Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 64: Đứa trẻ ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và kệ số 97 đã bị đánh sập, thưa Chúa Tể". Lestranges khuỵu gối báo cáo tổn hại của Sở Bảo Mật.

Voldemort tỏ ra không thực sự quan tâm tới kệ 97-nào-đó mà tên thuộc hạ vừa trình bày. Dường như, hành động của Hội Phượng Hoàng không nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Lão-già-khoái-Máu-Bùn nhất định đã thực hiện xong mục đích, thưa chủ nhân. Ngài có chắc là không muốn em...", Bellatrix cất giọng cười the thé, ngước ánh nhìn đầy ngưỡng mộ về phía người đàn ông điển trai đang ngự toạ trên ngai.

"Không, Bella." Voldemort nhẹ nhàng phản đối nhưng giọng điệu đầy kiên quyết. Ngón tay thanh mảnh tai tái khẽ mân mê cánh môi mỏng, hắn nửa người tựa vào chiếc ngai, trầm tư vạch thêm vài kế hoạch trong đầu.

—————————————————————

"Sinh rồi!!! Sinh rồiii!!!" Sirius và Lupin vui vẻ kẻ bá cổ, kẻ vò nát mái tóc bù xù của James khi nhóm này đang đứng trực trước cửa phòng sinh của Lily. Harry trong lốt Marco cảm thấy lồng ngực mình chợt ấm lên. Có một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối cậu và sinh linh bé bỏng mới chào đời. Cậu tựa cửa trìu mến nhìn ngắm gương mặt của má Lily đang tràn ngập hạnh phúc sau cơn vượt cạn thành công. Đứa bé đã chính thức đến với thế giới này.

"Anh muốn đặt tên con là gì?" Lily ngắm nghía bé cưng còn đỏ hỏn trong tã. "Thằng bé đặc biệt giống ba".

James cũng rất xúc động nhìn gương mặt con trai mình. Cậu cảm thấy lòng đầy nhẹ nhõm, thanh thản vì đã trao cho Lily một gia đình trọn vẹn, bảo toàn lời hứa với Severus.

"Nhắc đến giống James, ngày trước tôi đã từng nói, tên Harry Potter đấy giống bồ lắm, giống đến cả họ. Bồ có chắc ba mình không..." Sirius chòng ghẹo.

"Harry à?" Lily lặp lại, cũng cảm thấy đứa bé vô cùng giống với cậu bé xinh đẹp ấy. Đặc biệt là đôi mắt xanh lá được thừa hưởng từ cô càng làm bé con giống Harry Potter.

"Vậy cứ gọi là Harry James Potter đi". Lily cười híp mắt quyết định. James cũng không phản đối vì đột nhiên cậu cảm thấy nếu Severus ở đây cũng sẽ đặt cho bé con cái tên này.

Marco – Harry đang đứng ngay lối cửa ra vào bỗng cảm thấy bất ngờ về thứ mà người ta gọi là định mệnh. Sau một vòng, tên cậu vẫn được quyết định là Harry Potter. Marco tiến lại gần, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn nhăn nheo của chính mình trong bọc tã, ngón tay dài khẽ lướt qua vầng trán Harry bé – nơi mà chỉ một năm nữa sẽ mang theo chiếc sẹo hình tia chớp đến cuối cuộc đời.

—————————————————————

Cuộc chiến giữa hai phe chính trị trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Voldemort, bằng tài hoa và sự khéo léo hơn người, đã lôi kéo được sự ủng hộ tuyệt đối của các gia tộc thuần chủng lâu đời và cả những gia tộc có dòng máu lai. Đáng kể nhất, Voldemort với một linh hồn nguyên vẹn đã có những hướng đi đúng đắn hơn Chúa Tể Hắc Ám trước đây mà Harry từng biết. Khả năng rù quến, ám thị và thu hút của hắn còn kêu gọi được một đại bộ phận sinh vật có pháp thuật cao cấp khác.

