Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11-Bạn Nhỏ Và Giáng Sinh

Giáng sinh an lành nha mí bồ (≧▽≦)

-

Giáo sư Snape khá thư thái vào đêm Giáng sinh. Không chấm bài, không giáo án, và tốt hơn hết là không bị con nhỏ Wilkins nhà Gryffindor làm phiền. Hẳn giờ này nó đang đón một Giáng sinh ngọt ngào và đầy cảm xúc với tên bạn trai Harry-quán-quân-Potter của nó ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Vừa nghĩ đến ý tưởng này, Snape vô thức nhếch mép giễu cợt.

Snape chuẩn bị cho bản thân một tách trà ấm áp và một cuốn sách thú vị. Không cây thông, không bánh gừng và không một ai quấy nhiễu, đêm Giáng sinh của Snape chỉ đơn thuần là đêm đọc sách và uống trà bên lò sưởi. Khá nhạt nhẽo và yên bình, theo từ điển của ông.

Thế nhưng dù cố gắng đến mấy, Snape vẫn không hiểu vì sao bản thân không thể tập trung vào nội dung cuốn sách được. Hẳn là do con nhỏ Wilkins đó. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí vị giáo sư, chẳng buông tha làm cho giáo sư chẳng đọc sách nổi.

Con nhỏ Wilkins là chuyên gia phiền phức. Nó luôn quanh quẩn bên cạnh Snape, nói và kể lể đủ thứ trên đời. Nếu như có bất kỳ một lý do nào đó khiến con nhỏ im lặng, thì chỉ có là nó đang ủ mưu tính kế nghịch ngợm gì đó mà thôi.

Nhưng rồi Snape chợt nhận ra. Cả ngày hôm nay ông thậm chí còn chẳng đụng mặt con nhỏ đó. Tần suất Rosie xuất hiện, quanh quẩn, bám riết lấy ông chẳng còn thường xuyên như hồi trước nữa. Vậy thì tại sao Snape lại nghĩ nhiều về nó, nghĩ về những lúc nó làm phiền ông đến như vậy? Chẳng lẽ nó chán làm cái đuôi của giáo sư Độc dược rồi? Vậy thì lý do là gì? Loại trừ tất cả các khả năng, thằng nhóc xấc xược Harry Potter chắc chắn là lý do to lớn nhất. Từ khi yêu đương hẹn hò với Potter, Rosie dần dành thời gian cho gã bạn trai "kẻ được chọn" của nó hơn là vị giáo sư già cỗi đơn côi này đây.

Snape gạt phứt đi, tự nhủ không nghĩ về con nhỏ phiền toái đó nữa. Ông nhấp một ngụm trà, đưa tay day day thái dương. Khi bị kìm nén, suy nghĩ của Snape ngày càng chống trả quyết liệt hơn. Việc thiếu hơi Rosie trong một khoảng thời gian dài khiến Snape khó chịu, và ý nghĩ về việc Rosie yêu đương, hôn hít với Potter làm ông cáu kỉnh.

Hump, từ bao giờ ông lại quan tâm con nhỏ Gryffindor đó quá vậy?

Có lẽ trong bốn năm, Snape đã quen với việc có một cái đuôi phiền phức theo sau đến nỗi cho rằng việc con nhỏ theo mình là lẽ hiển nhiên, một chân lý. Và rồi khi bỗng một ngày con nhỏ không còn lẽo đẽo theo sau ông nữa, ông bắt đầu thấy thiếu vắng, khuất rỗng, khó chịu và...một chút cô đơn cũng có?

Well, nghe thật ủy mị lẫn thảm hại. Cứ như thể nó có quyền bỏ rơi vị giáo sư Severus Snape đây.

Liệu nó có dỗi hờn gì không nhỉ?

Bỗng có tiếng gõ cửa lộc cộc. Giáo sư Snape mệt mỏi bước ra ngoài, dùng tất cả sự cộc cằn mà ông có để mở cửa. Trước mắt Snape là một con nhỏ mặc áo len màu đỏ với cặp má phúng phính, đang đội trên đầu chiếc mũ cây thông cao vót. Mắt nó long lanh nhìn Snape, rồi dí hộp quà trên tay nó vào người ông.

"Trò Wilkins?"

"Giáng sinh an lành, giáo sư!"

Hộp quà của nó được gói bằng giấy đỏ có họa tiết cây thông còn dây ruy băng thì màu xanh. Một màu sắc rất Giáng sinh. Snape vụng về nhận lấy hộp quà trong khi con nhỏ Wilkins nhí nhảnh đẩy cửa bước thẳng vào phòng, ngồi lên ghế.

Không ai có thể phủ nhận rằng Rosie Wilkins là bậc thầy sáng tạo. Con nhỏ luôn có những ý tưởng độc đáo và lập dị hết sức cho những bộ trang phục của nó vào từng dịp khác nhau. Vào Lễ Hội Ma, nhỏ đội một cái đầu bí ngô đùng đoàng trên đầu. Vào buổi Dạ vũ ngày hôm qua, nó diện một bộ váy dài bằng plastic, đội một cái nơ đỏ chóe to đùng lên đầu và còn gắn mấy con ngựa pony lên chung quanh chân váy*. Và giờ thì nó mặc áo len caro đỏ cùng đội một cái mũ cây thông lên đầu.

"Không đón Giáng sinh cùng tên bạn trai quán quân của trò sao?" Snape nhướn mày.

"Tất nhiên là có ạ." Rosie nhe răng. "Nhưng em muốn đón với giáo sư đầu tiên. Giáo sư bóc quà đi, quà em tự làm suốt hai tiếng đó."

