ hay chưa?

.

.

.

Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là cậu sẽ phải đi lấy Trái Cầu Tiên tri, vậy mà sức khoẻ của Harry lại giảm sút đi trông thấy. Ban đầu, cậu sử dụng rất nhiều bùa phép và các loại nước bổ để che dấu đi sự kiệt quệ của mình nhưng vẫn không tài nào qua mặt được Lucius.

'Harry, nói cho ta nghe, em vẫn ăn uống đầy đủ, vậy mà tại sao lại ra nông nỗi này?' – vị quý tộc xót xa ôm người tình bé bỏng vào trong lòng. Harry buồn bã dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Cậu không thể nói cho hắn biết rằng gần đây, cậu không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần mất đi ý thức trong giấc ngủ là cậu lại bị kéo vào giấc mơ không lối thoát, đau đớn cùng cực. Và điều khiến Harry sợ nhất chính là: Nhỡ đâu có một lúc nào đó, cậu không thể tỉnh dậy để thoát khỏi cơn mơ.

Lucius đặt cậu bé ngồi lên đùi mình, chăm chú quan sát cậu một lượt rồi lại ôm ghì vào lòng.

'Hứa với ta, Harry. Có chuyện gì em phải ngay lập tức báo cho ta.' – hắn dịu dàng thầm thì vào tai cậu.

Cậu bé mỉm cười rồi khép mi lại, lòng một mực tin tưởng rằng, dù cho có chìm vào giấc ngủ không lối thoát ấy tới lúc nào đi chăng nữa, Lucius vẫn có thể lôi cậu trở về thực tại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voldemort lại bắt gặp thiên sứ trong giấc mơ. Tiếng sáo em thổi vẫn day dứt và da diết buồn như lần đầu hắn nghe. Voldemort không phải là người thích ngủ, đặc biệt là sau khi Harry của hắn chết, có điều, hắn chưa làm sao để giải thích được tại sao giấc mơ của hắn lại thực như vậy, lại khiến cho hắn bị thương đến như vậy, nên mấy ngày nay, hôm nào hắn cũng ngủ đủ giấc. Hắn vẫn tới được khu đổ nát toàn hoa hồng giữa khoảng rừng trống ấy, nhưng lại tuyệt nhiên không gặp người thiên sứ nọ. Cho tới tận ngày hôm nay, sau ba ngày rồi cậu mới lại tái hiện, ngồi trên phiến đá tảng đó và bị đám gai hoa hồng trói chặt. Thiên sứ lại thổi sáo, vẫn là điệu hát ru ấy...

Voldemort tiến lại gần em hơn. Hắn định sử dụng phép thuật của mình để gạt đi đám dây gai khó chịu đang cào toạc lớp da trần của hắn nhưng không thể. Phép thuật của hắn đã bị vô hiệu tại giấc mơ này, nhưng điều ấy cũng chẳng làm hắn chùn bước. Chúa Tể Hắc Ám đâu phải là người dễ dàng chịu thua trước hoàn cảnh. Hắn cứ vậy mà tiến tới, ngày một gần hơn tới tảng đá nơi em ngồi.

Thiên sứ bị bịt mắt bằng một dải băng trắng muốt. Gai hoa hồng trói em chặt tới mức em chẳng thể động cựa gì. Mái tóc em mềm mại rủ xuống trước trán, che đi cặp lông mày đang nhíu lại vì đau đớn.

Voldemort bỗng cảm thấy ngập ngừng khi đứng trước thiên sứ kia. Mái tóc ấy, làn da ấy đối với hắn sao quá đỗi quen thuộc, quen tới mức khiến hắn muốn run lên. Hắn muốn nhìn rõ hơn gương mặt của em, muốn xác nhận rõ hơn rằng liệu đó có phải là người mà hắn hàng đêm mộng tưởng, là con người nhẫn tâm đang cào xé trái tim hắn, đang đâm hắn từng giây từng phút bằng những nhát dao vô hình nhưng bén nhọn.