Ngoài thời gian trốn chạy năm thứ bảy, Harry chưa từng thực sự sống dưới thời đại của Voldemort. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng, khi còn phe của thầy Hiệu Trưởng kìm hãm, các biện pháp hắn thực hiện nhằm lôi kéo cộng đồng phép thuật mềm mỏng hơn, ít đi một phần áp bức và nhiều thêm một phần hứa hẹn ngọt ngào. Phe cậu thực tế khó khăn hơn rất nhiều trong việc kêu gọi sự ủng hộ khi hình tượng Voldemort xây dựng trong cộng đồng pháp thuật hiện nay là: quý ngài độc thân tài giỏi đẹp trai đang muốn xây dựng cộng đồng Pháp Thuật sống công khai và lãnh đạo tầng lớp Muggle. Trong khi hình ảnh thầy Dumbledore-một lão già-lập-dị-ăn-mặc-loè-loẹt-mê-Muggle-khoái-Máu-Bùn không được ủng hộ lắm trong thời gian gần đây.

"Chúa Tể Hắc Ám đã trở nên khôn ngoan hơn trước". Lucius tranh thủ thời gian hiếm hoi cả hai không bận công vụ, bàn luận thêm với Harry. Hắn giữ cho giọng nói mình trở nên bình thản nhất khi đề cập tới chủ nhân cũ của mình.

"Trước đây , hắn cai trị thế nào??" Harry nhấp một ngụm Brandy Táo quen thuộc sau quầy bar.

"Không khác lắm so với hồi Ngài trở lại năm ấy. Nhiều đàn áp và bạo lực hơn. Chính vì vậy khởi nghĩa của mọi người mới thành công." Lucius đáp lời, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Harry.

"Lỗi của em. Nếu theo đúng như lịch sử, hiện tại hắn đã nên phân hồn thành vài mảnh rồi" – Harry thẫn thờ.

"Không, Harry. Không...Merlin vĩ đại đã cho em trở về quá khứ nhất định là vì một lý do nào đó." Lucius kéo cậu vào lòng an ủi.

Harry thở dài, bàn tay níu lấy cánh tay rắn chắc đang vòng qua vai cậu. Cậu khẽ lầm bầm: "còn một năm nữa...em sẽ bù đắp lại...em sẽ tiễn hắn nốt đoạn đường cuối cùng này. Bằng bất cứ giá nào".

—————————————————————

Đứa bé nhà Potter đang lớn từng ngày, trong sự bảo vệ đặc biệt của ba má nó, người cha đỡ đầu và cả tay phù thuỷ vô danh Marco. Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến từng khoảnh khắc mình lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba má như thế nào, và cũng không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để đè nén cảm xúc không để cho ba má của mình phải ra đi thêm một lần nữa, dù bản thân mình có năng lực ngăn cản.

Lily phải hi sinh, Harry mới có được sự bảo vệ từ lời nguyền cổ ấy...

Harry lặp lại trong đầu mình lần thứ một vạn lẻ năm lần, cố gắng coi như đây là một gia đình khác, đây không phải ba má nó và thằng bé đang đứng trong cũi kia vẫn sẽ lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.

Mày và hắn không đội trời chung...kẻ này không thể sống nếu kẻ kia còn tồn tại...

Cậu lại tự thuyết phục chính mình, lẩm nhẩm lời tiên tri một cách kiên quyết.

Mày đã chứng kiến cảnh hắn đàn áp Muggle, phù thuỷ xuất thân từ gia đình không phép thuật và những ai chống lại hắn. Hắn là Chúa Tể Hắc Ám, là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, là nỗi kinh hoàng của nhân loại...

Mày phải cứu lấy thế giới vì mày là Kẻ Được Chọn...Kẻ Được Chọn...Kẻ...

Nhưng mà, là ai chọn? Ai đã chọn cho cậu bản định mệnh nghiệt ngã này?

Không phải Merlin, không phải thầy Dumbledore mà càng không phải là chính cậu. Ngay từ đầu, đã chính là hắn.

"Không...vì sao? Tom? Vì sao?" Harry cảm thấy bao tử mình quặn thắt. Giá như cậu và hắn chỉ dừng lại ở khoảng thời gian ấy, giá như cả hai vẫn chỉ là những cậu học sinh dưới mái trường Hogwarts, giá như một chàng thiếu niên còn non nớt ấy chưa từng ngỏ lời yêu mến cậu.

Giá như cậu không quay trở lại quá khứ thì giờ phút này, cậu đã không phải dằn vặt lòng mình như vậy.

————————————————————

Harry gặp ác mộng trong tất cả các giấc ngủ, đặc biệt khi sinh nhật một tuổi của bé con đang đến gần. Ánh mắt đỏ ám ảnh cậu, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại ấy, cậu nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc, thét lên trong hoảng loạn...