Rosie nói vọng ra. Snape đóng cửa, quay về phía Rosie, xoa đầu nó thay cho lời cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện, cẩn trọng bóc quà. Trông con bé còn háo hức hơn cả vị giáo sư. Khi hộp quà vừa được mở ra, một tràng pháo hoa sặc sỡ đủ màu bung ra trước mặt Snape làm ông tròn mắt. Rosie hí hửng cười khoái trá. Khi tràng pháo tắt, xuất hiện trong hộp quà là một tá cái bánh gừng mặt cười cùng ba thanh kẹo que được Rosie cẩn thận gói trong bọc giấy.

Con bé cười rỡ. "Giáo sư ăn đi, ăn đi mà. Em làm đó. Nhé?"

Trước ánh mắt long lanh van lơn của con nhỏ Wilkins, giáo sư Snape bảo trì sự im lặng, cầm lên một chiếc bánh gừng be bé, chầm chậm bỏ vào miệng nhai. Một vị cay đan xen với vị ngọt và thơm nồng hương quế lan tỏa nơi đầu lưỡi. Snape từ từ hưởng thụ hương vị tuyệt vời ấy, dường như quên hết mọi muộn phiền xung quanh.

"Ta...thích bánh của trò." Snape vụng về nói.

"Có mười lăm cái bánh gừng cơ, nhưng trong quá trình làm, đói quá nên em ăn mất ba cái rồi ạ."

Rosie nhe răng cười. Khóe môi vị giáo sư độc dược dường như cũng nhếch lên thành một nụ cười. Sự vui vẻ hoạt bát của con nhóc này luôn luôn là liều thuốc hiệu quả cho tâm hồn của Snape. Bằng một cách nào đó, nó làm cho trái tim ông đong đầy màu nắng. Nó là khoảng trời bình yên nhất giữa thói đời rối ren.

"Trò thích gì?" Snape cất tiếng.

"Dạ?" Rosie tròn mắt hỏi lại.

"Trò thích quà gì cho Giáng sinh? Ta..muốn tặng quà cho trò."

Snape điềm tĩnh nói, cho rằng con bé sẽ nhân dịp này mà đòi hỏi đủ thứ. Nhưng không, Rosie chỉ vừa cười hihi vừa nhai thanh kẹo que rộp rộp.

"Em có quà Giáng sinh của giáo sư rồi mà."

Nó thở hắt, nhảy khỏi ghế rồi bước ra phía cửa. Giáo sư Snape nhướn mày nhìn nó. Nó mở cửa, bước ra ngoài được nửa bước thì dừng lại nói, giọng thầm thì như thể đang tiết lộ một bí mật nào đó to lớn lắm.

"Chính giáo sư đã là món quà Giáng sinh to lớn của em rồi."

Xong nó đóng sầm cửa lại mà chạy biến. Snape trân trân nhìn hộp quà của nó, giờ còn lại mười cái bánh gừng và một thanh kẹo que. Ngó mấy cái mặt cười đáng yêu được Rosie vẽ trên bánh gừng, giáo sư Snape thở dài sườn sượt, ông suy nghĩ gì đó khoảng năm phút, rồi vị giáo sư mỉm cười. Một nụ cười thật sự, mãn nguyện.

-

Sáng hôm sau, Rosie thức dậy, thứ đầu tiên nó nghĩ đến vào sáng Giáng sinh chính là đi kiểm quà. Nó hí hửng chạy xuống phía cây thông khổng lồ đặt giữa phòng sinh hoạt chung. Harry, Ron và Hermione đã ngồi sẵn đấy, và cũng đang bóc quà.

"Rosie..đóa hồng của mình, mình có quà cho bồ."

Harry trong bộ hoodie ngái ngủ nói, mơ màng ôm lấy nó. Rosie thấy mặt mình nóng ran. Song, Harry dúi vào tay Rosie một hộp quà nho nhỏ. Nó nhìn Harry bằng ánh mắt sáng như đèn pha, rồi háo hức bóc quà. Harry tặng nó một chiếc áo len dầy màu đỏ cùng một sợi dây chuyền có ngôi sao to màu bạc.

"Đáng iu quá trời! Bồ là món quà Giáng sinh to nhất của mình đó!" Rosie nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Harry rồi hôn một cái vào má cậu. Cậu bé vàng ngại ngùng ôm lại nó, khịt mũi một cái, cảm giác tỉnh cả ngủ.

Hermione đảo mắt, tụi yêu nhau, rồi đánh mắt ra hiệu cho Ron. Ron cầm lên một hộp quà màu xanh lá được gói ghém sơ sài, vừa giơ lên cho Rosie xem vừa cười sằng sặc.

"Bồ có quà từ giáo sư Snape!"

"Ể?"

"Mình thấy viết chữ S.S lên gói quà." Hermione nhún vai.

Rosie dụi mắt, nhận lấy hộp quà từ tay Ron, từ từ mở ra. Bên trong là một đôi găng tay len màu đỏ. Rosie tròn mắt.

"Giáo sư Snape tặng khăn quàng cổ cho mình...Ủa, có cả bánh cookie hình người tuyết nữa."

Cả đám ngó đầu vào trân trân nhìn hộp quà. Rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả đám chia nhau mỗi người thò tay lấy một cái bánh cookie trong hộp. Riêng Rosie được hai cái và một khăn quàng cổ.

Bên trong khăn quàng cổ còn kẹp một tờ giấy nhỏ được gấp lại. Rosie mở tờ giấy ra. Bên trong là một lời nhắn nho nhỏ.

"Trời lạnh, nhớ giữ ấm."

-

*Bộ cánh mà nhỏ Hồng diện trong buổi Dạ vũ nó kiểu như này này mọi người =)) Thêm mấy con pony dưới chân váy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top