Đôi môi đỏ thắm kề gần chiếc sáo vẫn đang nỗ lực thổi bài hát ru ve vuốt tâm hồn Chúa Tể Hắc Ám. Và rồi Voldemort đã làm một việc mà từ trước tới giờ hắn chưa từng làm: Đầu gối hắn khuỵu xuống trước mặt thiên sứ. Một ác quỷ như hắn đang quỳ gối trước vị thiên sứ trong sáng thánh thiện.

Voldemort ngẩng mặt lên để nhìn rõ hơn gương mặt em và hắn đã ngay lập tức bị cặp môi đỏ thắm như cánh hoa hồng kia thu phục. Hắn hôn lên môi em, mạnh mẽ, cuồng nhiệt để rồi sững sờ và càng ngày càng dấn sâu vào nụ hôn kia hơn: Đây chẳng phải là Harry của hắn hay sao? Làn môi em, mái tóc em, cơ thể ấm áp mảnh dẻ của em. Em vẫn ở nơi đây, bên cạnh hắn, trong giấc mơ này, không tỏ ra ghê tởm, không tránh xa hắn. Em là của hắn.

Voldemort thô bạo rút cây sáo trong tay thiên sứ rồi quăng ra xa. Điệu hát ru im bặt. Hắn cười rộ lên rồi ôm lấy thiên sứ của hắn, mặc cho đám gai kia đâm vào cả hắn và cả em khiến cho máu tuôn trào, chảy dọc theo những sợi dây gai nhọn hoắt.

Thiên sứ vẫn không động cựa gì, và có vẻ như em không có ý định động cựa gì. Có lẽ em quá bất ngờ.

Voldemort hôn em ngấu nghiến vào khao khát, lần dọc xuống cái cần cổ trắng nõn của em, bàn tay ve vuốt dọc lưng áo em rồi luồn vào bên trong. Hắn giằng cho đứt những sợi gai đang trói buộc xung quanh người em khiến cả thân mình em được giải thoát, chỉ còn lại hai cánh tay vẫn đang bị trói cứng.

Hắn vén lớp áo mỏng manh của em lên, hôn lên những vết thương của em thật dịu dàng khiến hơi thở em trở nên gấp gáp. Hắn càng trở nên kích thích, đôi môi lại tìm đến môi em mà hôn, mà tìm lại những năm tháng bên nhau, tìm lại khoảng thời gian lần đầu tiên hắn được thưởng thức làn da em trong cái hồ tắm ấy, tìm lại khoảnh khắc mà hắn cảm thấy thoả mãn duy nhất trong cuộc đời.

Nếu như em chỉ thuộc về hắn trong giấc mơ này, nếu như khi tỉnh dậy, em lại tan biến như chưa hề tồn tại, vậy thì hắn còn chần chừ gì mà không biến em thuộc về hắn, hoàn toàn là của hắn? Hắn có được thế giới này liệu còn có ý nghĩa gì nếu như hắn không có được em?

Voldemort cúi thấp xuống, đầu gối vẫn quỳ trước mặt em. Hắn lần tìm thấy nơi mà hắn đang muốn tìm. Dục vọng của em đã phản ứng lại với những kích thích của hắn. Lẽ dĩ nhiên, em trong sáng như vậy, hồn nhiên như vậy, chắc chắn là không thể thoát khỏi bàn tay ác quỷ của hắn. Và rồi hắn ngậm lấy thứ dục vọng mà hắn đang khao khát ấy, chơi đùa với nó với cái lưỡi điêu luyện của hắn.

Thiên sứ cong lưng, rướn mình lên vì bị kích thích, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Và rồi em bật ra những tiếng rên khe khẽ. Em cựa tay nhưng đã bị trói chặt, vậy nên hiện giờ, toàn bộ thân người em đang bị phơi ra cho tên ác quỷ đói mồi.

Voldemort không thể tưởng tượng được rằng hắn lại thưởng thức em theo cách này, tuy nhiên hiện giờ, đối với hắn, cách nào cũng không còn quan trọng nữa. Hắn một tay ve vuốt em, một tay còn lại lần tới cửa mình em rồi từ từ cho ngón tay thứ nhất xâm nhập vào.