— Lily, bồng Harry chạy đi! Chính là hắn! Đi đi! Chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn!

Tiếng của ai đó trượt ngã đổ xuống phòng... một cánh cửa mở bung ra... tiếng cười với âm sắc cao vang lên khanh khách.

— Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Làm ơn... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.

— Tránh ra... Tránh ra, con mụ kia

Tia chớp nhá lên xanh lè luôn là cảnh cuối cùng trong cơn mơ của cậu. Cậu những tưởng cơn ác mộng này đã phải chấm dứt từ rất lâu rồi.

Trò đùa của Merlin thật độc ác...

Cậu bóp bóp vết thẹo đang cà giựt. Chỉ là một cơn đau đầu thoảng qua, nhưng lại làm cậu tưởng vết thẹo đau trở lại sau một thời gian dài.

Thẹo vĩnh viễn chỉ nên là thẹo...

Cậu lầm bầm với chính mình rồi ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh. Hoá ra cậu đã ngủ gục trong văn phòng Hiệu Trưởng.

"Mèn ơi, vậy là con đã thiếu ngủ dữ lắm." Cụ Dumbledore nói, mắt không rời trang sách đang đọc.

"Con xin lỗi. Con gục lâu chưa, thưa giáo sư? Chúng ta đang nói đến đâu rồi?" Cậu vừa day thẹo, vừa nhấc chiếc áo chùng mà thầy đã tử tế đắp lên người cậu.

"Đủ lâu để ta nhấm nháp hết mấy viên Giọt Chanh và làm một tách trà". Cụ vẩy đũa phép cho ấm trà tự rót cho mình và cho Harry, đĩa kẹo bay tới sát tay cậu mời mọc.

Harry nâng chiếc tách lên uống, cậu có thể nhìn qua khoé mắt tựa đề "Những bí mật của Nghệ Thuật Hắc Ám"-một cuốn sách vô cùng khủng khiếp có nhắc tới Trường Sinh Linh Giá mà cụ đang nghiên cứu. Cuốn sách trông cổ đến mức mà Harry cảm thấy nó có thể tan thành bụi bất cứ lúc nào nếu không có bùa phép tử tế dính mấy mẩu vụn lại với nhau.

"Như con đã nói, với một Voldemort không gặp tổn thương về linh hồn, thì lời nguyền cổ thầy ám lên Lily Potter không đủ sức mạnh để đánh bại hắn". Harry tiếp tục câu chuyện ban nãy.

Giáo sư Dumbledore là người duy nhất cậu tiết lộ thông tin về diễn biến tiếp theo của sự việc. Harry cố giữ cho giọng mình bình thản khi đề cập tới sự hi sinh của ba mẹ mình.

"Con nói có lý." Cụ Dumbledore nhướn mày qua cặp kính nửa vầng trăng, nhưng mắt vẫn không rời trang sách. "Nhưng có thể làm cho hắn yếu đi một chút."

"Và thầy sẽ là người kết liễu hắn phải không?" Harry ánh lên chút hi vọng mong manh, nửa muốn nửa không đẩy gánh nặng trên vai cho một phù thuỷ hùng mạnh khác mà cậu tin tưởng. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Thầy Dumbledore không đáp lại cậu ngay, ánh mắt cụ hiền từ nhìn về phía cậu nhưng tâm trí lại như trôi dạt về phương nào. Trong thoáng chốc, Harry thấy cụ như già đi cả mấy chục tuổi.

"Cho dù thầy rất muốn, Harry," thầy nói, sau một thoáng im lặng, "nhưng thầy không phải là Kẻ Được Chọn. Ít nhất không phải Kẻ Được Chọn cho hắn" Thầy ngắm nghía gương mặt cậu thêm một lần nữa. "Hơn hết, con có những quyền phép mà chỉ con mới có. Chỉ con mới có khả năng ấy."

Rốt cuộc, Harry không hỏi được thêm rằng quyền phép mà cụ đang nói ấy là gì. Cậu không thể tưởng tượng được cậu có khả năng làm điều gì mà thầy Hiệu Trưởng lại không thể. Nhưng Harry tin tưởng vào phán đoán của cụ, bởi có những lúc biết toàn bộ sự thật lại khiến bạn không thể hoàn thành cái việc mình nên làm. Cậu đã có kha khá kinh nghiệm ấy, nhất là khi làm việc chung với thầy Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top