Liệu rằng thứ khoái cảm trong mộng này có gây đau đớn cho em hay không, hắn cũng không biết nữa, nhưng dù là khi nào, ở đâu, Voldemort cũng không hề muốn làm tổn thương tới thân thể của cậu bé mà hắn yêu sâu sắc. Chính vì vậy, bước chuẩn bị cho em được hắn tiến hành rất cẩn thận và vô cùng nâng niu.

Thiên sứ có vẻ không thể chống lại được thứ sắc dục mà hắn đang tiêm nhiễm cho em. Cứ thế, từng bước một, mỗi lần ngón tay điêu luyện của hắn đưa vào, rút ra là một lần em càng trở nên nóng bỏng hơn, hai má đã trở nên đỏ bừng. Mồ hôi em rịn ra theo từng nhịp đưa đẩy.

Cho tới khi chính bản thân hắn đã chẳng còn kìm nén được nữa, Voldemort bắt đầu nâng em dậy, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên dục vọng đã cương cứng đến phát đau của hắn mà nhấn xuống.

Tiếng thở của em ngày càng gấp gáp, kèm theo đó là những tiếng gầm nhẹ. Em bắt đầu dãy dụa và quờ quạng, nhưng hiện giờ, nếu hắn thả em ra thì hắn đã chẳng bao giờ tên là Chúa Tể Hắc Ám. Hắn cứ thế, cứ thế, tiến vào sâu, vào đến tận cùng phía bên trong em, ấm áp và bất tận.

Thiên sứ từ từ thở ra khi hắn dừng lại một chút để lấy đà. Đột ngột, tiếng rên rỉ của em cất lên khiến hắn càng bị kích thích. Hắn đã chẳng thể ngừng lại được nữa: Hắn với em đã hoà lại làm một. Voldemort và Harry.

Hắn làm tình với em miên man và điên dại, cảm nhận phía trong em một cách trọn vẹn. Vừa đưa đẩy hông em, hắn vừa thở mạnh vào tai em rồi mút mát, cắn nhẹ lên đó, vừa âu yếm nhưng cũng chẳng kém phần cuồng dại. Mồ hôi hoà cùng máu chảy khắp trên làn da trần trắng nõn của em, chảy cả lên lớp da tai tái của hắn. Nhưng những thứ ấy chỉ khiến hắn càng trở nên điên cuồng, khiến hắn ăn em một cách ngấu nghiến hơn, đồng thời cũng ôm chặt em hơn như chẳng bao giờ buông xa.

Em lên đỉnh. Từng dòng chất lỏng trắng đục thấm ướt hết bụng hắn, hết lần này tới lần khác. Cả thân thể em cong lên khao khát, ngày càng kéo hắn vào sâu em hơn. Hắn có thể cảm nhận được rằng em đang năn nỉ hắn thoả mãn, van lơn hắn cho em tiếp tục cuộc vui. Hắn tiếp tục làm tình với em như thể thế giới sắp sụp đổ, như thể em và hắn sắp phải chia xa, như thể đây là lần vĩnh biệt.

Cho tới khi tiếng rên khe khẽ lần đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng em, hắn không thể chịu thêm được nữa. Hắn cùng em giao hoà, tuôn chảy toàn bộ những gì hắn có vào trong em. Nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi bên trong em. Chúa Tể Hắc Ám vẫn ôm giữ thiên sứ trong tư thế ấy, ôm em mà lòng hắn đau đến quặn thắt. Để rồi đột ngột, em bỗng tan biến, rời xa hắn mà biến mất trong không khí. Voldemort nhìn lại từng vệt máu và giấu vết của một trận giao hoan quyết liệt vẫn còn ướt đẫm trên sàn, không khỏi tự thắc mắc với bản thân rằng: Liệu đây là thực hay là mơ, hay đó chỉ là mộng lồng trong mộng? Hắn cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top